Xin chào, ngày xưa ấy – Ngoại truyện 16

- Advertisement -

Ngoại truyện 16: Sở Thiên Khoát (1)

Edit: Pi sà Nguyệt

Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu

“Mây chiều mù mịt”

Sở Thiên Khoát thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ lại, thấy Dư Châu Châu ở cuối hành lang.

Trong thành phố phương Bắc bé nhỏ này, tháng ba vẫn còn lạnh giá dù đã bước vào mùa xuân, nhưng gió tuyết bên ngoài vẫn lạnh thấu xương, cành cây trọc lốc hiu quạnh rung rung, hoàn toàn không có gì đẹp mắt.

Sở Thiên Khoát ngẩn người ở bên cửa sổ mười mấy phút, quần được sấy rất ấm. Đây là lần đầu cậu chỉ muốn rời khỏi bầu không khí đè nén do cuộc thi sắp tới trong lớp.

Các bạn học cứ như xác chết di động vậy, dù là lớp toàn học sinh giỏi nhưng không ai vượt qua tâm lý phải đậu này.

Thi thử. Dùng một bài kiểm tra thử để tính toán khả năng phân chia vận mệnh của mấy tháng sau, dù ai cũng lo lắng. Mà cách để giải thoát khỏi cảm giác đó là nhìn Sở Thiên Khoát vừa được cử đi học trên tỉnh về rồi nói, aizz, cậu hạnh phúc ghê.

Sở Thiên Khoát cười khổ, cậu không biết nên kiêu ngạo hay khổ sở khi nghe thấy câu nói này. Hạnh phúc của cậu là do tự cậu kiếm lấy, chẳng nhờ ai hết.

Nhưng cũng không ra vẻ kiếm được lời. Cậu biết bây giờ mình phải dùng hết sức để đối mặt với trận chiến sống chết này, cuối cùng vẫn may mắn.

Dư Châu Châu cầm mấy tờ bài thi đi từ xa đến một cách thong thả, vừa đi vừa cau mày nhìn bài chữa trên giấy, đi hơi xiên xẹo, sau đó đụng vào bệ cửa sổ, kêu một tiếng rồi ôm eo ngồi xổm xuống.

Sở Thiên Khoát bật cười, vỗ nhẹ lưng cô bạn, “Cậu không sao chứ?”

Cô bạn ngẩng đầu lên, trong mắt đong đầy nước mắt.

“Vẫn ổn, chỉ hơi đau tí thôi, cảm ơn cậu.”

Cậu chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên tai.

“Tớ nói cậu rồi mà không chịu nghe, tớ từ xa đã thấy cậu đi bị lệch đường rồi đụng vào bệ cửa, não cậu hỏng rồi à?”

Là Lâm Dương đang chạy vội đến, bởi vì mệt mà hơi khom người thở dốc, sau đó hỏi thăm Sở Thiên Khoát một cách qua loa.

Gật gù mấy cái. Trước kia, quan hệ của cậu và Lâm Dương không tệ, nhưng sau chuyện Lăng Tường Xuyến, Sở Thiên Khoát có thể cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của bọn họ.

Lâm Dương đã nói rằng, chuyện này không liên quan gì tới Sở Thiên Khoát, tâm trạng Lăng Tường Xuyến không tốt, thích thầm Sở Thiên Khoát, đó là lựa chọn của cô ấy, Sở Thiên Khoát không cần phải đi giải quyết vấn đề đó của cô ấy. Còn việc hôm được đi thi đó, cậu không cần vì tìm Lăng Tường Xuyến mà bỏ thi….

Cho dù nói thế nhưng giọng điệu của Lâm Dương không được tốt lắm, “Sở Thiên Khoát, tớ không trách cậu. Tớ và Châu Châu Tưởng Xuyên tìm cậu ấy là vì bốn đứa tớ có tình cảm với nhau.”

Có tình cảm với nhau.

Câu nói đó mang hàm nghĩa không rõ, nhưng lại làm nụ cười của Sở Thiên Khoát cứng đờ. Cậu im lặng và giữ vững nụ cười lúng túng kia.

