Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 168

- Advertisement -

Chương 168: Hào quang (4)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hai người lên xe bay, Ân Nam Chiêu bình thường thích tự tay lái xe lại khởi động lái tự động.

Tuy trên vẻ mặt nhìn không ra, nhưng chắc y đã rất mệt, Lạc Tầm sáp lại vỗ vỗ vai mình, ý bảo y tựa đầu lại đây.

Ân Nam Chiêu trầm mặc tựa lên vai cô, tinh thần dường như có hơi sa sút.

“Việc ở sao Tiểu Song Tử không thuận lợi?”

Ân Nam Chiêu “Ừ” một tiếng. “Có lẽ sẽ có phiền phức lớn.”

Phiền phức lớn từ miệng Ân Nam Chiêu? Trong lòng Lạc Tầm lộp bộp một tiếng, lập tức nghĩ đến thí nghiệm bí mật của giáo sư An, nhưng thấy y không có ý định nói, thì không tiếp tục truy hỏi, đổi chủ đề.

“Tra được nội gián là ai chưa?”

“Coi như tra ra rồi đi!”

“Tại sao là coi như? Không có chứng cứ sao?” dù là vụ nổ trong phi thuyền trên ngôi sao nguồn năng lượng, hay là cái chết thảm của tướng quân Yosef và công chủa Lorrain trên sao Tiểu Song Tử, không thể không để lại chút manh mối nào. Nếu đã có manh mối, thì hẳn có thể truy tra ra chứng cứ.

“Tất cả chứng cứ đều hướng về Bách Lý Thương, nhưng anh cảm thấy còn có ẩn tình, không muốn lập tức áp dụng hành động.”

Bách Lý Thương là bộ trưởng Bộ Giao thông Nguồn năng lượng, nắm giữ nguồn tiếp viện giao thông năng lượng của Liên bang Odin. Nếu anh ta giở trò gì trên tiếp tế năng lượng, tuyệt đối có khả năng cài tai mắt tra ra sắp xếp bí mật của Thần Sa. Lúc tướng quân Yosef và công chúa Lorrain xảy ra chuyện, anh ta không chỉ vừa khéo ở trên sao Tiểu Song Tử, còn vừa khéo ở trong bệnh viện. Hơn nữa, Bách Lý Thương vẫn luôn có đôi chút bất mãn với Ân Nam Chiêu, quả thực rất giống nội gián.

Nhưng nghĩ đến Phong Lâm, Lạc Tầm lại trầm mặc.

Nếu nội gián thật sự kia có thể giá họa cho Phong Lâm, tự nhiên cũng có thể lần nữa dồn hết tai vạ, giá họa cho Bách Lý Thương, dưới tình thế hiện giờ, lần nữa bắt nhầm người, sẽ tổn hại nghiêm trọng đến Liên bang Odin.

Lạc Tầm cầm tay Ân Nam Chiêu, dịu giọng nói: “Ngủ một lát đi!”

Ân Nam Chiêu nhắm mắt lại. “Em tìm anh có chuyện gì?”

“Trong sổ ghi chép của An Dung có một trang rất có thể giấu thông tin bí mật.”

Ân Nam Chiêu lập tức mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy.

Lạc Tầm có hơi hối hận, nên đợi xuống xe rồi hẵng nói với y, tốt xấu gì cũng để y nghỉ ngơi nửa tiếng.

Ân Nam Chiêu đổi hình thức lái xe thành tự tay lái, một mạch như gió cuốn điện xẹt, chỉ mười mấy phút đã về đến nhà.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm mở ngăn kéo, lấy sổ ghi chép ra, lật đến trang vườn hoa hồng, đưa cho Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu hỏi ngay: “Cái này có liên quan gì đến giống hoa trồng trong vườn hoa hồng em cần sao?”

Lạc Tầm chỉ vào hoa hồng trong vườn hoa hồng, bảo Ân Nam Chiêu nhìn kỹ. “Thoạt nhìn đều là hoa hồng, tựa hồ không có gì khác biệt, nhưng thực ra đây là hoa hồng không cùng loại.”

“Chứng tỏ điều gì?”

“Vườn hoa hồng này là Thần Viên cố tình trồng cho An Dung, từ đầu đến cuối, chỉ trồng một giống hoa hồng, nữ vương đỏ.”

