Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 182

- Advertisement -

Chương 182.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên, phòng họp.

“… tính đến trước mắt, số liệu thống kê mới nhất là, số người bị thương 27839, số người chết 15525, máy bay chiến đấu hư hại 26484, chiến hạm hư hại 9 chiếc…”

Tướng quân Lâm Lâu đọc xong báo cáo, thấp thỏm bất an nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới thở dài, “Về mặt huấn luyện quân đội, ta còn kém xa Ân Nam Chiêu.”

Tướng quân Lâm Lâu vội nói: “Sao lại thế? Nghe nói người bị thương của Liên bang Odin nhiều hơn, bác sĩ và tàu chữa trị cũng không đủ dùng, binh lính không cùng hạm đội vì tranh đoạt tài nguyên chữa bệnh mà ra tay đánh nhau.”

Diệp Giới tự giễu cười cười, hỏi: “Ông thích đi săn không?”

Tướng quân Lâm Lâu không hiểu tại sao chủ đề đột ngột quay ngoắt, ngơ ngác nói: “Không thích.”

Diệp Giới nheo mắt, dường như hồi tưởng lại chuyện đi săn lúc trước, “Trong bầy sói, con sói từng bị thương trong tay thợ săn lại còn sống sót mới khó đối phó, con số tử vong của Liên bang Odin nhất định ít hơn chúng ta.”

Tướng quân Lâm Lâu không phục nói: “Nhân số quân đội chúng ta hơn xa bọn họ.”

Diệp Giới cười cười chế giễu.

Tướng quân Lâm Tạ hành sự trầm ổn nhẫn nại chỉ bảo em trai: “Quân đội chúng ta là quân liên hợp của các tinh quốc, thoạt nhìn người đông thế mạnh, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, sự phục tùng và chấp hành mệnh lệnh đều không bằng một đội quân thống nhất. Hơn nữa, quân đội như vậy triệu tập không dễ, giải tán lại rất dễ, cho dù không có mâu thuẫn gì, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tự nhiên sĩ khí tiêu tan, sụp đổ tan rã.”

Tướng quân Lâm Lâu bừng tỉnh đại ngộ.

 

Diệp Giới nhìn bản đồ tác chiến liên hành tinh nói: “Tướng quân Lâm Tạ nói đúng, phải nhân lúc sĩ khí còn ngưng tụ phát động tấn công toàn diện.”

Mọi người nhất loạt đứng dậy, nghiêm mặt lắng nghe.

Diệp Giới hả hê nhìn tất cả tướng lĩnh trong phòng họp.

Trải qua chỉnh đốn nửa năm, hắn ta đã vững vàng nắm chắc được quân đội, chính vụ của Đế quốc Arx cũng sóng yên biển lặng, là lúc phát động tấn công toàn diện tới dị chủng.

Chuẩn bị mấy mươi năm cuối cùng cũng đến ngày này, đáng tiếc, người cùng hắn ta đi suốt dọc đường lại không ở đây.

Chỉ là, cô ấy sớm muộn cũng sẽ quay về. Hy vọng lúc đó, hắn ta có thể cùng cô ấy sóng vai đứng trên sao Relictus, nói với cô ấy: “Chúng ta làm được rồi, chúng ta chinh phục được rồi!”

 

————•————•————

 

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần.

Phòng thí nghiệm tạm thời.

Lạc Tầm ghi chép xong số liệu cuối cùng, vẫn không có phát hiện mới, không nhịn được uể oải thở dài.

Cô ngẩng đầu duỗi thắt lưng, vừa chuyển động cái cổ cứng đờ, vừa đấm bóp bả vai nhứt mỏi.

Một đôi tay gác lên người cô, giúp cô xoa nắn cổ và vai. Lạc Tầm không quay đầu lại, dứt khoát dựa vào ghế, mỉm cười nhắm mắt, để Ân Nam Chiêu đấm bóp.

Đợi cơ thịt mệt mỏi cứng đờ thả lỏng rồi, cô mới hỏi: “Sao hôm nay rỗi thế?”

“Anh thất nghiệp rồi.”

Lạc Tầm xoay vòng ghế làm việc, nhìn Ân Nam Chiêu, hiếu kỳ đầy trong mắt.

Ân Nam Chiêu nói: “Bởi vì Thần Sa không thể thực thi chức trách, Bách Lý Thương thay thế Thần Sa, trở thành tổng chỉ huy của Liên bang. Vừa nãy cậu ta đã đến tiền tuyến, tất cả tướng lĩnh đang báo cáo với cậu ta, bắt đầu từ giờ, sẽ do cậu ta chỉ huy chiến dịch. Đợi hiệu Nam Chiêu đến tiền tuyến rồi, hiệu Bắc Thần chắc sẽ rút khỏi tiền tuyến, quay về tinh vực đóng đô của Odin.”

