Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 166

- Advertisement -

Chương 166: Hào quang (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm nấu xong bữa khuya, bỏ vào chén bảo quản, sắp xếp xong lời nhắn nhắc nhở.

Tắm rửa xong, đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.

Thiết bị đầu cuối cá nhân đột ngột vang lên, hiển thị tin đến: Thần Sa.

Lạc Tầm ngạc nhiên ngây người, vội vàng bắt máy.

“Alo?”

“Là tôi, Thần Sa.”

Lạc Tầm rất rõ tính Thần Sa, tuyệt đối không phải người rảnh rỗi không có gì làm thì gọi điện tán gẫu.

Mỗi một ngày, bản tin liên hành tinh cô xem đều là trải nghiệm của bản thân hắn. Thân là tổng chỉ huy chiến dịch, áp lực hắn gánh chịu tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng.

Lạc Tầm cố sức khiến giọng điệu nghe có vẻ rất nhẹ nhàng tùy ý: “Gần đây chiến dịch căng thẳng không?”

“Vẫn đang tiếp tục đánh trận, có điều tôi và hoàng đế tạm thời ngừng chiến, cùng nhau đi săn.”

Lạc Tầm hết sức kinh ngạc. “Còn như vậy được sao? Tôi cứ tưởng lúc đánh trận mọi người vừa gặp thì sẽ hận không thể bóp chết đối phương.”

“Chiến tranh giữa tinh quốc không phải hai người đánh nhau, thứ thù hận không phải đối phương, chỉ là lập trường khác nhau, ai nấy đều vì lợi ích và tín ngưỡng mà chiến đấu.”

Lạc Tầm căn dặn: “Chú ý an toàn, hoàng đế Đế quốc Arx rất gian xảo, tuyệt đối đừng mắc bẫy ông ta.”

“Sẽ cẩn thận.”

“Các người đi đâu săn?”

“Sao Công Chúa.” Thần Sa hơi ngừng, “Năm đó Liên bang Odin dùng nó cầu hôn công chúa Lorrain, Đế quốc Arx đã đặt tên cho ngôi sao nguồn năng lượng nguyên thủy này là sao Công Chúa.”

Hai người nghĩ đến quan hệ vợ chồng giả mười một năm, lại nghĩ đến công chúa Lorrain đã hương tiêu ngọc nát, còn chết thảm trước mặt họ, đều trầm mặc.

Lạc Tầm sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, lập tức xốc lại tinh thần. “Gần đây anh thế nào?”

Thần Sa nói: “Tôi mơ thấy cha mẹ… cảnh tượng cuối cùng khi họ chết.”

Tuy chủ đề này rất nặng nề, nhưng đối mặt mới là lựa chọn chính xác duy nhất. Con người ta chỉ có thực sự tiếp nhận nỗi đau quá khứ, mới có khả năng xây dựng lại niềm vui trong tương lai.

Lạc Tầm nhẹ giọng hỏi: “Anh rất buồn ư?”

Thần Sa trầm mặc một thoáng, không trả lời thẳng câu hỏi của Lạc Tầm. “Tôi đã xem hết tất cả ảnh chụp trong khung hình đó, họ rất yêu thương nhau, sống rất hạnh phúc.”

Lạc Tầm vô cùng chắc chắn. “Phải.”

“Cho dù mẹ bị cha cắn chết, hẳn cũng chưa từng hối hận đã lấy ông?”

“Chắc chắn không.”

Rõ ràng đây chính là đáp án tận sâu đáy lòng Thần Sa mong được nghe thấy nhất, hắn lại nhất định muốn phản bác: “Sao em biết? Em cũng không quen mẹ tôi!” không phải để phủ định, mà là hy vọng có được thêm nhiều khẳng định, khiến bản thân tin tưởng.

“Tôi không quen mẹ anh, nhưng tôi cũng là phụ nữ, suy bụng mình ra bụng người, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. Đau đớn tuyệt vọng sau cùng của mẹ anh không phải vì cha anh cắn chết bà, mà là vì bà không có năng lực cứu được người yêu của mình.”

