Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 9

- Advertisement -

Ngoại truyện 9: Tân Mỹ Hương (1)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Lâm Khiết

“37,20C”

P/s: Mình xin nói qua về việc đổi tiêu đề chương một chút. Ở bản raw trên mạng mình tra là Ôn Miểu, nhưng theo mình hỏi lại các bạn Trung thì các bạn bảo sách xuất bản in là Tân Mỹ Hương, mà nội dung lại lấy Tân Mỹ Hương làm nhân vật chính, nên mình đổi thành Tân Mỹ Hương nhé <3

“Đói bụng quá!” Ôn Miểu nằm nhoài lên bàn, mái tóc xù của cậu vẫy vẫy nhẹ nhàng theo động tác cứ như đuôi con chó nhỏ đang phấp phới đón gió thu.

“Sáng nay cậu không ăn sáng à?”

Tân Mỹ Hương giật môi theo bản năng, Dư Châu Châu đã hỏi vấn đề mà cô bạn muốn hỏi trước.

Tự nhiên như thế, giọng điệu thân thiết như vậy, Tân Mỹ Hương có chút thất vọng nhưng trong lòng lại có thêm chút thả lỏng.

Nếu như cô bạn nói ra hẳn sẽ rất lạnh nhạt, nhất định rất câu nệ, nhất định sẽ làm người khác… hiểu nhầm nhỉ?

Sao có thể đương nhiên như bọn họ, tư thế rất thoải mái, thái độ thân mật, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều mang theo chút kiêu ngạo trong cốt tủy.

Tân Mỹ Hương cúi đầu làm tiếp bài toán sơ đồ mạch điện trên giấy, chẳng qua chì của cây bút chì bị gãy, một đoạn chì ngắn văng về phía Ôn Miểu. Cô nhìn theo hướng văng của khúc chì, Ôn Miểu đang gục trên bàn một cách tội nghiệp, mặt ngẩng lên, nhìn lưng của Dư Châu Châu, trán cậu hơi nhăn lại, tay phải thì cầm lấy bím tóc của Dư Châu Châu.

“Tớ nói nè, cậu có đồ ăn phải không? Tớ thấy gần đây cậu mập hơn đấy, thật đó, mặt tròn hơn rồi nè, cậu ăn kiểu gì mà thành vậy thế? Hà hà, mau giao ra đây, nhất định cậu có mang theo đồ ăn….”

Lúc Mã Viễn Phi đang cười trên nỗi đau của người khác, Dư Châu Châu lại im lặng, cầm quyển từ điển Hán ngữ hiện đại xoay người, đập tới, động tác dứt khoát, ánh mắt lành lạnh, ngay cả Tân Mỹ Hương cũng nghe tiếng rầm rầm khi cằm Ôn Miểu tiếp xúc với mặt bàn.

“Đập tớ làm gì?” Ôn Miểu nhảy dựng lên, ôm cằm kêu to, “Cậu muốn đánh chết tớ à?”

Dư Châu Châu nheo mắt, cười nham hiểm, “Cậu biết nhiều quá rồi.”

Tân Mỹ Hương không nhìn nữa, cố gắng chỉnh dòng suy nghĩ sang mạch điện trên tờ giấy, nhưng cô lại không biết nên vẽ đoạn mạch có điều kiện sẵn ở nơi nào cho phải.

“Đáng chết, mới đầu năm, cách trung khảo còn tận một năm trời, gấp làm gì, giờ tự học chỉnh lên bảy giờ sáng, tớ phải dậy từ sáu giờ hơn, dậy không nổi luôn đấy, muốn nằm ngủ thêm một chút thì không ăn sáng kịp…. Cậu có đem đồ ăn không, hay là đã ăn vụng hết rồi….”

Giọng nói nho nhỏ của Ôn Miểu lại vang bên tai, đoạn mạch còn lại của Tân Mỹ Hương mãi không vào đầu, cứ như đang xoay giữa vũ trụ.

