Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 173

- Advertisement -

Chương 173.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sau khi Thần Sa dị biến, không phân địch ta giết hại hơn trăm người, không chỉ giết chết hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Mục Hằng, còn giết chết mười mấy lính chiến đấu đặc chủng của Liên bang Odin.

Đối mặt với màn giết chốc ác nghiệt máu tanh của thú dị biến, không chỉ loài người e sợ nó, dị chủng cũng sợ hãi nó.

Theo quân quy của Liên bang Odin, để ngăn chặn thú dị biến gây thêm thiệt hại, nên xử tử Thần Sa tại chỗ. Nhưng vì Ân Nam Chiêu đột nhiên vào cuộc, chế phục được thú dị biến, để Thần Sa bảo toàn tính mạng.

Nhưng ai nấy đều biết, một khi hiệu quả của thuốc an thần qua đi, thú dị biến sẽ lại đại khai sát giới, điên cuồng giết chóc.

Thần Sa là người thể năng cấp 3A, biến thành thú dị biến sức tấn công thậm chí vượt quá cấp 3A, một khi không cẩn thận, thì rất có khả năng lại là mấy chục, mấy trăm mạng người.

Trừ Ân Nam Chiêu, không ai dám đối diện với cỗ máy giết chóc như vậy.

Trong sợ hãi, gần như tất cả mọi người đều yêu cầu lập tức xử tử thú dị biến do Thần Sa biến thành.

Dù Ân Nam Chiêu dựa vào uy vọng cá nhân, chống đỡ áp lực khổng lồ tạm thời giữ được mạng của Thần Sa, rất nhiều người vẫn không từ bỏ.

Cuối cùng, tòa án quân sự đặc biệt triệu tập cuộc họp xét xử, quyết định sống chết của Thần Sa.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm là người điều chế ra thuốc an thần, cũng bị gọi đến hỏi chuyện.

Lạc Tầm đến tòa án, tìm vị trí ngồi xuống xong, phát hiện xung quanh toàn là quân nhân mặc quân phục.

Nghĩ đến xét xử lần này sẽ quyết định sống chết của Thần Sa, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Lạc Tầm bất giác cúi đầu nhìn vào thiết bị đầu cuối cá nhân, tín hiệu đã hoàn toàn biến mất, nhưng có một tin nhắn chưa đọc, hẳn là nhận được trước khi tín hiệu bị chặn. Vì quá mức thấp thỏm bất an, cô không nghe thấy tiếng nhắc nhở tin nhắn.

Lạc Tầm chạm mở tin nhắn.

Ân Nam Chiêu: “Có gì nói đó.”

Tuy không tiết lộ bất cứ tin tức nào, nhưng Lạc Tầm đã an tâm trở lại.

 

Túc Nhất, Túc Thất bước vào tòa án, vừa hay ngồi kế bên Lạc Tầm.

Túc Nhất cười cười lễ độ với cô, chân thành nói: “Cảm ơn thuốc an thần của giáo sư Lạc.”

Biểu cảm của Túc Thất lại có phần phức tạp, nửa thật nửa giả nói đùa. “Giáo sư Lạc, cho dù là phu nhân trước, hay phu nhân giả, dù sao cô cũng đã từng là phu nhân của khu I chúng tôi, chuyện của công tước nhờ cô.”

Lạc Tầm nhìn vết sẹo vòng quanh cổ Túc Thất, trong lòng tràn ngập chua xót, hoàn toàn không biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu.

Túc Thất còn định nói gì, Túc Nhất đã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Túc Thất liền ngậm miệng.

 

Ba vị thẩm phán sau khi bước vào tòa án ngồi xuống, tuyên bố thẩm vấn bắt đầu.

Kiểm sát trưởng trước tiên hỏi thăm Túc Nhất và Túc Thất đích thân trải qua sự việc.

Túc Nhất và Túc Thất trần thuật lại y hệt trải nghiệm ngày hôm đó.

Kiểm sát trưởng hỏi: “Có phải thú dị biến do Thần Sa biến thành đã giết chết hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Mục Hằng?”

