Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 174

- Advertisement -

Chương 174.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Giáo sư An ở Liên bang Odin đức cao vọng trọng, người đàn ông còn lại dường như còn có danh vọng hơn ông ta, tất cả người dự thính thẩm vấn trong tòa án đều đứng dậy, dùng ánh mắt tôn kính, đợi bọn họ ngồi xuống rồi, mới lại lục tục ngồi xuống.

Loáng thoáng truyền đến tiếng thì thào khe khẽ.

“Là giáo sư Sở!”

“Mấy chục năm rồi chưa từng gặp giáo sư Sở…”

Lạc Tầm lập tức hiểu ra người đàn ông này là ai.

Giáo sư Sở có thể sóng vai đứng cùng giáo sư An, quân hàm cao hơn giáo sư An, uy vọng cũng cao hơn giáo sư An, chỉ có người đàn ông đó ——

Cha của Sở Mặc, Sở Thiên Thanh.

Không chỉ từng là công tước khu IV, tay nắm quyền lớn, còn đạt thành tựu trác việt về nghiên cứu gene, điều chế ra rất nhiều thuốc đặc hiệu chữa bệnh gene, nổi tiếng ngang giáo sư An.

Nghe nói mấy mươi năm trước, ông vì cứu một vị công tước, đã trọng thương, suýt nữa mất mạng. Thật không dễ gì sống sót, cơ thể lại không còn như xưa, thần kinh tọa bị phá hỏng, dẫn đến tật chân.

 

Trong giây lát, suy nghĩ của Lạc Tầm như điện xẹt, hoàn toàn không hiểu họ có ý gì.

Giáo sư An khe khẽ lắc lắc đầu với cô, tỏ ý cô đừng nói nhiều.

Lạc Tầm nghĩ đến tư cách của mình, “Nhưng mà” của cô quả thực không có sức thuyết phục nào, hơn nữa thân phận cô nhạy cảm, một khi bất cẩn sẽ có thể khơi nên sự phản cảm của phe trung lập, mang đến cho Thần Sa tai họa ngập đầu.

Cô nuốt lại tiếng “Nhưng mà” còn chưa nói hết, trầm mặc quay về chỗ ngồi của mình.

 

Giáo sư An là chuyên gia gene nghiên cứu thú dị biến tiếp nhận thẩm vấn của tòa án.

Lúc giáo sư An nói thú dị biến có khả năng khôi phục thần trí trở lại là Thần Sa, mọi người tuy có nghi ngờ, nhưng e ngại uy vọng của giáo sư An, vẫn tôn trọng lắng nghe.

“… đối với chuyện đã xảy ra, tôi vô cùng đau lòng, nhưng Thần Sa sẽ không phải quân nhân cuối cùng dị biến, chúng ta cần phải nhìn về phía trước, tiến về phía trước, cho nên điều tôi càng muốn thảo luận là bản thân việc dị biến. Con thú dị biến này là thú dị biến duy nhất còn sống cho đến nay, là đối tượng nghiên cứu tốt nhất, không chỉ giúp ích cho nghiên cứu dị biến đột phát, còn sẽ giúp ích cho nghiên cứu các bệnh gene khác.”

Đợi giáo sư An nói xong, một vị thẩm phán nhìn Sở Thiên Thanh, lễ độ hỏi: “Giáo sư Sở có cách nhìn thế nào với thú dị biến?”

Giáo sư Sở đứng dậy, nhìn quanh một vòng người dự thính thẩm vấn, chầm chậm nói: “Xử tử thú dị biến, chỉ là một vấn đề một viên đạn, giống như cho tất cả người bị hại một lời giải thích, giải quyết hoàn mỹ vấn đề. Nhưng, thật sự giải quyết hoàn mỹ sao? Chiến sĩ đã chết vẫn chết rồi, hơn nữa, không phải chết trên chiến trường, là chết dưới tay sếp của mình, cái chết của bọn họn khiến người ta đau lòng thương tiếc, lại chẳng có ý nghĩa gì. Nếu để thú dị biến sống, làm đối tượng nghiên cứu, rất có khả năng đẩy mạnh nghiên cứu dị biến, như vậy cái chết sẽ không phải không có ý nghĩa, mà là hóa thành bùn xuân, bồi dưỡng cho cái cây nghiên cứu này, để nó có thể đâm hoa kết trái. Giết chết thú dị biến cũng không thể giải quyết vấn đề, chỉ có phá bỏ dị biến, mới có thể thật sự giải quyết vấn đề.”

