Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 13

- Advertisement -

Ngoại truyện 13: Tưởng Xuyên (2)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Ba chúng ta”

“Hai ngày trước mẹ nghe chủ nhiệm lớp con bảo, Xuyến Xuyến yêu sớm à?”

Tưởng Xuyên khó lắm mới gắp được miếng cá thì lại rớt vào đĩa, nước bắn lên, mẹ lườm cậu một cái, đứng dậy đi lấy khăn giấy.

“Ba mẹ con bé có biết không?” Ba ở cạnh hỏi.

“Em không rõ,” Mẹ vẫn giữ thói quen trước kia, xem Tưởng Xuyên là đứa nhỏ, lau miệng cho cậu, không để ý tới sự tránh né của cậu, “Không rõ thật giả sao, em không thể đi nói riêng được, làm người ta thấy khó chịu đó, huống gì anh cũng biết quan hệ của ba mẹ Xuyến Xuyến không tốt, tính cách và bệnh của mẹ con bé như thế, giờ em nói gì có khi còn làm bà ấy khó chịu ấy chứ.”

Ba Tưởng Xuyên sửng sốt một lát, “Cũng phải, nhưng ngay cả chủ nhiệm lớp Xuyên Xuyên cũng biết, chắc là chủ nhiệm ban xã hội đã nói cho người nhà con bé rồi. Tuổi này, mấy đứa nhỏ có suy nghĩ bộp chộp, khó tránh khỏi mấy thứ này.”

“Anh đừng nói nữa, em vừa nghe nói chuyện Xuyến Xuyến yêu sớm thì tưởng nó với Dương Dương đấy.”

Phản ứng của ba Tưởng Xuyên kịch liệt hơn, “Ơ? Không phải với Dương Dương à?”

Tưởng Xuyên buồn bực buông bát, “Con ăn no rồi.”

Cho dù đóng cửa lại cũng không ngăn được ý cười trong giọng của ba mẹ, “Xuyên Xuyên à, con có nhớ hồi nhỏ ba đứa hay chơi với nhau, người lớn kêu để Dương Dương với Xuyến Xuyến cưới nhau, con còn khóc kêu không cho không?”

Tưởng Xuyên dựa vào cửa thở dài một cái.

Ban ngày ở trường học, cậu chạy tới văn phòng tìm giáo viên dạy hóa, không cẩn thận đụng vào Lăng Tường Xuyến hồn bay phách lạc, đối phương không hề để ý cậu, cúi đầu chạy vội, chỉ vứt lại một câu, “Ngại quá.”

Đây là Lăng Tường Xuyến mà Tưởng Xuyến chưa từng thấy, cô đơn, chật vật và mất đi sự kiêu ngạo của cô bạn.

Cậu thà cô bạn vẫn giữ vẻ kiêu ngạo trước kia nói với cậu, “Tưởng Xuyên, cậu có thể đừng hít hít mũi  như đứa nhỏ nữa không? Có thể không? Tớ nghe mà thấy phiền ghê gớm.”

Cậu chạy đi tìm Lâm Dương, không ngờ Lâm Dương cũng ngồi trên bệ cửa sổ với vẻ mặt sống dở chết dở, ngẩng đầu hỏi cậu, “Tưởng Xuyên, lúc cấp hai cậu từng gật gù bảo cái gì mà chấp nhất là nghiệp chướng ấy – tớ muốn hỏi cậu, chấp nhất có lỗi thật à?”

Thế giới này nói cho Lăng Tường Xuyến biết rằng, trên đời này không có công chúa quyền quý, chỉ có giai cấp vô sản; Thế giới này nói cho Lâm Dương biết rằng, mặc dù cậu có giỏi giang hoàn mỹ cỡ nào thì cũng có lúc cố gắng cũng không chiếm được.

Thế giới này nói cho Tưởng Xuyên biết rằng, cho dù cậu có cố gắng đuổi theo cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ bị lạc đàn.

Chuyện mà Tưởng Xuyên sợ nhất hồi nhỏ là Lăng Tường Xuyến và Lâm Dương thật sự kết hôn như người lớn nói – trong mắt đứa nhỏ không có chuyện cười, đối với chuyện này, Tưởng Xuyên luôn cho rằng đó là sự thật.

Sau này khi mọi người ăn uống với nhau cũng có nói lại hồi đấy, còn cười Tưởng Xuyên nước mắt nước mũi ôm Lăng Tường Xuyến bảo ‘Không cho kết hôn’.

Lúc đó Lâm Dương làm ra vẻ mình là anh trai, an ủi cậu, “Yên tâm, cho dù ba chúng ta có kết hôn thì cũng sẽ sống chung với nhau!”

Sau đó bọn họ không biết tại sao mọi người cười như được mùa.

Bây giờ Tưởng Xuyên nhớ lại, cảm thấy chua xót. Vóc dáng của cậu nhỏ, bị nhấn chìm trong lớp học đông đúc, giáo viên đang nói gì đấy nhưng cậu không nghe được gì.

Cậu bắt đầu oán hận bản thân.

Nếu lúc trước cậu để bọn họ kết hôn, thì có phải bây giờ sẽ tốt hơn không?

