Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 184

- Advertisement -

Chương 184.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm tắm xong bước ra, nhìn thấy Ân Nam Chiêu ngồi trước bàn làm việc xử lý công chuyện.

Cô ngồi trước cửa khoang, vừa lau tóc, vừa nhìn Ân Nam Chiêu.

Tuy thân ở chiến trường tràn ngập khói lửa, nhưng vào giây phút này, lại thời gian tĩnh lặng, năm tháng an bình.

Lạc Tầm lại có hơi cảm kích Bách Lý Thương. Nếu không phải Bách Lý Thương giành lấy chức trách của quan chỉ huy, sao cô có thể có cơ hội cùng Ân Nam Chiêu hai người ở chung khoang, ngắm Ân Nam Chiêu làm việc?

Ân Nam Chiêu không ngẩng đầu, khóe miệng lại có một tia ý cười, “Đừng quấy rầy anh làm việc.”

Ánh mắt Lạc Tầm không chút kiềm chế, cười trêu: “Cờ bay mới biết gió lên.”

Ân Nam Chiêu đáp lễ: “Nếu gió không lên, cờ làm sao bay?”

Lạc Tầm tấm tắc khen: “Thì ra ngài quan chấp chính học thức uyên bác như vậy, không chỉ biết ‘Hoàng tử bé’, đến ‘Đàn kinh’ cũng đọc qua.”

Đột nhiên, Lạc Tầm nhận ra gì đó, thoắt cái trầm mặc.

“Đàn kinh” tuy là cổ tịch vô cùng hiếm gặp, người bình thường đến nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng Ân Nam Chiêu xuất thân hoang dã, đọc xem rộng rãi, sở học pha tạp, từng đọc cũng không có gì lạ, ngược lại là cô, cô rất rõ mình chưa từng đọc “Đàn kinh”, thậm chí còn chưa từng nghe qua, nhưng cô lại có thể tự nhiên như không nói ra miệng.

Ân Nam Chiêu đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô.

Lạc Tầm tự giễu nói: “Tại sao đều nhớ ra những thứ vô dụng này? Long Tâm không phải nhà sửa chữa gene sao! Tại sao trước giờ em chưa từng nhớ ra một chút tri thức nào về gene học chứ? Nếu có thể nhớ ra một chút thôi, có lẽ nghiên cứu sẽ không mãi chẳng có tiến triển.”

Ân Nam Chiêu vỗ nhẹ lưng Lạc Tầm, “Em là em, Long Tâm là Long Tâm, đừng luôn so sánh mình với cô ta. Cho bản thân một chút thời gian, em từng thấy nghiên cứu nào một năm rưỡi là có thể làm ra chưa?”

Lạc Tầm không muốn y lo lắng, chuyển chủ đề, “Bách Lý Thương và Diệp Giới đánh nhau thế nào rồi?”

Ân Nam Chiêu nói: “Bất phân thắng bại.”

Lạc Tầm hiếu kỳ nhìn y.

Ân Nam Chiêu thuận theo ý muốn của cô, mở bản đồ liên hành tinh ra, giảng giải cho cô tình thế chiến tranh thời gian này.

 

————•————•————

 

Bên phía Đế quốc Arx, Anh Tiên Diệp Giới nằm gai nếm mật, khổ cực mưu kế mấy chục năm, cuối cùng cũng đạt được lòng dân, phát động ngàn quân.

Hắn ta rất rõ, trận chiến này giương cung không rút lại được tên, một khi bắt đầu tấn công toàn diện chắc chắn không thể chùn bước, cho dù phải núi thây biển máu, cũng phải huyết chiến đi qua, thẳng đến thắng lợi.

Bằng không, quân đội do đông đảo tinh quốc liên hợp lại sẽ xuất hiện biến cố không thể dự liệu được.

 

Bên phía Liên bang Odin, Bách Lý Thương không ngờ mình vừa lên làm quan chỉ huy đã gặp phải khai chiến toàn diện.

Chiến dịch không gian liên hành tinh quy mô lớn thế này, tuyệt đại bộ phận quân nhân cả đời làm lính đều không gặp được, Thần Sa chưa từng gặp, Ân Nam Chiêu cũng chưa từng gặp.

