Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 170

- Advertisement -

Chương 170: May mà gặp nhau (2)

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thư ký của hoàng thất Anh Tiên ghi chép xong tất cả vật săn hoàng đế thu được, nhìn thấy hoàng đế và quan chỉ huy Liên bang Odin đứng trên triền núi đằng xa. Một phóng mắt trông xa, một rũ mắt trầm tư, xung quanh không một bóng người, hiển nhiên đang trao đổi chuyện cơ mật gì đó.

Lòng anh ta hơi động, nhìn không chớp mắt.

Có lẽ hoàng đế bệ hạ và ngài quan chỉ huy đang bàn bạc tương lai của hai đại tinh quốc, có lẽ đợi tương lai sau khi tất cả bụi trần lắng lại, có thể tiết lộ tư liệu với bên ngoài, hoạt động đi săn lần này sẽ công khai ra, bọn họ đều thành người tham dự vào lịch sử.

Đột nhiên, viên thư ký nhìn thấy một cảnh khiến người ta khó mà tin nổi, không khỏi trợn lớn hai mắt, kinh hãi kêu lên: “Bệ hạ!”

Hoàng đế nghe tiếng nhìn về phía anh ta, vẫy vẫy tay với anh ta và những tùy tùng thân thiết khác, bày ra nụ cười mỉm thân thiện đã qua luyện tập.

Nhưng, mọi người đều không giống ngày thường, nhiệt tình đáp lại nụ cười ấy. Tất cả giống như biến thành bức tượng, mắt dựng đứng nhìn ông ta, vẻ mặt kinh hãi, dường như sợ đến mức không phát ra được tiếng nào.

Hoàng đế cảm thấy hết sức quỷ dị.

Ông ta bất giác quay đầu lại, muốn hỏi Thần Sa có chuyện gì, lại nhìn thấy một con quái vật mặt người thân thú – cơ thể đang dần dần thú hóa, đầu lại vẫn giống như con người.

Tứ chi nó chống đất, đầu thống khổ cúi xuống, cổ dùng sức vươn tới trước, trên làn da từng sợi từng sợi gân xanh nổi lên, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy dữ dội.

Hoàng đế vội vã lùi lại, lại vì quá mức kinh khiếp sợ hãi, hai chân không nghe sai bảo run lên bần bật, cả người mềm nhũng ngã ra đất, đứng cũng không đứng dậy nổi.

Ông ta chẳng màng đến hình tượng, dùng cả chân tay, vừa lăn vừa bò, chân nam đá chân chiêu bỏ chạy xuống triền núi.

 

“Quan chỉ huy!”

Túc Nhị và Túc Thất vừa kêu to, vừa xông lên triền núi, muốn gọi tỉnh Thần Sa.

Quái vật ngẩng phắt đầu lên, gầm lên trời, trong mấy hơi thở, cơ thể đã hoàn toàn hóa thành dã thú.

Thân hình nó thon dài, tứ chi cường tráng, có hơi giống hổ, lại có hơi giống báo. Trên đỉnh đầu mọc một cái sừng cong màu trắng óng ánh trơn nhẵn. Toàn thân lông trắng tinh mượt mà, đến chân cũng trắng như tuyết, toàn thân trên dưới không một tia tạp sắc. Ánh nắng chiếu xuống, quầng trăng lững lờ, sắc tuyết mênh mang, giống như băng tuyết biến ảo, đẹp đẽ thánh khiết khiến người ta cảm thấy phảng phất như nhìn thấy thụy thú trong truyền thuyết thần thoại.

 

Mấy quân nhân Đế quốc Arx nghe thấy tiếng Túc Nhị, Túc Thất, cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn sợ hãi, xông lên triền núi, muốn bảo vệ hoàng đế.

Nhưng, thú dị biến động tác nhanh nhẹn, trong lúc chạy, không để lại vết chân, nhẹ nhàng như gió, cơ thể thoắt cái đã đến trước mặt hoàng đế Đế quốc Arx.

Nó cúi đầu nhìn khinh miệt một cái, tùy tùy tiện tiện vỗ qua một chưởng, móng vuốt sắc nhọn vạch qua cổ hoàng đế, đầu hoàng đế đã thẳng thừng bị phủi rớt, xoay tròn bay vào không trung.

Nó nhúng người nhảy lên, cái sừng trắng tinh chém qua như tia chớp, mấy quân nhân hết thảy đều bị phanh ngực rách bụng, tan tác mảnh vụn ngã xuống đất.

Chân thú dị biến giẫm lên thi thể, hai mắt đỏ ngầu, như một con kiến cay nghiệt khát máu nhìn đám người chạy tán loạn xung quanh.

 

Mọi người chen lấn nhau chạy trốn.

Nhưng, ở trước mặt con thú dị biến đáng sợ này, chiến sĩ tinh anh nhất cũng chịu không nổi một đòn.