Không giả vờ, không thân thiết và hồn nhiên nữa, vào thời khắc mấu chốt, Lâm Dương vẫn lộ ra tiêu chuẩn đạo đức không dính khói bụi trần gian kia.

Khiến Sở Thiên Khoát không thể làm ra vẻ được nổi.

“Châu Châu, vừa hay tớ có việc muốn nói với cậu, có rảnh không?”

Cậu thoải mái mỉm cười với cô bạn. Dư Châu Châu ngẩng đầu khó hiểu, nháy mắt mấy cái rồi đồng ý.

Lâm Dương ở cạnh mím môi, giống như muốn hỏi ‘Chuyện gì’, nhưng cảm thấy động tác này của mình không ổn nên gương mặt cậu có chút khó chịu.

Sở Thiên Khoát cười thầm một tiếng trong lòng.

Bản thân cậu cũng không biết nên hả giận, hay ao ước.

Ao ước có thể có tư cách thể hiện sự vui giận của mình ra ngoài như Lâm Dương, có tư cách giữ sự ngây ngô tinh khiết kia đến tận năm 18 tuổi.

Dư Châu Châu liếc Lâm Dương một cái, trong mắt tràn ngập ý cười, không biết là động viên hay cười nhạo.

Tiếng cười trong lòng Sở Thiên Khoát trở thành tiếng thở dài.

Quả nhiên không phải hả giận mà là ao ước.

Cậu nghĩ đến dáng vẻ nắm chặt tay áo lao ra khỏi phòng thi của hai người họ, tiếng bước chân lẹt xẹt như dậm thẳng vào lòng cậu.

Bộ dạng ngốc nghếch cẩn thận của Lâm Dương chọc Dư Châu Châu phải bật cười.

Sở Thiên Khoát liếc nhìn bài thi trong tay cô bạn.

Hình như thi không quá tốt.

Cậu đột nhiên muốn hỏi, “Nếu như khi thi tốt nghiệp cấp ba không tốt, không thể học trường đại học tốt nhất, cậu có hối hận vì đã bỏ buổi sáng quan trọng trong cuộc đời vì một cô gái không quá quen thuộc hay không?”

Thật sự không hối hận ư?

Dư Châu Châu thả tập bài thi trên bệ cửa sổ, thoải mái nhìn kỹ, thở dài một tiếng, nửa thật nửa giả nói, “Khó ghê.”

Vẫn sự thản nhiên đó, va nát vào một góc trong lòng cậu.

“Cậu và Trần Kiến Hạ, bạn cùng bạn của cậu hồi chúng ta học lớp mười đấy, có nhớ không?”

Dư Châu Châu gật đầu, “Đương nhiên.”

“Cậu ấy…. Chuyện cậu ấy và một học sinh phân hiệu yêu nhau, cậu biết không?”

Sở Thiên Khoát nhắm mắt nói tiếp.

Dư Châu Châu như đang suy đoán ý đồ của cậu, gật gù.

“Cô Du nói với cậu ấy nhiều lần rồi, không có kết quả gì, cho nên muốn tớ đi khuyên cậu ấy. Hôm chủ nhật tớ và cậu ấy nói cả buổi mà không có kết quả gì.”

Cậu nói xong thì nhớ ánh mắt sáng ngời hôm đấy của Trần Kiến Hạ. Đối phương nhìn cậu chăm chú đầy bướng bỉnh, làm cậu nhớ đến ngày khai giảng đầu tiên của hai năm trước.

Vẫn đôi mắt đó, thẹn thùng nhìn cậu nói cảm ơn, ánh mắt hơi trốn tránh, không có chút kiên định dũng cảm như bây giờ.

Trần Kiến Hạ là học sinh giỏi ở một trường ngoài đến Chấn Hoa trong lời mời gọi ‘dùng chung giáo dục và tài nguyên tốt’. Cô bạn hơi e lệ và mẫn cảm đến từ thị trấn nhỏ đến Chấn Hoa, bởi vì rời nhà khi còn nhỏ nên tính cách có chút yếu đuối, gặp cậu ấm nhà giàu nhưng bất cần đời Lý Nhiên trong trường, không thể giữ được trái tim của mình dưới viên đạn bọc đường của Lý Nhiên, cô bạn luân hãm vào tình yêu trong thời kì lớp 12 quan trọng không chịu tỉnh.