Hiện giờ Ân Nam Chiêu lòng có chân tình, dùng tâm sánh tâm, lập tức nhận ra điều không ổn, giống như đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa Myth, người khác sẽ không có phản ứng đặc biệt, y lại nhất định sẽ lưu ý. “An Dung đang thông qua phương thức kín đáo để nhắc nhở Thần Viên.”

“Em đúng là đã nghĩ như vậy.”

Ân Nam Chiêu không nói lời nào nhìn chằm chằm vào bức tranh, cân nhắc kỹ lưỡng gì đó, biểu cảm càng lúc càng ngưng trọng.

Hai người này, một người là trưởng bối của An Dung, một người là bạn của Thần Viên, bất cứ người nào xuất hiện trong vườn hoa hồng cũng rất bình thường. An Dung vẽ hai người họ ở đây, là đang ám thị hai người đều có vấn đề, nhưng An Dung chắc chắn không biết cụ thể chỗ nào có vấn đề, cho nên mới tìm ông, muốn ông bí mật điều tra.

An Dung phát giác tình hình nghiêm trọng, cũng nghĩ đến thế lực sau lưng hai người đều không thể xem nhẹ, một khi không cẩn thận, bà sẽ có khả năng gặp phải bất trắc, cho nên mới để lại manh mối bí ẩn này cho Thần Viên.

Thần Viên là thể năng cấp 3A, lại nắm trong tay binh quyền, người nào muốn ám hại ông cũng khó vô cùng, nhưng An Dung không ngờ Thần Viên thể năng cấp 3A lại đột nhiên dị biến…

 

Lạc Tầm không quấy rầy Ân Nam Chiêu, yên lặng ngồi một bên.

Thời gian chờ đợi đã lâu, lý trí không địch nổi mệt mỏi của cơ thể, người tựa nghiêng lên sô pha dần dần trở nên mơ màng.

Đang nửa tỉnh nửa mơ, tiếng Ân Nam Chiêu đột ngột vang lên: “Bọn em tiêm thuốc cho con thằn lằn kia để nó hóa điên?”

Lạc Tầm lập tức tỉnh táo lại. “Phải. Mục đích bọn em điều chế loại thuốc an thần này là để thú dị biến dùng sau dị biến, mọi người đã nghĩ rất nhiều cách, cố hết sức mô phỏng ra trạng thái hóa điên sau khi thú dị biến mất hết thần trí, cuối cùng giáo sư Drow phát hiện trạng thái sau khi prion (1) biến dị có khả năng xâm nhập hệ thống trung khu thần kinh tác dụng lên thằn lằn sọc vuông là giống nhất.”

“Nếu đã có thuốc có thể khiến dã thú phát cuồng, có khi nào cũng có thuốc có thể khiến dị chủng đột ngột dị biến?”

Lạc Tầm đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Ân Nam Chiêu.

Biểu cảm của Ân Nam Chiêu hết sức nghiêm trọng. “Có khi nào có loại thuốc như vậy?”

Lạc Tầm vừa cấp tốc suy nghĩ, vừa khó nhọc nói: “Trên lý luận… hẳn là có thể. Phá hủy luôn dễ hơn xây dựng, đập vỡ luôn dễ hơn tu sửa… nếu có kẻ điên nào đó cố công nghiên cứu cái này… quả thực có khả năng!”

Giữa đầu mày Ân Nam Chiêu chợt phát ra sát ý lạnh băng, giống như hoàn toàn biến thành người khác.

Lạc Tầm rùng mình một cái: “Anh nghi ngờ… lần dị biến của Thần Viên là do có người gây nên?”

Ân Nam Chiêu nghe thấy tiếng Lạc Tầm, lập tức khôi phục thái độ bình thường, cười cười trấn an Lạc Tầm. “Thuốc an thần bọn em điều chế có phải đã chứng minh có hiệu quả?”

“Kết quả kiểm tra trước mắt là vậy. Trung khu thần kinh của thằn lằn sọc vuông rất đặc biệt, thuốc an thần hiện nay đối với nó đều không có hiệu quả trấn định tốt, nhưng thuốc an thần mới điều chế chỉ 1 ml đã khiến nó hôn mê trong vòng mười một giây.”