“Nhị Nhị, đây là cậu à?” Lúc Ôn Miểu vọt về chỗ ngồi, nhấc trứng luộc trên bàn lên, tay kia đâm nhẹ lưng Dư Châu Châu.

Dư Châu Châu quay người liếc nhìn một cái, dùng bộ mặt nhiều chuyện ‘chúng tớ thấy từ hồi nãy’, sau đó cười hì hì nói, “Tớ không biết đẻ trứng.”

Mã Viễn Phi ngây ngô nói thêm, “Lúc nãy tớ đã thấy rồi, không biết ai để trên bàn cậu. Cậu hỏi người tới sớm hơn đi.”

Tân Mỹ Hương đề phòng hơn, thậm chí cô bạn còn cảm giác được lưng của mình cứng lại. Cô tới lớp từ sớm, bọn họ đều biết điều đó, nếu như Ôn Miểu hỏi, nếu như Ôn Miểu hỏi….

Nhưng Ôn Miểu chỉ nhìn xung quanh một vòng, sau đó cười hì hì, vui vẻ bóc vỏ trứng.

Tân Mỹ Hương nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt trong lòng.

Cô không có nhiều tiền tiêu vặt, chỉ có thể mua cho cậu ấy một quả trứng làm đồ ăn sáng mà thôi.

Nhưng ít nhất cũng giống nữ chính trong tiểu thuyết, lén lút mua đồ ăn sáng cho cậu bạn mà mình thích. Cẩn thận đem tới, lén lút đặt lên bàn của hắn, cẩn thận như không có chuyện gì xay ra, mọi hành động làm cho cô cảm thấy mình đang tồn tại.

Cảm giác tồn tại. Cứ như trên trời đang có máy quay quay lại, mà cô thì trở thành nữ chính đang che giấu tình cảm của mình, là một nữ chính của cậu chuyện có kết đẹp.

Tân Mỹ Hương liếc mắt nhìn Ôn Miểu một cái, Dư Châu Châu đang dùng quyển từ điển đập lên đầu Ôn Miểu vì cậu bạn cứ chép chép mồm quá to, cô lại cúi đầu, cảm giác ngột ngạt khó hiểu đột nhiên giảm bớt không ít.

Không hiểu tại sao.

Cứ như mọi tình cảm của nhân vật chính đang bị quay lại, các hành vi bí ẩn của cô trở thành bộ phim thanh xuân đặc biệt và sâu sắc.

Cô bạn nghĩ thế, cười khẽ, ánh mắt bắt gặp tầm mắt của Ôn Miểu.

Đối phương đang bóc vỏ trứng gà, ánh mắt nhìn cô một cái, sau đó chuyển tầm nhìn.

Ngòi bút của Tân Mỹ Hương dừng lại, sau đó vội vã viết tiếp.

Ngay cả việc nằm mơ giữa ban ngày cũng không được à? Đâm thủng sớm thế ư?

Mặt trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu lên cao, ban ngày dài dằng dặc chỉ mới bắt đầu.

Có lúc Tân Mỹ Hương ngẩng đầu lên thì thấy các bạn học đang vây quanh bàn của Dư Châu Châu và Ôn Miểu để dò đáp án các đề kiểm tra, đột nhiên cảm thấy ghen tị và ao ước như thế.

Lúc này Tân Mỹ Hương đã ngồi yên trên vị trí top 5 của lớp, mặc dù không thể phá hủy ưu thế dẫn trước của Dư Châu Châu, nhưng thực lực tốt hơn Ôn Miểu luôn ngồi vị trí thứ 6 nhiều.

Nhưng trước giờ chưa ai đến hỏi bài cô bạn cả.

Có thể vì trường học này không có nhiều người chăm chỉ học hành, có thể là vì các bạn đã quen với việc hỏi dò đáp án của Dư Châu Châu và Ôn Miểu, có thể là do cô bị các bạn định vị là con người ngốc nghếch, cho nên không ai muốn tới hỏi bài cô bạn cả, có thể bởi vì gương mặt ‘cậu thiếu tiền tớ’ của Tân Mỹ Hương – đương nhiên, những lời này là do Ôn Miểu nói.

