Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 176

- Advertisement -

Chương 176.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Hai người đi qua từng cánh từng cánh cửa kim loại nặng nề, vào trong cấm khu quân sự giam giữ Thần Sa.

Trong không gian chật hẹp, lồng lớn bọc lồng vừa, lồng vừa bọc lồng nhỏ, Lạc Tầm đi vào liên tiếp ba cái lồng, mới đứng trước mặt Thần Sa.

Nó đang hôn mê, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất.

Chiếc sừng màu trắng trên đầu óng ánh trơn nhẵn, giống như dùng ngọc trắng hảo hạng khắc thành. Toàn thân trên dưới lông trắng như tuyết, đến chân cũng màu trắng, giống như dùng băng tuyết ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn mỹ lệ thánh khiết, không một tia lệ khí nào, hoàn toàn giống như thú mang điềm lành trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa.

Lạc Tầm không kiềm được vươn tay ra sờ lông nó một cái, xúc cảm mượt mà ấm nóng mềm mại, gần như khiến người ta cảm thấy mình đang vuốt ve một con mèo đáng yêu.

Ân Nam Chiêu nói: “Tranh thủ thời gian.”

Lạc Tầm vội mở hộp thuốc ra, xén một túm lông, rút ba ống máu, lại dùng máy đo lường quét qua toàn thân cho nó, sau đó đặt một máy giám sát cơ thể lớn bằng cái móng tay vào cổ của nó, có thể thu nhập số liệu sinh lý như nhịp tim, hô hấp của nó theo thời gian thực.

Lạc Tầm bận bận rộn rộn, lấy máy phân tích chất xương ra, đang định làm thêm một kiểm tra tỉ mỉ chiếc sừng của nó, Ân Nam Chiêu đột nhiên nhanh như chớp lóe ôm lấy cô, nhảy vút ra khỏi lồng.

 

Cửa lồng tức tốc đóng lại, lại không nhanh bằng tốc độ của thú dị biến.

Nó nhảy vọt lên tại chỗ, giống như một luồng sáng trắng xẹt qua, đến bóng dáng nó còn chưa nhìn rõ, nửa cái đầu đã nhảy ra ngoài lồng.

Ân Nam Chiêu đạp một cú thật mạnh vào mắt nó, nó giảo hoạt hơi cúi đầu, chiếc sừng nhắm vào chân Ân Nam Chiêu. Ân Nam Chiêu sớm có phòng bị, chân xoay đi với một góc độ không thể tưởng tượng, tránh khỏi cái sừng của nó, lại đạp thật mạnh vào mắt nó.

Thú dị biến không thể không cúi đầu đôi chút, nhắm mắt lại.

Ân Nam Chiêu thừa lúc tốc độ nó hơi chậm lại, lại một cú thật mạnh, thẳng thừng đạp thú dị biến trở lại lồng.

Cửa lồng cuối cùng cũng khép lại.

 

Ân Nam Chiêu ôm Lạc Tầm đáp xuống đất.

Thú dị biến trừng đôi mắt đỏ ngầu, há cái mồm như chậu máu, giận dữ gầm rống với bọn họ. Răng nanh sắc nhọn hung hăng cắn vào song kim loại, giống như muốn cắn đứt song kim loại.

Lạc Tầm nhìn thấy trên song kim loại to bằng cánh tay thế mà để lại từng dấu răng rõ rệt, có thể tưởng tượng, hậu quả răng nanh nó tiếp xúc với người. Cô không kiềm được bất giác nắm chặt tay Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu nói: “Thần Sa là thể năng cấp 3A, sau khi dị biến, sức tấn công vượt cấp 3A. So với đoạn phim em nhìn thấy trên bản tin, bây giờ nó càng lúc càng quen thuộc với thân hình dã thú, cũng càng lúc càng biết sử dụng cơ thể của mình, không chỉ răng nanh của nó, sừng trên đầu nó, bốn chân của nó, cái đuôi của nó, đều là vũ khí chí mạng. Tốc độ và sức mạnh của con thú dị biến này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của em, dù là anh muốn chế phục nó cũng phải trả giá nhất định.”

Lạc Tầm nhìn thú dị biến. Thú dị biến tông trái tông phải trong lồng, phẫn nộ vừa cào vừa cắn, thậm chí dùng đầu không ngừng tông vào song kim loại, cáu kỉnh muốn xông ra khỏi lồng.

