Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 183

- Advertisement -

Chương 183.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Bắc Thần.

Trong lồng, thú dị biến Thần Sa biến thành đang ngủ mê, Lạc Tầm bận rộn kiểm tra sức khỏe cho nó, Ân Nam Chiêu canh giữ bên cạnh.

Lạc Tầm rút máu xong, bỏ huyết tương vào hộp bảo quản, đứng dậy kiểm tra số liệu trong máy đo lường, dường như gặp phải chuyện khó hiểu gì, cô cứ nhìn chằm chằm số liệu nhíu mày trầm tư.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Sao vậy?”

“Điện não đồ không giống lúc trước lắm.”

“Không giống chỗ nào?”

Lạc Tầm chỉ vào sóng não lên xuống cao thấp trên màn hình, nhíu mày nói: “Sóng β có ý thức, sóng α cầu nối ý thức, sóng θ tiềm thức, sóng δ vô ý thức(1) đều thay đổi… điện não đồ lúc trước rối loạn phức tạp hơn, lúc này đã dần dần bình ổn đơn giản lại.”

“Chứng tỏ điều gì? Là tốt hay xấu?”

“Vào lúc cảm xúc kích động, điện não đồ của con người tương đối phức tạp, lúc cảm xúc bình tĩnh, sẽ tương đối bình ổn. Sinh vật trí lực cao sóng não tương đối phức tạp, sinh vật trí lực thấp sóng não tương đối ổn định.”

“Ý em nói thú dị biến đang hóa ngốc?”

“Em không biết nữa, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc an thần. Trí nhớ bị hao tổn, phản ứng chậm chạp, ảo giác ảo thính… đều là tác dụng phụ thường thấy của các loại thuốc tê liệt thần kinh.”

 

Lạc Tầm khom người xuống, muốn chạm vào đầu thú dị biến, Ân Nam Chiêu liền tóm lấy tay cô, không tán thành kêu: “Tiểu Tầm!”

Lạc Tầm giải thích: “Em muốn kiểm tra mắt của nó một chút.”

“Để anh.” Ân Nam Chiêu ngồi xuống trước đầu thú dị biến, kéo mí mắt nó ra.

Lạc Tầm vừa cẩn thận nhìn, vừa chụp ảnh đánh giá, “Hình như không còn đỏ tươi như trước.”

Lạc Tầm cảm thấy chiếc sừng trên trán dường như cũng có biến hóa, dù dụng cụ đo thử chiều dài của sừng, phát hiện nó quả thực đã rút ngắn lại.

Lạc Tầm tỉ mỉ quan sát phần gốc sừng một chút, phỏng đoán sừng của nó chắc có thể thu lại, giống như vuốt mèo, bình thường khi đi đường, đều sẽ thu vào trong đệm thịt, chỉ có khi gặp phải nguy hiểm hay bắt mồi mới lộ ra ngoài.

Màu đỏ trong mắt đang dần dần tan đi, sừng trên trán đang từ từ thu lại, chứng tỏ điều gì?

Lạc Tầm nhập tất cả dữ liệu vào máy tính, để máy tính làm một so sánh đơn giản, sau đó gửi kết quả so sánh cho Ân Nam Chiêu, “Giúp em gửi tài liệu này cho giáo sư An xem thử, thời gian ông ấy nghiên cứu thú dị biến dài hơn em, em muốn nghe thử ý kiến của ông ấy.”

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh thuộc khu quản chế quân sự, cô không có quyền hạn liên lạc với bên ngoài, chỉ đành thông qua Ân Nam Chiêu.

 

Ân Nam Chiêu trực tiếp liên hệ giáo sư An, chốc lát sau, giáo sư An đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ông ta chỉ vào số liệu trên màn ảnh ảo bên cạnh hỏi: “Đây là số liệu kiểm tra mới nhất của Thần Sa?”

“Phải.”

“Căn cứ vào những số liệu này, trạng thái cuồng hóa của thú dị biến đang dần dần suy giảm. Chỉ cần tiếp tục duy trì xu thế này, cuồng hóa hẳn sẽ suy giảm hoàn toàn. Đây là chuyện tốt, chúc mừng!” giáo sư An nói chuyện tốt, trên mặt lại không có một tia vui mừng.

Lạc Tầm lập tức nhận ra chỗ có vấn đề, “Có phải có khả năng tổn hại trí lực, trở thành người ngốc?”

