Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 164

- Advertisement -

Chương 164: Tuyên chiến (5)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Quay về viện nghiên cứu, Lạc Tầm mới hiểu vì sao có một màn trong nhà ăn.

Bách Lý Thương sau khi say rượu, đã quay một đoạn phim đăng lên mạng hành tinh.

Anh ta tức giận mắng loài người công kích dị chủng, cười nhạo bọn họ là kẻ hèn nhát, chỉ biết nấp trên mạng hành tinh đấu võ mồm, không dám lên chiến trường dao chân súng thật đánh nhau.

Anh ta cười nhạo công chúa Thiệu Hạm giả dối ngu xuẩn, công chú Lorrain yếu đuối vô năng, nói phế vật như họ chỉ xứng đáng làm thể mẹ phối giống, cung cấp trứng để bồi dưỡng thai nhi.

……….

 

Sau sự việc phi thuyền phát nổ, trên mạng hành tinh có không ít bình luận bạo lực của loài người và dị chủng công kích lẫn nhau, nhưng những người đó là người bình thường, quan điểm của bọn họ chỉ đại diện cho bản thân họ, cho dù kích động càng nhiều cảm xúc thù hận, vẫn chỉ ở mức độ cá nhân.

Thân phận của Bách Lý Thương lại khác, lời nói của anh ta đại diện cho Liên bang Odin.

Các truyền thông lớn đều dựa vào lượt click để đưa tin; chính khách thủ lĩnh các nước đều mạnh mẽ lên án Liên bang Odin; hoàng đế Đế quốc Arx lần đầu tiên cũng công khai bày tỏ không chấp nhận Liên bang Odin vũ nhục các con ông như vậy…

Vào lúc mùi thuốc súng của chiến tranh đã bao phủ tất cả các vì sao, đoạn phim của Bách Lý Thương giống như một mồi lửa, thẳng thừng châm ngòi thuốc súng.

Đám người phẫn nộ đã không quan tâm hung thủ thật sự giết chết công chúa Thiệu Hạm là ai, bọn họ tin chắc hung thủ nhất định là dị chủng.

Cái mọi người cần không phải chân tướng, mà là một lý do quang minh chính đại phát động chiến tranh!

 

————•————•————

 

Hơn mười giờ đêm, Lạc Tầm về đến nhà, Ân Nam Chiêu vẫn chưa về.

Lạc Tầm hầm canh xong, tắm rửa xong, mở tin tức.

Đâu đâu cũng là diễu hành thị uy.

Trước hoàng cung Đế quốc Arx núi người biển người. Đám người cảm thấy hoàng đế quá nhu nhược, lại giơ biểu ngữ yêu cầu ông ta thoái vị sớm, truyền hoàng vị lại cho người thừa kế hợp pháp thứ nhất là hoàng tử Diệp Giới.

Trước cửa toàn án cũng toàn là đoàn người diễu hành, yêu cầu phóng thích hoàng tử Diệp Giới vô điều kiện, để Long Đầu vẫn luôn cương quyết với dị chủng chấp chính, trừng phạt dị chủng…

Lạc Tầm tắt bản tin, nằm xuống ngủ.

 

————•————•————

 

Nửa đêm, Lạc Tầm đang ngủ say, đột nhiên vang lên tiếng chuông báo chói tai.

“Tìm anh, em ngủ tiếp đi.” Ân Nam Chiêu nhanh chóng bấm tắt tín hiệu truyền tin, ra khỏi phòng ngủ.

Lạc Tầm nhìn thời gian, hơn bốn giờ sáng.

Cô khoác áo, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy trong phòng sách có ánh sáng mờ mờ.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, Ân Nam Chiêu đang xem tin tức, phát giác cô đến, tự nhiên như không vươn tay ra.

Lạc Tầm cầm tay y, bị y kéo vào lòng.

Hoàng đế Đế quốc Arx ăn vận lộng lẫy, đứng trước hoàng cung, đang phát biểu diễn thuyết công khai.

“… cái chết của công chúa Lorrain, cái chết của công chúa Thiệu Hạm, khiến loài người toàn thể các vì sao đau lòng không gì sánh được… nhìn lại lịch sử, sao Relictus từng là tinh cầu của Đế quốc Arx, chúng ta mong chung sống hòa bình với dị chủng, dị chủng lại nơi nơi khiêu khích… ta tuyên bố, Đế quốc Arx tuyên chiến với Liên bang Odin!”

