Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 190

- Advertisement -

Chương 190.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Một hồi sau, Ân Nam Chiêu khàn giọng hỏi: “Cha của Tân Lạc là ai?”

Diệp Giới kéo một miếng băng cầm máu dán trên vết thương của mình, ném cho Ân Nam Chiêu, cười lạnh nói: “Đi kiểm tra gene của ta và của cô ấy, xem thử tình yêu của ngài có gánh nổi gene của cô ấy không.”

Ân Nam Chiêu cầm lấy băng cầm máu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Diệp Giới đột nhiên nói: “Ta cũng có câu hỏi muốn hỏi ngài.”

Ân Nam Chiêu dừng bước chân.

Diệp Giới từ dưới đất đứng dậy, gông xiềng kim loại phát ra tiếng leng ka leng keng.

Hắn ta ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Nam Chiêu, “’Phụ hoàng của ta, Anh Tiên Mục Hằng, có phải do ngài giết không?”

Năm đó, cha dự định, mượn thời cơ trời ban quan chấp chính và quan chỉ huy Liên bang Odin cùng lúc gặp nạn, phát động tấn công đối với Liên bang Odin, lấy lại sao Relictus, không ngờ gặp phải đợt thú dữ trên sao nguyên thủy, tử vong bất ngờ, xương cốt cũng không còn.

Diệp Giới không tin là trùng hợp. Qua điều tra nhiều năm, sau khi chứng minh cái chết của cha hắn ta không phải ngoài ý muốn. Hắn ta xác định được một người duy nhất có động cơ, lại có năng lực làm ra chuyện này.

“Phải.” Ân Nam Chiêu không tránh né câu hỏi của Diệp Giới, những gì y từng làm đều không thẹn với lòng, không thẹn với Liên bang, chỉ là vận mệnh quỷ quyệt, ý trời trêu người.

Lông mày Diệp Giới hơi giật, bật cười.

“Ân Nam Chiêu, ngài vuốt ngực tự hỏi mình thử xem, loài người và dị chủng có thể chung sống hòa bình không?” hắn ta lắc lắc đầu, ôn hòa nói: “Không có đàm phán, không có thỏa hiệp!”

 

————•————•————

 

Để theo dõi thí nghiệm, Lạc Tầm cố gắng ngủ ở phòng thí nghiệm hai ngày liền.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đã là giữa trưa.

Cô vừa kiểm tra số liệu thí nghiệm, vừa mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nâng cánh tay lên ngửi ngửi áo, lại tóm một lọn tóc đưa lên mũi ngửi ngửi, không kiềm được làm biểu cảm ghét bỏ.

Tiếp tục nhếch nhác thế này nữa, Ân Nam Chiêu sẽ thay lòng đổi dạ mất!

Túc Ngũ cười nói: “Cô về nghỉ ngơi một chút đi, việc còn lại tôi sẽ theo dõi.”

Lạc Tầm không khách khí, giao phó công tác tiếp theo rõ ràng xong, vội vội vàng vàng chạy về khoang tắm rửa thay quần áo.

 

Lúc cả người ngâm trong bồn tắm, hưởng thụ một khắc nhàn rỗi hiếm hoi, cô cẩn thận tính toán thời gian, đột nhiên phát hiện đã bốn năm ngày không trông thấy Ân Nam Chiêu.

Lần trước gặp y còn là mấy ngày trước, đột nhiên xuất hiện trong phòng thí nghiệm, nói với cô phải rời khỏi hiệu Bắc Thần, ra ngoài làm chút việc, mấy ngày nay không chỉ không thấy người, đến một tin vắn cũng không nhận được.

Không phải nói thất nghiệp rồi sao? Sao còn bật rộn hơn cả lúc không thất nghiệp?

Có cần đi hỏi Anran thử xem bây giờ y đang ở đâu không?

Cô đang suy nghĩ linh tinh lan man, bên ngoài truyền đến tiếng hát du dương cổ xưa.

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi rơi cánh hoa, thổi tan chờ đợi

Biển cả cũng hóa thành rêu xanh

Ân Nam Chiêu về rồi! Lạc Tầm vội vã xối nước, lau người, mặc quần áo.

 

————•————•————

 

 

Lúc Lạc Tầm ra khỏi phòng tắm, phát hiện trong phòng không bật đèn.

Một vùng tối đen, Ân Nam Chiêu quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ khoang, dõi mắt ra tinh hà mênh mông bên ngoài.

Tim Lạc Tầm thót một cái, sinh ra mấy phần hoảng sợ khó hiểu. Cũng không biết tại sao, cô đột nhiên cảm thấy Ân Nam Chiêu dưới ánh sao hết sức xa xôi, xa xôi đến nỗi giống như y đã không còn có bất kỳ liên hệ nào với nhân thế này, sắp hóa thành một thể với vũ trụ mịt mờ.

Gió từ đâu tới đây

Thổi lại thổi

Thổi tắt ánh sao, thổi tan tương lai

Núi sông cũng hóa thành nuối tiếc

……

Lạc Tầm bước tới, đóng hộp nhạc lại.