Giáo sư An không phủ nhận, thở dài nói: “Làm một con dã thú ngốc nghếch vẫn tốt hơn làm một con dã thú điên cuồng cắn người.”

Lạc Tầm bi thương hỏi: “Nếu có một ngày dã thú trở lại thành người thì sao? Thần Sa sẽ trở thành đần độn sao?”

Giáo sư An không hé răng, trầm mặc một thoáng, xốc lại tinh thần nói: “Chuyện xa vời thì đừng nghĩ, nghiên cứu chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước, đi một bước là một bước.”

 

Lạc Tầm ngắt tín hiệu truyền tin, trầm mặc đau khổ nhìn thú dị biến đang say ngủ.

Tâm trạng Ân Nam Chiêu cũng rất nặng nề, không biết an ủi cô thế nào, chỉ đành lặng lẽ ôm lấy cô.

Lạc Tầm thấp giọng lẩm bẩm: “Không sử dụng thuốc an thần, nó sẽ điên cuồng phá hoại và tự hủy, sử dụng thuốc an thần, có thể dần dần trị khỏi chứng điên cuồng của nó, lại sẽ phá hoại nơron thần kinh của nó, khiến nó trở nên ngốc nghếch. Rốt cuộc nên làm sao đây?

Ân Nam Chiêu nói: “Có một câu tục ngữ, ‘Chỉ có sống tiếp mới có hy vọng’, chính là kêu người ta vào những lúc hoàn cảnh lưỡng nan khó mà lựa chọn hãy cứ lo việc trước mắt, còn về tương lai thế nào, làm hết sức nghe ý trời.”

Làm hết sức, nghe ý trời?

Lạc Tầm nhìn thú dị biến lặng lẽ trầm tư một lúc, nhắn tin cho Túc Ngũ, bảo anh ta qua đây một chuyến.

 

————•————•————

 

Lúc Túc Ngũ chạy tới khu cách ly giam giữ thú dị biến, nhìn thấy bên ngoài lồng lớn bày một chiếc đàn dương cầm cùng một máy chiếu bóng ba chiều. Ân Nam Chiêu đứng một bênh, im lặng nhìn Lạc Tầm. Lạc Tầm đang thấp giọng nói chuyện với Túc Nhị, Túc Thất, hình như đang nói về sở thích và thói quen trước đây của Thần Sa.

Túc Ngũ chỉ chỉ đàn dương cầm, khó hiểu hỏi: “Cái này để làm gì?”

Lạc Tầm nói: “Túc Thất nói khi Thần Sa còn nhỏ, anh thường chơi dương cầm cho anh ấy nghe, tiếng đàn của anh hay vô cùng, hiếm người sánh được.”

Túc Ngũ tự giễu cười cười, cùng lúc giơ sáu bàn tay lên. Dù là độc tấu, tấu đôi, tấu ba đều có thể hoàn thành, hơn nữa do một đại não thống nhất chỉ huy, tuyệt đối phối hợp ăn ý, đương nhiên hiếm người sánh được.

Lạc Tầm trịnh trọng nói: “Tôi hy vọng lúc anh có thời gian, có thể đến đây đánh đàn cho Thần Sa nghe, giống như lúc anh ấy còn nhỏ vậy.”

Túc Ngũ nhìn thú dị biến ngủ say trong lồng.

Khi đó, Thần Sa đột nhiên mất hết cha mẹ. Bởi vì rối loạn tâm lý sau chấn thương, biến thành không khóc không quấy cũng không nói chuyện, hoàn toàn cự tuyệt giao lưu với thế giới bên ngoài. Anh ta không còn cách nào, nghĩ đến âm nhạc có tác dụng an ủi với con người, nên thường đánh đàn cho Thần Sa nghe. Nhưng mà, con dã thú này thưởng thức được âm nhạc sao?

Lạc Tầm nói: “Đại não của thú dị biến vẫn là đại não của Thần Sa, những ký ức đẹp đẽ đó nhất định vẫn còn ẩn trong nơi nào đó của đại não nó, tôi không hy vọng thông qua cách này có thể lay tỉnh ký ức của Thần Sa, nhưng, chỉ cần thú dị biến trong mông lung có thể cảm nhận được một chút thôi, có lẽ sẽ giúp ích được cho Thần Sa.”

Túc Ngũ lập tức thay đổi quan điểm của mình, “Cô nói đúng, nếu chúng ta đã hy vọng thú dị biến có thể trở lại là Thần Sa, thì không được hoàn toàn đối xử với nó như dã thú.”

