Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 175

- Advertisement -

Chương 175.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phòng nuôi trồng.

Lạc Tầm ngồi xổm dưới đất, hai tay chống cằm, nhìn một mảng lớn cây con Tầm Chiêu đằng trước mắt.

Lạc Tầm tin, với phong cách làm việc của Ân Nam Chiêu, hẳn đã âm thầm dặn dò Anna đề cao cảnh giác, phái thêm cảnh vệ, nhắc nhở cô cũng chỉ là thuận miệng nói thôi.

Có điều, Lạc Tầm vẫn luôn là người thiếu cảm giác an toàn, chuyện gì cũng thích tính đến xấu nhất.

Cô đào một bụi cây con cường tráng nhất, dời trồng vào một bồn nuôi cấy, gửi cho Tử Yến một tin nhắn: “Mười vạn hỏa cấp, mau đến viện nghiên cứu một chuyến.”

 

Gần mười phút sau, Tử Yến xuất hiện trong phòng làm việc của cô, ân cần hỏi: “Chuyện gì?”

Lạc Tầm vẻ mặt kinh ngạc, “Vừa rồi anh ở đâu? Sao nhanh thế?”

Tử Yến gần như muốn lật bàn, tức giận nói: “Cô nói mười vạn hỏa cấp, tôi chạy vội chạy vàng, cô lại chê tôi nhanh? Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lạc Tầm cười nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn, tôi nhớ hình như sắp tới sinh nhật anh, cho nên chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho anh.”

Lạc Tầm đưa bồn nuôi cấy đã gói lại cho Tử Yến.

Tử Yến vẻ mặt khinh bỉ, căn bản không thèm ngó tới, “Sinh nhật trước qua chưa đến nửa năm, sinh nhật sau vẫn còn hơn nửa năm, xin hỏi rốt cuộc cô mừng sinh nhật nào? Quý cô Lạc Tầm, cô còn có thể thêm chút thành ý không?”

“Ồ…” Lạc Tầm hơi xấu hổ, “Vậy coi như là quà bồi tội đi!”

“Sao phải bồi tội?”

“Vì tôi từng nghi ngờ anh là nội gián.”

Tử Yến cười tươi như hoa đào, mắt hoa đào híp lại, nhìn Lạc Tầm trên xuống đánh giá, “So với nhận quà, tôi lại muốn nghe cô nói thử xem làm sao xua tan nghi ngờ.”

“Tôi có đối tượng nghi ngờ mới rồi!”

“Ai?”

Lạc Tầm ngoắt ngoắt ngón tay, ý bảo gã lại gần một chút.

Hai tay Tử Yến chống lên bàn làm việc, người nghiêng về trước, tập trung tinh thần lắng nghe.

Lạc Tầm thấp giọng nói bên tai hắn: “Không nói anh biết.”

Tử Yến nghẹn lời, dứt khoát gõ xuống đầu Lạc Tầm một cái, “Lá gan đúng là lớn thêm rồi, lại dám bỡn cợt tôi!”

Lạc Tầm chỉ chỉ vào Tầm Chiêu đằng trên bàn làm việc, “Món quà này rốt cuộc anh có nhận không? Có điều, nói trước mới được, nhận nó thì phải chăm sóc tốt cho nó.”

“Đây chính là thứ cả đám nghiên cứu viên các người xem như bảo bối?”

“Anh vẫn đúng là tai dài ngàn dặm.”

Tử Yến cầm lấy bồn nuôi cấy, nhìn kỹ thứ bên trong, “Tuy cô tặng món quà này rất không có thành ý, nhưng tôi trước giờ luôn vui vẻ giúp người, nên miễn cưỡng cố nhận vậy. Nó tên gì?”

“Bởi vì vẫn chưa công bố sự tồn tại của nó với bên ngoài, vẫn chưa có tên chính thức, các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu đều gọi bừa, có người gọi nó là bọn nhỏ, có người gọi bé đáng yêu, tiểu thiên sứ.”

“Giết người hút máu còn đáng yêu, thiên sứ? Anh Tiên Diệp Giới chắc chắn không đồng ý rồi.” Tử Yến cười nhìn Lạc Tầm, “Giống loài cô phát hiện, cô có quyền đặt tên, đặt một cái tên uy vũ bá khí xem nào!”

