Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 14

- Advertisement -

Ngoại truyện 14: Mễ Kiều và Bôn Bôn (1)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Chưa hoàn thành”

P/s: Mình tranh thủ beta trước giao thừa nên vẫn muốn tìm thêm 1 bạn nữa để beta chính tả giúp mình Ụ ^ Ụ Không biết có bạn nào rảnh không? Inbox facebook của mình giúp nhé <3

“Thật ra lần đầu tớ gặp cậu ấy, căn bản không nhớ mặt cậu ấy thế nào.”

Đây là lần thứ hai Mễ Kiều đi dạo cửa chết một lần rồi trở lại, tinh thần không còn tốt như trước, dựa vào gối, một câu nói cũng phải mất rất nhiều sức.

Phát hiện ánh mắt không đành lòng của Dư Châu Châu, cô vung tay ngăn cản lời khuyên của Dư Châu Châu, nhìn ánh mặt trời đang chiếu lên tay mình.

Quá gầy.

“Không sao, tớ không mệt. Tớ phải nói với cậu một chút.”

Môi Dư Châu Châu giật giật, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mễ Kiều mỉm cười.

Không nói nữa, có lẽ nên giấu trong lòng, mang theo xuống đấy thôi.

Lần đầu Mễ Kiều thấy Bôn Bôn, thậm chí không thấy rõ mặt của đối phương. Ngày đầu khai giảng lớp ba tiểu học, cô đang ngồi trên lưng cậu bạn mập nghịch nhất lớp, tay trái nhéo đống mỡ sau gáy cậu bạn, tay phải thì đánh đầu cậu bạn.

“Phục không? Mày muốn nói gì nữa không? Hả? Mày nói gì? Nói mọi người chọn mày làm lớp trưởng ấy hả? Chỉ bằng mày mà muốn làm lớp trưởng à? Tao khinh nhé, có tin tao đánh mày không? Không phải nói khoác là đánh được tao à? Bây giờ ai đánh ai đấy?”

Cậu nhóc mập khóc lóc xin tha, bởi vì nửa mặt dán xuống mặt đất, tiếng nói mơ hồ không rõ chữ, miệng sùi bọt mép. Các bạn nữ ở xung quanh vỗ tay khen hay, các bạn nam thì sợ hãi, sau đó chuồn trốn ra ngoài vòng tròn.

Lúc này, một giọng nam nhỏ vang lên trong tiếng ồn ào của mọi người.

“Xin hỏi… cậu là lớp trưởng à?”

Cô bất mãn ngẩng đầu, nhìn cậu bạn đang đứng ở bên cửa lớp một lát rồi cúi đầu đánh cậu bé mập.

Mắt hơi chuyển động, cố ý lớn tiếng nói, “Cậu tìm lớp trưởng? Cậu tìm người nào? Lớp – trưởng – tên – là – gì?”

Giọng điệu khá hung hăng.

Mọi người ồn ào hơn, cậu nhóc béo ở dưới người cô vặn vẹo hai cái bị cô đánh một phát nằm im. Mễ Kiều liếc mắt nhìn thấy một đôi giày trắng nhỏ đang ma sát vào nhau, chủ đôi giày lúng túng nhỏ giọng nói, “Tên… Mễ Kiều?”

Tất cả các bạn nữ vỗ tay hoan hô, Mễ Kiều không ngừng nhéo cậu bé mập, hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, sau đó nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, “Nghe rõ chưa? Ai là lớp trưởng?”

“Mễ Kiều!!!!” Các bạn nhỏ xung quanh hô to, thêm màn ‘vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế’ là hoàn mỹ.

Lúc này cô mới đắc ý nhìn cậu bạn thanh tú kia, “Này, cậu tìm tớ làm gì đấy?”

Cậu bé nhìn cô hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói, “Cô Trịnh bảo tớ tới tìm cậu, tớ là học sinh mới chuyển lớp.”