“Cảm ơn đã giúp đỡ.”

Túc Ngũ lắc lắc đầu, “Nên là chúng tôi cảm ơn cô.” cô gái này tuy không có duyên phận vợ chồng với Thần Sa, nhưng lại đối với Thần Sa hết sức chân thành, chẳng trách sau chuyện công chúa thật giả, Thần Sa không hề có một câu oán thán.

Túc Thất sốt ruột chen mồm: “Được rồi, các người đừng ơn tới ơn lui nữa.” cô ta vỗ lên máy chiếu bóng ba chiều, “Cái này thì để làm gì? Lẽ nào còn phải mỗi ngày chiếu phim cho thú dị biến xem?”

Lạc Tầm mở máy chiếu ra.

Tuy song kim loại của khu giam giữ vẫn còn đó, nhưng hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.

Bọn họ phảng phất như đang ở trong một vườn hoa hồng, hoa hồng màu đỏ nở rộ như lửa cháy, một con dã thú toàn thân trắng tinh nằm trong bụi hoa hồng lẳng lặng nghỉ ngơi, không xa là một lâu đài phong cách cổ xưa, cửa sổ khép hờ, chờ đợi chủ nhân về nhà.

Túc Ngũ thấp giọng lẩm bẩm: “Lâu đài của Thần Sa.”

Lạc Tầm chăm chú nhìn thú dị biến, áy náy nói: “Vì thời gian gấp rút, hiểu biết của tôi có hạn, chỉ chiếu được ba cảnh. Trừ lâu đài trên sao Tiểu Song Tử, còn có nhà ở của Thần Sa trên sao Relictus, sân huấn luyện anh ấy thường xuyên đến luyện tập thể năng.”

Lạc Tầm cảm thấy, mỗi lúc người ta mệt mỏi, bị thương, nơi muốn quay về nhất chính là nhà của mình. Cô không có năng lực thật sự đưa thú dị biến quay về ngôi nhà quen thuộc của nó điều dưỡng thể xác tinh thần, nhưng cô có thể thông qua kỹ thuật, đánh lừa đôi mắt thú dị biến, khiến nó cảm thấy mình đã trở về nơi quen thuộc.”

Túc Thất lặng lẽ lau đi ý lệ bên khóe mắt. Phong cảnh còn đó, mà người đàn ông cương nghị lạnh lùng, oai hùng hừng hực kia lại đã biến thành một con dã thú. Ngôi nhà của hắn còn có thể đợi được chủ nhân quay về không?

Túc Ngũ đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của Lạc Tầm, “Tôi sẽ đưa vào hết những nơi Thần Sa thích, thường xuyên đến, cho dù chỉ có một phần ngàn vạn tác dụng, chỉ cần có thể giúp được Thần Sa, cũng đáng làm. Chỉ là…”

Lạc Tầm hỏi: “Chỉ là cái gì?”

Túc Ngũ lưỡng lự nhìn quan chấp chính, cắn cắn răng nói: “Chỉ là, Thần Sa rất thích cô, nếu cô có thể bớt chút thời gian cho thú dị biến, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn.”

Biểu cảm Lạc Tầm có phần bối rối, lại không chút do dự đồng ý: “Không thành vấn đề. Dù sao ngày nào tôi cũng phải sang kiểm tra sức khỏe cho thú dị biến, kiểm tra sức khỏe cho nó xong tôi có thể ở lại thêm một lúc, nói chuyện với anh ấy.”

Bên ngoài sinh mệnh con người là cơ thể của chúng ta, bên trong lại là cung điện ký ức, chúng ta từ những gì nhìn thấy, suy nghĩ, cảm nhận, giác ngộ, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, từng chút từng chút tích lũy xây đắp nên. Trong đó có tình thân, tình bạn, tình yêu, có sở thích, có căm ghét, có vui sướng, có bi thương, có nụ cười, có nước mắt.

Vào lúc lâu đài ký ức giấu trong não thú dị biến theo tác dụng phụ của thuốc an thần từng chút sụp đổ, cô hy vọng có thể dựa vào những ấm áp đẹp đẽ đã qua níu giữ một chút, cho dù chỉ là vách đổ tường xiêu, cũng tốt hơn hoàn toàn biến mất.

 

==========

Chú thích

(1) Các bước sóng não: http://www.giadinhvietnam.com/tim-hieu-nao-bo-con-nguoi-song-nao-la-gi-d29603.html


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)