Ký ức phiêu tán ngân hà -Chương 180

- Advertisement -

Chương 180.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Anh ta lại tìm thêm thông tin liên quan đến “Ân Nam Chiêu”, lại không tìm được gì.

Nhưng, giữa đau buồn cô độc, hoang mang lo lắng khi mất đi cha, anh ta dường như đã tìm được một tia an ủi, một phương hướng.

Anh ta lập chí phải tòng quân, khát khao trở thành đại tướng quân, chỉ huy ngàn quân vạn chiến hạm chinh phục biển sao mênh mông.

Nhưng, không có trưởng bối chỉ dẫn, chỉ có mắng chửi đánh đập của thân thích, khát vọng cháy bỏng của anh ta không tìm được lối đi thích hợp, chỉ khiến anh ta rơi vào phiền muộn nối tiếp.

Bởi vì gan góc hiếu chiến, anh ta trở thành học sinh có vấn đề khiến thầy giáo đau đầu nhất trong trường; bởi vì lén dùng tài khoản của thân thích, lên mạng chơi game chiến tranh, anh ta trở thành con sói mắt trắng bị thân thích chửi rủa.

Tuổi không lớn đã loang lổ vết nhơ, sau đó còn vì kéo bè đánh nhau mà vào cục cảnh sát.

Cơ duyên xảo hợp, lão công tước đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Trị an lúc ấy vừa hay nhìn thấy anh ta, sinh ra hứng thú với đứa trẻ có vấn đề này.

Anh ta trở thành ứng viên thừa kế công tước khu V của Liên bang.

 

Vì đã có quyền hạn, có thể đăng nhập vào trang web quân đội, anh ta đã tra được nhiều thông tin về Ân Nam Chiêu hơn.

Anh ta vừa kích động vừa vui mừng, không hiểu sao có một loại cảm giác kiêu ngạo “không hổ là người tôi sùng bái”.

Khi đám trẻ lứa anh ta tiếp nhận huấn luyện quân sự, chơi game chiến tranh ảo trên máy tính, người khác đều thích sắm vai Du Bắc Thần, anh ta lại đơn độc thích sắm vai Ân Nam Chiêu.

Anh ta thích sự hiểm ác máu tanh, quyết tiến không chừa đường lui của Ân Nam Chiêu.

Anh ta biết, trước khi Ân Nam Chiêu lấy mạng kẻ địch, sớm đã đặt tính mạng mình lên tế đàn.

Ngày đó, Ân Nam Chiêu đi theo quan chấp chính và quan chỉ huy đến thăm bọn họ, một đám trẻ kích động xông đến vây lấy Ân Nam Chiêu, mồm năm miệng mười hỏi han, Ân Nam Chiêu vẻ mặt ôn hòa trả lời câu hỏi của từng đứa, khiến người ta cảm thấy như tắm trong gió xuân, đến Tông Ly tính cách hướng nội cũng không nhịn được chen tới trước.

Anh ta trước nay gan góc hiếu chiến lại cảm thấy nhũn chân, chỉ dám đứng đằng xa, kính nể lặng lẽ nhìn.

Trong mắt bọn Phong Lâm, Ân Nam Chiêu là hy vọng soi đường, nhưng anh ta đã suy diễn lặp lại chiến dịch của y trăm ngàn lần, chỉ có anh ta thật sự hiểu rõ người đàn ông này không phải hy vọng, hoàn toàn ngược lại, y là tuyệt vọng.

 

Sau khi cha mẹ Thần Sa bất ngờ qua đời, Ân Nam Chiêu nhậm chức quan chấp chính.

Nhưng phàm là ai có chút mẫn cảm với chính trị, đều có thể cảm nhận được Liên bang Odin đã rơi vào loạn trong giặc ngoài.

Bởi vì quan chấp chính và quan chỉ huy cùng lúc tử vong bất ngờ, cục diện ổn định cân bằng lẫn nhau của bảy khu tự trị và khu hành chính trung ương bị phá vỡ, các công tước rất có khả năng nội chiến. Hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Mục Hoa như hổ đói rình mồi, nhất định sẽ thừa cơ phát binh công đánh Liên bang Odin, mưu đồ chiếm lại Relictus.

Một khi xử lý không thỏa đáng, Liên bang Odin rất có khả năng lần nữa chia năm xẻ bảy, rơi vào khói lửa liên miên.