Chủ nhiệm lớp Du Đan đã nói qua với Trần Kiến Hạ việc yêu sớm này, nhưng vào lúc đó, khi Sở Thiên Khoát nhìn vào đôi mắt đầy chấp nhất và sáng sủa của cô bạn ngồi đối diện kia, cậu đột nhiên thấy mơ hồ.

Thậm chí còn làm cậu mơ hồ hơn hai con người bỏ thi này đi tìm người khác.

“Cậu ấy nói với tớ, dù yêu đương với Lý Nhiên nhưng thành tích của cậu ấy không tụt, không yêu đương với Lý Nhiên thì thành tích của cậu ấy cũng không tăng lên. Cậu ấy nói cậu ấy đã học hết sức rồi, không đột phá được nên thành tích không thể trở thành nguyên nhân để chia rẽ bọn họ.”

Dư Châu Châu im lặng lắng nghe, gương mặt có chút mơ hồ nhưng không cắt ngang lời của cậu.

Sở Thiên Khoát không biết cậu đang muốn nói cái gì.

Chỉ nói tiếp dòng suy nghĩ của bản thân.

“Thật ra tớ không muốn để cô Du đi khuyên cậu ấy. Cậu biết đấy, tớ cũng chưa… chưa yêu đương ai hết.”

Dư Châu Châu nở nụ cười.

“Tớ chỉ muốn hỏi cậu ấy, Kiến Hạ, cậu trả giá nhiều như thế mới có cơ hội đến Chấn Hoa học, trở thành niềm kiêu ngạo của ba mẹ, khiến họ không bất công với cậu nữa. Cậu không thấy…. dã tràng xe cát [1] hay sao?”

[1] Dã trang xe cát: Là một câu thành ngữ mang ý nghĩa việc sắp thành như lại hỏng, đắp một núi đất, chỉ thiếu một sọt đất nên không thể hoàn thành.

Giọng nói của Sở Thiên Khoát không mang theo ý tứ khuyên nhủ hay chỉ trích, chỉ tràn ngập khó hiểu. Không hiểu tại sao, Dư Châu Châu trở nên hòa hoãn khi nghe những câu nói dọa người này.

Thậm chí cứ như nhìn thấy được cái gì, nụ cười dịu dàng thiện ý xuất hiện trên gương mặt cô bạn.

“Cậu ấy bảo làm gì cũng có hậu quả, đã quyết tâm thì chấp nhận thua cuộc. Lý Nhiên nói với cậu ấy rằng, tình yêu của cha mẹ với con cái và ngược lại đều không có lý do hay điều kiện gì cả. Cậu ấy đến Chấn Hoa, cố gắng hết sức rồi dùng lý do tranh đoạt cái gì đó với em trai được ba mẹ yêu thương vì cậu ấy có ‘tương lai tốt’ hơn thì cậu ấy cảm thấy bản thân thật sự đáng thương và buồn cười.”

Cứ như những điều muốn bộc lộ không chỉ như thế. Thật ra Sở Thiên Khoát chỉ kích động một chút thôi, bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại gọi Dư Châu Châu ở lại để nói những lời lung ta lung tung này.

“Thật ra, lúc học lớp mười tớ từng cảm thấy khó hiểu,” Dư Châu Châu cười giảo hoạt, “Tại sao cậu luôn để ý Trần Kiến Hạ như thế?”

Sở Thiên Khoát đang định giải thích mình không có ý đồ xấu gì với Trần Kiến Hạ thì đột nhiên hiểu được ý tứ chân thật trong câu nói của đối phương.

Sự ưu tú của Sở Thiên Khoát thể hiện ở việc cậu giỏi và am hiểu các phương diện, cậu khiến người khác ghen tị và ao ước, nhân duyên rất tốt nhưng trước giờ chưa thân thiết với ai quá mức. Mỗi người đều có vòng tròn nhỏ của riêng mình, vòng tròn của Sở Thiên Khoát có lúc lớn đến mức chứa đựng được mọi người, có khi lại nhỏ đến mức chỉ chứa được mỗi cậu.

