Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 192

- Advertisement -

Chương 192.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm ủ rũ bước ra khỏi khoang, nhìn thấy Ân Nam Chiêu đứng ở cuối hành lang, lưng tựa vào cửa sổ quan sát trong suốt, im lặng nhìn cô.

Lạc Tầm cảm thấy ánh mắt của y có hơi quái dị, hoang mang gọi: “Nam Chiêu?”

Ân Nam Chiêu mỉm cười dang rộng hai tay.

Lạc Tầm rũ bỏ nghi hoặc trong lòng, nhào vào lòng y, mặt vùi vào vai y, rầu rầu bảo: “Diệp Giới không chịu trả con của Phong Lâm cho em.”

Ân Nam Chiêu nói: “Chỉ cần đứa bé an toàn là được, chuyện khác từ từ lại nghĩ cách.”

“Ừm.” Lạc Tầm xốc lại tinh thần, đoan trang hỏi: “Vừa rồi anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh đang nghĩ, sau khi chúng ta ở chung, vẫn luôn chạy đôn chạy đáo, lại đều bị sự việc dẫn dắt, vẫn chưa cùng nhau ra ngoài nghỉ mát.”

Lạc Tầm cảm khái: “Phải đấy! Hồi làm bạn với Thiên Húc còn có thể thường xuyên ra ngoài chơi, sau khi sống cùng anh quả thực giống như đánh trận… ấy, bây giờ quả thực là đang đánh trận, nhưng trước đó lúc chưa đánh trận cũng giống đánh trận.”

Ân Nam Chiêu liếc Lạc Tầm, như cười như không hỏi: “Em đang chê anh sao? Ngang nhiên bày tỏ thích Thiên Húc hơn?”

“Không được à?” Lạc Tầm nghểnh cằm, cố ý khiêu khích.

Trong mắt Ân Nam Chiêu thoáng qua một tia đau khổ, mỉm cười nói: “Anh cũng rất hy vọng anh chỉ là Thiên Húc.”

Lạc Tầm mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, vội vàng vịn vai Ân Nam Chiêu, lấy lòng: “Em yêu Thiên Húc, càng yêu tên bại hoại sáng tạo nên Thiên Húc.”

Ân Nam Chiêu nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: “Tên bại họa đó đã phá hủy hai chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh, hại chết rất nhiều binh lính.”

Lạc Tầm biết y đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Diệp Giới, không vội nói gì, mà tĩnh tâm ngẫm nghĩ một lúc.

“Hai con mãnh thú vô cùng thù hận đối phương, đều muốn giết chết đối phương, lúc chúng đánh nhau, vẫn sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, gây nên tổn hại cực lớn. Lúc này khuyên can, hòa giải căn bản chẳng ích gì, bởi vì hai con mãnh thú đã mất đi lý trí. Để chúng nó đánh tiếp không ngừng, chỉ sẽ càng lúc càng điên cuồng, chi bằng một đao dứt khoát, chặt đứt móng vuốt của chúng. Cho dù chúng càng đau đớn càng hận đối phương, cũng không đánh nhau được nữa. Ác thì có ác, nhưng hữu hiệu, có lẽ là cách duy nhất để giải quyết. Hơn nữa…”

“Hơn nữa?” Ân Nam Chiêu ánh mắt như nước nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm cười cười với y, mi mắt cong cong: “Hơn nữa tên của chiếc tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh đó là ‘hiệu Nam Chiêu’! Đến bạn gái suốt ngày chui trong phòng thí nghiệm Ân Nam Chiêu cũng không buông tha, không ngừng huấn luyện cô ta thoát thân trong không gian, sao có thể buông tha cho những binh lính trên chiến trường thật sự? Em tin rằng, tàu mẹ vũ trụ bị hủy, chiến hạm cũng bị hủy, nhưng con số tử vong của binh lính nhất định không nhiều như tưởng tượng.”

Ân Nam Chiêu đột nhiên khom người, cách áo Lạc Tầm, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên ngực cô.

Động tác thành kính, quả thực giống như đang khấu tạ lễ bái.

Hô hấp Lạc Tầm nghẹn lại.

Rõ ràng cách lớp áo, không cảm giác được gì, lại giống như có ngàn vạn sợi tơ tình mỏng mảnh dày đặt rơi xuống tim, khiến lòng cô buồn vì y, vui vì y, cười vì y, khóc vì y.

Ân Nam Chiêu ôm vai cô, nhìn ra trời sao ngoài cửa sổ.

“Từ khi rời khỏi sao Rosa, anh cũng không bao giờ quay về nữa. Vừa hay có thể tranh thủ mấy ngày, anh muốn dẫn em đến sao Rosa xem thử, được không?”

“Đương nhiên là được.”

Lạc Tầm cũng rất muốn biết rốt cuộc Ân Nam Chiêu đã trải qua những năm tháng đầu tiên trong cuộc đời mình ở nơi như thế nào.