“Phải.”

“Có phải đã giết chết hơn trăm quân nhân của Đế quốc Arx?”

“Phải.”

“Có phải đã giết chết sĩ quan trưởng hạng nhất Liên bang Odin, Agnon?”

Túc Nhất nhận ra câu hỏi không đúng, định biện giải: “Lúc đó quan chỉ huy không có ý thức, tất cả hành vì đều không phải chủ ý của bản thân ngài ấy…”

Kiểm sát trưởng nghiêm túc cắt lời anh ta: “Trả lời ‘Phải’ hoặc ‘Không phải’.”

Túc Nhất chỉ đành ngưng biện giải.

Kiểm sát trưởng hỏi lại một lần: “Có phải Thần Sa đã giết sĩ quan trưởng hạng nhất của Liên bang Odin là Agnon?”

“Phải.”

“Có phải đã giết chết sĩ quan trưởng hạng nhất Triệu Bang Thụy?”

“Phải.”

“Có phải đã giết chết sĩ quan trưởng hạng nhì Dịch Mạn?”

“Phải.”

……

Kiểm sát trưởng nêu ra mười tám cái tên quân nhân Liên bang Odin bị Thần Sa giết chết, hỏi từng người.

Theo từng chữ từng chữ “Phải”, sắc mặt Túc Nhất và Túc Thất càng lúc càng khó coi.

 

Trong lòng Lạc Tầm hết sức bi ai bất đắc dĩ, trên thế giới này sợ là không còn ai hiểu rõ tình cảnh của Thần Sa hiện giờ hơn cô.

Những người này quả thực là do Thần Sa giết, nhưng lại tuyệt đối không phải hắn giết.

Trong lịch sử Liên bang Odin đã xảy ra mấy ngàn vụ dị biến, Thần Sa không phải là thú dị biến đầu tiên sau khi dị biến giết chết chiến hữu, nhưng lại là thú dị biến đầu tiên giết chết chiến hữu rồi, vẫn còn sống sót.

Lần đầu tiên Lạc Tầm cảm nhận được sâu sắc, có lúc sống thật sự càng khó khăn hơn chết.

Nếu Thần Sa chết tại hiện trường, dù là người thân của những quân nhân bị hắn giết chết kia cũng sẽ tha thứ cho hắn. Mọi người đều sẽ hiểu đây chỉ là bi kịch mà sức một người không thể khống chế được, lại sẽ xem Thần Sa như cấp trên đáng được tôn kính. Nhưng bởi vì hắn còn sống, lại phải truy cứu những thương vong hắn gây nên, nếu không lấy gì an ủi những quân nhân đã chết kia?

Lạc Tầm cảm thấy kiểm sát trưởng hùng hổ truy vấn không sai, sinh mạng mỗi người đều là duy nhất, đáng quý, nhưng đây cũng không phải lỗi của Thần Sa.

Ân Nam Chiêu rõ ràng sớm đã biết sẽ có cuộc họp xét xử này, lại không nhắc trước để cô chuẩn bị gì, chỉ bảo cô có gì nói đó.

Bởi vì, tuy đằng sau buổi xét xử này có các thế lực khác nhau đang đánh cược tranh giành, nhưng những quân nhân đã chết kia nên có người giúp bọn họ hỏi rõ nguyên do, nên có người trịnh trọng nói ra tên của họ.

Lạc Tầm nghĩ đến cảnh tượng sau khi cô trở thành người thể năng cấp A, đến Anh Liệt đường tham dự bữa tiệc chúc mừng, cũng là như vậy, giữa một phòng quân phục nghiêm trang chỉ có một bóng trắng y tế của cô.

Thần Sa nói hắn từng nằm ác mộng mình dị biến, nhưng Lạc Tầm không biết thứ hắn e sợ không phải dị biến, mà là sợ sau khi dị biến làm hại những người mình quan tâm.

