Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 187

- Advertisement -

Chương 187.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Đạn dày đặc từ không trung và trên mặt đất cùng lúc bắn quét về phía Bách Lý Thương.

Bách Lý Thương rút súng máy ra, vừa nổ súng bắn trả, vừa cố gắng né tránh.

Trong quá trình lơ lơ lửng lửng rơi xuống, anh ta từ trên cao nhìn xuống thấy mười mấy chiếc xe bọc thép đậu dưới đất, Diệp Giới đứng trên xe bọc thép, một bộ nhàn nhã ngẩng đầu lên nhìn anh ta, cười vẫy vẫy tay với anh ta.

Mấy viên đạn bắn vào thân thể, từng cơn từng cơn đau đớn thấu tim lại gợi lên vô số ký ức đau khổ của anh ta, hình ảnh từ nhỏ đến lớn cấp tốc xẹt qua trong đầu.

Bách Lý Thương không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu.

Là đứa trẻ dùng trộm tài khoản của thân thích chơi game chiến tranh suýt nữa bị đánh chết, hay là đứa trẻ vì tổ chức bọn trẻ mô phỏng đánh trận trong trường bị thầy cô uy hiếp khai trừ?

Là thiếu niên nỗ lực rèn luyện cơ thể muốn làm tướng quân khiến cho chúng bạn chê cười, hay là thiếu niên ngày lễ một mình ở trong ký túc xá nghiên cứu lại các chi tiết chiến dịch?

Là thanh niên liều mạng luyện tập kỹ thuật lái máy bay chiến đấu mấy lần bị thương nặng trong quân đội, hay là thanh niên sau khi nghe nói thể năng của Thần Sa đột phá lên cấp 3A liền tập luyện như tự sát muốn tìm cách đột phá thể năng?

……

Rốt cuộc đã sai ở đâu? Bách Lý Thương không biết, nhưng anh ta biết trên chiến trường sai chính là chết.

Anh ta không sợ chết, kỳ vọng lớn nhất về tương lai của đứa trẻ mất đi cha, hai bàn tay trắng ấy chính là làm một tướng quân vì bảo vệ công dân Liên bang mà chết trên chiến trường, nhưng, anh ta vẫn chưa thực hiện được lời thề của mình.

Bách Lý Thương toét miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Vừa cười một cách kiêu ngạo bất tuân, vừa tiêm một ống tiêm vào cơ thể.

Anh ta không kiềm được nghĩ, nếu chiến dịch này do Ân Nam Chiêu ngày trước chỉ huy, chắc sẽ không tệ hại như vậy! Ân Nam Chiêu bây giờ có thể ngăn được tiến công của liên quân loài người sao? Lẽ nào dị chủng không nên sinh sống trên những vì sao này thật ư?

 

Có lẽ vì cái chết đã đến gần, tất cả tạp niệm dục vọng đều hoàn toàn buông xuống, trong mơ hồ tâm trí anh ta đột nhiên thông suốt, nhìn rõ tất cả tiền nhân hậu quả.

Trong nháy mắt Bách Lý Thương rơi xuống, không kiềm được cười lớn về phía trời cao.

Thì ra Ân Nam Chiêu vẫn luôn là Ân Nam Chiêu, anh ta diễn tập nghiên cứu vô số lần chiến dịch của y, lại vẫn đánh giá thấp sự cay độc của y.

Khi chiến tranh còn chưa bắt đầu, Ân Nam Chiêu từng nói: “Chiến tranh, luôn ghi khắc bằng kết quả vinh quang, nhưng bóng tối đằng đẵng dẫn đến kết quả đó lại thường bị xem nhẹ. Xin các bạn đừng quên, đường đến vinh quang cần dùng sinh mệnh và nước mắt của vô số người lót đường, bao gồm cả chính các bạn!”

 

Diệp Giới đứng trước xe bọc thép, nhìn Bách Lý Thương đứng giữa trùng trùng vòng vây, ngẩng đầu nhìn trời, phong độ ngời ngời làm một dấu tay mời, mỉm cười nói: “Ngài quan chỉ huy, mời lên xe.”

Bách Lý Thương cúi đầu, nụ cười biến mất, trên mặt chỉ còn lại hiểm ác kiên cường.

Anh ta vừa đi về phía Diệp Giới, vừa cao giọng hạ lệnh: “Tất cả tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, phải cố thủ. Bộ đội mặt đất chú ý, đóng kín phi thuyền, đợi thời cơ cất cánh thích hợp.”

Binh lính Đế quốc Arx xung quanh không kiềm được cười nhạo, đến quan chỉ huy cũng đã thành tù binh, lẽ nào Liên bang Odin còn hy vọng chuyển bại thành thắng?