 

————•————•————

 

Vì vụ nổ của hiệu Anh Tiên và hiệu Nam Chiêu, cả tinh vực G2299 đều là xác tàu mẹ vũ trụ, chiến hạm và máy bay chiến đấu, hình thành “quần thiên thạch nhân tạo” diện tích lớn, tinh vực vốn an toàn đã trở nên rất nguy hiểm, mất đi giá trị chiến lược và kinh tế vốn có.

Tàu mẹ vũ trụ hiệu Long Huyết mất đi quan chỉ huy, không thể khống chế hiệu Bắc Thần được nữa, để bảo tồn thực lực, dứt khoát rút khỏi tinh vực G2299, quay về tinh vực binh đoàn đóng quân.

Chiến hạm của các tinh quốc khác cũng ào ào rút lui.

Ân Nam Chiêu không thừa thắng truy kích, hạ lệnh cho hiệu Bắc Thần cũng rút đi, quay về tinh vực của Liên bang Odin.

Ân Nam Chiêu tạm thời giao quyền chỉ huy tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh cho tướng quân Ca Thư Đàm, y lại lợi dụng thời gian mấy ngày hiệu Bắc Thần bay về Liên bang, bí mật rời đi.

 

————•————•————

 

Sau khi Lạc Tầm và Ân Nam Chiêu đến sao Rosa, mới hiểu “các vì sao đại loạn” mà Diệp Giới nói là ý gì.

Từ sau khi Liên bang Odin dựng nước, quốc lực của Đế quốc Arx có phần suy yếu, đặc biệt là sau khi Anh Tiên Mục Hằng đăng cơ, càng có xu hướng bảo thủ khép kín, nhưng nó vẫn luôn là lãnh tụ của liên minh loài người các vì sao, rất nhiều tinh quốc đều xem nó như con ngựa đầu đàn.

Tàu mẹ vũ trụ liên hành tinh hiệu Anh Tiên nổ tung, hoàng đế Anh Tiên Diệp Giới bị bắt, không chỉ tổn hại nặng đến Đế quốc Arx, nội bộ Đế quốc lần lượt tranh chấp, cũng khiến các tinh quốc khác rơi vào hỗn loạn đấu tranh chính quyền.

Trong thời gian ngắn, loài người không có năng lực tổ chức cuộc tấn công quy mô lớn tiêu diệt Liên bang Odin nữa.

Nhưng, căm ghét của dân chúng đối với dị chủng không những không giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm. Người chấp chính nào muốn lấy được lòng dân, tất đều phải dùng thái độ cứng rắn đối với dị chủng.

Khắp các vì sao đâu đâu cũng là chiến tranh quy mô nhỏ, xung đột cục bộ càng trở nên kịch liệt, khắp các vì sao đều rơi vào hỗn loạn, đến ngôi sao nông nghiệp chủ yếu xuất khẩu nông phẩm như sao Rosa cũng không tránh khỏi.

Loài người tổ chức quân đội, kêu gọi mọi người đánh đuổi dị chủng, bảo vệ quê hương.

Có dị chủng không chịu nổi lăng nhục, bị ép rời đi, có dị chủng lại không cam nguyện từ bỏ đất đai đã sinh sống mấy đời. Rõ ràng bọn họ đang sống cùng loài người khác trên tinh cầu này, dựa vào đâu lại thành đất đai của loài người? Bọn họ cũng tổ chức quân đội, phản kháng bị đánh đuổi, bảo vệ quyền lợi của mình.

 

————•————•————

 

Khi Ân Nam Chiêu dẫn Lạc Tầm tìm đến cô nhi viện y sống lúc nhỏ, phát hiện cả cô nhi viện một vùng tan hoang, chỉ còn lại vách nát tường xiêu.

Vì chiến tranh giữa loài người và dị chủng, kỳ thị ức hiếp mà những đứa trẻ gene dị chủng nơi đây phải chịu càng thêm dữ dội, bọn chúng không thể không liên hợp lại bảo vệ bản thân, liên tiếp bùng nổ xung đột với những đứa trẻ gene bình thường.

Tin tức Đế quốc Arx chiến bại truyền tới, mâu thuẫn càng gay gắt, bùng phát xung đột bằng khí giới quy mô lớn, cuối cùng lại càng lúc càng nghiêm trọng, đến người lớn cũng bị cuốn vào, cô nhi viện biến thành chiến trường.

Sau cùng, dị chủng bị đuổi khỏi cô nhi viện, nhưng cô nhi viện cũng bị hủy, dù là bọn trẻ gene dị chủng, hay bọn trẻ gene bình thường, đều không còn nhà để về.

Ân Nam Chiêu đứng giữa phế tích, biểu tình lặng lẽ.

Lạc Tầm cầm tay y, không biết nên an ủi y thế nào.