Đám người trước hoàng cung dậy lên tiếng hoan hô rung trời lở đất.

Sau hơn bốn trăm năm, chiến tranh giữa loài người và dị chủng lần nữa bùng nổ toàn diện!

 

Lạc Tầm ôm chặt hông Ân Nam Chiêu, khó chịu hỏi: “Hoàng đế Đế quốc Arx biết rõ rất có khả năng là Diệp Giới giết chết con gái ông ta, lại tuyên chiến với chúng ta?”

Ân Nam Chiêu sớm đã liệu được kết quả này, giọng điệu rất bình thản: “Ý dân không thể trái. Nếu ông ta không tuyên chiến, dân chúng sẽ cho Anh Tiên Diệp Giới thích đánh nhau lên làm hoàng đế. Giữ được hoàng vị, ông ta vẫn còn cơ hội thu phục Diệp Giới, mất hoàng vị rồi, ông ta sẽ chẳng còn gì nữa.”

“Anh sẽ lên chiến trường sao?”

“Thần Sa là quan chỉ huy, có cậu ta ở tiền tuyến, anh chỉ cần ở hậu phương làm tốt công tác phụ trợ.” Ân Nam Chiêu hôn lên trán Lạc Tầm, “Thời gian còn sớm, em ngủ thêm một lúc đi.”

“Còn anh?”

“Năm phút sau, anh phải đi rồi, không thể nấu bữa sáng cho em.”

Lạc Tầm vùi đầu trước ngực y, nũng nịu cọ cọ. “Đừng ép bản thân quá. Anh đã cố hết sức rồi, sức mạnh cá nhân so với dòng thác lịch sử giống như kiến càng lay cây thôi.”

“Anh cũng không lo cho Liên bang Odin, năm đó dị chủng hai bàn tay trắng cũng có thể giành được thắng lợi, huống chi hiện giờ khoa học kỹ thuật quân sự đã dẫn đầu các vì sao? Chúng ta sớm muộn cũng sẽ đạt được thắng lợi. Chỉ chẳng qua là vấn đề đánh thế nào, đánh bao lâu, trả giá bao nhiêu. Điều anh lo là cuộc sống của dị chủng ở các tinh quốc khác. Thời gian chiến tranh càng dài, hận thù của loài người với dị chủng càng mạnh, ngày tháng của bọn họ sẽ càng khó sống.” cằm Ân Nam Chiêu tì lên đầu cô, trong giọng nói hiếm khi lộ ra thất bại vô lực, “Không phải dị chủng nào cũng có thể may mắn giống như anh, có thể còn sống để đến được Relictus.”

Lạc Tầm an ủi nói: “Chúng ta cố hết sức!”

Ân Nam Chiêu ôm chặt cô.

Thương con mình không quên thương con người, kính cụ nhà không quên kính cụ xa (1). Có lẽ bởi vì y rõ ràng cảm nhận được hạnh phúc, hiểu được sau khi có được nó rồi sinh mệnh sẽ hoàn toàn thay đổi, y cũng vô cùng muốn để những dị chủng sống trong bóng tối kia đều có thể có cơ hội ôm lấy ánh sáng. Nhưng, bọn họ trước tiên cần phải có cơ hội sống sót.

Chú thích:

(1) Ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão: Ta kính trọng bậc cha mẹ ta cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người ; Ta yêu thương con em ta cũng như yêu thương con em của mọi người. (Chém dịch :))))

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. BLT đăng video lên mạng? Là do anh ta tự đăng hay bị người khác lén đăng? BLT k thể nào k biết hậu quả của hành động đó được.
    Hoàng đế kia chỉ lo cho ngôi vị của ông ta, DG hay công chúa gì đó bày mưu tính kế để có dc ngai vàng thôi chứ đâu hề lo nghĩ đến dân chúng, cả con người và dị chủng đều bị lợi dụng cho âm mưu của những người ngồi trên cao kia mà k hề hay biết. ANC đang lo lắng cho các dị chủng ở nơi khác, mấy ai nghĩ dc như vậy chứ. Sao thấy bực phe loài người ghê.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)