Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 185

- Advertisement -

Chương 185.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tít tít.

Máy truyền tin của Ân Nam Chiêu đột ngột vang lên tiếng nhắc nhở.

Ân Nam Chiêu nhìn hiển thị tin đến, vỗ nhẹ lên đầu Lạc Tầm, bước nhanh đến trước bàn làm việc.

Y đeo mặt nạ xong, hạ lệnh bắt máy.

Bách Lý Thương một thân quân trang xuất hiện trước mặt Ân Nam Chiêu.

Anh ta vẫn coi như khách sáo hành quân lễ với Ân Nam Chiêu một cái, Ân Nam Chiêu không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nhìn.

Bách Lý Thương cười lạnh trong lòng, mặt không biểu cảm nói: “Vì bị các tinh quốc cự tuyệt trục xuất, một chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ lớn chở đầy dị chủng, chạy đến Liên bang Odin chỉ có thể chọn tuyến đường bên cạnh tinh vực G2299, bị quân hạm của Đế quốc Arx ngăn lại. Bọn họ phát ra tín hiệu cầu viện, vì ngài từng hạ lệnh dốc sức viện trợ các dị chủng cầu cứu Liên bang Odin, tôi đã phái hai chiếc tàu hộ vệ đến cứu viện, gặp phải người chặn đường trên vùng trời sao Công Chúa, mọi người đều bị bắt giữ. Tôi phái người thương lượng với Đế quốc Arx, Anh Tiên Diệp Giới tuyên bố, từ chối đàm phán, xử tử toàn bộ.”

“Kế hoạch của cậu?”

“Tôi muốn dẫn hiệu Nam Chiêu xuất chinh. Anh Tiên Diệp Giới không phải nói muốn dùng máu của dị chủng rửa sạch mối nhục của sao Công Chúa sao? Tôi rất vui lòng tiếp tục sỉ nhục hắn trên sao Công Chúa, càng vui lòng bỏ mạng hắn lại trên sao Công Chúa, giống như mạng của cha hắn năm đó bị bỏ lại vĩnh viễn trên hành tinh nguyên thủy vậy.”

Ân Nam Chiêu trầm mặc nhìn Bách Lý Thương một thoáng, nhàn nhạt nói: “Biết rồi.”

Bách Lý Thương kinh ngạc hỏi: “Ngài không phản đối sao? Tôi tưởng ngài sẽ nói rất có khả năng là bẫy do Anh Tiên Diệp Giới bày ra.”

“Phản đối của ta hữu hiệu không?”

“Vô hiệu! Cho dù là bẫy, tôi cũng muốn đi. Tôi không thể bỏ lại những dị chủng tay không tấc sắt đó, mặc cho loài người tàn sát; càng không thể bỏ lại binh lính của mình, mặc cho Đế quốc Arx tàn sát!” Bách Lý Thương nhe hàm răng trắng tinh, tự tin cười cười, “Huống hồ, sau cùng rốt cuộc là ai săn giết ai, phải dựa vào thực lực.”

“Đây là chiến dịch của cậu, ta không có quyền can thiệp, cũng không muốn can thiệp, nhưng hiệu Bắc Thần sẽ không tham dự vào hành động tác chiến lần này.”

Bách Lý Thương mỉa mai: “Ân Nam Chiêu, ngài đã lạc mất con đường của mình, lạc mất niềm tin của mình!”

Ân Nam Chiêu không chút dậy sóng, điềm nhiên nói: “Con đường của ta và con đường của cậu khác nhau.”

Bách Lý Thương thất vọng lắc lắc đầu, tắt tín hiệu thông tin.

Ân Nam Chiêu đi đến bên cạnh Lạc Tầm, lẳng lặng nhìn trời sao bát ngát bên ngoài cửa sổ khoang.

Lạc Tầm nhỏ tiếng hỏi: “Anh thật sự không lo?”

Ân Nam Chiêu nhàn nhạt nói: “Đây là con đường Bách Lý Thương đã chọn, cho dù thắng lợi hay thất bại, đều là con đường cậu ta phải tự mình đi. Việc anh có thể làm chính là án binh bất động trên hiệu Bắc Thần, để Anh Tiên Diệp Giới phải chia nửa binh lực ra đề phòng anh.”

 

————•————•————

 

Sao Công Chúa.