 

Trải qua thảo luận quyết liệt, quan tòa tuyên bố:

Tạm thời không xử tử thú dị biến do Thần Sa biến thành, quan sát một năm. Nếu thú dị biến gây nên nguy hại tính mạng cho người khác, hoặc cũng không thể đạt được mục đích nghiên cứu như mong đợi, lại quyết định xử tử.

Túc Nhất và Túc Thất hưng phấn nhìn nhau một cái, đều bước đến, cảm kích cảm ơn giáo sư An và giáo sư Sở.

Lạc Tầm nhìn giáo sư An và giáo sư Sở, không chào hỏi đã lẳng lặng rời đi.

Cô không hiểu Ân Nam Chiêu đang làm gì, chỉ cảm thấy trước mắt giống như che phủ một đám sương dày đặc sệt, không nhìn rõ gì cả.

Có điều, bất kể thế nào, mạng của Thần Sa coi như tạm thời giữ lại được.

Lạc Tầm chùi bàn tay ướt mồ hôi, trong lòng không một tia nhẹ nhõm, dù sao tất cả cũng mới vừa bắt đầu.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm vừa về đến phòng làm việc, chuông báo của thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên.

Hiển thị tin đến là Ân Nam Chiêu, xem ra y đã nhận được thông tin về kết quả thẩm vấn.

Lạc Tầm nhận cuộc gọi video, Ân Nam Chiêu xuất hiện trước mặt. Y mặt quân trang, ngồi trước bàn làm việc, đang xử lý văn kiện cần y ký tên.

Lạc Tầm hỏi: “Thần Sa sao rồi?”

“Vẫn thế, tính công kích mạnh, cáu gắt điên cuồng khát máu, tiêm xong thuốc an thần lại hôn mê rồi.”

Lạc Tầm nói: “Em nhờ Andy gửi một văn kiện cho anh, trong đó có những việc cần chú ý khi sử dụng thuốc an thần.”

“Đã nhận được.”

“Anh định đưa Thần Sa đến sao Tiểu Song Tử, hay đưa về Relictus?”

“Không đưa đi đâu cả.”

“Hả?” Lạc Tầm không hiểu.

Thẩm vấn của tòa án quân sự đã nói rõ, nếu trong một năm nghiên cứu không có tiến triển nào, thì phải xử tử thú dị biến. Lạc Tầm tưởng Ân Nam Chiêu hẳn sẽ đưa Thần Sa đến viện nghiên cứu sao Tiểu Song Tử hoặc viện nghiên cứu Relictus, triển khai nghiên cứu nhanh nhất có thể.

“Cho dù là sao Relictus, hay sao Tiểu Song Tử, đối với Thần Sa bây giờ mà nói, đều không an toàn. Nó có khả năng mất tích thần bí, có khả năng tử vong ngoài ý muốn, cũng có khả năng ngoài ý muốn làm hại tính mạng người khác, cuối cùng bị xử tử.”

Viện nghiên cứu sinh mệnh Relictus không an toàn, Lạc Tầm có thể hiểu, nhưng sao Tiểu Song Tử là căn cứ quân sự, coi như địa bàn của Thần Sa, thế mà đến sao Tiểu Song Tử cũng không an toàn, con sóng ngầm trong Liên bang Odin lại mãnh liệt đến thế ư?

Sắc mặt Lạc Tầm trắng bệch, “Vậy nên làm sao?”

“Trước mắt chỉ có thể để lại bên cạnh anh, anh và giáo sư An thương lượng xem tiếp theo nên làm sao.”

“Em sẽ nhanh chóng gửi thuốc an thần mới điều chế đến chỗ anh.”

Ân Nam Chiêu nói: “Chăm nom tốt Tầm Chiêu đằng, nó đối với Thần Sa, đối với dị chủng đều quan trọng chủ chốt.”

“Được.” Lạc Tầm gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Ân Nam Chiêu cười cười, trấn an cô, “Em tập trung làm nghiên cứu là được, chuyện khác anh sẽ xử lý.”

Lạc Tầm biết thân phận mình đặc biệt, không nên hỏi đến chính sự nội bộ Liên bang Odin, nhưng hiện tại cô nghi ngờ lần dị biến của Phong Lâm cũng là do người làm. Nếu không phải bọn họ vừa hay điều chế ra thuốc an thần loại mới, Thần Sa lúc này chỉ sợ cũng đã đầu lìa khỏi cổ.