Lúc này Mễ Kiều mới khôi phục bộ dạng của lớp trưởng đàng hoàng, vuốt cổ áo và mái tóc ngắn của mình, “À, ừ…. Chào bạn, tớ tên là Mễ Kiều, cậu tên gì?”

“Tớ tên Ký Hi Kiệt.”

Cô gật gù, bị ánh mắt sáng ngời của cậu bạn nhìn tới mức nhũn hết cả người.

Cái gì mà…. bánh bèo quá, một cậu nhóc lễ độ như vậy làm gì chứ, giả tạo vờ lờ.

Cô chỉ vị trí trống ở hàng thứ hai nói, “Cô Trịnh nói với tớ, cậu ngồi ở đó.”

Dư Châu Châu nghe tới đó thì bật cười, “Ừ, Bôn Bôn là vậy á, không giống mấy cậu nhóc dã man khác.”

Vừa nghĩ đến hình tượng côn đồ của Bôn Bôn sau này – hoặc nói là hình tượng côn đồ của Hoa Trạch Loại, Dư Châu Châu không khỏi đổ mồ hôi hột.

Mễ Kiều như biết Dư Châu Châu nghĩ cái gì, cô nở nụ cười yếu ớt, “Thôi, với cái bộ dạng yếu ớt mặt trắng kia của cậu ta, nếu đi đánh nhau trong trường tụi tớ nhất định sẽ bị đánh sml cho coi!”

Dư Châu Châu lần nữa giơ tay lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên đầu.

Mễ Kiều không nói quá. Trường tiểu học Thành Hương không nhiều lớp, mỗi khối khoảng hai hoặc ba lớp, tương lai của trường học không tốt chút nào, kiểu như có hôm nay không có ngày mai vậy. Phần lớn học sinh trong trường đều là đám nhỏ ở trong nhà xưởng gần đấy hoặc trong vùng đất hoang đến học, rất dễ kết bè kết đảng phân chia hội nhóm.

Chức vị lớp trưởng của Mễ Kiều là dựa vào thực lực mà có, gọi là lớp trưởng còn không bằng gọi là minh chủ giang hồ đúng hơn. Không giống như giấc mơ hiệp khách của nữ hiệp Dư Châu Châu, Mễ Kiều chưa từng ảo tưởng cái gì, thế giới của cô tràn ngập đao thật súng thật – cho dù nó chỉ là đồ chơi nhựa.

Một mặt Mễ Kiều bảo vệ trật tự của các bang phái lớn, một mặt là chăm sóc Ký Hi Kiệt hàng ngày, không để cậu bạn bị người khác ăn hiếp quá tàn nhẫn – cậu nhóc trắng nõn nà này giống như một con dê trắng lạc đàn đến vùng đất hoang dã của sói hổ ‘tham quan’ vậy, không xé nát cậu thì chữ hổ sói của bọn họ viết ngược liền!

Khi cô tìm cậu nhóc từ đám người ra, cậu nhóc béo năm đó bị cướp chức vụ lớp trưởng kéo một đám bạn học nam đến làm ầm, “Mễ Kiều, mày thích tên nhóc mặt trắng này à?”

Không ai hiểu ý nghĩa của từ mặt trắng, nhưng mặt Ký Hi Kiệt trắng thật.

“Cút, nói bậy gì đấy, tao là lớp trưởng, sao có thể để tụi mày bắt nạt nó?” Mặt Mễ Kiều đỏ bừng.

“Ế, lớp trưởng à, năm đó ai ngồi lên người tao để ép tao tới đường cùng đấy?” Ngoài nhóc mập đang lúng túng ra thì đám nhóc kia cười ha hả.

“Tưởng tụi tao sợ một con nhóc như mày à? Chẳng qua là nể mặt mày mới giữ thằng nhóc này lại, mày cút đi, ai thèm chức lớp trưởng của mày chứ, lớp trưởng cái quần, mày làm việc của mày, tụi tao làm việc của tụi tao!” Cậu nhóc mập chuyển chủ đề trở về, Mễ Kiều liếc nhìn tên nhóc mặt trắng đang sưng mặt sưng mũi thở dài một tiếng. Trước giờ cô chỉ tôn trọng động tay động chân, chỉ có thể khom lưng nhặt một cục gạch lớn lên.