Một chiếc tàu đổ bộ bỏ neo trên trời cao.

Trong phòng điều khiến chiến, Anh Tiên Diệp Giới một thân chiến phục, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào màn hình.

Giữa trời sao bát ngát, tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Nam Chiêu giống như một tinh cầu nhân tạo hình dáng quái dị, từ xa từ từ trôi đến khu chiếm đóng của tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên.

Cửa trên hai chiếc tàu mẹ vũ trụ đều mở ra toàn bộ.

Từng chiếc tàu chiến đấu bay ra, xếp hàng dàn trận, chỉ đợi quan chỉ huy hạ lệnh một tiếng, thì có thể toàn bộ khai hỏa, phát động tấn công.

Tướng quân Lâm Tạ trình tấu: “Bệ hạ, Liên bang Odin đến rồi.”

Diệp Giới nói: “Hiệu Anh Tiên giao cho ông, chỉ cần phòng thủ, để bọn họ không có binh lực chi viện cho chiến trường trên sao Công Chúa là đã thành công hoàn thành nhiệm vụ.”

Tướng quân Lâm Tạ hành lễ, “Rõ!”

Bên cạnh Diệp Giới là tướng quân Lâm Lâu hạm trưởng tàu đổ bộ, ông ta lo lắng nói: “Bệ hạ nên ở lại hiệu Anh Tiên chỉ huy chiến dịch chiến trường chính, phía sao Công Chúa giao cho tôi là được.”

Diệp Giới cười cười, nói: “Qua một hồi, ông sẽ hiểu vì sao ta muốn tự mình chỉ huy chiến trường sao Công Chúa.”

“Dạ.” Lâm Lâu hành lễ, xoay người hỏi lái chính, “Dị chủng trên phi thuyền lùa ra ngoài hết chưa?”

Lái chính nhìn màn hình giám sát nói: “Đại khái còn cần hai mươi phút.”

 

Bề mặt sao Công Chúa, một chiếc phi thuyền vũ trụ dân dụng cỡ lớn dừng lại.

Trong phi thuyền chở đầy những thường dân dị chủng muốn chạy khỏi chiến loạn áp bức, trốn đến Liên bang Odin. Binh lính Đế quốc Arx đuổi hết bọn họ ra, cưỡng chế bọn họ đứng vào địa điểm chỉ định.

Quân nhân hai chiến tàu hộ vệ của Liên bang Odin cũng bị ép ra ngoài, xua lại gần nhau.

Bốn phía trọng binh bao quanh, bộ đội mặc giáp trên mặt đất đã chặn kín toàn bộ đường thoát thân.

Đám người bị lùa đến tập hợp lại, thoạt nhìn giống như từng bầy gia súc bị xua đến gần nhau, đợi giết mổ.

 

Trên trời cao, đại bác của tàu đổ bộ Đế quốc Arx đồng loạt hướng xuống mặt đất.

Đám người rất rõ tập trung bọn họ lại, là để tiện cho chiến hạm trên không khai hỏa, mấy quả đạn pháo sẽ khiến bọn họ hóa thành tro tàn trong khói lửa.

Nhưng, vận mệnh rày đây mai đó, đau khổ liên tục không ngừng, đã giày vò bọn họ đến tuyệt vọng tê dại. Biểu cảm họ đờ ra, giống như cái xác di chuyển theo dòng người, tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận tất cả, không chút ý thức phản kháng.

Chỉ có những quân nhân vừa bị bắt không lâu trong mắt vẫn lóe lên tia sáng bất khuất, bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhìn lên trời cao chờ đợi, thỉnh thoảng tầm mắt giao nhau, dù có nhận ra hay không, đều sẽ trao cho đối phương một ánh mắt an ủi khích lệ.

Thời gian từng phút trôi qua, toàn bộ đám người tập trung lại với nhau, mắt nhìn ngọn lửa chết chóc sắp rơi xuống.

 

Đột nhiên, một chiếc chiến hạm tàng hình của Liên bang Odin xuất hiện trên bầu trời sao Công Chúa.

Cùng lúc nó lộ thân tàu ra, hơn trăm chiếc máy bay chiến đấu của Liên bang Odin từ chiến hạm xông ra, sóng sau xô sóng trước tấn công tàu đổ bộ của Đế quốc Arx.