Mọi tướng quân đều biết chỉ có chiến dịch lừng lẫy cổ kim, mới có thể tạo nên anh hùng lừng lẩy cổ kim. Du Bắc Thần có thể lưu danh sử sách, dĩ nhiên liên quan đến năng lực tác chiến xuất sắc của ông, cũng liên quan đến thời thế.

Chuyện tha thiết trông mong từ nhỏ đến lớn cuối cùng cũng thực hiện được, Bách Lý Thương vừa hưng phấn vừa khẩn trương, thầm hạ quyết tâm, tử chiến đến cùng, đến khi triệt để chinh phục loài người.

Nhất định phải khiến loài người hiểu, dị chủng là quần thể mạnh mẽ hơn bọn họ, cao cấp hơn bọn họ! Bọn họ không có tư cách kỳ thị dị chủng!

 

Bách Lý Thương và Anh Tiên Diệp Giới đều ôm niềm tin tất thắng “Hoặc là chết, hoặc là sống” đối với chiến dịch lần này.

Bách Lý Thương giống như mãnh hổ lần đầu xuống núi, không e không dè chỉ huy chiến dịch, thậm chí có chút vô tri đánh đá loạn xạ.

Diệp Giới dẫn theo binh đoàn Long Huyết tung hoành các vì sao nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến chắc chắn phong phú hơn Bách Lý Thương, nhưng tâm tư hắn ta lại quá phức tạp.

Hắn ta biết Bách Lý Thương là quan chỉ huy, các loại tình báo thu thập được cũng nói Ân Nam Chiêu đã chuyển giao quyền chỉ huy cho Bách Lý Thương, nhưng hắn ta không tin Ân Nam Chiêu sẽ thật sự buông quyền.

Trước mặt liên quân loài người khắp các vì sao trùng trùng điệp điệp, dị chủng đối mặt nguy cơ sinh tử, Diệp Giới không tin Ân Nam Chiêu thân là quan chấp chính sẽ yên tâm giao quyền chỉ huy chiến dịch cho Bách Lý Thương.

Hơn nữa, theo hắn ta biết, mâu thuẫn xung đột giữa Bách Lý Thương và Ân Nam Chiêu đã không phải một hai lần, Diệp Giới cũng không tin Ân Nam Chiêu sẽ giao quyền chỉ huy cho một kẻ địch chính trị của mình.

Bởi vì hắn ta không tin tưởng, hắn luôn cho rằng Ân Nam Chiêu đang âm thầm can thiệp chỉ huy, phán đoán tình thế chiến dịch càng thêm xây dựng trên phân tích của hắn ta về Ân Nam Chiêu, mỗi lần thấy những sơ hở lỗ mãng trong lối chỉ huy của Bách Lý Thương. Hắn ta sẽ nghi ngờ là cạm bẫy dụ địch của Ân Nam Chiêu cố tình bày ra, không dám lợi dụng những sơ hở này phản công.

Vì phán đoán sai lầm của Diệp Giới, sai lầm vốn dĩ do không đủ kinh nghiệm của Bách Lý Thương lại biến thành ưu thế của anh ta, khiến anh ta quyết tiến không lùi, đánh đá loạn xạ lại có sức sát thương mười phần, không chỉ ngăn chặn được thế tấn công rầm rầm rộ rộ của Diệp Giới, còn dư sức thỉnh thoảng phản công lại, đánh cho liên quân loài người chật vật không chịu nổi.

Tin tức truyền về Liên bang Odin, quần chúng hoan hô.

Uy vọng của Bách Lý Thương thẳng tiến tăng cao, đừng nói Thần Sa đã dị biến, đến Ân Nam Chiêu trước mặt anh ta cũng ảm đạm phai màu.

Cảnh nội Liên bang Odin, cảm xúc hiếu chiến càng cháy càng hăng, các dị chủng không thỏa mãn với phòng vệ bảo thủ nữa, mà hy vọng giống như lời kêu gọi của Bách Lý Thương, san bằng Đế quốc Arx và tất cả tinh quốc dám phản đối dị chủng, để dị chủng áp đảo loài người.

 

Đối mặt với Bách Lý Thương chiếm thế thượng phong, Diệp Giới lo lắng hơn ai hết.

Trong chiến tranh, sĩ khí luôn luôn là bên tan bên vượng, cùng lúc sĩ khí Liên bang Odin tăng mạnh, sĩ khí của liên quân loài người lại từ từ tuột dốc.

Tuy vẫn không có ai dám đứng ra nói gì, nhưng Diệp Giới biết tiếp tục thế này nữa, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.

