Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 12

- Advertisement -

Ngoại truyện 12: Tưởng Xuyên (1)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Ba chúng ta”

“Tưởng Xuyên thích Lăng Tường Xuyến, Lăng Tường Xuyến thích Lâm Dương.”

Vừa nói xong, Đường Vũ Ninh đột nhiên ‘Ồ’ một tiếng tỉnh ngộ, “Hèn gì tớ thấy quan hệ ba người họ kì quái như vậy. Nhưng Lâm Dương không nói với tớ á. Quan hệ tam giác khép kín này không ổn định cho lắm.”

“Sao không ổn định chứ? Không chừng Lâm Dương thích Tưởng Xuyên đấy chứ.”

Sau khi bạn học ngồi cạnh nói kết luận, đắc ý bước sâu vào ý tưởng ‘Tiến tới một bước nhỏ, văn minh dài hơn một chút’ này.

Bọn họ không biết Tưởng Xuyên cũng ở trong WC này.

Hai người họ kéo khóa quần, cười nói đi ra ngoài WC. Tưởng Xuyên đứng một lát mới kéo khóa quần, xoay người lại thì suýt va vào người khác.

“Ý, Tưởng Xuyên, tớ đang định tìm cậu nè. Lăng Tưởng Xuyến muốn học ban xã hội, cậu ấy mới nói với tớ, cậu biết không?”

Gương mặt cười hì hì của Lâm Dương xuất hiện trong tầm nhìn, Tưởng Xuyên sửng sốt một lát, “Ban xã hội?”

“Cậu không biết à?” Lâm Dương nói với giọng điệu tùy ý.

Tưởng Xuyên mở vòi nước.

“Cậu cũng mới biết, tớ sao có khả năng nghe trước?”

Tưởng Xuyên không để ý gương mặt kinh ngạc của Lâm Dương, vẩy vẩy tay rồi bước ra khỏi WC.

Tên ngốc phản ứng chậm.

Tưởng Xuyên không biết mình có phải là người duy nhất gọi Lâm Dương là tên ngốc không.

Trong mắt các phụ huynh, giáo viên, bạn học, ai cũng thấy Lâm Dương là một người giỏi giang, thông minh, tính tình tốt.

Kể cả Lăng Tường Xuyến cũng vậy.

Chỉ có Tưởng Xuyên chưa từng thấy Lâm Dương đặc biệt. Trong mắt Tưởng Xuyên, Lâm Dương là một người anh em tốt nhưng lại rất ngốc.

Cho nên dù Tưởng Xuyên bị người anh em tốt này che khuất ánh sáng cũng chưa từng đố kỵ với cậu bạn bao giờ.

Nhưng cậu lại vì câu nói đơn giản ‘Tưởng Xuyên thích Lăng Tường Xuyến, Lăng Tường Xuyến thích Lâm Dương’ mà bị dao động.

Cứ như bí mật của ba đứa nhỏ vui vẻ ngây ngô bị người ngoài phát hiện vậy.

Giáo viên ngữ văn là chủ nhiệm lớp, lúc giảng bài thường nói từ đại học Thanh Hoa chuyển sang Tiền Chung Thư [1], rồi Dương Giáng [2], sau đó nhắc tới một quyển sách, [Ba chúng ta] [3].

[1] Tiền Chung Thư: là một học giả văn chương và nhà văn nổi tiếng với phong cách u mặc và kiến thức Hàn lâm uyên bác. Ôn nổi tiếng với tác phẩm châm biếm “Fortress Besieged”.

[2] Dương Giáng là nữ nhà văn, dịch giả của Trung Quốc.

[3] Ba chúng ta là một quyển hồi ký của nữ nhà văn Dương Giáng.

Đám Đường Vũ Ninh lúc đó cười cười rồi dùng cùi chỏ đâm vào người Lâm Dương. Lâm Dương luôn ngủ gật trong tiết văn, sau khi bị chọt tỉnh thì ngây người nhìn về phía Tưởng Xuyên và Lăng Tường Xuyến với gương mặt ngu ngơ, vừa vặn trúng kế của đám Đường Vũ Ninh.

“Cậu xem đi, tớ nói rồi mà, ba người các cậu quả nhiên là dính nhau như sam. Ngày nào đó cậu viết quyển sách, đặt tên là [Ba chúng tôi], sau đó viết mối quan hệ phức tạp của ba người lại.”

Đường Vũ Ninh cười rất thô bỉ, nhưng lại bị Lâm Dương dùng tay đánh một phát, sau đó nhướn mày nói, “Nói gì thế? Cho dù có phức tạp thì có phức tạp bằng hai đứa mình không?”

Cả lớp ồn ào, ngay cả chủ nhiêm lớp cũng phải bật cười rồi nhìn hai tên học sinh ngốc của mình, chuyện ‘Ba chúng ta’ cũng phải dừng tại đấy.

Tưởng Xuyên đột nhiên nghe thấy Lăng Tường Xuyên bình thản nói một tiếng, “Nhàm chán.”

“Cậu muốn học ban xã hội à?”

Cậu thừa cơ hỏi một câu, tay thì lật sách, làm ra vẻ hững hờ.