Đám Phong Lâm, Tông Ly tuy mơ mơ hồ hồ hiểu được một chút, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, vẫn chưa được xác định là người thừa kế, luôn cảm thấy khoảng cách với mình rất xa xôi, chỉ hưng phấn xem náo nhiệt.

Anh ta và Tử Yến bình thường hay làm ồn nhất lại trở nên kiệm lời ít nói, Tử Yến vẫn luôn giỏi quan sát, phỏng chừng đã phát giác được gì đó, anh ta lại chỉ vì kính nể.

Từ chiến dịch Ân Nam Chiêu chỉ huy, anh ta nhìn thấy được sâu trong linh hồn y viết lên cô độc và chết chóc.

Anh ta cũng không hiểu vì sao, người đàn ông này chẳng qua lớn hơn anh ta ba mươi mấy tuổi, rõ ràng còn trẻ như vậy, đã sừng sững trên đỉnh quyền lực, tiền đồ ngời sáng một vùng, nhưng linh hồn y lại một khoảng tĩnh mịch, như thể chỉ còn lại bóng tối.

 

Mấy tháng sau, hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Mục Hoa đang tuổi tráng niên, lại tử vong ngoài ý muốn trên hành tinh nguyên thủy. Con trai duy nhất Anh Tiên Diệp Giới chưa tròn một tuổi, em trai Anh Tiên Mục Hằng đăng cơ, trở thành tân hoàng đế của Đế quốc Arx.

Anh Tiên Mục Hoa từ nhỏ đã được bồi dưỡng như thái tử, tài năng nổi bật, lòng mang tráng chí, Anh Tiên Mục Hằng lại hoàn toàn tương phản với anh trai, thận trọng dè dặt, ôn hòa nhát gan, chỉ muốn an ổn làm hoàng đế thái bình, hoàn toàn không muốn đánh trận.

Giặc ngoài của Liên bang Odin bất tri bất giác được hóa giải, Ân Nam Chiêu có thể rảnh tay chậm rãi xử lý lão công tước.

Mãi đến hôm nay, Bách Lý Thương cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy kết quả.

Trong mười mấy năm, sáu vị công tước, chết mất ba người, trọng thương hai người.

Công tước khu VI gặp chuyện bất ngờ tử vong, Tử Yến trở thành người thừa kế tước vị sớm nhất trong bọn họ.

Công tước khu VII sau khi thể năng thăng lên cấp 3A, trên bữa tiệc chúc mừng đột nhiên dị biến, giết chết công tước khu III, vốn còn sẽ giết thêm công tước khu II, cha của Sở Mặc là Sở Thiên Thanh liều mạng cứu được ông ta, hai người lại cùng bị trọng thương.

Công tước khu V vốn đã có bệnh gene mãn tính, hành động càng ngày càng chậm chạp, đã không thể vận động bình thường.

Các lão công tước người chết, người bị thương, người bệnh, mấy người bọn họ gần như cùng lúc trở thành tân công tước.

Thế lực cũ bị phá vỡ, thế lực mới còn chưa đủ vây cánh.

Bấy giờ, mối ưu phiền bên trong Liên bang cũng được giải quyết.

Mấy năm sau, lão công tước khu II và lão công tước khu V từ trần trong thương bệnh; lão công tước khu IV Sở Thiên Thanh tuy còn sống, nhưng sức khỏe luôn không tốt, cần tịnh dưỡng quanh năm.

Bách Lý Thương không cách nào nói với mình, tất cả chuyện này không chút liên quan nào đến Ân Nam Chiêu.

Chỉ là, dù sao anh ta và lão công tước cũng không có tình cảm gì, anh ta không để ý, cũng không quan tâm.

 

Sau khi Ân Nam Chiêu chấp chính, hết sức coi trọng việc giáo dục bọn họ, đích thân phụ trách việc huấn luyện thể năng của bọn họ.

Vì vậy đám trẻ bọn họ, đến những đứa bị đào thải về sau ai nấy đều là thể năng cấp A, tuy không được lên làm công tước, lại đều nhân tài xuất sắc tranh đoạt các ban ngành trong chính phủ, có một tiền đồ rất xán lạn.