Lạc Tầm không nói lời nào.

Cô hiểu bây giờ là thời kỳ chiến tranh, chức vị quan chỉ huy không thể để trống. Bách Lý Thương vẫn luôn là phe chủ chiến kiên định, có được sự ủng hộ của quần chúng là đương nhiên. Nhưng, từ ngày cô đặt chân lên sao Relictus, tổng chỉ huy của Liên bang Odin đã là Thần Sa, lẽ nào mọi người đều nhận định Thần Sa đã chết rồi sao?

Ân Nam Chiêu ôn hòa nói: “Anh biết trong lòng em không thể tiếp nhận, nhưng xu thế tất yếu, chỉ có thể tiếp nhận.”

Lạc Tầm ôm eo Ân Nam Chiêu, rầu rầu nói: “Bách Lý Thương làm quan chỉ huy, chắc chắn sẽ không chịu bị động phòng thủ, nhất định sẽ phát động phản công toàn diện, hy vọng hòa giải giữa loài người và dị chủng có phải hết sạch rồi không?”

Ân Nam Chiêu vỗ nhẹ đầu cô, không nói.

Lạc Tầm khó chịu vô cùng.

Nếu cô có thể nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi dị biến của Thần Sa, chứng minh dị chủng vẫn là “loài người mang gene dị chủng”, thì có thể khiến loài người mang gene bình thường không cần sợ hãi dị chủng như thế nữa, có lẽ sẽ có thể ngăn chiến tranh của đôi bên càng đánh càng kịch liệt.

Cô không kiềm được lại nghĩ, nếu là Long Tâm, chắc có lẽ đã tìm ra cách chữa bệnh cho Thần Sa rồi!

Ân Nam Chiêu dường như đoán được cô đang nghĩ gì, cúi người hôn một cái lên trán cô, “Đừng suy nghĩ lung tung. Em cứ an tâm làm việc, chuyện khác giao cho anh lo liệu.”

Lạc Tầm trầm mặc gật gật đầu.

Ân Nam Chiêu nói: “Chiến tranh giữa loài người và dị chủng, không liên quan đến ai là quan chỉ huy, không cần đợi Bách Lý Thương phát động phản công toàn diện, Anh Tiên Diệp Giới cũng sẽ tấn công toàn diện.”

 

Lời Ân Nam Chiêu vừa dứt, liền vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Sau tiếng cảnh báo, giọng Bách Lý Thương vang lên: “Tôi là Bách Lý Thương, quan chỉ huy của Liên bang Odin. Đoàn chiến hạm của quân liên minh loài người đang tiếp cận hết tốc lực, sắp đột phát tuyến cảnh giới cuối cùng, tất cả nhân viên tham chiến, lập tức vào vị trí, chuẩn bị nghênh chiến.”

Trong lúc anh ta nói, từng quả từng quả đạn tự hành liên hành tinh đã bắn vào tàu mẹ vũ trụ.

Tuy tàu mẹ vũ trụ đã mở lồng phòng hộ năng lượng, nhưng đạn tự hành ngập trời mịt đất, liên tiến bắn phá, hình thành sóng xung kích cực lớn, khiến tàu mẹ vũ trụ khổng lồ cũng rung chuyển.

Thiết kế chi tiết của phòng thí nghiệm tạm thời có chỗ không được hợp lý, không ít dụng cụ thí nghiệm theo chấn động từ trên giá rơi xuống, vỡ dưới đất.

Ân Nam Chiêu phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp đẩy Lạc Tầm cả người cả ghế đến bên vách khoang, dùng cơ thể mình làm lá chắn, vững vàng bảo vệ cô trong lòng.

Đế quốc Arx và Liên bang Odin đánh nhau đã hơn nửa năm, lại là lần đầu tiên trực tiếp phát động công kích vào tàu mẹ vũ trụ.

Lạc Tầm nhỏ tiếng hỏi: “Đây là trận quyết chiến sau cùng sao?”

Ân Nam Chiêu vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh nói: “Nhiều nhất tính là quyết chiến tàu mẹ vũ trụ, loài người và dị chủng… đâu có đơn giản vậy?”

 

————•————•————

 

Sau khi kết thúc vòng một bão táp, Lạc Tầm định thu dọn sắp xếp lại những thiết bị thí nghiệm rơi dưới đất.

Ân Nam Chiêu kéo cô lại, đẩy cô ra ngoài, “Giao cho người máy xử lý. Sắp có đợt tấn công mãnh liệt hơn, nơi này không an toàn.”

Lạc Tầm chỉ đành theo Ân Nam Chiêu ra ngoài, “Phía Thần Sa…”

“Nó vẫn đang hôn mê, đám Túc Nhất, Túc Ngũ đều ở đó, có chuyện gì sẽ thông báo anh ngay, không cần lo lắng.”