Ân Nam Chiêu xoay mặt cô qua, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Tiểu Tầm, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai nó vẫn sẽ trở lại là Thần Sa, nhưng lúc này nó chỉ là một con dã thú không có thần trí, thể năng cực cao của nó khiến nó trở thành một vũ khí giết người.”

Lạc Tầm biết Ân Nam Chiêu đang lo lắng điều gì, bảo đảm với y: “Em hiểu, em sẽ cẩn thận.”

“Lúc không có anh, em muốn quan sát nghiên cứu nó, chỉ được ở ngoài lồng. Nếu muốn lại gần nó thu thập mẫu vật thí nghiệm, phải có anh đi cùng.”

“Được.”

Ân Nam Chiêu đưa cho cô một cây súng nhỏ nhắn tinh xảo, “An toàn của em mãi mãi được ưu tiên hơn tính mạng nó, nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, phải bảo vệ bản thân trước.”

Lạc Tầm nhìn cây Súng của Tử Thần trong tay y, tư vị trong lòng hết sức phức tạp.

Ân Nam Chiêu ôm lấy cô, “Xin lỗi!” y cũng biết cây súng này đem đến một vài hồi ức không mấy vui vẻ, nhưng thể năng của Tiểu Tầm và thú dị biến chênh lệch quá lớn, chỉ có Súng của Tử Thần có thể giết chết được thú dị biến.

Lạc Tầm lắc lắc đầu, “Đừng nói xin lỗi nữa.”

Ân Nam Chiêu dịu dàng nói: “Anh không chịu nổi nếu em có gì bất trắc, cho nên, lúc cần nổ súng, phải lập tức nổ súng! Nghe hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Lạc Tầm cầm lấy súng, cất kỹ bên người.

 

Trong tiếng vang ồ ồ, cửa kim loại mở ra.

Túc Nhất và Túc Nhị bước vào, sau lưng có hai người máy trông như con nhện nằm ngược đi theo, trong tám cánh tay máy dài mảnh ôm hai con dã thú còn sống.

Túc Nhất và Túc Nhị nhìn thấy Lạc Tầm, có hơi bất ngờ, nhưng không hỏi nhiều, chỉ kính chào Ân Nam Chiêu xong, lẳng lặng đợi bên ngoài lồng.

Ân Nam Chiêu nói: “Em yêu cầu trong thư, vì sức khỏe của thú dị biến, phải cố hết sức kéo dài khoảng cách thời gian tiêm thuốc an thần. Bây giờ là giờ cơm của nó, sau đó là thời gian hoạt động tự dọ, sẽ có người máy chuyên để nó phát tiết, đến khi nó bắt đầu làm hại cơ thể chính mình, đám Túc Nhất mới tiêm thuốc an thần cho nó.”

Lạc Tầm lúc này mới hiểu tại sao lại có lồng lớn bọc lồng vừa, lồng vừa bọc lồng nhỏ, thì ra là để tăng thêm không gian hoạt động của thú dị biến.

Ân Nam Chiêu kéo tay Lạc Tầm đi ra ngoài, “Em sẽ không thích chuyện tiếp theo đâu, chúng ta đi thôi!”

Hai người máy hình nhện ngược trượt cơ thể, chuyển dã thú vào trong lồng.

Lạc Tầm nhìn hai con dã thú ngửi thấy mùi nguy hiểm, liều mạng giãy dụa, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh cho Thần Sa ăn… ăn thịt sống?”

“Nó không phải Thần Sa, nó là dã thú.”

“Nhưng…”

“Anh từng cho nó ăn thịt chín, nó hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có động vật sống mới có thể hấp dẫn nó ăn theo bản năng.”

Lạc Tầm không nói gì nữa, ngoái đầu nhìn vào trong lồng ——

Móng vuốt của thú dị biến cào lên song kim loại, nôn nóng muốn xông ra.

Người máy đã thả hai con dã thú ra. Chúng căn bản không dám lại gần nơi có Thần Sa, run lẩy bẩy nấp đằng xa, miệng hùm gan sứa gầm lên với Thần Sa.

Là yến tiệc của Thao Thiết, hay là máu tanh giết chóc?

Lạc Tầm lập tức thu lại ánh mắt, trầm mặc theo Ân Nam Chiêu rời khỏi cấm khu giam giữ thú dị biến.