May mà vị trí tốt, đằng sau là bức tường làm bằng gạch.

Đám bạn học nam lùi về sau một bước, Ký Hi Kiệt cũng thế – cậu lùi về sau lưng Mễ Kiều.

“Đúng là tao không đánh lại tụi mày. Nhưng ít nhất có thể đánh được vài đứa. Dù sao khi đã vào trận thì nhất định bị thương, có ngon thì lên đây!”

Giọng Mễ Kiều khàn khàn, bàn tay nhỏ hơn run lên, cầm chặt cục gạch lớn, khiến người khác cảm thấy chút mùi vị bi tráng của cá chết lưới rách.

Tình cảnh giằng co, mấy cậu nhóc đối diện thấy Mễ Kiều nghiêm túc, một đám há mồm trợn mắt, châu đầu ghé tai một hồi, không ai dám động, lùi bước thì rất mất mặt, chỉ có thể đứng ngẩn lại đó.

Dù sao bọn họ đã bị con nhóc này đánh không ít lần rồi.

Nhưng nhiều người bị cô nhóc nói đến mức lùi bước, sau này lăn lộn trong cái giới này kiểu gì? Bọn họ không phải đám nhóc hai, ba tuổi, buồn cười, mọi người đều là học sinh lớp bốn hết rồi đấy!

Địch không động thì ta không động, nhưng dù khí thế của Mễ Kiều cỡ nào thì cánh tay cũng run run.

Lúc này, Ký Hi Kiệt mặt trắng bị mọi người bỏ quên khom lưng cầm hai cục gạch lớn, tay trái một cục tay phải một cục, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngửa đầu lên trời rú một tiếng cứ như người bị động kinh, sau đó vọt về phía đám người đối diện.

Các bạn học nam không kịp phản ứng, có hai tên nhóc bị đánh ngã, một người trong đó là cậu nhóc mập. Ký Hi Kiệt đương nhiên không quá mạnh tay, cậu chỉ đánh vào vai hoặc lưng của bọn họ – đương nhiên điều này không liên quan đến việc cậu không có sức giơ lên đánh đầu người ta – cho nên thương tích của đám nhóc mập không nặng lắm, chỉ bị rách da thôi. Nhưng tình hình vẫn rất rối loạn, đám người ô hợp đó chạy loạn khắp nơi, cuối cùng chỉ còn nhóc mập sót lại bị Ký Hi Kiệt bắt được đánh gạch lên người mà thôi.

Thấy Mễ Kiều còn cầm gạch đứng ngẩn một chỗ, Kí Hi Kiệt đặt gạch ở cổ cậu nhóc mập, quay đầu gọi cô, “Sao ngẩn người thế?”

Mễ Kiều há to mồm nói, “Cậu… uống lộn thuốc à?”

Ký Hi Kiệt nở nụ cười, “Tớ thấy cậu cầm gạch không nổi nữa, đợi thêm chút nữa thì hai chúng ta sẽ bị đánh đấy.”

Mễ Kiều chớp chớp mắt, trong lòng có chút cảm xúc không rõ, giống như bị lông chim vuốt nhẹ một cái, ngứa ngứa.

Lúc này mới tỉnh táo lại, buông tay, gạch rơi xuống đất, bụi văng lên.

Cô vội vàng nở nụ cười với Ký Hi Kiệt, ra hiệu cậu tránh ra.

Sau đó bắt đầu ngồi lên người cậu nhóc mập, mạnh mẽ đánh một phát.

“Con mịa mày, biết ngay thằng nhóc mập mày vẫn còn ngấp nghé vị trí lớp trưởng của tao mà!!!!”

Hai người bọn họ ngồi ở trong chồng gạch, dùng cặp để lót mông, dùng áo khoác của cậu nhóc mập lau tay, sóng vai nhìn cậu nhóc mập chạy trốn.

Đây là lần phóng sinh thứ ba rồi.

