Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 191

- Advertisement -

Chương 191.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu dẫn Lạc Tầm đến trước khoang giam giữ Anh Tiên Diệp Giới.

“Anh ở ngoài đợi em.” Ân Nam Chiêu mở cửa kim loại ra.

Lạc Tầm gật gật đầu, bước vào.

Diệp Giới đang hai tay chống đất, chống đẩy rèn luyện cơ thể, nhìn thấy Lạc Tầm, liền lưu loát trở người, cùng với tiếng xích chân leng ka leng keng, đứng ngay ngắn trước mặt Lạc Tầm.

Hắn ta phong thái hoàn mỹ, vẫn giống như một vị hoàng tử được giáo dục tốt, nếu không có áo tù trên người hắn, xiềng xích trên chân hắn, Lạc Tầm gần như hoàn toàn không cảm thấy hắn ta là tù binh.

Lạc Tầm kiềm chế khẩn trương, cố gắng điềm tĩnh tự nhiên chào hỏi: “Chào anh.”

Diệp Giới lẳng lặng nhìn cô.

Lúc thấy Lạc Tầm dường như lo lắng bất an, hắn ta tao nhã vươn tay, mỉm cười nói: “Mời ngồi.” như thể trong nhà giam thực sự có ghế, có thể mời người khác vào ngồi.

Diệp Giới ngồi xuống đất, Lạc Tầm cũng theo hắn ngồi xuống đất.

Trong hoảng hốt, cô cảm thấy cảnh trước mắt như đã từng quen, nghĩ đến hình ảnh mười mấy năm trước cô gặp bác sĩ Mục.

Diệp Giới cười cười, nói: “Rất giống tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Lạc Tầm cười khổ.

Thứ như khí thái thật sự rất huyền diệu, rõ ràng hiện giờ Diệp Giới mới là tù nhân, nhưng, lúc hai người mặt đối mặt, cô vẫn rơi vào thế yếu, hoàn toàn bị khí thái của hắn ta áp chế.

Diệp Giới nói: “Tôi và Long Tâm từng dự liệu đến rất nhiều nguy hiểm, nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được cục diện hôm nay.”

Lạc Tầm rũ mắt, tránh né ánh nhìn của Diệp Giới gắn chặt lên mặt mình: “Cho dù Long Tâm và anh từng hẹn ước điều gì, bây giờ tôi là Lạc Tầm, chuyện quá khứ đều đã qua rồi.”

Diệp Giới hỏi: “Ân Nam Chiêu tốt với em không?”

Lạc Tầm gật gật đầu.

“Em yêu y?”

Lạc Tầm gật gật đầu.

Diệp Giới trầm mặc không nói, đau lòng thương hại nhìn Lạc Tầm.

Trong lòng Lạc Tầm hết sức quái lạ bất an, hắng giọng, nói: “Lần này tôi đến gặp anh, không phải hàn huyên, là muốn hỏi anh con của Phong Lâm đang ở đâu, có an toàn không.”

Diệp Giới ôn hòa nói: “Đứa bé đó rất bình an. Tuy Long Tâm ghét dị chủng, nhưng rất có hứng thú với đứa trẻ phát dục khác thường, vẫn luôn để trong phòng thí nghiệm bí mật của mình chăm sóc rất kỹ.”

“Phong Lâm nói với tôi, cô ấy giao con cho Tay phải của Thần, sao lại ở chỗ Long Tâm?”

“Tay phải của Thần là mẹ của Long Tâm, đã qua đời rất lâu về trước. Tay phải của Thần mà Phong Lâm gặp là Long Tâm thời trẻ giả mạo. Thật ra cũng không tính là giả mạo, thiên phú về phương diện gene của Long Tâm còn mạnh hơn mẹ cô ấy, gánh nổi danh hiệu ‘Tay phải của Thần’ này, không thì, Phong Lâm cùng là người nghiên cứu gene sẽ không sinh lòng sùng bái, cam tâm tình nguyện giao con cho cô ấy.”