Khi đó Tân Mỹ Hương không thể khống chế được vẻ mặt của cô bạn, thỉnh thoảng sẽ để lộ vẻ mặt ao ước, luôn bị Dư Châu Châu ngày kiếm tỷ bạc bắt gặp.

Cô cười bảo, “Mỹ Hương, cậu tới đúng lúc lắm, tới giúp tớ với nè.” Trọng giọng mang theo chút oán trách giả tạo.

Dư Châu Châu luôn dịu dàng và hiểu ý như thế.

Người mang theo vầng sáng của nhân vật chính trong tiểu thuyết và điện ảnh, làm chói mù mắt người bên ngoài, lại luôn làm ra vẻ quan tâm, không thể chỉ trích được là kiểu người đáng hận nhất.

Tân Mỹ Hương muốn từ chối theo bản năng, nhưng lại không muốn thất bại dưới tay Dư Châu Châu được vạn người mê, cô bạn vùng vẫy một hồi, sau đó gượng cười gật đầu.

“Thôi đi, chỉ với gương mặt ‘đừng làm phiền tôi’ của cậu ấy, cho tớ ba cái gan tớ cũng không dám hỏi cậu ấy!”

Đúng lúc này, tiếng cười của Ôn Miểu vang lên, Dư Châu Châu im lặng cầm từ điển đập cậu bạn, Tân Mỹ Hương cúi đầu, lạnh lùng nhìn Ôn Miểu.

Lúc tan học về nhà, Dư Châu Châu vừa dọn dẹp sách vở vừa đấu võ mồm với Ôn Miểu, đề tài lại bắt đầu chuyển về cái tên Dư Nhị Nhị, Ôn Miểu làm ra vẻ mình là đội bảo vệ Thẩm Dương, sau dó cười nhạo Dư Châu Châu, Tân Mỹ Hương ở cạnh nghe, cảm thấy rất khó chịu.

Không giống nhau. Dù Ôn Miểu ăn nói điêu ngoa đáng ghét nhưng lại không giống nhau.

Những thứ bọn họ nhận được không giống nhau, không giống nhau.

Nhưng Dư Châu Châu lại đổi đề tài, “Đúng rồi, tớ thấy Mỹ Hương khá giống Thẩm Dương.”

Ít nói ít tham vọng, gương mặt kiểu ‘đừng làm phiền tôi’, liều mạng học tập, rất giống nhau.

Ôn Miểu lại lớn tiếng hỏi, “Giống chỗ nào chứ?”

Tân Mỹ Hương nhấc cặp đi ra khỏi lớp.

Đúng, Ôn Miểu nói đúng.

Bọn họ không giống nhau.

Thẩm Dương không tham lam giống như cô.

Tân Mỹ Hương lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám trắng trên cao, mùa đông của thành phố này làm người khác thấy ngột ngạt. Cô đã bắt đầu nhớ tới ngày hè, lúc cô mặc áo tay ngắn ngồi ở trông tiệm nghe mấy chú trong xóm ở trần uống bia đánh mạt chược rồi chửi nhau. Có bọn họ ở, dù ba có làm thế nào mẹ cũng không chửi mắng, cô có thể im lặng co rúc trong phòng nhỏ giống như con rắn đang ngủ đông, đợi mùa xuân không biết lúc nào tới.

Mà bây giờ, cô không thể không nhìn ba mẹ cãi nhau không ngớt. Những lời nhục mạ lẫn nhau đầy thô tục và ác độc kia làm Tân Mỹ Hương có dũng khí đòi quà lúc năm mới.

Cô cần một người ở cạnh để lắng nghe, nghe cái gì cũng được, chỉ cần không nghe lời chửi nhau của họ.

