Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 169

- Advertisement -

Chương 169: May mà gặp nhau (1)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sao Công Chúa còn chưa khai phá, vẫn giữ nguyên trạng thái nguyên thủy.

Rừng rậm nguyên thủy diện tích rộng lớn, sinh vật nguyên thủy giống loài đa dạng, khoáng sản ngầm trữ lượng phong phú, là một tinh cầu rất thích hợp cho thám hiểm và săn bắn.

Chỉ là, hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Mục Hằng chọn tinh cầu này làm địa điểm hội đàm, nhưng không phải thật sự vì đi săn, mà là vì nội dung ông ta muốn đàm phán với Thần Sa quá mức cơ mật, một khi tiết lộ ra ngoài, hậu quả thật không dám nghĩ.

Sao Công Chúa hết sức nguyên thủy, vẫn chưa có dấu vết hoạt động của con người, cũng chính là tinh cầu này vẫn chưa được tín hiệu thông tin của loài người bao phủ, đồng nghĩa cả tinh cầu là một khu chặn tín hiệu thiên nhiên, chỉ cần bố trí thêm một chút, thì có thể cắt đứt tất cả tín hiệu, phòng ngừa nghe lén, rất thuận lợi cho hội đàm bí mật.

Để tránh hiểu lầm không cần thiết, ông ta và Thần Sa cũng đánh tiếng nhau trước.

Khi chiến hạm tiến vào tầng bình lưu của sao Công Chúa, thì không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể thông tin nội bộ, nhưng chỉ cần rời khỏi tầng bình lưu, tiến vào tầng điện ly, tín hiệu sẽ tự động khôi phục.

 

————•————•————

 

Theo thời gian hẹn trước của đôi bên, hai chiếc chiến hạm của Liên bang Odin và Đế quốc Arx vào đến không phận sao Công Chúa, dừng lại trên tầng bình lưu.

Hai chiếc phi thuyền bay ra từ chiến hạm, hạ cánh xuống mặt đất sao Công Chúa, cửa khoang từ từ mở ra.

Từ trong phi thuyền Đế quốc Arx, rầm một cái ùa ra mười mấy chiếc xe bọc thép và mấy trăm quân nhân đóng bộ vũ trang, xếp hàng chạy đều, động tác nhanh nhẹn tản ra bốn phía.

Đợi xác định xung quanh an toàn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, hoàng đế Đế quốc Arx mới mặc đồ săn mới toanh, dẫn theo một đám tùy tùng, chậm rãi bước xuống phi thuyền.

So với trận thế nghiêm ngặt của Đế quốc Arx, Liên bang Odin rõ ràng có hơi cô quạnh.

Từ trên phi thuyền lác đác bước ra mười mấy người, đi đầu là Thần Sa, sau lưng có gần mười cảnh vệ đi theo.

Thần Sa mặc một thân áo săn nửa cũ, biết rõ xung quanh có mấy trăm quân nhân Đế quốc Arx súng đạn sẵn sàng, hắn cũng không lộ ra một tia khác thường, bình tĩnh ung dung bắt tay chào hỏi hoàng đế.

Hoàng đế Đế quốc Arx khen thầm trong lòng, chẳng trách tuổi còn trẻ đã danh chấn các vì sao, khí phách này không phải người thường có thể bì kịp.

 

Hai người hàn huyên xong, đeo kính bảo vệ mắt khi săn lên, tay cầm súng săn hạng nhẹ, bước vào rừng rậm nguyên thủy um tùm xanh ngắt.

Có lẽ bởi vì loài người là từ dã thú tiến hóa mà nên, trong gene sẵn có sở thích giết chóc và chinh phục, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển đến ngày nay, loài người sớm đã có thể dễ dàng phá hủy một tinh cầu, lại vẫn yêu thích đi săn, thậm chí lại cố tình bỏ qua vũ khí tiên tiến sức sát thương mạnh mẽ, lựa chọn vũ khí nguyên thủy sức sát thương hữu hạn, khiêu chiến thể năng của chính mình.

Có điều, buổi săn hôm nay, trước mặt có quân nhân mở đường, sau lưng có quân nhân bảo vệ, không có chút khiêu chiến nào. Nói trắng ra, chỉ là một cái cớ gặp mặt, tiện cho đôi bên rút ngắn khoảng cách, tăng tiến hiểu biết, để trò chuyện trở nên không còn ngượng ngùng như vậy nữa.

 

Hoàng đế Đế quốc Arx lại cũng không sợ thất thố, kéo kéo áo săn mặc không được thoải mái lắm, tự mình chế nhạo: “Săn bắn là hoạt động hàng năm hoàng thất Anh Tiên đều phải tổ chức. Từ nhỏ đến lớn, năm nào ta cũng đứng đầu. Thời trẻ đứng đầu từ dưới lên, sau khi làm hoàng đế thì đứng đầu từ trên xuống. Không phải ta tiến bộ, mà là bọn họ đều nghĩ hết mọi cách để ta thắng.”