Ân Nam Chiêu gấp sổ ghi chép lại. “Thần Sa có lẽ có nguy hiểm, anh phải lập tức đi tìm cậu ta.”

“Cái gì?” Lạc Tầm cả kinh biến sắc.

Ân Nam Chiêu cúi người xuống, hôn Lạc Tầm đang đờ đẫn thật mạnh. “Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp tục hoàn thành nghiên cứu của bọn em.”

Lạc Tầm còn chưa kịp phản ứng, Ân Nam Chiêu đã lướt qua như cơn gió biến mất ngoài cửa.

Tim Lạc Tầm điên cuồng đập thình thịch thình thịch, lẽ nào Ân Nam Chiêu đã biết nội gián thật sự là ai? Đoán được hắn sẽ xuống tay với Thần Sa?

 

————•————•————

 

Lạc Tầm trằn trọc, cả đêm cũng không nghỉ ngơi được, sáng sớm hôm sau đã chạy đến viện nghiên cứu.

Bởi vì đêm qua có đột phá trọng đại, mọi người sau khi ăn mừng xong đều về nhà nghỉ ngơi. Mấy tháng nay, trong phòng nghiên cứu vẫn luôn bận bận rộn rộn hiếm khi không có người nào.

Lạc Tầm ngồi ngơ ngẩn một lúc, nhìn lên đồng hồ mới bảy giờ, cách lúc Ân Nam Chiêu rời đi đã gần bảy tiếng.

Lạc Tầm không nhịn được nhắn tin cho Tử Yến: “Dậy chưa?”

Tử Yến lập tức trả lời: “Tôi căn bản không có ngủ.”

Tử Yến chắc là người thông tin nhanh nhẩu nhất, trông có vẻ gã tất cả như thường, có phải chứng tỏ không có tin xấu không?

Tử Yến thấy Lạc Tầm không có phản ứng gì nữa, bất mãn hỏi: “Cô chọc một cái thì không có câu sau nữa à?”

Lạc Tầm cười trêu: “Tối qua đến giờ có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

“Cô muốn biết gì?”

“Không muốn biết gì cả.”

“Nghe nói cô đang ở chỗ quan chấp chính, chừng nào dọn ra?”

Lạc Tầm cảnh giác. “Hỏi cái này làm gì?”

“Nếu không thích ký túc nhân viên của căn cứ, tôi có nhà có thể cho cô thuê.”

Lạc Tầm không biết nên trả lời thế nào. Cô dám bảo đảm, nếu không phải gần đây chuyện lớn này nối tiếp chuyện lớn kia, chuyện Tử Yến phải xử lý quả thực quá nhiều, gã chắc chắn đã lật ngược chuyện cô và Ân Nam Chiêu lên trời.”

“Tôi phải làm việc rồi, lần sau tán tiếp.”

“Chọc xong thì chạy! Sớm muộn cũng có báo ứng!”

“Tôi là nhà khoa học, không tin lý luận thần bí học.”

Trợ lý thí nghiệm đã đến làm, Lạc Tầm không để tâm đến Tử Yến nữa.

 

————•————•————

 

Còn chưa đến giờ làm, giáo sư Drow đã tinh thần hăng hái đến nơi, hiển nhiên tối qua tâm tình vui vẻ, ngủ vô cùng ngon.

Ông ta vừa thương lượng với Lạc Tầm bố trí công việc tiếp theo, vừa đến phòng trữ thuốc lấy thuốc an thần mới chiết xuất tổng hợp tối qua.

“Trời ơi!” tiếng kêu lớn giận dữ kinh hoàng truyền tới.

Lạc Tầm lập tức xông vào. “Sao vậy?”

“Thuốc biến mất rồi.”

Những người khác cũng vội vã chạy tới. “Biến mất? Sao có thể?”

“Đúng vậy, phòng trữ này, chỉ có ba bốn người có quyền hạn vào thôi!”

“Ba người. Tôi, giáo sư Lạc Tầm, giáo sư Drow.” Anna nói chắc chắn.

Giáo sư Drow đột ngột nghĩ ra gì đó, ré lên hỏi: “Các bạn nhỏ an toàn chứ?”