Lạc Tầm tưởng Ân Nam Chiêu sẽ hộ tống cô về đến khoang, không ngờ y đưa cô đến nhà huấn luyện bình thường huấn luyện lính chiến đấu đặc chủng.

Lúc này đang đánh nhau, nhân viên tham chiến đều đang dốc sức nghênh chiến, nhân viên không tham chiến cũng canh giữ trên cương vị của mình sẵn sàng đón địch. Nhà huấn luyện không một bóng người, hết sức trống trải tĩnh lặng.

Đại khái vì quan tâm đến tâm trạng của binh lính trường kỳ đóng quân trên tàu mẹ vũ trụ, nhà huấn luyện hình trứng hết sức rộng rãi, cả vách tường đều trong suốt, có thể nhìn thấy không gian bao la vô ngần bên ngoài.

Máy bay chiến đấu chi chít dày đặc giống như bầy chim đang bay múa xung quanh, có hò hét xông về phía trước nghênh chiến kẻ địch, có uể oải bị thương quay về chuẩn bị nghỉ ngơi.

Từng quả đạn tự hành cắt ngang hư không, vùn vụt lướt qua, giống như mưa sao băng đẹp đẽ tráng lệ, từ chín tầng trời trút xuống, bắn vào tàu mẹ vũ trụ.

Lồng phòng hộ mắt thường không nhìn thấy được, nhưng, mỗi khi có đạn tự hành phát nổ, thì sẽ nhìn thấy vệt sáng đủ màu hiện lên trong không trung, giống như vòng sóng tròn dập dờn lan rộng.

Theo đạn tự hành liên tục không dứt, rung động xung quanh tàu mẹ vũ trụ đợt này nối đợt kia, màu sắc biến ảo bất định, giống như một cõi mộng dùng máu tươi nhuộm nên, sáng ngời đủ sắc, lấp lánh ánh vàng.

 

Lần đầu tiên Lạc Tầm tận mắt nhìn thấy chiến dịch không gian ở khoảng cách gần như vậy, đứng ngây ngốc trước vách trong suốt khổng lồ, chấn động không nói nên lời.

Đột nhiên, một quả đạn tự hành rơi xuống trước mặt bọn họ, theo cuộn khói nổ tung cực lớn, một trận sóng xung kích truyền đến.

Lạc Tầm bất ngờ không kịp đề phòng, hô lên thất thanh, cả người lảo đảo ngả nghiêng, cũng may Ân Nam Chiêu ôm lấy thắt lưng cô, mới không bị té ngã.

Ân Nam Chiêu đứng vững như tùng, ổn định như núi, trấn an: “Sóng xung kích lớn sẽ dẫn đến giằng xóc dữ dội, giống như thuyền đi trên mặt nước sẽ có lúc chao đảo, không cần lo lắng.”

Lạc Tầm nhìn đạn tự hành liên tiếp không ngừng bên ngoài, lo lắng hỏi: “Anh yên tâm về Bách Lý Thương thật sao?”

Ân Nam Chiêu nhàn nhạt nói: “Yên tâm hay không cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả. Trên chiến trường tối kỵ nhất hai chuyện, một là không có chỉ huy, như rắn mất đầu; một là quá nhiều chỉ huy, không biết nghe lệnh ai. Bây giờ nếu anh can thiệp, chỉ sẽ khiến kết quả xấu thêm.”

Lạc Tầm nhìn nhìn xung quanh, không có cả đai an toàn, khó hiểu hỏi: “Anh đưa em đến đây làm gì?”

Ân Nam Chiêu cởi áo choàng đen, tháo mặt nạ, cầm lấy hai khẩu súng huấn luyện đưa cho cô. “Lúc trước chúng ta đều không có thời gian, bây giờ vừa hay em không thể nào làm thí nghiệm, anh cũng rảnh, có thể dạy em làm sao bảo vệ bản thân hiệu quả trong chiến tranh không gian.”

Phút chốc trong lòng Lạc Tầm kinh hãi dậy sóng, rốt cuộc Ân Nam Chiêu đang lo lắng điều gì? Lại rốt cuộc đang sợ hãi điều gì?

Ân Nam Chiêu dịu dàng nói: “Tiểu Tầm, chỉ là đề phòng lỡ như. Lỡ như lúc anh không ở bên em, em cũng có thể bảo vệ mình.”

“Không có lỡ như! Em không phải quân nhân, nếu em ở trên chiến trường, nhất định là ở bên cạnh anh!” Lạc Tầm nói như chém đinh chặt sắt, xoay người bỏ đi.

Cô hiểu suy nghĩ của Ân Nam Chiêu.

Y hy vọng, cho dù lỡ như không có y bên cạnh, cô cũng có thể dùng những mánh khóe y dạy mình để tự vệ, nhưng, không có lỡ như.