Lúc lão công tước tuyên bố anh tà là người thừa kế, điều khiến anh ta kích động nhất không phải được làm công tước, thừa kế phú quý và quyền lực, mà là cuối cùng anh ta cũng có khả năng trở thành quan chỉ huy, dẫn dắt quân đội, chỉ huy chiến dịch giống như Ân Nam Chiêu.

Anh ta lớn tuổi hơn Thần Sa, gia nhập quân đội trước Thần Sa, cũng cố gắng hơn Thần Sa. Nhưng, cuối cùng lại là Thần Sa trở thành quan chỉ huy.

Bách Lý Thương không thể nói Ân Nam Chiêu thiên vị, bởi vì Thần Sa dù là thể năng hay năng lực tác chiến đều khiến người ta không thể chê bai, nhưng Bách Lý Thương không thể hiểu nổi lựa chọn của Ân Nam Chiêu.

Thần Sa quá mức sạch sẽ, con đường đi thuận buồm xuôi gió, căn bản không biết những tăm tối bẩn thỉu trong lòng người, cũng căn bản không hiểu thế nào là chiến tranh thật sự. Hắn và Ân Nam Chiêu giống như hai mặt hoàn toàn đối lập, một bên thuộc về ánh sáng, một bên thuộc về bóng tối.

Bách Lý Thương vốn tưởng Ân Nam Chiêu sẽ lựa chọn người giống mình như anh ta, không ngờ Ân Nam Chiêu lại chọn người hoàn toàn khác mình như Thần Sa.

……

 

Chiến tranh lần này, Bách Lý Thương cũng hoàn toàn không thể hiểu nổi Ân Nam Chiêu.

Loài người và dị chủng đã hoàn toàn khai chiến, dị chủng đã không còn đường lui.

Hoặc là dị chủng triệt để chinh phục loài người, giết đến khi loài người không dám phản kháng nữa, thần phục dị chủng; hoặc là dị chủng bị loài người triệt để chinh phục, để loài người tàn sát tận diệt.

Với phong cách tác chiến trước đây của Ân Nam Chiêu, đây là chiến dịch sở trường nhất của y, nhưng, hiện giờ y lại đánh lây nhây dùng dằng, hoàn toàn không giống phong cách tác chiến của y.

 

Trong vòng vây của hơn trăm tinh quốc cùng binh đoàn đánh thuê, loài người có binh lực ùn ùn không dứt, nguồn năng lượng ùn ùn không dứt, chiến hạm ùn ùn không dứt, máy bay chiến đấu ùn ùn không dứt…

Ân Nam Chiêu lại giống như núi cao nguy nga không thể dao động, đứng lặng trước đại dương cuồn cuộn mãnh liệt sóng trào, cản lại toàn bộ nước biển ngút trời ý đồ hủy diệt Liên bang Odin.

Bách Lý Thương không thể không thừa nhận, Ân Nam Chiêu vẫn rất mạnh, vững vàng kiềm chế sự tấn công của liên quân loài người. Nhưng, lẽ nào y không hiểu sao?

Dù Liên bang Odin lớn mạnh cỡ nào, cũng chỉ là một tinh quốc.

Chiến tranh lần này không giống cuộc chiến tranh hơn sáu trăm năm trước, hiện tại là cả loài người muốn tiêu diệt dị chủng, Ân Nam Chiêu mưu tính dùng sức của một nước để đối kháng toàn thể loài người, căn bản là không thể.

Trận chiến này đánh thời gian càng lâu càng có lợi cho loài người, rõ ràng Ân Nam Chiêu nên lợi dụng sự hung hiểm ác nghiệt, không chừa đường lui, tấn công quyết không lùi bước sở trường của y, dùng bản lĩnh sấm sét đánh tan liên quân loài người, lại dùng thủ đoạn máu tanh triệt để chinh phục bọn họ.

Nhưng, Ân Nam Chiêu lại giống như đã mất đi sự ác liệt liều mạng của mình, dùng phương pháp chiến đấu bảo thủ nhất, thận trọng phòng ngự sự tấn công của liên quân loài người.

Bách Lý Thương vô cùng thất vọng.

Bởi vì những kính ngưỡng kính sợ từ nhỏ đến lớn, loại thất vọng này mạnh mẽ đến mức thậm chí pha lẫn phẫn nộ, giống như bị người trước nay luôn tin tưởng lệ thuộc phản bội.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Thần
Quan điểm mỗi người giống như cái lỗ đít, ai cũng có một cái và cái nào cũng hôi~

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)