Dù sao hắn ta cũng là người thông minh, sau khi tĩnh tâm tính toán lại từng chiến dịch một, tỉ mỉ nghiền ngẫm, mới phát hiện hắn đã suy bụng ta bụng người, phạm sai lầm lớn.

Phong cách chỉ huy của Bách Lý Thương quả thực rất giống phong cách của Ân Nam Chiêu, hiểm ác máu tanh, không chừa đường lui, nhưng lại có khác biệt rất nhỏ.

Ân Nam Chiêu thực ra không dễ dàng lãng phí binh lực, thậm chí y còn quý trọng tính mạng binh lính hơn bất cứ ai.

Hiểm ác máu tanh là để giữ mạng, không chừa đường lui là để đập nồi dìm thuyền tìm một con đường sống, phong cách tác chiến không hề giống Bách Lý Thương.

Sau khi Diệp Giới phát hiện điểm mấu chốt, tuy hoàn toàn không cách nào hiểu được chuyện Ân Nam Chiêu buông quyền không lo, nhưng hắn ta tự bảo mình tin tưởng sự thật, đừng suy đoán lung tung.

Sau khi Diệp Giới xác định được mình đang đánh nhau với ai, không gò tay bó chân, nghi thần nghi quỷ nữa, đánh thắng liền bốn trận, áp chế thế công của Bách Lý Thương.

Đôi bên hai lần rơi vào trạng thái giằng co thực lực ngang nhau, Diệp Giới và Bách Lý Thương đều không hài lòng.

Dù là nguyên nhân thực tế, hay ý muốn mỗi người, bọn họ đều không muốn kéo dài chiến tranh đến vô hạn, trở thành không thể khống chế.

Hai người đều theo dõi sát sao từng ly từng tí biến hóa trên chiến trường, muốn tìm kiếm một cơ hội, triệt để hạ gục đối phương.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm nhẹ giọng hỏi: “Còn anh? Anh hy vọng thời gian chiến tranh kéo dài thêm một chút, hay đánh xong nhanh một chút?”

Ân Nam Chiêu nói: “Chiến tranh tiếp tục càng lâu, áp bức của loài người đối với dị chủng sẽ càng nghiêm trọng. Chiến tranh kết thúc rồi, chắc chắn sẽ còn có rối loạn, nhưng nhìn về lâu dài, các tinh quốc để ổn định chính quyền, chắc chắn sẽ hạn chế xung đột bạo lực. Tuyến hàng không giữa các vì sao cũng sẽ dần dần khôi phục như thường, các dị chủng dù là muốn đến Liên bang Odin, hay muốn di chuyển đến nơi khác sinh sống, đều sẽ thêm dễ dàng.”

Lạc Tầm rơi vào trầm tư.

Bách Lý Thương là phái chủ chiến kiên định, vẫn luôn chủ trương vượt trội loài người, tuyệt không thể hòa giải với loài người; Diệp Giới ngay từ lúc khai chiến, đã tuyên bố huyết chiến đến cùng, không thỏa hiệp, không đàm phán.

Loài người và dị chủng vì vấn đề dị biến rạn nứt hoàn toàn, oán hận lẫn nhau.

Tình hình hiện tại đã giống như hai con mãnh thú, đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cho dù một bên trong đó muốn thoái lui, đổi lại cũng không phải hòa bình, mà là cái chết, càng huống hồ sẽ không bên nào thoái lui.

Nếu đôi bên đều đã không thể thoái lui, làm sao mới có thể khiến chiến tranh kết thúc?

Cục diện hiện giờ quả thực chính là một tử cục không có lối thoát, lẽ nào thật sự phải có một bên tiêu diệt hoàn toàn bên còn lại thì chiến tranh mới có thể chấm dứt?

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Thấy loài người đúng ích kỷ, đã tạo ra dị chủng để tiếp tục sống sót, ai ngờ tìm được đường sống khác lại chối bỏ cái bản chất của mình.

      • t thấy ko hợp lý. chúng ta là loài ng, theo ý bạn nên để mình chết đi sao? huống j ng hay ng dị chủng dều có ng tốt, ng xấu. sao đánh đồngf mà tiêu diệt hết được?
        Chiến tranh là vô nghĩa, chỉ có ý nghĩa với 1 số ng quyền lực mà thôi.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)