Bóng Ân Nam Chiêu thoắt hiện, chắn trước mặt cô, gần như năn nỉ: “Tiểu Tầm, anh biết mình rất ích kỷ, nhưng anh là Ân Nam Chiêu, quan chấp chính của Liên bang Odin!”

Lạc Tầm nhìn y, đôi mắt y giống như đêm đen, sâu không thấy đáy, ẩn chứa quá nhiều lời khó nói.

Lạc Tầm nuốt lệ cười, “Ân Nam Chiêu, anh nghe đây cho em! Em sẽ ngoan ngoãn học những gì anh dạy, nhưng, không phải để phòng lỡ như, một mình tìm đường sống, mà là để phòng lỡ như, sóng vai nhau tác chiến!”

Cô cởi áo blouse trắng, cầm lấy súng huấn luyện, “Đến đây!”

 

————•————•————

 

Bên ngoài vách trong suốt chính là chiến trường kịch chiến của dị chủng và loài người.

Tàu chiến của đôi bên chính diện chạm mặt, các loại đội hình biến hóa, đều mưu tính phá tan tuyến phòng ngự của đối phương, khiến đối phương thiệt hại nặng.

Trong nhà huấn luyện trống trải rộng rãi lại vắng vẻ khác thường, chỉ có một người đàn ông mặc chiến phục màu đen và một phụ nữ mặc đồng phục lính chữa bệnh màu trắng.

Lạc Tầm không hề lơ đễnh, đang giao chiến với một đội kẻ địch đánh vào chiến hạm, mục tiêu là đánh lui kẻ địch, cướp được thuyền cứu nạn chạy trốn.

Ân Nam Chiêu đứng bên cạnh, nhắc nhở những việc cô cần chú ý, thỉnh thoảng còn sẽ ngừng chương trình huấn luyện, làm mẫu cho cô nên tấn công và tự vệ thế nào hiệu quả hơn, chỉ điểm cho cô lúc tác chiến cận thân làm sao lợi dụng dao găm im hơi lặng tiếng cho kẻ địch một nhát chí mạng.

 

Tàu mẹ vũ trụ vẫn không ngừng giằng xóc, lúc thì dữ dội, lúc lại hòa hoãn.

Lạc Tầm thất bại hết lần này đến lần khác, làm lại hết lần này đến lần khác.

Dần dần, cô đã quen với giằng xóc, không chỉ không bị giằng xóc ảnh hưởng đến động tác và tốc độ, còn biết lợi dụng giằng xóc, bóng dáng biến hóa càng thêm mơ hồ bất định, khiến kẻ định khó mà tóm được cô.

Cuối cùng, trước khi kẻ địch tóm được Lạc Tầm, cô đã thành công cướp được thuyền cứu nạn.

Máy tính vang lên tiếng reo hò, chúc mừng Lạc Tầm hoàn thành huấn luyện.

 

Lạc Tầm đặt súng huấn luyện trở lên giá, xoay người làm tư thế “Mời đến tấn công”, ý bảo Ân Nam Chiêu đến tấn công cô.

Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm đầu đầy mồ hôi, trên mặt và trên tay đều là vết bầm, không nỡ ra tay nữa, “Huấn luyện hôm nay đến đây thôi, chúng ta đến phòng chữa trị lấy ít thuốc đã.”

Lạc Tầm trưng ra nụ cười xán lạn, tỏ ý mình không sao, “Em vẫn còn dư sức, không phải anh phê bình động tác tác chiến cận thân của em không được lưu loát sao? Luyện thêm một lát đi!”

Tim Ân Nam Chiêu không kiềm được nghẹn đau.

Y có một cái tên mang nghĩa ánh sáng, cũng quả thực đã cho không ít người ánh sáng, nhưng bản thân và người mình yêu nhất lại không thể không vùng vẫy trong bóng tối.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cầu lúc Long Tâm quay lại thì nhất định phải nhớ mình từng là Lạc Tầm, người mình yêu là Ân Nam Chiêu nhưng còn hận thù giữa người và dị chủng thì sao ?

  2. Đọc vừa ấm áp vừa xót xa. Có dự cảm là hai người sắp phải xa nhau rồi, chỉ có Long Tâm mới nghiên cứu dc thuốc giải và có thể Long Tâm cũng có vai trò trong việc chấm dứt mâu thuẫn nhưng Long Tâm k phải Lạc Tầm. Làm sao đây???

  3. đọc chương này t cũng xót xa…. Ân Nam Chiêu không tự nhiên lại đi dạy LT cách tự bảo vệ. Chỉ có vì không tự tin bảo vệ đc cô ấy nên anh mới như thế.
    Mọi đôi yêu nhau đều nhìn thấy ánh sáng, nhưng 2 người này, cứ vùng vẫy trong bóng tối, bao h mới thoát đc đây. Đau lòng quá

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)