Một đám nhân viên công tác đi theo vốn đang nói nói cười cười kiểm kê, ghi lại vật săn, không ngờ trong chớp mắt bản thân lại biến thành vật săn.

Xung quanh không ngừng vang lên từng tiếng kêu thảm thiết kinh sợ, trong hẻm núi đẹp đẽ cỏ thơm um tùm, hoa tươi rực rỡ, máu tươi tứ tán, máu thịt tung tóe, biến thành lò sát sinh giống như địa ngục.

Thú dị biến tùy ý giết chóc, không chỉ giết hại quân nhân Đế quốc Arx, cũng giết hại những chiến sĩ Liên bang Odin có ý định ngăn cản nó.

Túc Nhị và Túc Thất đều bị trọng thương, hai chân Túc Lục lại còn bị chiến sừng của thú dị biến cắt đứt tận gốc, tính mệnh nguy kịch.

Túc Nhất đau đớn tuyệt vọng nói: “Đã quá mười lăm phút rồi.”

Nước mắt Túc Thất rơi lã chã. Trước là Thần Viên, sau là Thần Sa, tại sao thảm kịch lại xảy ra hết lần này đến lần khác?

 

————•————•————

 

Quân nhân Đế quốc Arx tổ chức lại nổ súng bắn vào thú dị biến, nhưng cảm giác của thú dị biến quá nhạy bén, tốc độ quá nhanh, luôn có thể trong nháy mắt nổ súng phán đoán được điển rơi của đạn, nhanh nhẹn tránh thoát.

Quân đội mặt đất của Đế quốc Arx đuổi tới, lắp ráp súng máy hạng nặng, bắn quét thú dị biến.

Trong không trung, từng chiếc máy bay chiến đấu tập hợp lại đây, đuổi theo thú dị biến nã pháo phát này đến phát khác.

Thú dị biến lại dũng mãnh khác thường.

Tuy đã bị thương, nhưng vẫn xông trái xộc phải, thỉnh thoảng lại giết chết mấy người.

Nhưng, thiên la địa võng, mưa bom bão đạn, cái chết của thú dị biến chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Chiến sĩ Liên bang Odin vẫn đang hồn bay phách lạc ngơ ngẩn nhìn theo.

Đột nhiên mất đi quan chỉ huy, không ai hạ chỉ lệnh nhiệm vụ cho bọn họ, bọn họ đều không biết bây giờ nên làm gì.

Bọn họ không thể đi cứu thú dị biến, theo quy định của quân đội Liên bang, giết chết thú dị biến, ngăn cản thú dị biến làm hại người khác mới là việc bọn họ nên làm. Nhưng, đó dù sao cũng là quan chỉ huy của bọn họ, bảo bọn họ phối hợp với Đế quốc Arx giết chết thú dị biến, bọn họ không làm được.

Vào lúc bọn họ hoang mang luống cuống, tiếng quan chấp chính vang vọng bên tai tất cả chiến sĩ Liên bang Odin.

“Ta là quan chấp chính Ân Nam Chiêu, hiện tại do ta tiếp quản quyền chỉ huy của Thần Sa. Toàn thể có mặt, ngăn chặn Đế quốc Arx.”

Các binh lính giống như thoắt cái tìm được người đáng tin cậy, lập tức vào vị trí.

Bộ đội không trung lái máy bay chiến đấu nghênh chiến máy bay chiến đáu của Đế quốc Arx, bộ đội mặt đất lái xe bọc thép đi nghênh chiến xe bọc thép của Đế quốc Arx.

 

Cùng lúc này, một cái bóng màu đen nhảy xuống khỏi máy bay chiến đấu, từ trên không lao xuống, phóng vụt đến, vật lộn với thú dị biến.

Túc Nhị kích động kêu lớn: “Quan chấp chính!”

Thú dị biến bộc phát cuồng tính, muốn hung hăng xét nát Ân Nam Chiêu, tốc độ di chuyển nhanh đến mắt thường cũng không nắm bắt được, chỉ nhìn thấy bóng mờ không ngừng lay động.

Ân Nam Chiêu lại không mảy may chùn chân, vẫn không nhường bước nào đọ sức bên cạnh nó.

Chớp được một cơ hội, y lật người nhảy lên lưng thú dị biến, đâm một ống tiêm vào cổ thú dị biến.

Hung tính của thú dị biến bùng phát, vừa nhảy chồm, muốn hất Ân Nam Chiêu xuống, vừa xông trái xông phải, muốn đạp chết, cắn chết thêm nhiều người nữa.

Ân Nam Chiêu vững vàng nắm lấy cái sừng trên đỉnh đầu nó, khống chế nó không được hại người nữa.

Trên sừng phủ đầy gai xương bén nhọn, đâm vào lòng bàn tay y, máu tươi ào ạt tuôn ra, nhuộm đỏ bộ lông trắng của thú dị biến, y lại trước sau không buông tay.

