Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 178

- Advertisement -

Chương 178.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu bước vào, gật đầu với Địch Xuyên, Địch Xuyên im hơi lặng tiếng rời khỏi.

Ân Nam Chiêu ôm lấy Lạc Tầm từ sau lưng, “Nghiên cứu không thuận lợi?”

Lạc Tầm lầm bầm nói: “Có khi nào Thần Sa hận em khiến anh ấy sống không có tôn nghiêm như vậy không?”

“Anh tin cậu ấy nguyện tranh thủ một cơ hội sống.”

“… em không biết rốt cuộc có cơ hội sống không nữa.” mũi Lạc Tầm cay cay, trong miệng đắng nghét.

“Chắc chắn có, anh không phải sau khi dị biến trở lại thành người sao?”

“Đến bây giờ giáo sư An cũng chưa nghiên cứu ra được ca dị biến của anh rốt cuộc là thế nào, chỉ có thể suy đoán có liên quan mật thiết đến thể năng cấp 4A. Nếu thể năng cấp 4A là khu an toàn của dị biến, Thần Sa muốn trở lại thành người, thì trước đó phải là một con người mới có thể tăng cấp thể năng đến 4A, sau đó, mới có thể trở lại thành người. Đây không phải nghịch lý sao? Giống như em muốn tìm lại ký ức, thì trước đó phải khôi phục ký ức mới có thể điều chế ra thuốc khôi phục ký ức…”

Ân Nam Chiêu chặn miệng cô lại, không cho cô nói tiếp nữa.

Lạc Tầm đẩy tay Ân Nam Chiêu ra, khó chịu nói: “Thiên tài nghiên cứu gene thật sự là Long Tâm, không phải em. Nếu là Long Tâm, có lẽ sẽ có thể nghiên cứu ra cách chữa trị dị biến đột phát…”

“Suỵt!” Ân Nam Chiêu ngăn cô ăn năn hối hận, nói bên tai cô: “Anh biết em rất muốn cứu Thần Sa, nhưng em không phải ngày đầu làm nghiên cứu, nên biết bất kỳ nghiên cứu nào cũng không thể vội vàng mà thành, cho dù là thiên tài cũng phải trải qua vô số lần thất bại.”

“Em sợ Thần Sa không đợi được đến ngày em thành công.”

“Lạc Tầm, chúng ta chỉ có thể vì một phần hy vọng mà dốc hết trăm phần trăm cố gắng”

Lạc Tầm phiền muộn cúi đầu, không hé lời nào.

Ân Nam Chiêu bế thốc cô lên, Lạc Tầm kinh ngạc trừng y, “Anh làm gì vậy?”

“Đưa em đi cảm nhận sự nhỏ bé của loài người.”

 

Ân Nam Chiêu bế Lạc Tầm đến một hành lang kín mít hẹp dài, đặt cô xuống.

Y ấn cái nút trên tường, một cỗ máy hình trứng toàn thân trong suốt trượt đến trước mặt bọn họ.

Ân Nam Chiêu nói: “Mấy mươi năm trôi qua rồi, thứ này lại vẫn như thế.”

Ân Nam Chiêu kéo Lạc Tầm vào trong cỗ máy hình trứng, bởi vì không gian nhỏ hẹp, lưng của Lạc Tầm phải dán sát vào ngực Ân Nam Chiêu, cửa khoang thủy tinh mới khép lại được.

Lạc Tầm hiếu kỳ hỏi: “Cái này dùng làm gì?”

“Dùng để nhân viên vệ sinh bên ngoài chiến hạm, mấy mươi năm trước anh từng dùng một lần.”

Ân Nam Chiêu nói xong, điều khiển cánh tay máy ấn nút. Hành lang dài kín mít đột nhiên co rút lại, chỉ chừa lại một bản kim loại hẹp dài, trơ trọi vắt ngang giữa vũ trụ.

Dưỡng khí và sức lực đều biết mất, bọn họ nhờ lực từ của máy móc mới hút lại trên bản kim loại hẹp dài.

Lạc Tầm cảm thấy đầu mình lộn xuống dưới, trời sao bát ngát sẽ ở ngay dưới đầu cô, cả người giống như sắp bị vực sâu tối đen không thấy đáy nuốt chửng, không kiềm được thất thanh ré lên: “Sắp rơi xuống rồi!”

Ân Nam Chiêu phá ra cười, “Nơi đây là ngoài không gian, dù đầu em chúc xuống, hay chân em chổng lên, đều là hư không.”

Lạc Tầm đã thích ứng được với trạng thái mất trọng lực, cũng phát hiện từ dưới nhìn lên, phía trên cô vẫn là trời sao bát ngát.

