Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 167

- Advertisement -

Chương 167: Hào quang (3)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm xuống lầu, nhìn thấy bữa khuya tối qua cô nấu cho Ân Nam Chiêu trên bàn.

Mở chén bảo quản ra, phát hiện vẫn còn nóng.

“Bữa sáng có sẵn, không tính là lười biếng.”

Lạc Tầm vừa ăn sáng, vừa đọc tư liệu vườn hoa hồng Anran gửi cho cô.

Vườn hoa hồng trước đây là một vườn hoa bình thường, trồng đủ loại hoa đa dạng, lại không có hoa hồng. Thần Viên đã sửa nó thành vườn hoa hồng, từ sau đó, chỉ từng trồng duy nhất hoa hồng, loại hoa hồng duy nhất từng trồng chính là nữ vương đỏ.

Nghe nói, lần đầu tiên Thần Viên gặp An Dung là trên vũ hội năm mới ở cung Spera. An Dung mặc một bộ váy dài màu đỏ, chỉ là một người mới tiến vào chính đàn, không mấy gây chú ý, Thần Viên thì đã không chỉ là công tước khu I, còn là quan chỉ huy Liên bang. Thần Viên chức cao quyền trọng nhất kiến chung tình với An Dung, bắt đầu theo đuổi An Dung.

Có lẽ vì An Dung trong bộ váy đỏ rất giống một đóa hoa hồng nở rộ, Thần Viên rất thích tặng hoa hồng cho An Dung, ông chê hoa hồng trên chợ giống không tốt, bắt đầu tự mình trồng hoa hồng.

An Dung từ nhỏ đã thích màu đỏ, nhưng lại không yêu chuộng gì hoa hồng, thích hoa hồng là bởi vì Thần Viên từ đầu đến cuối chỉ tặng hoa hồng cho bà, bà yêu người yêu cả hoa.

Cuối tư liệu, Anran còn đề cập, huy chương của khu I trước đây là một thanh kiếm laser màu đen, Thần Viên đã hạ lệnh thiết kế lại huy chương, mới biến thành hình dáng như hiện nay ——

Một thanh kiếm sắc đen tuốt vỏ, hoa hồng màu đỏ quấn quanh lưỡi kiếm sinh trưởng.

Lạc Tầm nhớ đến lời được khắc đằng sau khung hình kia: Không có dao sắc bảo vệ, vẻ đẹp thế gian không thể hết lòng nở rộ; không có nhu tình kiềm chế, sức mạnh tựa như kiếm không bao, sẽ hại người hại mình.

Dựa vào trực giác của phụ nữ, Lạc Tầm nhận định, Thần Viên không chỉ tặng hoa hồng cho An Dung từ đầu đến cuối, còn là chỉ tặng nữ vương đỏ trong hoa hồng.

Đây chắc là bí mật nhỏ của Thần Viên và An Dung, ánh mắt đầu tiên nhất kiến chung tình, ông đã biết bà là nữ vương.

Cái An Dung yêu cũng không phải hoa hồng, mà là thấu hiểu và ủng hộ của Thần Viên đối với mình.

Một người phụ nữ trông có vẻ dịu dàng nhã nhặn, trên thực tế lại có một linh hồn muốn chinh phục cả biển sao. Thần Viên ái mộ linh hồn của bà, ủng hộ điều bà theo đuổi, canh giữ con đường chông gai của bà, nữ vương đỏ là tuyên ngôn tình yêu của ông.

Lạc Tầm quay lại phòng ngủ, mở quyển sổ ghi chép cổ điển, lật đến trang có vườn hoa hồng.

Giữa nữ vương đỏ thuần túy vốn dĩ lại xen lẫn một giống hoa hồng khác.

Với tình cảm của An Dung và Thần Viên, cho dù bà tùy tiện vẽ bừa, cũng sẽ không vẽ bừa nữ vương đỏ mà Thần Viên trồng cho bà.

Bà có thói quen khi tâm trạng bực bội thích nghuệch ngoạc, chắc chắn Thần Viên cũng biết.

Nếu thật sự có bất trắc xảy ra, Thần Viên chắc chắn sẽ lật xem sổ ghi chép của bà, nhất định sẽ lưu ý đến hoa hồng trong vườn hoa hồng.

Lạc Tầm không nhìn ra bức vẽ này có gì huyền diệu, nhưng cô khẳng định, trong này có tin tức An Dung muốn truyền tải cho Thần Viên.

Đáng tiếc, Thần Viên và An Dung cùng lúc gặp nạn, tin tức An Dung muốn truyền tải vẫn luôn bị phong kín ở trong này.

————·————·————

Lạc Tầm bất giác cảm thấy phát hiện này rất quan trọng, lập tức gọi đến số liên lạc của Ân Nam Chiêu, lại phát hiện tín hiệu bị chặn, không liên lạc được.