“Tôi đã đặt rồi, tên… Tầm Chiêu đằng.”

Ý cười trên mặt Tử Yến không đổi, ý cười trong mắt lại dần dần nhạt đi, “Tầm nào? Chiêu nào?”

“Tầm trong Lạc Tầm, Chiêu trong Ân Nam Chiêu.”

“Cô tự ý dùng tên ngài quan chấp chính như vậy, ngài ấy biết không?”

“Biết.”

Ánh mắt Tử Yến rũ thấp, mỉm cười nhìn Tầm Chiêu đằng trong tay, “Tình cảm của cô đối với Thiên Húc rất sâu đậm, không thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, ít nhất phải đến mười năm, tám năm mới có thể từ từ bình phục. Nếu đã không phải thay lòng đổi dạ, vậy thì… Chiêu chính là Húc.”

Tử Yến cười tự giễu lắc lắc đầu, “Thì ra là vậy, thảo nào tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhưng bất kể tra thế nào cũng không tra ra được vấn đề. Là tôi quá ngốc rồi, trong Liên bang Odin người có thể khiến tôi tra kỹ vẫn không tra ra được vấn đề, trừ ngài quan chấp chính, còn có thể có ai chứ?”

Lạc Tầm có hơi bất ngờ, có hơi cảm động, không ngờ phản ứng đầu tiên của Tử Yến lại là không chút nghi ngờ loại trừ khả năng cô thích người khác, người nhìn như ong bướm dập dìu lại tin tưởng vào tình cảm dài lâu.

Tử Yến ngẩng đầu nhìn Lạc Tầm, chỉ chỉ vào ngực mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bây giờ tim tôi rất đau, vốn tưởng đợi mười năm tám năm, cố gắng hơn một chút, sẽ có cơ hội khiến cô yêu tôi.”

Hả? Lạc Tầm vẻ mặt ngơ ngác.

Tử Yến “phì” một tiếng, vẻ mặt tinh quái, cười đến là vui vẻ.

Lạc Tầm nhận ra lại bị bỡn cợt, tiện tay chộp lấy một quyển vở ghi chép trên bàn làm việc, muốn nện Tử Yến.

Tử Yến lắc người né tránh, cười vẫy vẫy tay, cầm bồn nuôi cấy chuẩn bị rời đi.

“Tử Yến!” Lạc Tầm nhớ đến chuyện chính vẫn chưa nói.

Tử Yến ngoái đầu, Lạc Tầm đưa cho gã ba ống thuốc tiêm, “Một ống đem theo bên người, hai ống còn lại có thể đưa cho thuộc hạ anh tin tưởng bảo quản giúp anh.”

Tử Yến lập tức phản ứng lại, “Thuốc quan chấp chính tiêm cho… con thú dị biến kia?”

Lạc Tầm gật gật đầu, “Thuốc mới nghiên cứu ra, tác dụng phụ vẫn chưa rõ.”

Vẻ mặt Tử Yến bình tĩnh, trong mắt lại ẩn giấu đau buồn vô tận, “Cô thật sự tin con thú dị biến đó vẫn có khả năng trở lại là Thần Sa?”

Mũi Lạc Tầm cay cay, trong mắt có ánh lệ mơ hồ, “Năm đó khi tôi xin Thần Sa bỏ phiếu cho mình gia nhập viện nghiên cứu tham gia nghiên cứu gene, đã hứa với anh ấy tương lai nếu có thể hồi báo, nhất định không từ. Bây giờ chính là lúc anh ấy cần tôi hồi báo, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm được khả năng đó.”

Tử Yến đột nhiên toét miệng cười, không nói lời nào nhận lấy thuốc tiêm, cất vào người.

Lạc Tầm dặn dò: “Bảo vệ mình cho tốt, đừng tin ai hết.”

Tử Yến trêu ghẹo: “Tất cả mọi người đều không thể tin sao? Kể cả cô?”

Lạc Tầm nghiêm túc nói: “Kể cả tôi!”

Tử Yến sững người, nhìn Lạc Tầm đăm đăm.