Lần thứ nhất thả cậu ta, cậu ta bật thốt một lời kịch kinh điển, “Mễ Kiều, mịa mày, đợi đấy cho tao!”

Sau đó bị Mễ Kiều kéo cổ áo lại, “Bà đây đợi không được!”

Sau đó bị đánh một trận.

Lần phóng sinh thứ hai, cậu nhóc béo rút kinh nghiệm, xoay người bỏ chạy.

Mễ Kiều kéo cổ áo cậu ta lại, “Không nói cái gì mà chạy à? Trong mắt mày không có lớp trưởng như tao à? Không lễ phép chút nào!!!”

Sau đó bị đánh một trận.

Lần thứ ba tên nhóc béo cười nói lời hay rồi vọt chạy, Mễ Kiều chỉ nghiêm mặt nói, “Tạm biệt” nhưng không giữ lại.

“Sao không đánh nữa?” Ký Hi Kiệt ôm tay đứng cạnh hỏi.

Mễ Kiều thở dài, “Không đánh nổi nữa. Thịt của cậu ta cũng có tính đàn hồi, đánh đau tay lắm!”

Dư Châu Châu nghe tới đấy, lo lắng nhìn tay áo rộng của Mễ Kiều. Không biết cánh tay bây giờ liệu có gầy yếu hơn cánh tay cầm gạch năm lớp bốn kia không?

Cánh tay nhỏ như thế cầm một cục gạch lớn, thay đổi Bôn Bôn hoàn toàn.

Nhưng mà thật ra Mễ Kiều lại chưa bao giờ tin rằng một người có thể thay đổi hoàn toàn. Có lẽ vì cô chưa từng thay đổi bao giờ, cho dù xảy ra chuyện gì cô vẫn là Mễ Kiều, bạn bè lúc bé gặp lại cô luôn nói, “Chà, cậu không khác gì khi còn bé cả.”

Có mấy người thay đổi, hoặc bởi vì giấu một phần, hoặc bởi vì lộ ra một phần, mà dù chọn giấu đi hay lộ ra thì sự thay đổi sẽ không biến mất hay nhô ra thêm – nó vẫn ở trên người bạn, luôn ở trên người bạn.

Lúc Ký Hi Kiệt gặp Mễ Kiều, cậu giấu thói quen trốn sau lưng Dư Châu Châu, lộ ra phần tính cách hoang dã và mạnh mẽ của một cậu bé.

Mà Mễ Kiều khi gặp Ký Hi Kiệt, cô đã giấu đi cái gì?

Ký Hi Kiệt mặt trắng bị các bạn học nam trong lớp ghét vì cậu được các bạn nữ để ý. Trước giờ, thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ luôn khác nhau, Ký Hi Kiệt là ví dụ rõ ràng nhất. Cô bé nào không thích trắng nõn đẹp đẽ, nói hoa mỹ là cậu nhóc luôn mỉm cười?

Nghe lý luận sáo rỗng đấy, Mễ Kiều khịt mũi xem thường, con nhóc bàn sau không yếu thế mà cãi lại, “Cậu phản đối gì chứ? Không liên quan gì tới cậu, thế cậu có phải con gái không?”

Mễ Kiều không giận.

Cô không thấy danh hiệu ‘con gái’ này có gì phải tranh đoạt cả.

Mặc dù có chút không chấp nhận – cô dữ dằn như gà mẹ để cướp địa bàn với cậu nhóc béo, rất nhiều lúc vì che chở các bạn nữ yếu ớt trong lớp (đương nhiên bây giờ còn bao luôn cả Ký Hi Kiệt yếu ớt), nhưng làm người buồn bực là thật ra bọn họ không quá thích người bảo vệ Mễ Kiều này – ít nhất là ở phương diện giới tính của cô.

Mặc dù bên ngoài cô là vua của đám nhóc, nhưng từ khi tuổi tác tăng cao, cô đã trở nên cô đơn hơn.

May mà bây giờ cô có Ký Hi Kiệt.

