Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 189

- Advertisement -

Chương 189.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lúc Anh Tiên Diệp Giới tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một khoang phòng kín mít.

Vết thương trên người đã được xử lý ổn thỏa, băng bó rất cẩn thận.

Hai tay hắn ta có thể hoạt động tùy ý, hai chân lại bị buộc vòng kim loại, hai sợi xích kim loại trực tiếp nối với tường, người bị tiêm thuốc ức chế thể năng, hiển nhiên, không mượn công cụ thích hợp, hắn ta không thể trốn thoát.

Phía đối diện, Ân Nam Chiêu dựa tường ngồi trên sàn nhà, mặc quân phục thường ngày, một chân duỗi thẳng, một chân gập lại, một cánh tay tùy ý gác lên đầu gối gập lại, có vẻ rất thoải mái thư thả.

Y không đeo mặt nạ, yên lặng nhìn Diệp Giới.

Diệp Giới trở mình ngồi dậy, cũng ung dung lẳng lặng nhìn Ân Nam Chiêu.

Hai người họ không phải lần đầu gặp mặt, nhưng trước đây không phải đeo mặt nạ hữu hình, thì là ngụy trang vô hình, luôn giương cung bạt kiếm, đứng trên ván cờ sinh tử.

Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng bộ mặt thật của mình, tâm bình khí hòa xem xét đối phương.

Ân Nam Chiêu lễ độ nghiêng nghiêng người: “Hân hạnh, hoàng đế bệ hạ.”

Diệp Giới tao nhã cúi người: “Hân hạnh, ngài quan chấp chính.”

Như thể bọn họ không phải gặp nhau trong phòng giam, mà là trong trường hợp ngoại giao vàng son lộng lẫy, quần áo lụa là nào đó.

 

Ân Nam Chiêu chân thành nói: “Ta nghĩ chúng ta nên nhân cơ hội chạm mặt hiếm có này bàn về tương lai của loài người và loài người mang gene dị chủng một chút.”

Diệp Giới mỉm cười nói: “Ngày đầu đăng cơ, ta đã nói không có đàm phán, không có thỏa hiệp. Xin lỗi, ta không đàm phán với dị chủng. Ngài có thể trực tiếp giết ta, cũng có thể dày vò ta tới chết. Có điều, cái chết của ta sẽ không kết thúc chiến tranh giữa loài người và dị chủng, ngược lại, chiến tranh giữa loài người và dị chủng chỉ sẽ càng thêm kịch liệt. Trong gene của loài người có rất nhiều khuyết điểm, ích kỷ, tham lam, nhút nhát,… nhưng, trong sự tôi rèn của chiến hỏa, những ưu điểm giữ cho chủng tộc loài người tiếp tục trong gene sẽ dần dần tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỉ dẫn loài người đoàn kết lại với nhau. Ta tin chắc loài người cuối cùng sẽ thắng lợi, tuy thắng lợi này ta không nhìn thấy, ngài cũng có thể không nhìn thấy.”

Ân Nam Chiêu không nói gì, trong mắt lại lộ ra bi ai sâu thẳm.

Diệp Giới nói không sai, tuy một cá thể loài người mang gene dị chủng thắng được một cá thể loài người bình thường, nhưng hơn thua về tiến hóa trước giờ không phải lấy sức mạnh của cá thể làm chuẩn. Trong tiến hóa đằng đẵng của sinh vật, có biết bao sinh vật mạnh mẽ hơn cá thể loài người, cuối cùng lại chỉ có loài người vẫn luôn đứng cuối chuỗi thức ăn, sinh sôi đến ngày nay.

Tâm trạng Diệp Giới hết sức phức tạp.

Khó mà tưởng tượng người đàn ông thoạt nhìn bình tĩnh ôn hòa, lý trí kiềm chế, thậm chí giữa mi mục ẩn chứa thương cảm như vậy lại là tên điên khiến tàu mẹ vũ trụ hiệu Anh Tiên và hiệu Nam Chiêu hóa thành tro tàn, khiến cả tinh cầu sinh linh đồ thán.

Cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao Lạc Tầm mất đi ký ức, sạch sẽ như tờ giấy trắng lại yêu Ân Nam Chiêu, nhưng hắn ta vô cùng chắc chắn Long Tâm tuyệt sẽ không yêu người đàn ông này.

Y quá nguy hiểm, cũng quá khó nắm bắt!