Cô vừa thở phào, Ân Nam Chiêu không biết ấn vào nút nào, từ lực của cỗ máy biến mất, bọn họ giống như lục bình không rễ thả mình vào vũ trụ vô cùng vô tận.

Lạc Tầm tim đập như sấm, thất thanh ré lên lần nữa: “Đai an toàn! Anh quên đai an toàn rồi!” không có đai an toàn nối liền với tàu mẹ, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể lạc trong vũ trụ bao la.

“Ái chà, anh quên rồi.” Ân Nam Chiêu thở dài, “Tiểu Tầm phải cùng anh lạc trong vũ trụ mãi mãi rồi, làm sao đây?”

Giữa trời đất quay cuồng, Lạc Tầm được y ôm siết trong lòng, không nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ nghe thấy trong giọng điệu của y tràn đầy bỡn cợt. Cô biết mình đang bị chọc ghẹo, không khỏi oán hận kêu lên: “Ân Nam Chiêu!”

Ân Nam Chiêu hôn lên đầu cô an ủi, “Nhắm mắt lại, dùng tâm lắng nghe. Sau đó, mở mắt ra.”

Lạc Tầm nghe lời nhắm mắt lại, dùng tâm lắng nghe ——

Nhưng, không nghe thấy gì cả.

Yên tĩnh, yên tĩnh như chết.

Trong cuộc sống ngày thường, bất kể là lúc nào, đều không có yên tĩnh tuyệt đối.

Có tiếng gió, có tiếng côn trùng, có tiếng cành lá lay động, có tiếng người, có tiếng vận hành của điều hòa… nhưng, ở ngoài vũ trụ, không có không khí, không có môi trường truyền âm, không có bất kỳ âm thanh nào nữa.

Trong yên tĩnh tuyệt đối, Lạc Tầm có thể cảm nhận được rõ ràng cô đang trôi nổi trong vũ trụ, giống như một chiếc thuyền thả về điểm cuối hồng hoang, tựa hồ tất cả đều từng chút bong ra khỏi người cô, lại chầm chậm rời xa.

Vui sướng, buồn rầu, phiền muộn, đau khổ, yêu thương… thậm chí đến sinh mệnh cũng đang rời xa.

Lạc Tầm không nói rõ được cảm giác đó, dường như trong u minh đã chạm đến cái chết, khiến người ta tĩnh tại lại khủng hoảng.

Cô mở bừng mắt ra, nhìn thấy ——

Xung quanh là bóng tối không bờ không bến, vạn ánh sao lặng lẽ nhấp nháy, còn có từng đám tinh vân lấp lánh.

Cô vẫn đang không ngừng bồng bềnh xoay tròn, cả vũ trụ đều giống như chuyển động theo cô.

Giữa quần sáng lưu động, vật đổi sao dời, cô như thể nhìn thấy trạng thái sơ sinh của vũ trụ.

Trời đất nguyên thủy, sơ khai mông muội.

Sinh mệnh thai nghén, ra đời, phồn vinh, già cỗi, suy tàn.

Tiến hóa hàng tỉ năm, từ RNA đến DNA, từ sinh vật nhân sơ mắt thường không nhìn thấy đến quần thể sinh vật muôn hình vạn trạng, vô số giống loài vùng lên, vô số giống loài diệt vong.

Sinh mệnh là không ngừng sinh sản, cũng là sớm nở tối tàn.

Sinh mệnh là vĩnh hằng, cũng là khoảnh khắc.

Sinh mệnh rất mạnh mẽ, cũng rất yếu ớt.

Khoảnh khắc lóe sáng giữa hỗn độn, Lạc Tầm đột nhiên lệ tràn hai mắt.

Vẻ mặt cô ngơ ngẩn, không nói được một câu nào, giống như một người không có thính giác trong nháy mắt nghe thấy vũ khúc đón xuân của ban nhạc đứng đầu các vì sao, quá mức chấn động, ngược lại mất đi ham muốn dùng ngôn từ để biểu đạt.

Ân Nam Chiêu dường như biết rõ tâm trạng của cô, vẫn luôn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.

 

Hồi lâu sau, tâm trạng Lạc Tầm mới từ từ bình ổn lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Cảnh tưượng bí hiểm khó lường, rộng lớn hùng vĩ như vậy, nếu không nhờ Ân Nam Chiêu, chắc cô cả đời cũng sẽ không nhìn thấy, cảm thụ được.

Bởi vì hai trái tim có nhau, không chỉ có thế giới của mình, còn có thế giới của đối phương, chiều dài sinh mệnh không thay đổi, nhưng chiều rộng và chiều sâu của sinh mệnh đã đổi thay.