Thần Sa trầm mặc.

Lạc Tầm cùng hắn trầm mặc.

Hai người mãi không nói chuyện, nhưng đều có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, biết tín hiệu không có vấn đề, đối phương vẫn ở đó.

Nếu là cô gái khác tùy tiện phỏng đoán, tự nói tự nghe như vậy, Thần Sa nhất định sẽ không vui, nhưng Lạc Tầm thì khác, cô tự mình trải qua hai lần dị biến của Thiên Húc. Lần đầu dị biến ở Relictus, Thần Sa tận mắt nhìn thấy phản ứng của Lạc Tầm; lần thứ hai dị biến ở rừng đá, tuy hắn không ở hiện trường, nhưng đã xem lại đoạn phim ghi chép. Lạc Tầm đã dùng tính mạng chứng minh lời của mình.

Thần Sa nghe thấy tiếng thở của cô thoắt lên thoắt xuống, truyền đến từ các vì sao xa xôi, giống như làn gió lướt ngang ngọn cây nhẹ nhàng thổi qua người hắn. Đến bây giờ, những thứ trói buộc trong lòng hắn, những thứ vẫn luôn mơ hồ làm đau hắn, đang từng chút tháo gỡ.

Hắn vẫn là hắn, người ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng chỉ có bản thân hắn biết, từ nay về sau, hắn sẽ không sợ hãi, kháng cự nhớ đến cha mẹ nữa.

Hắn mãi mãi cũng không thể quên cảnh cha mẹ chết thảm, nhưng ký ức liên quan đến cha mẹ vẫn còn nhiều nữa, cảnh tượng kia cho dù có đau khổ tuyệt vọng hơn, đều không che lấp được hào quang rực rỡ mà cha mẹ để lại trong cuộc đời hắn.

 

“Lạc Tầm…” Thần Sa muốn nói lại thôi.

Lạc Tầm đợi đến một lúc, cũng không đợi được câu sau, dịu giọng hỏi: “Sao thế?”

Giọng Túc Nhị đột ngột vang lên: “Quan chỉ huy, hoàng đế Đế quốc…”

Thần Sa đại khái ra dấu tay, tiếng Túc Nhị biến mất.

“Tôi phải đi chuẩn bị việc đi săn một chút.” Thần Sa tự giễu nói: “Đại khái vì đột nhiên mơ thấy cha mẹ chết thảm, tâm tình có hơi thất thường, quấy rầy em nghỉ ngơi rồi. Tạm biệt!”

“Thần Sa!” Lạc Tầm vội vàng gọi hắn lại, “Không hề quấy rầy tôi, lúc nào anh cũng có thể gọi đến số liên lạc của tôi. Chú ý an toàn, đợi anh trở về, tôi mời anh ăn món ngon.”

“Được.”

 

Lạc Tầm đợi Thần Sa cúp máy trước rồi, mới tắt thiết bị đầu cuối.

Cô nằm xuống ngủ, nhưng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Cô trở mình ngồi bật dậy, từ trong ngăn kéo tìm được di vật của mẹ Thần Sa – quyển sổ ghi chép màu nâu cổ điển Ân Nam Chiêu thường lật xem.

Lạc Tầm ngồi tựa đầu giường, lật đọc từng trang một.

Đều là mẹ Thần Sa tiện tay nghuệch ngoạc. Có lúc là dĩa trái cây trên bàn, có lúc là đám mây trên trời, có lúc là một cái cây, còn có hình ảnh cha Thần Sa và Thần Sa lúc nhỏ…

Nhìn ra được, người vẽ tranh lúc mới bắt đầu vẽ tâm trạng không tốt lắm, nét bút luôn có hơi dồn dập hỗn loạn, nhưng theo từng nét phác, tâm tình của bà dần dần trở nên bình tĩnh, nét bút luôn càng lúc càng mượt mà.

Có một trang, Lạc Tầm đã lật qua, mơ hồ lại cảm thấy chỗ nào không ổn, lại lật về xem kỹ.

Hình vẽ hai người đàn ông.