Diệp Giới hỏi: “Long Tâm… hay ta nên tôn trọng ý nguyện của cô ấy, gọi cô ấy là Lạc Tầm, gần đây sống tốt không?”

Trong mắt Ân Nam Chiêu có ý cười, nói chuyện trong giọng cũng ấm áp: “Cô ấy sống không tệ, vẫn luôn làm nghiên cứu, muốn tìm ra thuốc chữa trị dị biến đột phát.”

Diệp Giới cảm khái: “Nếu Long Tâm ở đây, có lẽ cô ấy đã nghiên cứu ra dụng cụ chuyên tiêu diệt gene dị chủng, kết quả trận chiến này sẽ hoàn toàn khác.”

Ân Nam Chiêu không cách nào phản bác, chỉ có thể trầm mặc.

Lịch sử hình như đều luôn luôn là như vậy, vô số người hết lòng hết sức, khổ tâm mưu kế, nhưng hướng đi cuối cùng thường sẽ bị một vài chuyện nhỏ không để mắt đến thao túng.

Buổi sáng tầm thường đó, y vì tác dụng phụ của thuốc đột nhiên tay chân co rút ngã xuống đất, một cô gái đẩy cửa vào muốn giúp y.

Một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên, y và cô đều không ngờ, không chỉ thay đổi quỹ tích vận mệnh của đối phương, cuối cùng lại còn ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của loài người và dị chủng.

Diệp Giới khổ sở nói: “Ta từng xem rất nhiều đoạn phim của Lạc Tầm, cô ấy dường như vui vẻ hơn lúc làm Long Tâm, đi học, đi làm giống như người bình thường. Tính cách bình dị dễ gần, thích nói thích cười, cũng chịu kết bạn bè. Ta vốn nên sớm giúp cô ấy khôi phục ký ức, nhưng luôn không kiềm được muốn để cô ấy cười nhiều thêm, vẫn luôn lần lữa không để cô ấy khôi phục ký ức, không ngờ kéo đến cục diện hôm nay. Ân Nam Chiêu, ta không thể không bội phục ngài, lại có thể khiến Lạc Tầm ngược lại biến thành con cờ kiềm chế ta, hủy hoại cả kế hoạch của chúng ta.”

Thân hình Ân Nam Chiêu hơi nghiêng về trước, chăm chú nhìn Diệp Giới, khẩn thiết nói: “Ta không lợi dụng Lạc Tầm, ta thật lòng yêu cô ấy.”

Diệp Giới sững người, hoàn toàn không ngờ Ân Nam Chiêu lòng dạ ma quỷ máu lạnh vô tình trong truyền thuyết lại sẽ trần trụi bộc bạch tình cảm của mình như thế.

Ân Nam Chiêu nói: “Ngài có thể không tin ta, nhưng nên tin Lạc Tầm. Cô ấy chỉ là mất đi ký ức, cũng không mất đi trí lực. Hơn nữa, chính vì cô ấy tâm tư thuần khiết, không có tạp niệm và thành kiến, ngược lại giống như một tấm gương sáng trong, có thể soi ra lòng người.”

Diệp Giới cười khổ.

Phải! Nếu Ân Nam Chiêu không bỏ ra lòng thành ý thật, sao có thể giữ được Lạc Tầm? Lại sao có thể khiến cô cam nguyện từ bỏ ký ức, đối địch với cả loài người?

Ân Nam Chiêu nói: “Trong lòng ta, Lạc Tầm đã là vợ ta. Ta yêu cô ấy, bằng tất cả sinh mệnh của ta.”

Diệp Giới chợt như bị chọc giận, giật mạnh chân mấy cái, xiềng xích kim loại phát ra tiếng leng ka leng keng. Hắn ta cáu gắt hỏi: “Lạc Tầm vẫn luôn cho rằng ta là bạn trai của Long Tâm, ngài nói những lời này trước mặt ta, là muốn cố tình kích động ta sao?”

“Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta…” ánh mắt Ân Nam Chiêu như vui như buồn, trầm mặc một thoáng nói: “Có một lần Lạc Tầm mộng du biến thành Long Tâm, khóc gọi ba.”

Biểu cảm Diệp Giới thoắt cái hòa hoãn lại, trong mắt lướt qua tia bi thương.

Ân Nam Chiêu nhìn Diệp Giới: “Long Đầu và Long Tâm đều là xưng hô. Long Đầu có một cái tên cha mẹ đặt cho là Anh Tiên Diệp Giới, Long Tâm chắc cũng có một cái tên cha mẹ đặt cho.”