Ân Nam Chiêu xoay người lại, lặng lẽ ngắm nhìn cô.

Lạc Tầm đi tới bên cạnh y, cầm lấy tay y, “Sao lại nhìn em như thế? Cứ như nhất kiến chung tình vậy!”

Ân Nam Chiêu mỉm cười: “Tuy không phải nhất kiến chung tình, lại là một mảnh tình thâm.”

Ánh sao đầy trời, rơi xuống qua cửa sổ.

Lạc Tầm chỉ cảm thấy đôi mày y là núi non, mắt là gợn nước, giữa non sông, đều là nhu tình chân thật, không kiềm được mặt nóng tim đập.

Ân Nam Chiêu kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

Lạc Tầm không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác cảm thấy nhất định có chuyện. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng y, im lặng an ủi y.

“Lạc Tầm!” Ân Nam Chiêu dúi đầu cô vào ngực mình, giống như muốn cất giấu cô vĩnh viễn.

Lạc Tầm dịu giọng nói: “Em ở đây.”

“Em là Tiểu Tầm của anh.”

“Em là Tiểu Tầm của anh.” Lạc Tầm dịu dàng hôn y, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Ân Nam Chiêu trầm mặc.

Lúc Lạc Tầm cũng cho rằng y sẽ không trả lời, Ân Nam Chiêu lại mở miệng: “Anh Tiên Diệp Giới đang ở trên hiệu Bắc Thần.”

Lạc Tầm chấn động, hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, mới bình tĩnh lại.

“Sao hắn ta lại ở đây?”

“Thời sự bên ngoài đưa tin nói, Liên bang Odin đã đánh bại Đế quốc Arx, hoàng đế Đế quốc Arx Anh Tiên Diệp Giới bị Ân Nam Chiêu bắt làm tù binh.”

“…”

Lạc Tầm đờ mặt nhìn Ân Nam Chiêu, nghi ngờ có phải mình giống như công chúa ngủ trong rừng trong truyền thuyết cổ tích, đã ngủ rất lâu không.

Bằng không, cho dù chiến tranh không gian không giống chiến tranh trên mặt đất, tình thế chiến trường chớp mắt vạn biến, cũng không đến mức cô vừa ngủ một giấc thức dậy đã trở thành như vậy chứ.

Lạc Tầm hỏi: “Ý anh là chiến tranh kết thúc rồi?”

“Chiến tranh giữa Liên bang Odin và Đế quốc Arx tạm thời kết thúc rồi.”

“Ồ.” Lạc Tầm như hiểu như không. Ý Ân Nam Chiêu là chiến tranh giữa loài người và dị chủng vẫn chưa kết thúc? Liên bang Odin và Đế quốc Arx tương lai vẫn còn có khả năng lần nữa đánh nhau?

Ân Nam Chiêu hỏi: “Em muốn đi gặp Anh Tiên Diệp Giới không?”

“Gặp thì chắc chắn phải gặp, em còn phải hỏi hắn ta về con của Phong Lâm.” Lạc Tầm nhíu mày nói.

“Anh bắt được hắn em không vui?”

Lạc Tầm không biết nên hình dung tâm trạng phức tạp của mình thế nào, “Anh thì sao? Có vẻ anh đã đánh thắng trận, cũng không vui bao nhiêu.”

Ân Nam Chiêu dùng ngón tay vuốt ve má Lạc Tầm, điềm nhiên nói: “Kết thúc của cuộc chiến này, không phải kết thúc mâu thuẫn giữa loài người và dị chủng, chỉ là một mở đầu. Có gì đáng vui đâu chứ?”

Lạc Tầm như đã hiểu, lại như không hiểu, ngẫm nghĩ, thẳng thắn nói: “Nghe thấy anh đã đánh bại Diệp Giới, em không có cảm giác không vui, cũng không có cảm giác vui, nhưng nếu nghe thấy Diệp Giới đánh bại anh, em nhất định sẽ rất không vui.”

Ân Nam Chiêu bật cười, gõ gõ trán Lạc Tầm: “Cảm ơn Tiểu Tầm đã thiên vị.”

Lạc Tầm chỉ chỉ vào ngực mình, cười làm mặt quỷ: “Anh là ‘người trong lòng’ của em, em không thiên vị anh, còn có thể thiên vị ai?”

Ân Nam Chiêu mỉm cười ôm chặt Lạc Tầm.

Hai người họ, một người là đoạn sinh mệnh lấy cắp từ gene của người khác, một người là đoạn ký ức lấy cắp từ sinh mệnh của người khác, giống như cô hồn dã quỷ phiêu bạc giữa nhân gian, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại, chỉ có lẫn nhau.

 

==========

Đoán bừa thế mà đúng thật :”>


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

    • thật, t thấy quá khổ cho 1kieeps người, 100 năm đã đủ khốn khổ, mà 300 năm dằn vặt với thù hận, vật lộn với bóng tối, yêu thôi … sao lại phải đau đớn như thế???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)