Cảnh trí hùng vĩ cũng không thể giải quyết phiền não hiện tại, nhưng, trải nghiệm trong nháy mắt thoát ly cực hạn của hiện thực lại sẽ khiến tâm hồn lấy được sức mạnh, tiếp tục kiên trì bước tới.

 

Ân Nam Chiêu cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Lạc Tầm, không nói gì cả.

Vô số lần đơn độc một mình phóng vụt qua vũ trụ mịt mờ, vốn cho rằng phong cảnh đã xem đến chai lỳ, nhưng, bởi vì đã có một người trong lòng, thông qua đôi mắt cô ấy, tâm hồn cô ấy, y cũng cảm thấy chấn động, cảm động, vui sướng, cả thế giới đều trở nên khác biệt.

 

Máy truyền tin của Ân Nam Chiêu vang lên tiếng chuông báo, Anran gấp gáp nói: “Thưa ngài, đã quá thời gian dự định cuộc hợp, ngài đang ở đâu?”

“Không cẩn thận trôi ra ngoài không gian rồi, ta đã mở quyền định vị cho ông, phiền ông phái người đến đón ta về đi.”

Anran lắp ba lắp bắp nói: “Ngài… trôi, trôi ra ngoài không gian? Sao lại trôi?”

“Ta quên gắn đai an toàn nối với tàu mẹ cho máy vệ sinh CL64, thứ này không có cánh quạt năng lượng, ta không cách nào bay trở về.”

Anran trầm mặc giây lát, giọng run rẩy nói: “Xin ngài đợi lát, tôi lập tức phái người qua đó.”

Lạc Tầm cả kinh thất sắc, “Vậy mà anh thật sự quên thắt đai an toàn? Em còn tưởng anh đang cố tình hù dọa em.”

Ân Nam Chiêu không chút xấu hổ, “Mấy mươi năm trước dùng có một lần, quên mất thao tác rất bình thường. Anh cứ ngỡ cỗ máy có thiết bị cố định tự động, không ngờ nó lạc hậu như vậy.”

Không gian mênh mông, ánh sao lấp lánh.

Cho dù người bên cạnh là người đàn ông thể năng mạnh mẽ nhất trong các vì sao, cũng nhỏ bé như hạt bụi, muốn xê dịch một bước cũng không làm được. Tùy tiện bất trắc một chút, bọn họ sẽ thật sự lạc trôi trong vũ trụ không bờ không bến.

Lạc Tầm lẩm bẩm nói: “Ân Nam Chiêu, anh là đồ điên!”

Ân Nam Chiêu cười, “Ừm, đồ điên mà em yêu.”

Lạc Tầm đột nhiên không kiềm được bật cười, một người cẩn trọng từng phút, chú ý từng giây như cô sao lại yêu một người như vậy? Chuyện không hợp tình lý thế này cũng xảy ra rồi, chuyện khác cũng nhất định sẽ từ không thể trở thành có thể.

 

==========

Thông báo: Từ sau 14/2 《Ký Ức Phiêu Tán Ngân Hà • Hóa Bướm》 tạm ngừng up đến 23/2 vì tác giả bận ăn Tết :)))) mình cũng xõa đây, chúc mọi người năm mới vui vẻ <3

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Chúc mừng năm mới. Chúc các bạn trong nhà luôn vui vẻ, có nhiều sức khỏe và may mắn.
    HAPPY NEW YEAR!!!
    LT và ANC cũng đang có những giây phút yên tĩnh hiếm có kìa.

  2. Nói là tin Lạc Tâm sẽ nghiên cứu thành công để cứu Thần Sa thì mình nghĩ là mình tin tác giả hơn nữa. Thần Sa cũng không phải con ghẻ, tin rằng anh sẽ có 1 kết cục tốt đẹp.
    Còn Lạc Tâm và Ân Nam Chiêu thì mình mong cho 2 người sẽ có nhiều thời gian yên bình và hưởng thụ hơn, chứ không phải ẩn sâu trong những quãng nghỉ yên bình vẫn là những nỗi lo.

  3. Truyện rất rất rất hay cảm editer bỉ dực song phi đã cố gắng làm tới chương này mình mong chương mới từ bạn bạn cố lên nhé đừng ném nó vào hố nha cố lên mình hóng chương mới từ bạn

  4. T nghe đồn Ân Nam Chiêu chết … :(( có khi nào vì các tình huống cay nghiệt xảy ra phía sau mà làm Ad không còn tâm trạng muốn dịch nữa không??? T_T

    Truyện mẹ Hoa lúc nào cũng làm con tim đau đớn

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)