Trong lòng cô tràn đầy phẫn nộ, không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc ai là phản đồ? Nếu anh đã có thể phán đoán được Thần Sa có nguy hiểm, chắc chắn đã biết thân phận phản đồ, tại sao không bắt hắn?”

Ân Nam Chiêu trầm mặc giây lát: “Anh biết hắn hại chết Phong Lâm, khiến Thần Sa trở thành như vậy, nhưng vì Liên bang Odin, anh không thể động vào hắn, ít nhất lúc này không thể.”

“Em không hiểu.”

“Chính trị không phải khoa học khách quan, nó sinh ra vì con người, cũng phức tạp như tính người. Người này quả thực đã làm không ít chuyện ác độc, nhưng hắn không phải phản đồ của Liên bang Odin. Hắn chỉ là chính kiến khác chúng ta, muốn loại trừ mấy hòn đá cản đường chúng ta. Thù hận của hắn đối với loài người không thua gì thù hận của Anh Tiên Diệp Giới đối với dị chủng, hắn sẽ không bán đứng Liên bang Odin, giống như Anh Tiên Diệp Giới tuyệt sẽ không bán đứng Đế quốc Arx. Anh tin rằng, bọn họ chỉ là nhu cầu mỗi bên, lợi dụng lẫn nhau. Sau khi Anh Tiên Diệp Giới chính thức tuyên chiến với Liên bang Odin, hợp tác giữa bọn họ đã triệt để kết thúc. Du Bắc Thần sáu trăm năm trước từng nói ‘Giây phút sống chết tồn vong, ắt phải buông bỏ bất đồng, cùng chống ngoại địch’, cũng áp dụng vào hiện tại.”

Lạc Tầm cảm thấy lý trí của Ân Nam Chiêu quả thực khó mà tưởng tượng được, phẫn nộ hỏi: “Hắn hại chết Phong Lâm, biến Thần Sa thành một con dã thú, còn năm lần bảy lượt muốn dồn anh vào chỗ chết, anh lại muốn cùng hắn buông bỏ bất đồng, cùng chống ngoại địch?”

Ân Nam Chiêu giơ tay lên, an ủi vỗ nhẹ lên đầu Lạc Tầm, “Tiểu Tầm, bây giờ nguy cơ lớn nhất của Liên bang Odin, không phải hắn, mà là Anh Tiên Diệp Giới.”

Động tác như đã từng quen, khiến Lạc Tầm nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm trước, lúc cô vừa tới Liên bang Odin, Thiên Húc an ủi cô. Trong lòng Lạc Tầm trở nên mềm mại, cảm xúc phẫn nộ bất an bình ổn lại nhiều.

Người đàn ông cô yêu vốn là như vậy, mặt thiên sứ, lòng ma quỷ, thân dã thú, tiêu chuẩn phán đoán thiện ác trắng đen, thị phi đúng sai đều khác với người thường. Có thể chấp nhận giáo sư An người thiết kế cuộc đời mình lấy mình ra làm nghiên cứu; có thể biết rõ cô là Long Tâm, vẫn tin tưởng không chút giấu giếm; bây giờ làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ lạ.

Lạc Tầm thở dài, “Em mặc kệ phản đồ… nội gián đó có trung thành với Liên bang Odin không, em chỉ biết hắn thật sự muốn giết anh, còn suýt nữa đã thành công, tự anh phải cẩn thận.”

Ân Nam Chiêu cười khe khẽ, mang vẻ hờ hững xa cách đặt mình ngoài việc trước nay, giống như chuyện hoàn toàn không liên quan đến y, “Bây giờ hắn sẽ không động vào anh, bởi vì hắn cũng hiểu Anh Tiên Diệp Giới thế tới ồ ạt, cần ‘buông bỏ bất đồng, cùng chống ngoại địch’ với anh.”

Lạc Tầm trừng mắt nhìn y cảnh cáo.

Ân Nam Chiêu vội thu lại ý cười, đồng ý: “Anh sẽ cẩn thận.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Nghi ngờ k biết cha của Sở Mặc có phải là người mà ANC nói đến k. Hy vọng trong một năm này có đột phá giúp TS trở lại. Hy vọng hai người kia vẫn sẽ ở bên nhau cùng đối mặt sóng gió.
    Cám ơn editor nhiều.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)