Lạc Tầm làm mặt quỷ, cười tít mắt nói: “À, có một người anh có thể tin, quan chấp chính.”

Tử Yến cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi.

 

————•————•————

 

Ba ngày sau.

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Bắc Thần.

Ân Nam Chiêu đang cúi đầu làm việc, tiếng máy móc của máy tính đột ngột vang lên: “Đội trưởng đội cảnh vệ Anran xin vào.”

“Cho qua.”

Cửa kim loại mở ra không một tiếng động, Anran dẫn theo một lính chữa bệnh mặc áo điều trị màu trắng, đội mũ giáp màu trắng bước vào.

“Thưa ngài, thuốc an thần được đưa tới.” Anran nói.

Lính chữa bệnh đưa hộp trữ thuốc dán kín cho Anran, Anran đặt trước mặt Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu dùng mật mã đặt biệt mở hộp thuốc ra, bên trong xếp chỉnh tề mấy chục ống tiêm.

Y kiểm kê qua một lần, xác nhận không có nhầm lẫn xong, đóng hộp thuốc lại, “Được rồi.”

Anran mỉm cười hành lễ một cái, xoay người rời đi, lính chữa bệnh lại không theo Anran rời khỏi.

Ân Nam Chiêu đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, đến trước mặt lính chữa bệnh, bất đắc dĩ thở dài: “Tại sao không nghe lời? Đây là tiền tuyến mà.”

Lạc Tầm tháo mũ giáp xuống, dè dặt nói: “Em biết em chưa từng được huấn luyện, không nên chạy đến tiền tuyến gây thêm phiền phức cho anh. Nhưng mà, muốn cứu Thần Sa, thì phải kiểm tra cơ thể anh ấy trước, làm rõ tình trạng hiện giờ của anh ấy. Nếu anh đã không thể đưa anh ấy về, chỉ có thể để em qua. Em bảo đảm tất cả đều nghe theo chỉ huy, tuyệt sẽ không gây phiền phức cho anh.”

Ân Nam Chiêu không nói lời nào giang rộng hai tay.

Lạc Tầm liền vui mừng hớn hở, nhào vào lòng y.

Ân Nam Chiêu ôm cô nói: “Em không phải phiền phức. Anh không muốn em đến, là vì trên chiến trường vũ trụ, mọi thứ đều biến hóa trong nháy mắt, năng lực của anh có hạn, không cách nào đảm bảo an toàn cho em.”

“Em thà ở đây cùng tiến cùng lùi với anh, cũng không muốn đợi ở Relictus nơm nớp lo sợ, cùng lắm thì…”

Ân Nam Chiêu dùng môi chặn những lời cô sắp ra khỏi miệng.

Dịu dàng như nước, môi lưỡi vấn vương, dốc hết nhung nhớ dành cho nhau.

Nụ hôn vừa kết thúc, Lạc Tầm nhắm mắt, ôm eo Ân Nam Chiêu, tựa vào vai y.

Từ sau khi Thần Sa dị biến, trái tim vẫn luôn thấp thỏm bất an cuối cùng đã yên ổn lại. Cho dù phía trước trải đầy chông gai, dao sắc bao quanh, có thể có một cái ôm để cô nghỉ ngơi một chút, cô đã có thể dũng cảm tiếp tục đi tới rồi.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Ân Nam Chiêu nói: “Đi thôi, dẫn em đi thăm Thần Sa.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cứ vào vu vơ vậy thôi mà gặp chương mới. Cám ơn editor và Pi sà Thần nhé.
    Đang buồn chuyện TS, chương này giống như an ủi vậy. Sau bao ngày thì ANC và LT gặp nhau rồi, ngọt ngào dc một chút rồi. Còn TY thổ lộ và bị từ chối khi chưa thổ lộ nữa chứ. Buồn chút thôi nha anh. Anh k có cơ may nào qua dc quan chấp chính hết nên đừng sầu quá.
    Có thể cái cây làm quà kia sẽ có vai trò gì đó sau này, lỡ như phòng thí nghiệm bị phá chẳng hạn. Bữa giờ k có xôi thịt nữa ha, toàn kiss k à. Hóng tiếp.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)