Lạc Tầm vẻ mặt kinh hãi.

Tay phải của Thần lại là mẹ của Long Tâm?

Căn cứ vào tuổi xương của cô, khi đó Long Tâm hẳn mới hơn hai mươi tuổi, thế mà đã có thể khiến Phong Lâm vừa tiếp xúc một lần đã sinh lòng kính phục sùng bái, tin tưởng không chút nghi ngờ cô ta chính là Tay phải của Thần nổi tiếng trăm năm.

Thiên phú của Long Tâm rốt cuộc nghịch thiên cỡ nào?

Lạc Tầm lần nữa nhận ra, cô và Long Tâm không phải cùng một người. Cô ở bên Phong Lâm hơn mười năm, tuy Phong Lâm cũng khen cô thiên phú xuất chúng, nhưng chưa từng cảm thấy thiên phú của cô xuất chúng đến mức cần ngưỡng mộ.

Diệp Giới nhàn nhạt nói: “IQ của Long Tâm rất cao, là thiên tài, nhưng những cố gắng bỏ ra sau lưng thiên tài người thường khó mà tưởng tượng nổi. Hai tuổi cô ấy đã bắt đầu xem tranh giải phẫu, ba tuổi bắt đầu sờ xương người, năm tuổi vào phòng phẫu thuật xem mẹ làm phẫu thuật, bảy tuổi bắt đầu giải phẫu cơ thể người, đồ chơi ôm đi ngủ mỗi tối là đầu lâu.”

Lạc Tầm vẫn luôn cảm thấy mình rất cố gắng, bây giờ mới biết, so với cố gắng gần như biến thái của Long Tâm, cô chỉ là sự cố gắng của người bình thường.

Diệp Giới dịu dàng nhìn cô: “Em nhớ cách nấu ăn, nhớ cách khiên vũ, nhớ những câu chuyện từng nghe, lại quên mất tri thức gene em vô cùng vất vả, vô cùng cố gắng mới nắm bắt được, chắc chắn là vì chúng khiến em không được vui vẻ. Tiềm thức của em chỉ muốn ghi nhớ những chuyện khiến em vui vẻ, không muốn ghi nhớ những chuyện khiến em không vui.”

Lạc Tầm không muốn thảo luận về Long Tâm với hắn ta nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Trước khi Phong Lâm chết, nhờ tôi chăm sóc con của cô ấy, nếu anh có thể trả đứa bé cho tôi, tôi vô cùng cảm kích.”

Diệp Giới không để ý lời của Lạc Tầm, lẩm bẩm nói: “Tôi biết bây giờ em rất vui vẻ, nhưng mà, vui mấy cũng chỉ là một giấc mộng. Cho dù giấc mộng đẹp đẽ thanh bình cỡ nào, cuối cùng em cũng phải tỉnh khỏi giấc mộng, đối mặt với cuộc sống thực sự. Thế giới chân thực này rất khó khăn, rất tàn khốc, tôi hy vọng tôi có thể cùng em đối mặt, nhưng tôi không biết lần này mình có thể sống sót không. Nếu lúc em tỉnh lại, tôi đã chết rồi, đừng tự trách bản thân. Cho dù em đã làm gì, đều chỉ là vì em đang nằm mơ, không ai có thể điều khiển chuyện xảy ra trong giấc mơ của mình.”

Lạc Tầm cũng không biết tại sao, nước mắt không kiềm được rơi xuống từng giọt.

Diệp Giới rướn người tới, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cô: “Tôi hy vọng em nhớ, tôi chưa từng trách em, là tôi không khống chế được sự việc phát triển, là tôi không cách nào đợi được em tỉnh lại, là tôi không tuân thủ lời hứa cùng em hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà, căn nhà chúng ta từng ở chung, cái cây cùng trồng đều vẫn còn, chúng vẫn đang đợi em về nhà, cho dù không có tôi, em cũng phải dũng cảm tiếp tục bước đi, nhất định phải sống tốt hơn lúc có tôi, bởi vì em còn phải sống tốt thay tôi nữa.”