Một người là quái nhân khoa học giáo sư An, người đàn ông kia Lạc Tầm không quen, trông có vẻ mảnh mai ho nhã, toàn thân phong độ trí thức. Bọn họ đang uống trà trò chuyện trong vườn hoa hồng, vẻ mặt vui vẻ, nhìn ra được quan hệ thân thiết.

Vườn hoa hồng bối cảnh của bức vẽ chính là vườn hoa trong lâu đài của Thần Sa trên sao Đại Song Tử.

Lạc Tầm nhớ hoa hồng trong vườn hoa hồng đó đều cùng một chủng loại – nữ vương đỏ, nhưng trong bức tranh hoa hồng trong vườn hoa hồng lại xen lẫn một ít hoa hồng loại khác. Sự khác biệt của hai giống hoa hồng rất nhỏ, nhưng sau khi Thiên Húc “chết”, có một thời gian Lạc Tầm lòng như tro nguội, gần như ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ ngắm vườn hoa hồng ngẩn người, nhìn một cái là nhìn cả ngày, vô cùng quen thuộc với từng bông hoa chiếc lá trong vườn hoa hồng.

Lẽ nào hoa hồng trồng trong vườn hoa hồng năm đó không chỉ có một loại? Hay là mẹ Thần Sa tùy hứng, tiện tay vẽ bừa?

Vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ không quan trọng, nhưng vì lời lúc trước Ân Nam Chiêu từng nói, Lạc Tầm cứ cảm thấy không thể nào mặc kệ không lo.

 

Lạc Tầm gửi tin nhắn cho Túc Thất: “Phiền cô giúp tôi hỏi thử người làm chăm sóc vườn hoa hồng, trong vườn hoa hồng trước đây có từng trồng hoa hồng loại khác không.”

Túc Thất không trả lời, Lạc Tầm trực tiếp gọi đến số liên lạc của cô ta, không ai nghe máy.

Lạc Tầm nhớ tới vừa nãy lúc nói chuyện với Thần Sa nghe thấy tiếng Túc Nhị, rất có thể Túc Thất cũng đang ở cạnh Thần Sa. Bởi vì thân ở tiền tuyến, truyền tin bị hạn chế, thiết bị đầu cuối bị chặn tín hiệu.

Cô lập tức gọi đến số liên lạc của Túc Nhị, quả nhiên giống như Túc Thất, không ai nghe máy.

Lạc Tầm ngẫm nghĩ, chỉ đành nhắn tin cho Ân Nam Chiêu: “Trong lâu đài khu I trên sao Đại Song Tử có một vườn hoa hồng, em muốn biết ba trăm năm nay nó từng trồng loại hoa hồng nào.”

“Được.” trả lời bằng giọng nói của Ân Nam Chiêu nhanh chóng dứt khoát, căn bản không hỏi tại sao cô lại có yêu cầu cổ quái như vậy.

Tâm trạng nặng trĩu của Lạc Tầm chợt tốt lên, không kìm được gõ ba chữ: “Em yêu anh.”

Ân Nam Chiêu trả lời bằng giọng nói: “Khuya lắm rồi, đi ngủ đi. Anran tra được tư liệu rồi sẽ gửi đến hòm thư của em.”

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Sau khi Lạc Tầm thức dậy, phát hiện Ân Nam Chiêu cả đêm không về.

Cô lập tức mở thiết bị đầu cuối, có một email và một lời nhắn bằng giọng nói, email là do Anran gửi, lời nhắn giọng nói là của Ân Nam Chiêu.

“Tiểu Tầm, phòng nghiên cứu của giáo sư An xảy ra chút việc, anh phải qua đó xem thử. Buổi tối không thể về nhà ngủ, cũng không thể nấu bữa sáng cho em. Đừng lười biếng, tự làm chút gì ăn, tối mai chắc anh có thể về tới.”

Lạc Tầm nhìn thời gian gửi lời nhắn giọng nói, hơn một giờ khuya, lúc đó hẳn y đã ở sao Tiểu Song Tử rồi.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)