Diệp Giới đột nhiên nhận ra điều gì, muốn lùi lại.

Bách Lý Thương chợt tăng tốc, bổ nhào tới, chắn đường lui của hắn ta.

Diệp Giới ra tay tấn công, hai người lao vào nhau. Cảnh vệ của Diệp Giới ào ào xông tới, muốn tóm lấy Bách Lý Thương.

Cơ thể Bách Lý Thương đau khổ run rẩy, anh ta lại tràn trề hứng thú bật cười to, giống như sắp làm chuyện khiến người ta vui vẻ sung sướng gì đó.

Anh ta vừa điên cuồng tấn công, vừa lớn giọng tụng niệm: “Tôi dùng tất cả thẳng thắn và trung thành tuyên thệ, không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng, tôi nguyện dùng máu tươi khai phá tinh vực cho Liên bang, dùng sinh mạng để gìn giữ tinh vực cho Liên bang, chết… không hối hận!”

 

Diệp Giới hô lớn: “Hắn sắp dị biến rồi, bắn hắn!”

Ai nấy kinh ngạc, tới tấp cầm súng bắn, nhưng, đạn bắn lên cơ thể Bách Lý Thương, lại bị bắn ngược trở lại.

Toàn thân trên dưới của anh ta mọc ra vảy giáp rắn chắc. Tứ chi phồng lên, biến thành vừa thô vừa khỏe, cả người giống như dã thú phủ phục trên đất. Cơ thể bằng tốc độ mắt thường nhìn thấy được tức tốc phồng lên, biến thành một quả núi nhỏ. Chiến phục bị xé thành mảnh vụn, lộ ra cơ thể trải đầy vảy của anh ta. Trên xương sống mọc ra một hàng gai xương sống cứng rắn, hai sườn cũng mọc đầy gai xương sắc nhọn. Đầu gồ lên, giống như một cái mũ sắt, phần miệng lồi ra, đan xen răng nanh, giống như một cái cưa sắc nhọn.

Thú dị biến Bách Lý Thương hóa thành giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, đạn hoàn toàn không bắn xuyên được nó, mà những nơi nó đi qua lại tung tóe máu thịt.

Trong nháy mắt, cảnh vệ bên cạnh Diệp Giới đã chết hết quá nửa.

 

Đám người mấy lần muốn bảo vệ Diệp Giới rời đi, đều bị màn tấn công loạn xạ dã man của nó đánh bay, xe bọc thép trực tiếp bị nó húc ngã. Quân nhân xung quanh không màng tấn công phi thuyền nữa, toàn bộ đều xông đến đối phó con thú dị biến này.

Từng đợt từng đợt tấn công, mưa bom bão đạn.

Vảy giáp của thú dị biến có rắn chắc hơn nữa, cũng dần dần bị đạn bắn thủng. Toàn thân nó trở thành máu thịt bầy nhầy, nhưng, nó giống như một con quái vật hoàn toàn không biết đau đớn, hết lần này đến lần khác bị bắn gục, hết lần này đến lần khác không hề khuất phục đứng lên.

Gai xương hai sườn đã gãy, gai cột sống trên xương sống đã gãy, lộ ra xương trắng máu me be bét bên trong; vảy giáp bong tróc từng mảng lớn, lộ ra thịt mềm đỏ tươi đang chảy máu; một con mắt bị đạn bắn xuyên trở thành một hốc máu. Nó vẫn giống như một con quái vật không biết e ngại thứ gì, vẫn luôn xông đánh loạn xạ, khiến binh lính mãi không cách nào tổ chức tấn công hữu hiệu, ép Diệp Giới không thể rời đi.

Diệp Giới nổi giận, rút kiếm laser, quyết định đích thân ra tay, chém chết thú dị biến.

 

————•————•————

 

Trong phi thuyền vũ trụ dân dụng, lặng ngắt như tờ, đám người chen chúc bên cửa khoang lớn lớn nhỏ nhỏ, nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài.

Thú dị biến bị thương bị đạn bắn trúng con mắt còn lại, máu tươi chảy xuống ào ạt.

Nó mất đi hai mắt, đã không còn nhìn thấy gì, lại vẫn bướng bỉnh bất tuân xông phá bốn phía, giống như trước giờ đều không biết khuất phục.

Diệp Giới vung vẩy kiếm laser, chém đứt một chân trước của nó.

Cơ thể khổng lồ của thú dị biến ầm ầm ngã xuống, tất cả mọi người đều cho rằng nó không thể động đậy nữa. Không ngờ nó lại lảo đảo lắc lư đứng dậy, dùng ba chân ra sức tập tễnh tiến lên, hung hăng húc về phía Diệp Giới.