Trần Kiến Hạ gia cảnh bình thường, gương mặt bình thường, cá tính không rõ ràng, tại sao có thể duy trì mối quan hệ bạn bè tốt trong ba năm, cậu chưa từng nghĩ việc này.

“Tớ không biết người khác có thấy được không, ít nhất tớ cảm thấy, sự chăm sóc và cảm thông của cậu với cậu ấy, có lúc thật sự vượt qua… ừ, vượt qua trình độ duy trì mối quan hệ của cậu với người khác,” Cô bạn nói xong câu này thì gãi đầu, nheo mắt cười, “Cậu có thể nói thật với tớ không?”

Nói thật.

Sở Thiên Khoát nhìn túi rác màu đen bị gió thổi khắp sân trường, im lặng rất lâu.

“Có lẽ là vì….”

Cậu dừng ở đấy.

Có lẽ là vì lúc cô bạn ngất xỉu trong buổi quân sự, cậu cõng cô ấy đến phòng y tế, lúc cởi giày cô ấy ra thì thấy đôi tất của cô bạn có lỗ rách.

Có lẽ là vì sau buổi thi cuối kỳ, mọi người đều đi ăn thịt nướng kiểu Tây, đây là lần đầu cô bạn cầm dao nĩa, trông khá luống cuống nhưng lại cố gắng giả vờ trấn định, cẩn thận nhưng hào phóng.

Có lẽ là vì cô ấy mang gánh nặng trên người, cố gắng một mình, không có đường lui nào.

Có lẽ là vì hai người bọn họ giống nhau.

Sở Thiên Khoát không thể nào nói rõ, cô gái ở trấn nhỏ kia khiến cậu thấy bản thân mình bên trong đó.

Cậu biết Dư Châu Châu không tin, mọi người đều không tin.

Cậu cũng biết một khi cô ấy tin bọn họ sẽ nhìn cậu với ánh mắt thương xót, sau đó im lặng vui vẻ nghĩ, “À, thì ra là thế.”

Thì ra Sở Thiên Khoát là một người như vậy.

Thì ra Sở Thiên Khoát đã từng cố gắng để nuôi dưỡng khí thế thong dong của bản thân, thì ra Sở Thiên Khoát xuất sắc và giỏi giang kia cũng cố gắng hết sức, cậu ấy cũng từng cố gắng lảng tránh những đề tài mà mình không giỏi vì sợ người khác phát hiện và cười nhạo, thì ra Sở Thiên Khoát không phải một cậu công tử nhà giàu, thì ra Sở Thiên Khoát cũng nghèo khó.

“Châu Châu, cậu cảm thấy, tớ và Lâm Dương khác nhau ở chỗ nào?”

Dư Châu Châu đột nhiên nghe thấy Sở Thiên Khoát luôn im lặng nói chuyện, cả kinh ‘a’ một tiếng, sau đó nghe cậu tự trả lời.

“Nói cũng có chút buồn cười,” Cậu cười, nhìn túi rác bay giữa trời, không nhìn cô bạn, “Nếu như cuộc sống như dòng sông….”

“Khác nhau ở chỗ, nếu như cuộc sống là một dòng sông, vậy thì cậu ấy là dòng xuôi còn tớ ngược dòng.”

Đứa nhỏ này sinh ở nhà chúng ta rất tiếc.

Sở Thiên Khoát vẫn luôn nhớ câu nói này.

Ông nội từng nói như thế, khi cậu còn rất nhỏ. Nửa khen ngợi, nửa tiếc hận.

Lúc đấy Sở Thiên Khoát vì một nửa khen ngợi kia mà kiêu ngạo vô cùng, đợi đến khi lớn lên mới hiểu được sự chua xót bên trong đấy.

Cha mẹ không phải người giàu có hay có nhiều văn hóa. Năm đó ba vì tố chất tâm lý không qua cửa mà rớt đại học, mẹ chỉ có bằng cấp hai, gương mặt chanh chua tìm thấy khắp nơi trên đường.