Lạc Tầm nghiêng phắt đầu đi, tránh khỏi tay hắn ta, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Ân Nam Chiêu không định giết anh.”

Diệp Giới điềm nhiên cười: “Nếu không dùng mạng của tôi để tế hiệu Nam Chiêu và Bách Lý Thương, lửa giận hừng hực của dân chúng Liên bang Odin căn bản không thể dẹp được, bản thân Ân Nam Chiêu khó mà bảo toàn.”

“Tế cái gì? Hiệu Nam Chiêu sao rồi?”

Diệp Giới sững người, mới nhớ ra trên tàu mẹ vũ trụ chặn thông tin. Chỉ cần Ân Nam Chiêu không chủ động nói, Lạc Tầm căn bản không có cơ hội biết chuyện xảy ra bên ngoài.

“Ân Nam Chiêu không nói với em y bắt được tôi thế nào sao? Y hạ lệnh cho hiệu Nam Chiêu húc vào hiệu Anh Tiên. Hai chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh va chạm không thua gì hai hành tinh va chạm, gần như tất cả chiến hạm điều bị hủy, toàn bộ máy bay chiến đấu hóa thành tro tàn, cả ngôi sao Công Chúa sinh linh đồ thán.”

Lạc Tầm kinh hãi, lẩm bẩm nói: “Nam Chiêu chắc chắn có lý do làm vậy.”

Diệp Giới giễu cợt: “Đương nhiên y có lý do làm như vậy, bởi vì y là kẻ điên! Em thật sự biết người đàn ông em yêu như thế nào sao?”

“Tôi biết! Nếu anh ấy không phải kẻ điên, sớm đã giết tôi rồi, đâu có gan ở cùng với tôi?”

Trong mắt Diệp Giới xẹt qua tia khổ sở, mỉm cười đứng dậy, nhấc tay tiễn khách: “Bây giờ khắp các vì sao đã đại loạn, hiệu Bắc Thần đại khái là chốn cực lạc duy nhất, hưởng thụ chút thanh bình cuối cùng này đi!”

Lạc Tầm vội vàng nói: “Con của Phong Lâm…”

Diệp Giới nói: “Đứa bé ở trong phòng thí nghiệm bí mật của em, chỉ cần em khôi phục ký ức, sẽ có thể tìm được con bé. Trạng thái phát dục của nó rất dị thường, cho dù bây giờ giao cho em, em cũng không có năng lực giúp nó.”

“Nếu tôi mãi mãi không nhớ ra được những ký ức đã mất thì sao?”

Trong mắt Diệp Giới tràn đầy bi thương, lại cười dịu dàng: “Vậy cũng rất tốt, mơ một giấc mộng đẹp cả đời.”

Hắn ta xoay người, đứng quay mặt vào vách tường, tỏ ý nói chuyện kết thúc, hắn ta sẽ không mở miệng nữa.

Lạc Tầm ngây ngốc đứng một thoáng, hoang mang đi ra ngoài.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc chương này tự nhiên lại đau lòng đến hoang mang …. Chuyện gì xảy ra nếu khi Lạc Tầm lấy lại trí nhớ và nhận ra cô ấy yêu Diệp Giới sâu sắc ?
    Chuyện j sẽ xảy ra nếu Nam Chiêu lại chính là người cô ấy nên hận.
    Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy đau lòng rồi.

  2. Đúng là hoang mang quá, yêu hận tình thù, đời trước kéo dài đến đời này, chỉ có Long Tâm mới chữa được dị biến nhưng Long Tâm k yêu ANC. Nếu Long Tâm trở lại thì ANC phải làm sao đây??? DG đã mạnh, lại có Long Tâm bên cạnh, ANC phải làm sao đây??? Đau lòng quá ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)