Thần Sa nhàn nhạt nói: “Sở trường của mỗi người khác nhau, mẹ tôi cũng không thích săn bắn.”

Mẹ của Thần Sa không phải người bình thường, mà là người chấp chính được các tinh quốc lớn trong các vì sao vừa khen ngợi vừa kiêng kị, đến cả anh trai hùng tài vĩ lược, không ai bì được của ông ta cũng rất kiêng kị.

Hoàng đế tâm tình vui vẻ, ha ha cười lớn.

 

————•————•————

 

Hai người vừa săn bắn, vừa trò chuyện.

Hoàng đế dù sao cũng chấp chính nhiều năm, thấy nhiều hiểu rộng, hay lời thích nói, rất biết kiểm soát bầu không khí.

Thần Sa tuy không nhiều lời, nhưng có hỏi tất đáp, bộc trực thẳng thắn, cũng coi như phối hợp.

Thỉnh thoảng còn có vài con dã thú hung mãnh nhảy ra, để bọn họ phối hợp truy bắt săn đuổi một phen.

Bởi vì đôi bên nỗ lực hữu hảo, không khí thân thiện, vui vẻ đi chung.

Sau khi hoạt động săn bắn tám tiếng đồng hồ kết thúc, cuối cùng lúc kiểm kê vật săn, hoàng đế thế mà thu hoạch rất phong phú. Tuy không bằng Thần Sa, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Hoàng đế cười không khép được miệng, các quan viên đi theo vẫn luôn lo sợ mất mặt thở phào một hơi, lập tức vừa chụp hình, vừa ghi chép, chuẩn bị lưu lại tư liệu hồ sơ công khai của hoàng thất.

 

————•————•————

 

Hoàng đế Đế quốc Arx tuy không thích săn bắn, nhưng ông ta rất tán thành một câu nói phụ hoàng từng nói với anh em họ: trong săn bắn có sinh sát tranh đoạt, có thành bại thắng thua, có tham lam tiết chế, có thể nhìn rõ tính cách của một người nhất.

Trải qua tiếp xúc một ngày, hoàng đế đại khái đã suy đoán được tính tình Thần Sa.

Căn bản không phải cỗ máy chiến tranh khốc liệt vô tình trong lời đồn bên ngoài, tuy tính tình nghiêm túc lạnh nhạt một chút, nhưng nhạy bén cơ trí, tiến lùi vừa phải, sẽ không một mực cậy mạnh hiếu thắng, cũng sẽ không yếu thế thiếu nguyên tắc.

Chẳng trách công chúa giả đó ở lại Liên bang Odin không chịu quay về, một người đàn ông địa vị tôn quý như vậy, nắm giữ đại quyền như vậy, ngoại trừ gene hơi kém, ai lại không thích cho được?

Hoàng đế Anh Tiên Mục Hằng có một người anh tài hoa xuất chúng, từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn sống dưới cái bóng của anh trai, giống như một người tàng hình. Bởi vì chênh lệch quá lớn, đến đố kỵ cũng không đố nổi, sau khi lấy được học vị kinh tế học, ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe theo sắp xếp của phụ hoàng vào bộ Tài chính, làm một quan viên nhỏ ngày ngày xem số liệu tài vụ, hạch toán thu chi của ngành.

Tuy hai anh em quan hệ không tính là thân cận, nhưng cũng không trở mặt. Ông ta chưa từng thoáng nghĩ đến vị trí hoàng đế, nhưng mà, anh trai bất ngờ bỏ mạng, con trai duy nhất vẫn chưa đầy một tuổi, ông ta ngơ ngơ ngác ngác đã lên làm hoàng đế.

Ông ta không giống anh trai từ nhỏ đã nhận bồi dưỡng trữ quân nghiêm khắc, không được hùng tài vi lược như anh trai, cũng không có chí lớn hùng đồ như anh trai, ông ta cẩn trọng dè dặt, ích kỷ nhát gan, giống như một thương nhân keo kiệt bủn xỉn giữ lấy hoàng vị, không có hùng tâm mở rộng cương vực, cũng không có mong muốn khống chế thế cục các vì sao, chỉ hy vọng được an ổn.

Nhưng Diệp Giới đã phá vỡ an ổn của ông ta. Mấy năm nay, ông ta nể chút quan hệ máu mủ, giữ cho hắn ta một mạng, hắn ta lại ép Thiệu Tĩnh đi, giết chết Thiệu Hạm, không trừ khử Diệp Giới, ông ta ăn ngủ khó yên.

 

Hoàng đế không thích dị chủng, nhưng càng hận Diệp Giới, sau khi cân nhắc trái phải, cảm thấy kế hoạch trong lòng có thể nói ra thử xem. Thần Sa không phải người ham hư danh, cũng không phải người tha thiết chiến tranh, rất có khả năng sẽ đồng ý.

