Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 177

- Advertisement -

Chương 177.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Trong một phòng thí nghiệm được bố trí tạm thời, Lạc Tầm bắt đầu nghiên cứu ca dị biến của Thần Sa.

Bên ngoài khói súng mù mịt, loài người và dị chủng đánh đến nước sôi lửa bỏng.

Lạc Tầm cố gắng bịt tai và mắt của mình lại, quên đi đây là chiến trường, toàn tâm toàn ý lao vào nghiên cứu.

Gene của cô là loài người thuần chủng, tình cảm của cô lại liên kết chặt chẽ với dị chủng.

Một bên, tổng chỉ huy chiến dịch là Anh Tiên Diệp Giới, có khả năng là bạn trai của Long Tâm; một bên, tổng chỉ huy chiến dịch là Ân Nam Chiêu, là bạn trai của cô.

Long Tâm và cô là cùng một người, lại không phải cùng một người.

Lạc Tầm cảm thấy, chuyện phức tạp như vậy cho dù nghĩ cũng không nghĩ rõ được, thôi thì đi bước nào tính bước nấy, chỉ tập trung vào trước mắt.

 

Trên tàu mẹ vũ trụ không có ngày đêm, thời gian lặng lẽ vô thanh trôi qua như nước chảy.

Mỗi ngày Lạc Tầm đều bận bận rộn rộn, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào nghiên cứu gene của Thần Sa, hy vọng có thể tìm ra bí mật trong gene của hắn.

Cô và Ân Nam Chiêu tuy cùng ở trên một chiếc tàu mẹ vũ trụ, nhưng hai người đều bận, thời gian gặp mặt không chỉ không nhiều hơn khi bọn họ ở Relictus, ngược lại càng trở nên ít hơn.

Để theo dõi thí nghiệm, Lạc Tầm thường mấy ngày liền ngủ lại trong phòng thí nghiệm.

Ân Nam Chiêu không chỉ phải chỉ huy chiến dịch trên cả chiến trường, còn phải xử lý chính vụ nội bộ Liên bang, thường xuyên họp này nối họp kia, bận đến thời gian nghiêm túc nằm xuống ngủ nghỉ cũng không có.

Y không có thời gian nấu bữa sáng cho Lạc Tầm nữa, thậm chí cũng không có thời gian ăn bữa sáng của chính mình, nhưng dù bận bao nhiêu, ngày nào y cũng sẽ bớt thời gian đến gặp Lạc Tầm một lần.

Có lúc, y sẽ mang thức ăn dinh dưỡng tới, hai người cùng nhau ăn một bữa ăn dinh dưỡng, ở bên nhau khoảng mười phút.

Có lúc, giữa giãn cách công việc, y sẽ vòng qua phòng thí nghiệm nhìn Lạc Tầm một cái, gửi cho cô một hộp trái cây tươi nho nhỏ, dặn dò cô làm nghỉ kết hợp, chú ý nghỉ ngơi.

Có lúc, ban ngày y quả thực không có thời gian, sẽ tranh thủ buổi tối ghé qua, hai người chen chúc trên giường xếp, ôm nhau trò chuyện một hồi.

Nếu khi đến Lạc Tầm đã ngủ rồi, y không nỡ đánh thức Lạc Tầm, sẽ lẳng lặng ngồi ngắm cô một lúc, để lại cho Lạc Tầm một đóa hoa Myth.

Sáng sớm, Lạc Tầm sẽ mở mắt trong hương hoa, nhìn thấy hoa Myth bên gối.

Nơi đây là giữa vũ trụ, Lạc Tầm hoàn toàn không biết y hái ở đâu được đóa hoa tươi, quả thực giống như có một vườn hoa bí mật.

Lạc Tầm sẽ tìm một bình thí nghiệm thủy tinh cổ mảnh, cắm hoa vào. Lúc làm việc mệt mỏi, nhìn thấy đóa hoa lặng lẽ nở rộ, sẽ luôn không nhịn được cười thầm.

 

 ————•————•————

 

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên.

Diệp Giới một thân quân trang, đứng trước cửa sổ khoang, im lặng nhìn tinh hà mênh mông bên ngoài.

Mấy người đàn ông mặc quân phục đứng sau lưng hắn ta không xa, vừa uống rượu, vừa nhỏ tiếng chuyện trò.

Tướng quân Mẫn Công Minh nói: “Tuy Thần Sa đã biến thành dã thú, nhưng chỉ cần một ngày hắn chưa chết, người của khu I sẽ còn ôm hy vọng. Khu I là một miếng thịt lớn, ai nấy đều đang thèm thuồng dòm ngó, vẫn luôn có người yêu cầu xử tử con thú dị biến kia, Ân Nam Chiêu thế mà chống đỡ tất cả áp lực giữ được thú dị biến, thật không biết y nghĩ thế nào, lẽ nào còn hy vọng dã thú có thể trở lại thành người?”