“An toàn.” giáo sư Eree phụ trách chăm sóc Tầm Chiêu đằng lập tức trả lời.

Tất cả đều thở phào.

Mọi người cẩn thận tìm kiếm một lượt, lại mở đoạn phim giám sát ra xem.

Tối qua trước khi giáo sư Drow rời đi, chính tay bảo quản kín kẽ thuốc mới chiết xuất tổng hợp, bỏ vào phòng trữ. Từ tối qua đến giờ, đoạn phim giám sát không có gì khác thường, thuốc lại không cánh mà bay.

 

Mọi người mấy mặt nhìn nhau.

Anna nói: “Tôi sẽ báo lên, tìm chuyên gia đến điều tra.”

Drow sắc mặt nghiêm trọng. “Việc này ảnh hưởng không lớn đối với nghiên cứu của chúng ta, có các bạn nhỏ đây, chúng ta có thể lần nữa chiết xuất tổng hợp điều chế, nhưng thuốc này rời khỏi đây rồi rốt cuộc sẽ gây nên hậu quả xấu gì, bây giờ khó mà nói trước.”

“Phân lượng bao nhiêu?”

“Tổng cộng 23.68 ml, tối qua sử dụng 1 ml, vẫn còn lại 22.68 ml.”

Mọi người vừa nghiến răng nghiến lợi chửi rủa phi tặc thần bí, vừa bắt đầu lần nữa chiết xuất tổng hợp chế thuốc an thần.

 

Lạc Tầm khẽ khàng đi ra khỏi phòng thí nghiệm, liên lạc với Ân Nam Chiêu, muốn hỏi xem có phải y lấy thuốc an thần đi không, nhưng mãi không ai nghe máy, phỏng chừng đang ở khu chắn tín hiệu.

Lạc Tầm nghĩ đến còn một khả năng khác, trong lòng thoắt lên thoắt xuống, căng thẳng không yên.

Nội gián đó nếu đã luôn nghiên cứu về dị biến, chắc chắn cũng sẽ theo dõi nghiên cứu của bọn họ.

Nếu hắn biết tiến triển mới nhất của bọn họ, hoàn toàn có khả năng thần không biết quỷ không hay lấy thuốc đi.

Lạc Tầm nhìn vào phòng thí nghiệm, từ Anna đến giáo sư Drow, mỗi nghiên cứu viên đều đang chú tâm làm việc, vẫn như thường ngày, nhưng Lạc Tầm ngờ vực sinh ám thị, chỉ cảm thấy hiện giờ nhìn ai cũng như có hiềm nghi.

Drow ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Lạc Tầm, tựa hồ không hiểu vì sao cô lại đứng bên ngoài ngẩn người nhìn bọn họ.

Lạc Tầm cười cười che đậy, bước nhanh về phòng thí nghiệm, tiếp tục làm việc.

Bất kể trong phòng thí nghiệm có tai mắt của nội gián hay không, cô cũng không thể chậm trễ nghiên cứu, phải đẩy mạnh thật nhanh. Trước đây là vì chữa trị, hiện tại lại còn phải chạy đua với nội gián.

 

Chú thích:

(1) Prion là một dạng sống đơn giản (được cho là đơn giản hơn virus)

Prion (viết tắt của proteinaceous infectious practicle -on) là phân tử protein và không chứa một loại acid nucleic nào hoặc nếu có thì cũng quá ngắn để mã hóa bất kỳ một protein nào mà prion có. Trong cơ thể bình thường có thể có sẵn prion nhưng không gây bệnh. Trong một điều kiện nào đó prion có thể thay đổi cấu trúc và gây bệnh. Prion gây nhiều bệnh nguy hiểm ở động vật và người, gây thoái hóa hệ thần kinh trung ương và giảm sút trí tuệ như bệnh bò điên, bệnh kuru (một loại bệnh điên) ở người.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. lâu quá mới gặp TY, thiệt là k đoán dc ai là gián điệp cả, nghĩ đến ai cũng đau lòng… haiz… mới chế dc ít thuốc mà có chuyện rồi, chuyện có vẻ lớn rồi, huhuhu… muốn khóc thiệt ấy.
    cảm ơn bạn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)