Có lẽ Lăng Tường Xuyến không ngờ cậu hỏi câu này, ngây người một lát mới trả lời, “Ừ, chắc lớp mình chỉ có mỗi tớ muốn chạy sang ban xã hội.”

Vậy sao cậu không nói cho tớ?

Tưởng Xuyên buồn bực một hồi nhưng không nói câu này.

“Quyết định khi nào thế?” Cuối cùng chỉ có thể hỏi thế.

“Tối qua. Tớ nói với ba mẹ cả đêm bọn họ mới chịu. Dù sao ban xã hội ít người, lại học chung với đám phân hiệu, cho nên họ không chấp nhận, nhưng sau lại bị tớ thuyết phục.”

Hóa là tối qua. Tưởng Xuyên cũng thoải mái hơn, nghiêng đầu nhìn Lăng Tường Xuyến đang vuốt ve bìa sách [Khi con người tỏa sáng] [4], trông có vẻ rất xem trọng.

[4] Khi con người tỏa sáng (Deciseve Moments in History) – Tên dịch là mình copy của bên Trung =))) Đây là một tác phẩm của tác giả Stefan Zweig.

“Gì thế?”

Lăng Tường Xuyến không có ý tránh né Tưởng Xuyên.

“Sở Thiên Khoát cho tớ mượn. Cậu ấy nghe tớ bảo muốn học ban xã hội nên giới thiệu tớ quyển này, bảo hợp với người học ban xã hội. Zweig, tớ… tớ khá thích Zweig.”[5]

[5] Stefan Zweig là một nhà văn, nhà báo, nhà viết kịch và nhà viết tiểu sử người Áo nổi tiếng trên thế giới.

Tưởng Xuyên không biết Zweig là ai, cũng không muốn biết.

Sự tức giận đột nhiên xuất hiện làm cậu có dũng khí hỏi, “Sao cậu không nói tớ biết cậu muốn học ban xã hội? Lâm Dương biết trước tớ thì thôi đi, ngay cả người học lớp khác cũng biết trước tớ, nếu tớ không hỏi thì cậu không định nói với tớ phải không?”

Lăng Tường Xuyến nhìn cậu kinh ngạc, trong đôi mắt phượng xinh đẹp tràn ngập sự bối rối. Cô bạn hình như chưa từng nghĩ đến chuyện này, im lặng không trả lời.

Tưởng Xuyên chưa từng oán giận Lăng Tường Xuyến chuyện gì.

Lúc học mẫu giáo, cô bạn chỉ quấn lấy Lâm Dương chơi mỗi ngày.

Lúc học tiểu học, cô bạn nhất định phải ngồi chung bàn với Lâm Dương, lúc học toán cũng chỉ hỏi mỗi Lâm Dương.

Lúc học cấp hai bị các bạn nữ cô lập, hai người họ giúp cô bạn xả giận, cô bạn chỉ nhào vào lòng Lâm Dương khóc lóc.

Tưởng Xuyên chưa từng tức giận.

Cậu luôn đi theo và ủng hộ Lăng Tường Xuyến vô điều kiện, ngay cả Lâm Dương cũng từng nói, “Tưởng Xuyên, có phải ngay cả rắm của Lăng Tường Xuyến cậu cũng thấy thơm không?”, sau đó bị Lăng Tường Xuyến cầm chổi rượt quanh lớp, trong lòng Tưởng Xuyên, đấy là khoảng thời gian xinh đẹp nhất.

Nhưng bây giờ, cậu không biết thế nào.

Sau khi im lặng bối rối một hồi, Lăng Tường Xuyến mới đỏ mặt nói, “Xin lỗi.”

Cô bạn chỉ nói lời xin lỗi.

Lúc này Tưởng Xuyên thật sự không biết phải làm gì nữa.

Có lẽ mỗi ngày đều ở cạnh, Tưởng Xuyên chưa từng phát hiện, công chúa nhỏ luôn được cậu dụ dỗ bảo vệ đã học được cách nói xin lỗi rồi.

Từ nhỏ ba người đã tạo ra một bức tường ngăn cách người ngoài, cứ như không thể chấp nhận bất kì ai bước vào thế giới của họ. Nhưng thế giới bên ngoài đã dạy công chúa cách cúi đầu, làm cho kệ sĩ không thể không oán không giận.

Mãi cho đến ngày thấy Lâm Dương ngồi đối diện Dư Châu Châu, trên gương mặt lưu manh kia xuất hiện sự lo lắng.

Cho đến ngày thấy Lăng Tường Xuyến và Sở Thiên Khoát đứng song song ở phòng nước, trong mắt công chúa của cậu tràn ngập sự vui vẻ và hèn mọn.

Tưởng Xuyên đột nhiên cảm thấy phát bệnh, cứ như cậu bị người khác ném vào căn phòng đầy bụi bẩn và hóa chất, cậu không có sức chống cự bởi vì không có căn phòng chống khuẩn bảo vệ.

Điện thoại di động của Tưởng Xuyên đã lâu không rung lên, không biết bao giờ mới có người nhắn cậu một tin, “Tưởng Xuyên, con mọe nhà cậu đấy.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)