Sở Thiên Khoát thì lại giống một chàng hoàng tử, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng. Đứng ở đâu cũng nổi bật, xuất sắc hơn người, làm phai mờ mọi người xung quanh.

Cậu không có cái gì, nhưng cái gì cậu cũng có.

Cho nên ông nội mới bảo, chỉ cần nhà có chút bối cảnh thì có thể nâng cậu lên trời cao.

Chỉ cần.

Sau khi ông nội bị thương do thất bại của việc cải cách văn hóa, đã từng viết lách, mà đến giờ vẫn luôn nói chuyện nho nhã.

Cho nên ông đặt tên cho cháu trai là Sở Thiên Khoát, mà không giống con trai của mình, Sở Quốc Cường.

Lúc Sở Thiên Khoát bốn điểm thì ông nội lên cơn nhồi máu cơ tim, qua đời không chút dấu hiệu báo trước nào khiến cậu không thể ‘hỏi tiếp’ những vấn đề mà mình đã tích cóp chờ đợi nghe ông trả lời.

Ví dụ như tại sao tên của cậu là Sở Thiên Khoát.

“Không nói cái này nữa,” Cậu tỉnh táo lại, nhanh chóng tạm dừng tâm trạng hỗn loạn của mình.

“Cậu không nói gì hết.”

Dư Châu Châu vô tình chỉ điều này. Sở Thiên Khoát nở nụ cười xin lỗi, thậm chí còn tưởng đối phương sẽ nói ‘Nếu như không có chuyện gì thì tớ về lớp học đây’ ngay – hành động của cậu hôm nay đúng là rất khó hiểu.

Dư Châu Châu không đi vội, đi song song với cậu được nửa đường, mới bình thản nói.

“Cậu biết không, thật ra tớ đã gặp cậu từ rất sớm trước kia rồi.”

Sở Thiên Khoát hơi kinh ngạc. Lúc bắt đầu, cậu chú ý tới Dư Châu Châu vì cô bạn khác với mọi người, cũng bởi vì cô bạn là cô gái đầu tiên nhìn thẳng vào mắt của cậu mà không chút ngại ngùng nào.

Loại ánh mắt chăm chú kia khiến cậu thấy hơi khó chịu.

“Là sao?”

“Có lẽ là lúc tớ học lớp năm hồi tiểu học, hôm đó tớ lật tạp chí của anh trai học đại học của tớ, đột nhiên thấy một bức quảng cáo lớn, một cậu bé mang khăn quàng đỏ ngồi trước máy tính, lộ nửa gương mặt. Tớ không nhớ máy tính đó hãng gì, hình như là TCL hay Thần Châu gì đấy…. Nhưng tớ chỉ nhớ cậu bé đó có vẻ rất đẹp, sau này lớn lên hẳn là rất đẹp, so với Trần An….” Cô bạn đột nhiên dừng lại, như cắn phải đầu lưỡi, sau đó nói tiếp, “Rất là đẹp đẽ.”

Sở Thiên Khoát không nói gì.

“Không hiểu tại sao, ấn tượng mơ hồ đầu tiên cậu để lại cho tớ là vậy. Lúc nãy tớ đứng nhìn cậu nghiêng đầu, đột nhiên nhớ đến bức quảng cáo đó. Mặc dù lớn rồi nhưng tớ chắc chắn đó là cậu, hèn gì lần đầu tớ gặp cậu cứ thấy quen quen.”

Dư Châu Châu nói xong, nhìn phản ứng của cậu, không ngờ đối phương lại cứng đờ như bức tượng đá, không nói gì cũng không nhúc nhích.

Một lát sau, Sở Thiên Khoát mới xoay người nói với cô như đã làm một quyết định hàng trăm năm, “Tớ kể cho cậu một câu chuyện cũ, cậu đừng nói cho ai nghe hết, được không?”

Dư Châu Châu gật đầu, “Nếu như đó là câu chuyện cũ thật sự.”

Câu chuyện cũ thật sự?

Hạnh phúc là học được cách mai táng chân tướng không chút hổ thẹn.

Đây là lần đầu Sở Thiên Khoát quay đầu lại, túi rác màu đen đã bị gió thổi đi nơi nào đó rồi.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)