Diệp Giới lần nữa vung vẩy kiếm laser, lại chém đứt một chân trước của nó.

Nó không đứt dậy được nữa, cả thân hình đổ ập xuống đất, đạn liên tiếp bắn vào nó. Cơ thể nó đã trăm ngàn lỗ thủng, máu tuông như suối. Nhưng nó vẫn vùng vẫy xông tới, giống như một con cá voi mắc cạn, vụng về quẫy đạp hai chân sau, búng mình di chuyển.

Bên cửa sổ, có người trầm mặc rơi lệ, có người thấp giọng nức nở.

Lần đầu tiên, mọi người cảm thấy thú dị biến mà đến bản thân họ cũng e sợ chán ghét ấy là đồng loại của mình. Con thú dị biến này đang dùng sức của một mình chống lại quân đội Đế quốc Arx, bảo vệ bọn họ tay không tấc sắt không bị tàn sát.

 

Diệp Giới cũng hoàn toàn không ngờ thú dị biến lại ngoan cường như vậy, hắn ta nâng kiếm laser đầm đìa máu, đối diện với con dã thủ hai mắt chỉ còn lại hai hốc máu, không nhìn thấy gì.

Thú dị biến dùng hai chi sau còn lại, vụng về vất vả lết đến trước mặt hắn, vào lúc thú dị biến liều hết sức lực búng người, muốn dùng cơ thể mình tông vào Diệp Giới, Diệp Giới nghiêng mình vung kiếm, hai chi cuối cùng của thú dị biến bị chém đứt.

Thân hình thú dị biến ngã trong vũng máu, cuối cùng cũng không động đậy được nữa.

Diệp Giới đang định vung kiếm, đâm vào tim nó, trời trời xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu.

Trong lửa đạn đan xen, nó giống như một con cá linh hoạt, tránh thoát tất cả chướng ngại, xông thẳng về phía Diệp Giới.

Xe bọc thép xung quanh Diệp Giới nổ súng về phía máy bay chiến đấu, máy bay lại giống như có tiết tấu đạp lên lửa đạn nhẹ nhàng nhảy múa, khiến tất cả đạn pháo đều rơi vào khoảng không, vẫn xông thẳng tới, ép Diệp Giới không thể không lùi lại khỏi thú dị biến.

Máy bay chiến đấu lướt qua đỉnh đầu Diệp Giới, một người từ trên máy bay rơi thẳng xuống, đứng trước mặt Diệp Giới.

Sắc mặt Diệp Giới xám xịt, nghiến răng nghiến lợi: “Ân Nam Chiêu!”

 

Ân Nam Chiêu cũng không thèm nhìn hắn ta một cái, không chớp mắt chăm chú nhìn con thú dị biến đang co quắp nằm trong vũng máu.

Sinh mệnh của nó đã đi đến điểm cuối, lại giống như vẫn không biết sợ hãi và khuất phục là gì. Cơ thể nặng nề mất đi tứ chi căn bản không thể di chuyển, nó lại vẫn dùng hết sức lực đẩy cơ thể đi trong vũng máu, giống như một con cá vùng vẫy sắp chết trên bờ.

Ân Nam Chiêu giơ tay chém xuống, trường đao đâm vào sau gáy nó, thẳng đến trái tim.

Cơ thể nó co giật mạnh mấy cái, tim đã ngừng đập, rốt cuộc cũng về với bình yên.

Trong thinh lặng, tiếng Bách Lý Thương đột ngột vang lên: “Tôi dùng tất cả thẳng thắn và trung thành tuyên thệ, không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng, tôi nguyện dùng máu tươi khai phá tinh vực cho Liên bang, dùng sinh mạng để gìn giữ tinh vực cho Liên bang, chết… không hối hận!”

Thiết bị đầu cuối cá nhân rơi dưới đất nhận được tín hiệu tử vong không bình thường của chủ nhân, tuyên đọc di ngôn xong, nổ tung tự hủy, cương mãnh quyết tuyệt giống như chủ nhân của nó.

Trong mắt Ân Nam Chiêu không có một tia hơi ấm, hai chân lại khép thẳng, trịnh trọng nâng tay lên, hành quân lễ với di thể thú dị biến.

Trên phi thuyền dân dụng, quân nhân đứng bên cửa sổ khoang cũng đều nâng tay lẳng lặng hành quân lễ.

Dân chúng chen chúc bên cửa sổ cũng đều bắt chước các quân nhân, vừa rơi lệ, vừa nâng tay lên, hành quân lễ không đúng chuẩn.

 

==========

Chưa từng thích Bách Lý Thương, nhưng cái chết này… không khỏi khiến tui nhớ đến con quái thú chín đầu kia, không kiềm được nước mắt :’(


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)