Mễ Kiều dạy dỗ hết bản lĩnh sở trường của mình, Ký Hi Kiệt là con trai, học rất nhanh, sức cũng mạnh hơn nhiều, bắt đầu có uy tín trong trường. Các bạn học nam không dám bắt nạt cậu như trước nữa, cũng không dám lôi kéo một cách tùy tiện, mọi thứ đều nằm trong vòng quan sát.

Ký Hi Kiệt xuất sư rất nhanh, điều này khiến Mễ Kiều vừa vui vừa buồn, giống như xã hội mẫu hệ và thời đại nữ quyền sắp kết thúc vậy.

Giang hồ của cô là dùng tay chân tạo ra, nhưng rồi cũng có một ngày, tất cả con trai cao hơn cô, to lớn hơn cô, biết đánh nhau hơn cô.

Mà tất cả các bạn học nữ lại trở nên dịu dàng hơn cô, biết trang diểm hơn cô, càng giống con gái hơn cô.

Cô đứng ở giữa, trong lòng rất đau buồn.

Rất lâu trước kia, có một danh nhân Tư Cơ gì đấy từng nói, “Lưng chừng sẽ không có kết quả tốt.”

Đến năm lớp năm, Mễ Kiều có một người hầu nhỏ, cậu nắm giữ tất cả các yếu tố của người hầu: trắng nõn nà, được các bạn học nữ yêu thích, không hay nói chuyện, cẩn thận tinh tế, lão đại chỉ một ngón tay thì biết nên dâng kem hay dâng sữa ngay.

Đương nhiên chuyện người hầu này là do Mễ Kiều nghĩ trong lòng. Ký Hi Kiệt đi theo cô vì cậu cũng cô đơn như cô.

Lúc đó, đám nhóc béo càng ồn ào hơn, “Mễ Kiều thích Ký Hi Kiệt!”

Mỗi lần như thế, Mễ Kiều đều gào lớn, “Đã bảo gọi tao là lớp trưởng, tụi mày làm phản à?”

Tất cả nghiêm túc, sau khi mọi người phản ứng lại là điều Mễ Kiều giận bọn họ là vì không gọi cô là lớp trưởng chứ không hề phản bác lời đồn này.

Vì vậy lời đồn ‘lớp trưởng thích Ký Hi Kiệt’ bắt đầu đồn đãi ra khắp trường.

Mễ Kiều tức muốn chết, cô cuối cùng có một lần đỏ mặt nhưng không phải vì đánh nhau.

Cô vội vàng tìm Ký Hi Kiệt, đập bàn nói, “Con mịa nó, sau này cậu đừng theo tớ nữa! Có phiền không?”

Ký Hi Kiệt đang tìm cách gỡ cái chân ghế để chuẩn bị vũ khí cho trận đánh nhau với lớp bạn thì nghe vậy, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ nói, “Biết rồi.”

Mễ Kiều nghe thấy tiếng đáp lại như thế, ngẩn người nửa phút, đợi đến khi Ký Hi Kiệt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, “Sao cậu còn đứng đây?”

Mễ Kiều há mồm định nói gì để cứu mặt mũi, nhưng những lời đó để bị chặn ở cổ họng. Mặt cô đỏ bừng, não trống rỗng, kéo chân ghế trong tay Ký Hi Kiệt, có lẽ vì hơi mạnh tay, đinh bị rơi xuống, ghế gãy.

“Mễ Kiều, cậu là king kong à? Tớ gỡ nửa ngày cũng không ra….”

“King kong cái đầu cậu đấy, dám gọi lại lần nữa không?”

Ký Hi Kiệt không sợ lời đe dọa kia, ngược lại còn khiêu khích, “Thế… gọi lớp trưởng?”

Mũi của Mễ Kiều hơi chua, tàn nhẫn vỗ bàn một cái, mạnh tới mức tay đau vô cùng, xoay người bỏ chạy.

“Lớp trưởng, có người phá trường!”

Đang buồn bực thì tên nhóc mập chạy đến, nửa sợ nửa vui nói với cô.