Trong lúc cô có suy nghĩ như vậy, cô nghiêng đầu thấy máy nghe nhạc Sony của Dư Châu Châu đang để trên bàn, cô bạn dùng tay phải móc lỗ tai, mệt mỏi nằm nhoài lên bàn, mấy hôm nay trông có vẻ rất mệt mỏi.

Không hiểu sao, cô đột nhiên mong muốn, nghiêng người duỗi tay chọt chọt lưng Dư Châu Châu.

“Mỹ Hương, có gì thế?” Dư Châu Châu dụi mắt.

“Cái máy đó của cậu, cho tớ mượn một chút được không? Nghe một chút thôi.”

Ôn Miểu ngồi sau Dư Châu Châu cũng đang nghe nhạc, vừa làm bài vừa hát theo.

“Cậu cầm đi,”Dư Châu Châu cười đưa cho Tân Mỹ Hương, “Tớ đột nhiên đau đầu, có vẻ bị sốt rồi, không nghe được, cậu nghe đi.”

Tân Mỹ Hương dùng ngón cái và ngón trỏ cầm tai nghe, phân rõ tai trái với tai phải, sau đó đeo lên tai.

Dư Châu Châu quên tắt máy, tiếng kèn Scotland vang lên như tiếng nước chảy vào đầu Tân Mỹ Hương.

Cô nghiêng đầu nhìn Ôn Miểu đang mang tai nghe màu trắng, tưởng tượng bộ dạng của mình lúc này, đột nhiên xót mũi, cúi đầu mệt mỏi.

Nhưng Dư Châu Châu lại quên đòi lại máy nghe nhạc từ chỗ Tân Mỹ Hương. Dư Châu Châu chưa tan học đã xin nghỉ về nhà, bởi vì bị sốt, mặt đỏ bừng.

Mãi đến khi Châu Châu rời đi, Ôn Miểu vẫn ôm cổ làm ra vẻ lưu manh, giả vờ nghiêm túc hỏi, “Quen nhau à?”

Sau đó trịnh trọng đi theo Trương Mẫn xin đưa Dư Châu Châu về nhà.

Tân Mỹ Hương không khỏi mỉm cười. Đó là Ôn Miểu trong mắt cô.

Có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng lại biết chừng mực, dịu dàng vô hại, nhưng lại có trách nhiệm.

Không giống với mấy cậu bé chói mắt trong tiểu thuyết mà cô đọc, Ôn Miểu không phải là Giản Ninh, Ôn Miểu thậm chí còn không phải là nhân vật nổi bật nào cả.

Nhưng Tân Mỹ Hương lại không nói được lý do. Dư Châu Châu và Ôn Miểu đều là người mà cô ao ước trở thành và ghen tị vô cùng.

Nhưng cô lại chỉ ghét mỗi Dư Châu Châu.

Bởi vì Ôn Miểu là con trai à?

Hoặc là, vì một cái gì đó khác?

Tối đó, Tân Mỹ Hương vui vẻ đeo tai nghe ngồi dưới ánh đèn bàn mờ nhạt vẽ sơ đồ mạch điện, ba mẹ ở ngoài vẫn mắng chửi nhau nhưng lại bị ngăn cách bởi tiếng nhạt, chỉ mình cô ngồi mỉm cười ngọt ngào.

Chẳng qua thỉnh thoảng liếc trộm nhìn pin ở trên màn hình màu xanh lam. Dư Châu Châu không cho cô mượn sạc pin, một khi hết pin thì cái hộp sắt màu trắng bạc này sẽ trở thành đồ trang trí – dù sao cô cũng không phải là chủ nhân của nó.

Bọn họ tối nào cũng trải qua như vậy, vừa học vừa nghe nhạc, không cần lo hết pin, không cần lo chủ nhân thật sự đòi lại. Cô ấy, hắn, bọn họ, đều có thể.

Chỉ có buổi tối của cô là trộm được.

Nhưng một ngày nào đó.

Dòng suy nghĩ từ mạch điện của Tân Mỹ Hương đột nhiên chuyển sang vấn đề này.

Một ngày nào đó.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)