Ít nhất như vậy bọn họ sẽ vui vẻ, cậu cũng có thể thường tới nhà họ, ba người vẫn ở chung, vĩnh viễn bên nhau.

Sau đó Lâm Dương và Dư Châu Châu cùng hỏi cậu, sao có thể tìm được Lăng Tường Xuyến thế.

Thành Bắc không lớn, chỉ có hai tên ngốc kia không tìm được người, Tưởng Xuyên chỉ đi bậy một chỗ đã tìm được.

“Đi tới mấy chỗ hồi nhỏ hay đi, tìm một hồi thì thấy đó. Dù sao cũng ở gần nhau.”

“Sao cậu biết cậu ấy sẽ tới vườn trẻ tỉnh thế?”

Tưởng Xuyên chống cằm nghĩ một lát, mới chậm chạp trả lời, “Có thể là vì tớ thấy cậu ấy sẽ như tớ, cảm thấy hồi nhỏ tốt hơn nhiều.”

Ngẩng đầu nhìn gương mặt suy nghĩ của Dư Châu Châu.

Lâm Dương dùng sức ôm vai Dư Châu Châu, gương mặt đỏ bừng khó hiểu, “Tớ cảm thấy bây giờ tốt hơn.”

Quả nhiên, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tên ngốc này là hạnh phúc nhất.

Tưởng Xuyên vẫn nhớ ngày hôm đó, cậu cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng học nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh.

Cứ như tâm sự mê mê tỉnh tỉnh nhiều năm đã hiện rõ từng nét.

Cậu vẫn nhớ cậu khoác cho Lăng Tường Xuyến đang ngồi chổm hổm khóc chiếc áo lông, đối phương ngẩn người nhìn cậu, sau đó đột nhiên lao vào lòng cậu.

Tưởng Xuyên biết mình rất lùn. Nhưng không làm hỏng cái ôm này.

“Tớ, tớ….” Lăng Tường Xuyến nghẹn ngào, không nói được.

“Cậu không cần nói gì hết, tớ tin tưởng cậu.”

Luôn tin tưởng cậu, cậu là cô gái tốt nhất trên đời này.

“Cậu còn nhớ không, lúc bé chúng ta cùng nhau thi đạp xe, lúc đó cậu luôn chạy trước.”

Lăng Tường Xuyến cười rộ, mũi đỏ bừng.

“Đương nhiên là nhớ rồi, nhưng tớ là nữ, đạp rất chậm, nhưng không chịu nhận thua. Mỗi lần hô chuẩn bị xong đều đạp trước, nhưng sau đó lại bị các cậu bỏ lại.”

“Hừm, sau đó cực kì vô lại xoay xe giữa đường, lớn tiếng bảo, không vui, mấy cậu ấu trĩ quá!”

Tưởng Xuyên bóp mũi học giọng điệu của Lăng Tường Xuyến lúc đó, sau đó cô bạn đập một phát sau cổ.

“Lần nào Lâm Dương cũng kêu tớ chơi gian, mọi người cũng bảo tớ chơi gian, có mỗi cậu đứng về phía tớ.”

“Đúng vậy,” Tưởng Xuyên cười khổ, “Chỉ có mỗi tớ không biết xấu hổ….”

Bọn họ cùng nhau ngồi sóng vai ở dưới mái trường tiểu học phụ thuộc đại học sư phạm. Sân trường năm đó lớn như thế, bây giờ nhìn lại, nó lại nhỏ bé giống như công viên trẻ em vậy.

Đằng xa là những khu nhà cao tầng chọc trời.

“Ba mẹ tớ…. Tớ nghĩ cậu biết rồi.”

“Ừ.”

“Chắc sắp tới sẽ không ổn, nhưng tớ không sợ nữa.”

“Tớ biết.”

“Nói tớ trốn tránh cũng được, yếu ớt cũng tốt, nói chung, nửa năm còn lại, tớ không muốn học ở trường nữa.”

“Được.”

“Chuyện đó, tớ không muốn giải thích nữa.”

“Ừ.”

“Tớ sẽ thi thật tốt trong kì thi đại học để cho bọn họ nhìn.”

“Nhất định không có vấn đề gì cả.”

Lăng Tường Xuyến nghiêng đầu, “Tưởng Xuyên, cậu nói thật hay nói dối thế?”

Cậu không hỏi cô bạn đang ám chỉ cái gì, chỉ cười bảo, “Thật.”

Là thật, cho dù cô bạn có bóp tay mắng, “Tưởng Xuyên, con mọe cậu!”

Cậu là một kỵ sĩ không có ngựa tốt cũng không có kiếm, đuổi theo cô công chúa bốc đồng ngàn dặm xa xôi.

Mặc dù cô công chúa này tóc dài hay tóc ngắn, thích ăn táo hay ngủ mãi không tỉnh.

Cũng không quan tâm tương lai cô sẽ bị con ếch hay vị vua nào mang đi, ‘Sau đó hạnh phục mãi về sau’ gì đó.

Tương lai có thể thay đổi rất nhiều, Tưởng Xuyên không phải Lâm Dương, cậu không bao giờ nhìn xa như thế.

Chỉ cần lúc này, bọn họ cùng với nhau, mỗi ngày đều ở cùng nhau như hôm nay.

Như thế, ngày mai cũng không tách ra quá xa.

 

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)