 

Túc Thất rơi lệ kêu lên: “Thưa ngài, đã qua mười lăm phút từ lâu, buông tay đi!”

Quan chấp chính lại như không nghe thấy gì, vẫn khăng khăng với thú dị biến.

Sau gần mười phút đằng đẵng, thú dị biến vẫn điên cuồng giãy giụa, thậm chí tự hại bản thân đi va vào nham thạch sắc nhọn, muốn đồng quy vu tận với Ân Nam Chiêu.

Mọi người đều tuyệt vọng, đến Túc Nhất bảo vệ Thần Sa lớn lên cũng hét lên: “Thưa ngài, quan chỉ huy không muốn sống như vậy đâu, xin ngài cho ngài ấy thanh thản!”

Ân Nam Chiêu lại vẫn nắm lấy sừng của thú dị biến, trói buộc hành vi giết người tự diệt của nó.

Đột nhiên, thú dị biến nức nở một tiếng, ngã phịch xuống đất, ngất đi không còn động đậy.

Túc Nhị, Túc Thất vẻ mặt kinh hãi, đều không dám tin trừng to mắt – thú dị biến vẫn còn sống, lại yên ổn hôn mê đi.

Ân Nam Chiêu lành lạnh hạ lệnh: “Đưa cậu ta lên phi thuyền, tứ chi và mõm khóa lại hết, nhốt vào lồng.”

 

————•————•————

 

Cùng với tin cái chết của hoàng đế Đế quốc Arx, tin tức quan chỉ huy Liên bang Odin dị biến nhanh chóng truyền khắp các vì sao, toàn thể chấn động.

Đối mặt với hình ảnh máu me kinh tâm động phách trên màn hình, cả phòng nghiên cứu lặng yên không tiếng động, cả tòa nhà viện nghiên cứu lặng yên không tiếng động, cả căn cứ quân sự Relictus, thậm chí cả ngôi sao Relictus đều lặng yên không tiếng động.

Chỉ có MC bản tin hu hu híc híc nói không ngừng.

“Hoàng đế Đế quốc Arx đầu lìa khỏi cổ, quan chỉ huy Liên bang Odin biến thành một con dã thú. Bắt đầu từ hôm nay, không chỉ vận mệnh các vì sao phải viết lại, lịch sử loài người cũng phải viết lại! Trong danh từ ‘loài người mang gene dị chủng’, hai chữ ‘loài người’ cần phải xóa bỏ, bọn họ là sinh vật gene dị chủng, không phải loài người mang gene dị chủng…”

 

Lạc Tầm như thể chính mình trải qua đại kiếp sinh tử, toàn thân mềm nhũng, ngồi phịch xuống ghế.

Thần Sa lại dị biến rồi, hơn nữa là dị biến triệt để mất đi thần trí.

Thời gian tác dụng của thuốc an thần có hạn. Đợi thời gian qua rồi, hắn sẽ trở lại trạng thái điên cuồng tấn công, hủy diệt người khác, hủy diệt chính mình.

Đừng nói thuốc an thần này là thuốc mới vừa chiết xuất, hoàn toàn không biết nó có tạo thành tổn thương không thể đảo ngược đối với thần kinh con người không, cho dù nó không có tác dụng phụ lớn, sử dụng liều lượng lớn như vậy trong thời gian dài cũng chẳng khác gì hút thuốc phiện, cơ thể ỷ lại vào thuốc an thần càng lúc càng tăng, yêu cầu lượng thuốc càng lúc càng nhiều, cuối cùng bị thuốc an thần giết chết.

Lạc Tầm đau khổ đỡ trán, nước mắt lã chã rơi.

Cô vẫn luôn vững tin dị biến có thể chữa lành, nhưng, con đường này rốt cuộc còn bao xa? Thần Sa rống cuộc có thể kiên trì đến ngày đó không?

 

===========

Ahuhu bảo bối của tôi :((((

Đây là ‘chân thân’ của Thần Sa…

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Aaaaaa Thần Sa aaaaaaa tại sao lại đối xử vs a như vậy , việc này 1 là do DG làm 2 là ng gây ra việc mấy chục năm trc, có liên quan j đến gene của cha con TS k nhỉ

  2. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn k chấp nhận dc TS dị biến và con đường trở lại làm người quá mù mịt. Huhu… đọc nhiều lần lắm rồi mà vẫn soi xem có chi tiết nào, cơ may nào TS có thể trở lại k. Lúc ANC đến thấy mừng ghê luôn nhưng vẫn k dc. Huhuhu…
    Mà thôi, nghĩ lạc quan là TS chưa chết. Hy vọng…

  3. À. Editor nhắc đến “chân thân” làm mình nghĩ đến mấy chuyện tiên hiệp. Hy vọng là sau này dị chủng có thể biến hóa dc giữa người và thú mà k mất đi thần trí. Kiểu như người thú vậy.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)