Lạc Tầm không có cách nào, chỉ đành tạm thời gác việc này lại.

Cô thay quần áo, chuẩn bị đi làm.

Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Địch Xuyên truyền tới: “Lạc Tầm?”

“Đợi tí!”

Lạc Tầm cài xong áo, mở cửa. “Sao thế?”

Địch Xuyên chỉ chỉ vào thiết bị đầu cuối cá nhân của mình. “Tôi nhận được tin nhắn gửi tự động của hệ thống, cô từng tìm quan chấp chính, tôi sợ cô có chuyện nên đến xem thử.”

Lạc Tầm không ngờ Ân Nam Chiêu cẩn thận như vậy, không kiềm được khóe môi nhếch lên, mang ý cười. “Tôi có việc tìm anh ấy, nhưng tôi không sao.”

Địch Xuyên hỏi: “Gấp lắm không? Quan chấp chính bí mật đến sao Tiểu Song Tử, không thể tiết lộ hành tung, phỏng chừng phải đến tối mới có thể có tín hiệu cá nhân.”

“Vậy thì đợi đến tối đi!”

Xem ra việc ở sao Tiểu Song Tử rất nghiêm trọng, thì đừng quấy rầy y. Chuyện vườn hoa hồng đã chậm trễ mấy chục năm, mười tiếng này có là bao.

————·————·————

Lúc Lạc Tầm đến phòng nghiên cứu, nhìn thấy giáo sư Drow hai mắt đầy tơ máu, hiển nhiên cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần phấn khởi khác thường.

Lạc Tầm cười hỏi: “Tiến triển thuận lợi?”

Giáo sư Drow khó nén vui mừng: “Trước mắt tất cả đều thuận lợi! Nút thắt thất bại lần trước, dùng phương án giải quyết mọi người đề xuất, cũng thuận lợi phá được rồi.”

Lạc Tầm nói: “Để tôi theo dõi thí nghiệm, ông đi ngủ một lát đi.”

Drow vẫn không nỡ, một bước ba ngoái đầu đi vào phòng nghỉ, liên tiếp dặn dò Lạc Tầm: “Bất kể có gì khác thường, lập tức gọi tôi.”

Lạc Tầm đặt tay lên trán, hành lễ với ông ta, tỏ ý nghe lệnh.

Drow lo cho thí nghiệm, ngủ được hai tiếng thì bò dậy, đẩy Lạc Tầm sang một bên, bảo cô đi làm phân tích gene, tự mình theo dõi thí nghiệm.

Thí nghiệm tiến vào bước ngoặt cuối cùng, một đám người theo đó cũng quên mất thời gian.

Khát không nhớ uống nước, đói không nhớ uống thuốc dinh dưỡng, chỉ uống nước tăng lực hết ly này đến ly khác, trừ không nhịn nổi đi vệ sinh, cả ngày không ai rời khỏi phòng thí nghiệm.

Hơn mười giờ đêm, chiết xuất tổng hợp thuốc an thần đã đến bước cuối cùng.

Mọi người vừa mệt vừa hưng phấn, vây xung quanh bàn thí nghiệm, đứng bảy nghiêng tám ngã, sắc mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, lại đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dùng cụ.

Từng giọt thuốc nước trong suốt theo ống thủy tinh dài dài đông lạnh, xuôi xuống, nhỏ giọt.

Lúc tiếng “bí bo” nhắc nhở hoàn thành vang lên, giáo sư Drow sải một bước tới, cẩn trọng nâng bình thuốc thử lên.

Cộng sự của ông, giáo sư Kiều Sâm tiêm thuốc hóa điên cho con thằn lằn sọc vuông trong lồng.

Mười mấy giây sau, con thằn lằn vẫn luôn bất động như đá bắt đầu lồng lên. Mắt nó ửng đỏ, da dẻ toàn thân nổi phồng, móng vuốt điên cuồng cào vào lồng, tràn đầy tính công kích, giống như muốn hủy diệt tất cả, bao gồm bản thân nó.

Giáo sư Drow dùng súng tiêm rút lấy một mili lít thuốc an thần vừa điều chế ra, giao cho Lạc Tầm.

Phối hợp đã mấy tháng, bọn họ đều biết Lạc Tầm bắn súng rất chuẩn, để không lãng phí thuốc, bình thường việc này đều giao cho cô làm.

“Đoàng” một tiếng, Lạc Tầm bắt trúng phần lưng của thằn lằn sọc vuông, thằn lằn sọc vuông từ điên cuồng trấn định lại, cuối cùng ngất đi.

Anna đứng trước thiết bị giám sát, vẫn luôn theo dõi sóng đại não của thằn lằn sọc vuông nói: “Mười một giây.”

Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh một thoáng.

“Ha ha ——“

“Ồ yeah ——“

Múa may quay cuồng, gào điên hét loạn.