‘Phá trường’ là đột kích quy mô lớn của đám lưu manh ngoài trường. Có đôi khi là vì ân oán cá nhân hoặc ân oán của bang phái, có khi vì đối phương nhàm chán nên tìm cớ đánh nhau. Mễ Kiều nghe vậy lập tức bỏ qua tâm trạng buồn bực kia, xông ra ngoài với tên nhóc béo.

Lúc này đám bạn học cùng lớp đang ở sân trường học thể dục, nếu như xảy ra nguy hiểm gì thì đó là trách nhiệm của cô.

“Con mịa nói, đứng ra cho ông đây! Đến đến đến, đứng ra đây!”

Bốn, năm cậu nhóc lớp trên cầm gạch đứng ở bên ngoài tường rào, vừa nhìn đã biết là đám người rảnh rỗi không có gì làm.

Ỷ vào lợi hình có lợi của mình, lại có thêm anh em hỗ trợ, một tên có kiểu tóc kì dị cao to nhảy xuống, kéo cổ áo của một bạn học nữ, tóm chặt bím tóc nhỏ của cô bạn, nhếch môi cười ha hả.

Có lẽ vì đối phương lớn tuổi hơn đám người ở trong sân trường, trong tay lại có vũ khí nên đám bạn học nam bình thường hung hăng đều lùi về sau, nhưng một bạn học nữ lại chỉ vào trời kêu to.

Nửa cục gạch xẹt qua đầu mọi người với một đường cong duyên dáng, sau đó bay sượt qua lỗ tay của tên lưu manh kia.

Sợ bóng gió một hồi nhưng tên lưu manh kia lại vì né tránh mà mất cân bằng, ngã một cái.

“Một đám ngốc, không lẽ không biết đứng xa một chút rồi ném đồ bọn họ à? Đều ăn cớt để lớn lên hết hả?”

Mọi người há mồm quay đầu.

Mễ Kiều, mặc bộ đồ học sinh hơi bẩn đứng theo hướng gió, mặt trời ở đằng sau chiếu sáng người cô, tạo nên khí chất Thích Ca Mâu Ni cho cô.

Trong lòng đám người ăn cớt lớn lên, cô là người mang hai giới tính, dù nói gì làm gì đều mang theo sự thô bạo của đàn ông.

Lúc mọi người tỉnh táo lại, lập tức tán ra tìm vũ khí để ném được, đại chiến bị ngăn bởi bức tường lập tức bùng nổ, Mễ Kiều thừa dịp tên lưu manh cao to không chú ý, chạy xông tới, liều lĩnh đâm vào thắt lưng của hắn. Tên lưu manh cao to không kịp chuẩn bị, đau tới mức phải buông tay, Mễ Kiều nhân cơ hội la to với bạn học nữ bị giữ làm con tim, “Con mịa cậu, bị đần à? Mau chạy đi!”

Lúc này cô bạn kia mới khóc chạy khỏi khu vực nguy hiểm, bởi vì một giây sau, gạch của mọi người sẽ lao về phía cô bạn.

Mọi người chỉ nhớ tới việc tìm đồ để ném nhưng không ai nhớ Mễ Kiều đang ở trong đầm lầy hang hổ.

Nhiều năm sau, khi xem bộ phim [Anh hùng] của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, lúc đám tên bay sang phía Lí Liên Kiệt như mưa, Mễ Kiều rùng mình một phát.

Đây là di chứng sau hôm gạch bay đầy trời đấy.

“Con mịa cậu, ngu rồi à, không biết chạy à?”

Lời cô mắng cô bạn kia lặp lại lên người cô.

Đây là lần đầu Mễ Kiều cảm nhận được cảm giác được bảo vệ trong ngực người khác.

Nhưng bởi vì quá nhanh, đối phương lại gầy yếu, cô không có cảm giác gì đặc biệt.

Nếu bảo có, sợ là cảm giác nóng nóng vì hơi thở của cậu bạn phả lên tai cô.

Rất nóng, rất nóng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)