Hoàng đế nửa phun nửa lộ, nửa che nửa bít nói ra dụng ý thực sự ông ta hẹn gặp Thần Sa.

Trong lòng ông ta căn bản không hy vọng đánh nhau, cũng rất rõ cái chết của công chúa Lorrain, công chúa Thiệu Hạm không liên quan đến Liên bang Odin, hung thủ đằng sau hẳn là Anh Tiên Diệp Giới, nhưng mà, ông ta bị Anh Tiên Diệp Giới ép cho không thể không xuất binh thảo phạt Liên bang Odin.

Ông ta hy vọng Thần Sa có thể giả vờ thua ông ta, để ông ta đẹp đẽ đánh thắng một trận lớn, như vậy ông ta sẽ có thể đạt được sự ủng hộ của quân đội và dân chúng, nhân cơ hội này định tội Diệp Giới, đẩy hắn ta vào chỗ chết.

Chỉ cần Diệp Giới chết rồi, hoàng đế sẽ có thể hoàn toàn kiểm soát quân đội, áp chế thế lực chủ chiến trong quân đội, tuyên bố Đế quốc Arx và Liên bang Odin phải đàm phán.

Đàm phán luôn rất không dễ dàng, đặc biệt là đàm phán của hai tinh quốc lớn, chắc chắn phải hao tổn rất nhiều thời gian cò kè mặc cả. Đàm tới đàm lui, kéo dài thời gian, dân chúng dần dần không còn nhiệt tình chú ý, chiến tranh tự nhiên cũng sẽ không cần đánh nữa.

 

Thần Sa mặt không biểu cảm nghe hết suy nghĩ của hoàng đế Arx, trầm mặc không đáp lời.

Chuyện hoàn toàn giống như quan chấp chính dự liệu, hoàng đế Đế quốc Arx muốn dùng đình chiến đổi lấy một thắng lợi, muốn bọn họ giúp ông ta diệt trừ Anh Tiên Diệp Giới, ngồi vững hoàng vị.

Quan chấp chính nói: “Hoàng đế Đế quốc Arx rất rõ ta không muốn đánh trận, mới dám có suy nghĩ này, nhưng thái độ của ông ta đối với cậu vẫn chưa xác định. Đến lúc đó cậu ra vẻ khó xử, để ông ta cho cậu thêm một vài ưu đãi, cũng coi như đền bù tổn thất cho khu I. Hoàng đế bệ hạ tuy không sở trường lĩnh binh tác chiến, kiếm tiền lại rất thành thạo, kho bạc của hoàng thất Anh Tiên mấy năm nay rất dồi dào, tuyệt đối đừng khách sáo.”

 

Hoàng đế Đế quốc Arx thấy Thần Sa không nói lời nào, hoàn toàn hiểu được.

Việc này tuyệt không phải chuyện nhỏ, nói là đóng kịch, lại là lấy đao chân súng thật của quân đội hai nước ra đóng.

Thần Sa là quan chỉ huy, đánh bại trận chắc chắn sẽ tổn hại đến lợi ích của bản thân hắn và khu I, kẻ địch chính trị của hắn rất có thể sẽ thừa cơ đối phó hắn. Có thể nói, quyết định này với Thần Sa mà nói, hoàn toàn là hy sinh lợi ích cá nhân để đổi lấy đình chiến giữa hai nước, tuyệt không phải một quyết định dễ dàng.

Hoàng đế nói hàm súc: “Chuyện công chúa thật giả, anh là người bị hại lớn nhất, ta có thể làm chủ lấy sao Công Chúa bồi thường cho anh, làm tinh cầu riêng của công tước.”

Thần Sa lập tức phản bác: “Tôi không phải người bị hại.” tuy cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã định sẵn là sai lầm, nhưng mà, có thể vì vậy quen biết Lạc Tầm, không phải bất hạnh, mà là may mắn.

Hoàng đế hoàn toàn hiểu lầm ý Thần Sa, cho rằng hắn không hài lòng với điều kiện một ngôi sao tài nguyên, vội cười nói: “Tất cả đều có thể bàn.”

Thần Sa trầm mặc không đáp.

Hoàng đế lẳng lặng đợi, cho hắn đủ thời gian cân nhắc kỹ càng, đưa ra điều kiện.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hoàng đế gì mà chỉ toàn nghĩ cho bản thân, chỉ chăm chăm cho cái ngai vàng của ổng thôi. Đáng ghét. Cả cái hoàng gia đó k ai tốt lành gì hết, 2 bà công chúa thì đỏng đa đỏng đảnh, ông thái tử kia thì k biết trốn ở đâu rồi còn bạn DG thì khỏi nói, giả vờ giả vịt là giỏi. Trời ơi tuo bực quá. Vì đọc chương Thần Sa dị biến xong mới quay lại comt từ từ nên oán hận với mấy người này càng tăng. Hừ hừ hừ ???
    Cám ơn editor nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)