Đàn ông râu ria xồm xoàm, phụ nữ tóc tai rối bù, thậm chí có người đã hai ngày rồi không rửa mặt. Nhưng giữa hưng phấn vui mừng, mọi người chẳng màng ai là ai, tóm ai ôm nấy, vừa thơm vừa hôn, vừa nhảy vừa kêu, đều giống như phát điên.

Lạc Tầm là thể năng cấp A, cơ thể thuộc về ý thức, giống như con cá nhỏ, tự nhiên như không tránh thoát tất cả những gã điên khoa học nhào tới cô.

Cô đứng một bên, cười nhìn mọi người ăn mừng thắng lợi trước mắt.

Đột nhiên, cô cảm thấy gì đó, giống như trong tối tăm có một sợi dây vô hình dẫn dắt cô, khiến cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh ——

Ân Nam Chiêu đứng trong bóng tối của hành lang, đang lặng lẽ ngắm cô.

Nụ cười trên mặt Lạc Tầm càng lúc càng xán lạn.

Cô vỗ vỗ vai Anna, thấp giọng nói một câu bên tai bà, đi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Giáo sư Drow đã bình tĩnh lại, nói với nghiên cứu viên cả tổ: “Tuy thí nghiệm vừa rồi chứng minh thuốc an thần mới đều chế dược hiệu mạnh mẽ, hiệu quả trấn định thần kinh vượt xa các sản phẩm cùng loại được biết đến trước mắt, nhưng đây chỉ là một ca thí nghiệm, cần làm nhiều thí nghiệm hơn để chứng minh. Còn có một điểm qua trọng hơn, là chưa biết tác dụng phụ! Trước mắt vẫn chưa rõ sẽ gây nên tổn hại gì với cơ thể người, phải đợi tiến thêm một bước nghiên cứu xác định…”

Cửa tự động của phòng thí nghiệm mở ra đóng lại.

Lạc Tầm bước đến trước mặt Ân Nam Chiêu, hai tay đút trong túi áo khoác màu trắng của phòng nghiên cứu, nghiêng đầu, cười nhìn Ân Nam Chiêu. “Đến lúc nào vậy?”

“Lúc giáo sư có ngươi mắt thẳng đứng tiêm thuốc cho thằn lằn trong lồng.”

“Hiếm khi về sớm một lần, sao không về nhà nghỉ ngơi?”

“Địch Xuyên nói em vẫn còn ở phòng nghiên cứu, anh liền đến thẳng đây.”

Lạc Tầm ngoái đầu lại nhìn trong phòng nghiên cứu, Anna khe khẽ ra dấu tay với cô, ý bảo cô có thể rời đi.

Lạc Tầm vừa cởi áo làm việc, vừa nói: “Đi thôi, về nhà!”

Ân Nam Chiêu ấn tay cô. “Em mặc cái này rất đẹp.”

Lạc Tầm không nói gì trợn trắng mắt, ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, không cần soi gương, cô cũng biết mình bây giờ sắc mặt vàng vọt, mặt bóng dầu, không chút liên quan nào đến đẹp.

Ân Nam Chiêu ánh mắt chuyên chú, kín đáo gợi tình ngắm cô. “Anh nói thật. Phụ nữ chuyên tâm làm việc rất có sức hút, càng huống hồ người phụ nữ này không chỉ xinh đẹp động lòng người, còn vô cùng thông minh ưu tú.”

Nhịp tim Lạc Tầm chợt tăng tốc, soạt một cái đỏ mặt, cảm thấy cũng đã là chồng già vợ già rồi, nhưng Ân Nam Chiêu vẫn luôn có cách khiến cô mặt đỏ tim đập.

Lạc Tầm không nói lời nào, sải bước đi về phía trước, lại nghe lời không cởi áo làm việc ra nữa.

Ân Nam Chiêu cười nhẹ một tiếng, không cùng cô sóng vai bước đi, mà không nhanh không chậm theo sau lưng cô, ánh mắt dán và người cô, kiểm tra trên dưới.

Mặt Lạc Tầm càng lúc càng nóng, bước chân càng lúc càng nhanh. Ân Nam Chiêu lại luôn không vội không trễ, luôn hơi tụt lại vài bước.

Lạc Tầm ngừng phắt lại, xoay người tức giận kêu: “Ân Nam Chiêu!”

Ân Nam Chiêu nhún nhún vai, vô tội nói: “Anh chưa làm gì cả.”

“Qua đây! Đi bên cạnh em! Mắt nhìn thẳng về trước!”

Ân Nam Chiêu ngoan ngoãn đi đến cạnh Lạc Tầm.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. khung cảnh này, nếu không có vụ chiến tranh hay thuốc chữa dị biến thì tốt biết mấy, mỗi lần thấy hai người hạnh phúc khi ở cạnh nhau là lại thấy sợ sau này lỡ có xa nhau thì đau cỡ nào, độc giả cũng quằn quại theo luôn.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)