Nam chính là tiên quế – Chương 6

- Advertisement -

Chương 6: Lãng quên

Editor + Beta-er: Pi sà Nguyệt

Bé Viên Nghệ vẫn thích về nhà cũ như trước mỗi khi rảnh, bé sẽ ngồi dưới cây quế nói đủ thứ trên đời với Chẩm Nguyệt. Chỉ là bé hiểu tâm tư thiếu nữ của mình, nên không còn nói những lời như ‘Em muốn cưới Quế Quế làm vợ’ như lúc bé nữa.

“Quế Quế.”

“Hả?”

“Em… có người trong lòng rồi.” Bé Viên Nghệ ngồi bên cạnh Chẩm Nguyệt, im lặng một lát, cúi đầu nói với giọng điệu dịu dàng.

Chẩm Nguyệt đang định đưa tay sờ đầu bé, nghe thấy câu nói này, gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ, bàn tay thả lại trên đầu gối.

Bé Viên Nghệ không thấy hành động này, tự nói, “Em thích người đấy, nhưng em không dám nói cho người đấy biết.” Nói xong, bé ngẩng đầu cười với Chẩm Nguyệt, đôi mắt của cô thiếu nữ không buồn không lo đã bị sương mù ưu sầu bịt kín.

Chẩm Nguyệt không biết nên nói gì mới tốt. Anh chỉ có thể cầm một cành quế để cô nhìn nó nở hoa như hồi bé vẫn dỗ cô vậy.

Bé Viên Nghệ nhìn đôi mắt dịu dàng của anh, đột nhiên muốn khóc lớn, trong nháy mắt, bé muốn cầm tay của anh, nhưng lúc đụng vào anh thì lại không cầm được gì cả.

Bé không thể động vào anh, lý trí của Bé Viên Nghệ quay lại, bé đưa tay duỗi ra, sờ sờ mũi rồi nở nụ cười khó coi, “Hoa quế, thơm quá!”

Chẩm Nguyệt chú ý tới động tác của bé, bàn tay cầm cành quế run run, đột nhiên nhắm mắt nhẹ.

Hôm đó, lúc bé Viên Nghệ tạm biệt anh lúc hoàng hôn, hẹn lần sau sẽ về thăm anh. Nhưng lần thứ hai gặp lại là ở trong bệnh viện. Bởi vì bé Viên Nghệ bị đụng xe lúc về nhà, bác sĩ nói có thể sẽ bị liệt.

Bé Viên Nghệ nằm ngủ trên giường bệnh, dù ngủ vẫn còn khóc, bé không hề thấy được Chẩm Nguyệt đột nhiên xuất hiện bên giường mình.

“Anh chưa bao giờ muốn làm em đau khổ.” Anh vươn ngón tay sờ đôi mắt đang nhắm nghiền của bé Viên Nghệ, sau đó dừng lại trên trán của bé một lát, sau đó im lặng một hồi, cúi người hôn lên gò má của bé.

Trong giây phút đó, Viên Nghệ ở cạnh nhìn thấy mọi thứ, thấy từng sợi tóc của Chẩm Nguyệt biến thành màu trắng xám già nua. Bé cũng thấy bóng người hơi lọm khọm của Chẩm Nguyệt rời khỏi nơi này, trở lại bên cạnh cây quế. Anh không ngồi dưới tàng cây như trước mà ngồi trên một cành cây như lần đầu Bé Viên Nghệ gặp anh.

Bé Viên Nghệ bình phục rất nhanh, sau đó bé trở lại nhà trong thành phố, bé không bị liệt, bác sĩ bảo bé là một cô bé may mắn.

Nhưng sau những chuyện này, Viên Nghệ cũng biết rõ mọi thứ, bởi vì những thứ đó xuất hiện trong trí nhớ của bé một lần. Chỉ là trong kí ức của bé không có Chẩm Nguyệt.

Viên Nghệ đột nhiên hiểu, tại sao sau lần tai nạn xe năm mười sáu tuổi này, cô đột nhiên thấy mơ hồ về mọi chuyện hồi bé, cha mẹ từng hỏi tại sao cô không trở muốn chạy về nhà cũ nữa, mỗi lần nghe cô đều cảm thấy khó chịu nhưng không biết nguyên nhân, cũng trở nên nóng tính hơn. Khoảng thời gian đó cô thường xuyên khóc lớn nhưng không rõ lý do, đến mãi mấy năm sau mới tốt hơn.

Thì ra, là vì cô quên mất người cô từng thích.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)