Nếu bây giờ Thần Sa vẫn còn ý thức, biết mình không chỉ giết chết thuộc hạ trung thành tận tụy của mình, còn khiến cho loài người và dị chủng triệt để chấm dứt, có thể sẽ khiến vô số dị chủng mất đi mái nhà, mất đi sinh mạng, hắn sẽ lựa chọn sống, hay chết?

 

“Giáo sư Lạc Tầm.” quan tòa gọi cô.

Lạc Tầm hồi thần lại, vội vàng đứng dậy, bước đến phía trước, tiếp nhận thẩm vấn.

“Giáo sư Lạc Tầm, thuốc an thần khiến thú dị biến hôn mê là do cô điều chế sao?”

“Là tổ nghiên cứu của tôi điều chế.”

“Sau khi hiệu quả thuốc qua đi, thú dị biến sẽ thế nào?”

“Sẽ khôi phục tỉnh táo.”

“Là chỉ nó khôi phục tỉnh táo của dã thú, hay tỉnh táo của con người?”

“Tỉnh táo của dã thú.”

“Cũng chính là nó sẽ tiếp tục điên cuồng tấn công người, giết chết người?”

“… phải.”

“Xin hỏi nó có khả năng khôi phục ý thức con người, trở lại thành người không?”

“Có!”

“Cần thời gian bao lâu mới có thể trở lại thành người?”

“… không biết.”

“Xác suất trở lại thành người là bao nhiêu?”

“… không biết.”

“Cũng chính là nói, nó có thể mãi mãi cũng là thú dị biến điên cuồng?”

Trong lòng Lạc Tầm hết sức kháng cự trả lời câu hỏi này, lần lữa không mở miệng.

Quan tòa ra lệnh: “Giáo sư Lạc Tầm, xin trả lời câu hỏi.”

Ánh mắt kiểm sát viên sáng quắc nhìn cô hỏi lại một lượt: “Giáo sư Lạc Tầm, có phải có khả năng nó mãi mãi cũng là thú dị biến điên cuồng không.”

“Phải, nhưng mà…”

“Giáo sư Lạc Tầm, câu hỏi kết thúc, cảm ơn sự hợp tác của cô, mời ngồi về vị trí.”

Lạc Tầm không cam tâm định nói hết câu “Nhưng mà”, nhưng tòa án quân sự không giống tòa án dân sự, hai quân cảnh đã đứng bên cạnh Lạc Tầm, bày tỏ cô phải lập tức rời đi.

 

Đột nhiên, một cửa hông của tòa án mở ra.

Giáo sư An tóc bạc phơ cùng một người đàn ông tóc mai hoa râm, khuôn mặt quắc thước sóng vai bước vào.

Giáo sư An hiếm có khi mặt một thân quân trang, cầu vai biểu thị quân hàm thiếu tướng. Người đàn ông bên cạnh ông ta chống gậy, bước đi tập tễnh, cũng mặc một thân quân trang, cầu vai biểu thị là thượng tướng bậc một, quân hàm còn cao hơn giáo sư An.

Lạc Tầm kinh hãi phát hiện ông ta thế mà là người đàn ông trong vườn hoa hồng trong sổ ghi chép của mẹ Thần Sa.

Tuy người có thương tật, một thân nhung trang, cũng khó che đậy khí chất nho nhã của ông. Lúc ông và giáo sư An sóng vai bước vào, quả thực giống như xuyên qua phong trần tuế nguyệt mấy mươi năm, bước ra từ trong tranh vẽ.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. K thể tin là mình đã theo bộ này đến hết cuốn 2 , hình như đây là lần đầu mình đọc truyện của ĐH hay sao ấy , cảm thấy ĐH thật đúng là Nhiên tình thiên hậu

  2. Ôi. Mấy ông quan tòa kia chỉ muốn giết TS luôn, hỏi kiểu này người vô tội cũng thành có tội. Sao mà đáng ghét dữ vậy chứ… buồn quá đi. ANC là của LT rồi thì TS để chị em đọc giả quan tâm chăm sóc chớ sao lại ngược ổng vậy. Huhuhu… hy vọng 2 người kia giúp dc TS.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)