Ân Nam Chiêu hẳn không có bao nhiêu tình cảm với nơi này, bằng không cũng sẽ không bảy tuổi rời đi rồi chẳng hề trở lại. Nhưng, cho dù thích hay không thích, đây cũng là nơi ký ức y bắt đầu, là một phần trong sinh mệnh của y. Năm đó tuy y sống không được tốt, nhưng tốt xấu gì cũng có thể sống một cách êm ấm vô lo, hiện tại những đứa trẻ không biết đi đâu kia đến sống cũng trở nên xa xỉ.

 

 

Ân Nam Chiêu chỉ vào một tòa nhà đổ sụp đằng xa: “Năm đó anh sống ở đó, một ký túc bốn đứa nhỏ.”

“Qua đó xem thử đi!” Lạc Tầm kéo tay Ân Nam Chiêu đi qua.

Người máy đang dọn dẹp phế tích.

Để đề phòng dịch bệnh, bọn chúng bọc lại đơn giản những thi thể tìm ra được từ trong phế tích, từng cỗ xếp hàng chỉnh tề chất lên xe chở xác, theo yêu cầu vận chuyển đến bãi hỏa táng tập trung xử lý.

Lạc Tầm cũng coi như nhìn quen xác người, nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều thi thể trẻ con như vậy, còn là trẻ con chết trong xung đột bằng khí giới, cơ thể tan tành, thảm không nỡ nhìn, cô có hơi không chịu nổi, tâm trạng hoảng hốt, dưới chân đột nhiên hẫng đi, suýt nữa thì té ngã.

Ân Nam Chiêu vội ôm lấy cô: “Xin lỗi, đưa em đến nơi này.”

Lạc Tầm lắc lắc đầu: “Không sao, chỉ là hoàn toàn không ngờ.”

Cô nhìn vách tường bị máu tươi nhuộm đỏ đằng xa, khó chịu nói: “Trong chiến tranh không gian, dưới lửa đạn oanh tạc tất cả đều tan thành tro bụi, thậm chí tàn khốc đến mức không nhìn thấy dòng chảy của máu tươi, không nghe thấy tiếng khóc than của sinh mệnh. Nơi này lại giống như chiến trường cổ, xương cốt phơi đầy, máu tươi thành dòng.”

Cô đã thật sự hiểu được chiến tranh giữa loài người và dị chủng mà Ân Nam Chiêu nói còn cách kết thúc rất xa. Trận chiến tranh này có lẽ là do Diệp Giới phát động, nhưng tuyệt sẽ không theo chiến bại hay cái chết của Diệp Giới mà kết thúc.

 

Ân Nam Chiêu dõi mắt theo chiếc xe chở xác chạy đi, cảm thán: “Bọn chúng ở cùng nhau.”

Lạc Tầm không hiểu: “Cái gì ở cùng nhau?”

“Bọn trẻ gene bình thường và bọn trẻ gene dị chủng, xác của bọn chúng ở cùng nhau.”

Lạc Tầm sững sờ, cảm khái nói: “Sinh tiền đấu đến anh chết tôi sống, tuyệt không dung nhau, chết rồi lại không rời đối phương, gắn bó chặt chẽ. Cùng nhau hỏa táng, cùng nhau thành tro, cùng nhay phiêu tán trên tinh cầu.”

Ân Nam Chiêu thấp giọng lẩm bẩm: “Bạn phải đổ mồ hôi đầy mặt mới có cháo ăn, cho đến khi bạn về với đất; bởi vì bạn từ đất mà ra, vốn là cát bụi, rồi phải trở về cát bụi.”

Lạc Tầm ngẩn ngơ nhìn vách nát tường xiêu trước mắt, chông gai rợp đất, trong lòng cuồn cuộn bi thương khó hiểu, dù cho sinh tiền có bao nhiêu chấp niệm, cuối cùng cũng đều cát về cát, bụi về bụi, đến từ đâu, đi về đó.

Ân Nam Chiêu nhìn lại nơi mình từng ở khi còn bé một lần cuối, nói: “Đi thôi!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. lại cảm thấy đau lòng cho Nam Chiêu … Khôn hiểu sao, cứ nghĩ tới nhân vật này lại cảm thấy trào dâng một cảm giác đau đớn ngọt ngào. Bề Ngoài tỏ ra tàn nhẫn, sần sùi nhưng thật ra lại là người đa tâm và có tấm lòng nhất thiên hạ

  2. Chiến tranh tàn khốc quá, tất cả dị chủng đều lâm vào nguy hiểm, chịu bao nhiêu đau khổ. Vì họ mà ANC và LT đã rất cố gắng nhưng sao xót xa quá khi mà kết quả chẳng tốt bao nhiêu lại còn thêm bí mật về Long Tâm nữa. Haiz… ANC phải chịu đựng quá nhiều thứ, có phép màu nào xảy ra để hai người này dc vui vẻ bình yên k ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)