Tàu đổ bộ không màng bắn giết đám người trên mặt đất nữa, điều chỉnh họng pháo nhắm vào máy bay chiến đấu, đôi bên triển khai kịch chiến.

Những quân nhân Liên bang bị đuổi xuống khỏi tàu hộ vệ lập tức không hẹn mà cùng đánh ngã quân nhân Đế quốc lùa mình ở bên cạnh, tự tổ chức lại, có người phụ trách tác chiến yểm hộ, có người phụ trách dẫn dân chúng bình thường kết đội quay về phi thuyền vũ trụ dân dụng.

Hai chiếc tàu hộ vệ lúc trước giao chiến bị tổn hại nghiêm trọng, mất đi năng lực phi hành không gian, nhưng phi thuyền vũ trụng dân dụng vẫn có thể bay được. Chỉ cần có thể về đến phi thuyền, sẽ có khả năng chạy thoát khỏi sao công chúa dưới sự yểm hộ của máy bay chiến đấu Liên bang.

“Bên này, bên này! Không muốn chết thì mau lên! Mau…”

Các quân nhân khản giọng hô, thô bạo xô đẩy, lại khiến biểu cảm của đám người từ ngây dại đờ đẫn trở nên kinh ngạc kích động. Bọn họ trào ra khát vọng được sống, có người kéo vợ, có người che người già, có người bế trẻ con, điên cuồng chạy đi.

 

Máy bay chiến đấu của Liên bang Odin tiến công mạnh mẽ, đại bác bộ phận tàu đổ bộ bị phá hủy, hạm trưởng Lâm Lâu hỏi Diệp Giới: “Bệ hạ, có phái máy bay chiến đấu ra phản công không?”

Diệp Giới hết sức chăm chú nhìn từng chiếc máy bay chiến đấu trên màn hình giám sát, dường như đang tìm kiếm cái gì, bình tĩnh nói: “Không vội.”

Một lúc sau, hắn ta xác định một chiếc máy bay chiến đấu, cười nói: “Phái người chính thức tiếp kiến ngài quan chỉ huy của Liên bang Odin đi.”

Tướng quân Lâm Lâu kinh hãi sững người, “Quan chỉ huy Liên bang Odin? Không phải anh ta ở trên hiệu Nam Chiêu sao?”

Diệp Giới mỉm cười. Nhờ phúc những lần giao thủ trong thời gian này, với những gì hắn ta hiểu biết về Bách Lý Thương, tính cách mạnh mẽ quyết tuyệt đó của anh ta chắc chắn sẽ trực tiếp xông đến cứu người, không chừng còn muốn khiến hắn ta bỏ mạng lại sao Công Chúa.

Diệp Giới hạ lệnh: “Đội tác chiến thứ nhất, máy bay chiến đấu mục tiêu cố định, xuất kích.”

Đội tác chiến bày trận sẵn sàng từ lâu xuất phát, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu xông ra khỏi tàu đổ bộ, bao vây chiếc máy bay chiến đấu Diệp Giới chỉ định.

Máy bay chiến đấu của Liên bang Odin trông thấy tình huống như vậy, đội hình tác chiến thoắt cái rối loạn. Mấy chiến máy bay chiến đấu gần đó đều bỏ tấn công, muốn chạy đến cứu viện bảo vệ chiến máy bay chiến đấu kia.

Diệp Giới hạ lệnh: “Đội tác chiến thứ hai, chặn đường.”

Mấy chiến máy bay chiến đấu xông ra khỏi chiến hạm, ngăn cản những máy bay chiến đấu muốn đi cứu viện.

Chiếc máy bay chiến đấu bị bao vây cố định sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, giữa vòng vây hỏa lực trùng trùng, lại bắn hạ bảy chiến máy bay chiến đấu, xé tan vòng vây, trực tiếp nổ súng vào tàu đổ bộ.

Diệp Giới hạ lệnh: “Đội tác chiến thứ ba, máy bay chiến đấu mục tiêu cố định, xuất kích.”

Mười mấy chiếc máy bay chiến đấu xông ra khỏi chiến hạm, lần nữa bao vây máy bay chiến đấu mục tiêu, các máy bay tàn dư của chiến đội thứ nhất tự động lùi ra, chấp hành nhiệm vụ chặn đường.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)