Diệp Giới sảng khoái nói: “Tân Lạc, lập thập tân, thủy các lạc.”

Chút cầu may còn sót lại trong lòng Ân Nam Chiêu rơi vào khoảng không. Thì ra khi đó trên ngôi sao nguồn năng lượng, Diệp Giới nóng lòng buộc miệng nói ra là “Tiểu Tân”, Tân trong Tân Lạc, không phải “cẩn thận”, tâm trong Long Tâm.(1)

Diệp Giới tựa vào vách tường, đầy hứng thú đánh giá Ân Nam Chiêu: “Không hổ là Ân Nam Chiêu, ngài đoán được gì rồi?”

Ân Nam Chiêu không đáp mà hỏi lại: “Cha mẹ Tân Lạc là ai?”

“Mẹ Tiểu Tân tên là Tân Di, là con gái của đoàn trưởng tiền nhiệm binh đoàn Long Huyết, trước khi lấy chồng có một biệt danh nổi tiếng lẫy lừng, ‘Tay phải của Thần’. Sau khi gặp ba của Tiểu Tân, bà ấy không màng phản đối của cha và mọi người, trả cái giá nặng nề cắt đứt quan hệ cha con, kiên quyết rút khỏi binh đoàn Long Huyết. Tay phải của Thần mai danh ẩn tích lấy ba của Tiểu Tân, chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường cùng chồng dạy con. Không ngờ ba của Tiểu Tân tuổi trẻ mất sớm, Tay phải của Thần để có được tài nguyên và bảo hộ của binh đoàn Long Huyết, không thể không quay về binh đoàn, lần nữa làm nhiệm vụ cho binh đoàn. Năm Tiểu Tân mười ba tuổi, Tay phải của Thần chấp hành xong một nhiệm vụ, muốn quay về nhà thăm con gái, thì chết trong một sự cố phi thuyền ở tinh vực H295. Ba năm sau, Tiểu Tân thông qua khảo hạch khắc nghiệt của binh đoàn Long Huyết, trở thành Long Tâm.”

Ân Nam Chiêu không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt tái đi: “Mẹ của Tân Lạc thích nghe nhạc cổ điển?”

“Nói đúng hơn là ba Tiểu Tân thích nghe nhạc cổ điển. Ông ấy thích sưu tầm những thứ xưa cũ, có một hộp nhạc cổ xưa màu đen, trong đó cất giữ mấy vạn bài hát. Sau khi ba Tiểu Tân qua đời, mẹ của Tiểu Tân cũng thích nghe nhạc cổ điển, cho dù đi đến đâu, cũng luôn mang theo hộp nhạc đó.”

Ân Nam Chiêu sắc mặt trắng bệch, ngồi im không hề nhúc nhích, toàn thân tràn ngập áp lực nặng nề của dự cảm không lành.

Bên môi Diệp Giới ẩn chứa một ý cười cay nghiệt, lặng nhìn Ân Nam Chiêu.

 

==========

Chú thích:

(1) Tiểu Tân = 小辛xiǎo xīn, cẩn thận = 小心 xiǎo xīn. Nhớ dai dữ thần ông??

Lạc Lan (Lorrain), Lạc Tầm, Tân Lạc, cái tên quyết định số phận lạc trôi :)))


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Vậy là ANC có liên quan đến cái chết của mẹ LT, haiz… lại thêm một lý do nữa khiến hai người k thể ở bên nhau. ANC hẳn là đau lòng lắm, nhưng đây đâu trách nhau dc, hai phe đối nghịch thì tiêu diệt nhau là đương nhiên, giờ sao đây??? ???

  2. hay hah, tên nào cucng có chữ Lạc cả … hèn gì cả đời đi lạc.

    Chắc phần đau lòng còn ở phía sau rất nhiều. chuyện gì xảy ra khi LT tìm được ký ức và nhận ra người cô ấy yêu, ng cô ấy trao thân và xem như chồng lại chính là kẻ thù giết Cha/Mẹ????
    chuyện gì xảy ra nếu từng có mối tình đậm sâu với DG, cùng có kẻ thù chung nhưng cuối cùng vi định mệnh mà lại phản lại tình yêu ấy mà đi yêu kẻ thù.
    Oan trái quá!!! :(((

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)