Tướng quân Lâm Lâu nói: “Nghe nói thuốc an thần loại mới kia đến từ phòng nghiên cứu của một nữ học giả gene, chính là công chúa giả Lạc Tầm đó, người phụ nữ này rõ ràng là loài người gene thuần chủng, lại cứ giúp đỡ dị chủng…”

Đoàn trưởng hiện nhiệm của binh đoàn Long Huyết là Maurice đánh mắt với ông ta, Lâm Lâu tuy không biết nguyên nhân, nhưng nhanh nhạy ngậm miệng.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại.

Diệp Giới không quay đầu lại, lành lạnh hỏi: “Giờ cô ấy ở đâu?”

Tướng quân Mẫn Công Minh và Lâm Lâu đều không biết “cô ấy” chỉ ai, mờ mịt nhìn nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Maurice cung kính trả lời: “Chắc là trên hiệu Bắc Thần.”

Ở cùng Ân Nam Chiêu? Diệp Giới sắc mặt âm trầm.

Nháy mắt sau, hắn ta cười cười, chế nhạo nói: “Có vẻ cô ấy muốn giúp dị chủng tìm cách chữa trị dị biến đột phát.”

Maurice nghĩ đến bản lĩnh của Long Tâm, lộ vẻ lo lắng, “Nếu có thể thành công chữa trị dị biến đột phát, không ít tinh quốc có lẽ sẽ thay đổi cách nhìn về dị chủng…”

Diệp Giới hừ lạnh, “Anh tưởng cô ấy thật sự là Long Tâm sao?”

Maurice nghĩ đến Long Tâm, vừa kính vừa e.

Người phụ nữ đó có xuất sắc hơn nữa, cũng chỉ là một người bình thường, Long Tâm lại là một… thiên tài, quái vật! Cô ta tuyệt không thể là Long Tâm!

 

————•————•————

 

Từng ngày trôi qua.

Tinh vực G2299 đã đánh mấy mươi chiến dịch lớn lớn nhỏ nhỏ, quân nhân hai bên đều càng đánh càng sục sôi ý chí chiến đấu, nghiên cứu của Lạc Tầm lại như rơi vào đầm lầy, cứ đình trệ không tiến, không có chút tiến triển nào.

Tâm trạng cô càng ngày càng tệ, cả người giống như con thú bị nhốt.

Tuy Túc Ngũ hết lần này đến lần khác khuyên cô đừng gấp, bản thân Lạc Tầm cũng biết con đường nghiên cứu khoa học vốn lâu dài vất vả, không thể một lần là xong, nhưng, có lẽ quá cố chấp kết quả, cô vẫn không khống chế được ủ rũ thất vọng của chính mình.

Lại một lần thí nghiệm thất bại, Lạc Tầm rời khỏi phòng thí nghiệm.

Cô đi đến khu cách ly nhốt thú dị biến, nhờ Túc Nhất giúp cô mở cửa kim loại.

 

Lạc Tầm ngồi dưới đất, cách hàng song kim loại, nhìn thú dị biến đang say ngủ.

Cho đến lúc này cô vẫn không có cách nào tin được Thần Sa đã biến thành con dã thú trước mắt, luôn cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng. Đợi tỉnh mộng rồi, Thần Sa cao ngạo lạnh nhạt như núi băng đó sẽ xuất hiện.

Lạc Tầm thò tay vào lồng, dịu dàng vuốt ve thú dị biến.

Cô cảm nhận được rõ ràng cơ thể ấm nóng của nó phập phồng theo hơi thở sâu, nhận ra đây không phải mơ.

Lạc Tầm xòe năm ngón tay, dùng tay làm lượt, giúp nó chải lại lông.

Dường như thú dị biến cảm thấy rất thoải mái, thân hình run run, mũi phì một tiếng.

Địch Xuyên luôn canh chừng một bên vội vàng nhắc nhở cô: “Thú dị biến vô thức vỗ móng một cái, tay cô sẽ đứt ngay.”

Lạc Tầm thu tay lại.

Cô uể oải ôm đầu, không biết những gì mình đang làm lúc này rốt cuộc là đúng hay sai.

Thần Sa là người kiêu ngạo như thế, bây giờ lại bị xích trong lồng, không thấy mặt trời, hoặc điên cuồng cắn xé, hoặc mất đi ý thức ngủ sâu.

Gần như từ ngày đầu tiên quen Thần Sa, Thần Sa đã luôn nhấn mạnh sau khi dị biến thà chết gọn gàng dứt khoát, cũng không muốn sống mà không có thần trí.

Cô lại làm trái ý nguyện của hắn, để hắn sống tiếp. Nhưng, loại cuộc sống không có chút tôn nghiêm, ngắc ngoải hơi tàn này là điều Thần Sa muốn ư?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Có khi nào vì căng thẳng mệt mỏi quá mà LT vô thức biến lại thành Long Tâm k??? Dù có vậy nhưng nếu Long Tâm còn ký ức của LT thì có hy vọng sẽ xoay chuyển dc tình thế… haiz… hy vọng dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì LT và ANC cũng sẽ cùng ở bên nhau, cùng nhau đối mặt.
    Cảm ơn editor nhiều nhé.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)