 

————•————•————

 

Hai người ra khỏi cửa kim loại dày nặng, nhìn thấy Túc Thất và một người đàn ông vóc người cao gầy, khí chất văn nhã canh giữ bên ngoài. Cơ thể người đàn ông phát sinh biến dị tự nhiên, mọc ra sáu cánh tay.

Lạc Tầm không phải lần đầu tiên trông thấy người có gene nhiều tay, nhưng sáu cánh tay của người đàn ông này phát triển hoàn chỉnh, đều rất khỏe mạnh, tương đương có sáu cánh tay có thể làm việc lao động.

Túc Thất và người đàn ông đứng thẳng, kính chào Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu giới thiệu với Lạc Tầm: “Vị này là Túc Ngũ, bác sĩ riêng của Thần Sa, khoảng thời gian này cũng là anh ấy phụ trách chăm sóc thú dị biến.”

Lạc Tầm vội vàng vươn tay, khách sáo nói: “Chào anh, tôi là Lạc Tầm.”

Túc Ngũ không ngờ lại có người lần đầu gặp mặt đã muốn chủ động bắt tay anh ta, sững sờ giây lát, mới duỗi một tay ra, nắm tay cô một cái thật mạnh, “Cảm ơn thuốc an thần của cô.”

Lạc Tầm ái ngại nói: “Chỉ là vừa hay đến kịp, hơn nữa bây giờ cũng không rõ có tác dụng phụ hay không.”

“Bất kể nói thế nào, ít nhất giữ được mạng, chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng.”

Ân Nam Chiêu nói: “Lạc Tầm đến đây chuyên để nghiên cứu ca dị biến của Thần Sa.”

Mắt Túc Ngũ sáng lên, chân thành nói: “Dù có bất cứ yêu cầu gì, xin dặn dò mọi lúc, tôi sẽ dốc sức phối hợp.”

Lạc Tầm cũng không khách sáo, “Tôi một mình lặng lẽ tới đây, không dẫn theo trợ lý nghiên cứu, tuy người máy có thể gánh vác rất nhiều công việc, nhưng có vài việc chỉ có con người mới xử lý được, nếu anh không ngại, có thể kiêm làm trợ lý thí nghiệm cho tôi không?”

Túc Ngũ nhìn Lạc Tầm thắm thiết, “Vô cùng bằng lòng.”

Đây nào phải cô mời trợ lý thí nghiệm? Có quan chấp chính ở đây, người nào lại tìm không được? Đây là cô sợ bọn họ lo lắng, mời một người đến giám sát chính mình.

“Vậy quyết định thế đi, khi khác tôi lại tìm anh.” Lạc Tầm lễ độ gật gật đầu với Túc Thất, theo Ân Nam Chiêu rời đi.

Túc Ngũ chăm chú nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng âm thầm thở dài, hoàn toàn không ngờ cô gái này lại ân cần trí tuệ như thế, còn thẳng thắn hoạt bát như vậy.

Bởi vì phu nhân công tước tiền nhiệm quá mức xuất sắc, bọn họ bất giác cũng gửi gắm kỳ vọng với phu nhân Thần Sa. Khi nghe nói Thần Sa vậy mà rút trúng thăm phải cưới một công chúa của Đế quốc Arx, bọn họ đều rất thất vọng bất mãn, không chỉ bản thân trước giờ chưa từng nhìn công chúa, còn vẫn luôn khuyến khích Thần Sa đừng xem hôn nhân chính trị là thật. Đợi đến thời cơ thích hợp, tùy tiện tìm một cái cớ thì có thể chấm dứt hôn nhân. Nếu năm đó bọn họ không có thành kiến trong lòng, có lẽ…

Túc Thất đợi bóng dáng Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm biến mất ngoài cửa kim loại, thương cảm hoang mang hỏi: “Lạc Tầm thật sự có thể khiến Thần Sa khôi phục thần trí, trở lại thành người?”

Túc Ngũ thở dài, “Không biết nữa. Có điều, giáo sư An nói về nghiên cứu gene ông ấy đã rơi vào khuôn mẫu, khó có sáng tạo, Lạc Tầm chính là hy vọng mới.”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. LT có quyết tâm nhưng mình nghĩ LT phải lấy lại ký ức của Long Tâm mới đủ kiến thức và kinh nghiệm để tìm ra phương thuốc cứu chữa. Khi đó, nếu Lạc Tầm áp đảo được Long Tâm thì quá tuyệt vời rồi, mà thôi k suy đoán lung tung nữa, giờ hy vọng ANC và LT dc ngọt ngào chút nữa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)