Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 193

- Advertisement -

Chương 193.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm quay về tàu mẹ vũ trụ, đang thương lượng đi tuyến đường nào, thiết bị đầu cuối cá nhân của Ân Nam Chiêu đột nhiên vang lên tiếng chuông báo nhắc nhở.

Ân Nam Chiêu quét mắt nhìn hiển thị cuộc gọi, lập tức nghe máy.

Địch Xuyên xuất hiện trước mặt bọn họ. Mình mặc trang phục hải tặc liên hành tinh cà lơ phất phơ, nửa gương mặt xăm hình xăm cánh chim màu đỏ, vẻ mặt lại nghiêm túc lạ thường.

“Sếp, ba ngày trước chúng tôi đến sao Khúc Vân, qua kiểm chứng cẩn thận của ưng săn và rắn hổ mang, kết quả phát hiện một phòng thí nghiệm bí mật trong lòng núi. Bây giờ phải làm sao?”

“Phá hủy hoàn toàn.”

“Rõ!”

“Trừ thiết bị lưu trữ thông tin, dù là người, hay là vật, đều phá hủy hoàn toàn.”

Địch Xuyên nghe thấy Ân Nam Chiêu khác thường, nói phá hủy hoàn toàn hai lần, đã hiểu chuyện không thể xem nhẹ.

“Tôi sẽ đích thân dẫn đội kết thúc, đảm bảo đến cặn cũng không để lại. Có điều nếu như vậy, sợ là không thể giấu kính hành tung hoàn toàn.”

“Đã đến lúc này, giấu hay không, đối phương cũng có thể đoán được là ai làm.”

“Đã hiểu.”

Địch Xuyên tùy ý vẫy vẫy tay với Lạc Tầm, xem như chào hỏi, liền cắt tín hiệu thông tin.

Lúc này Lạc Tầm mới hiểu tại sao rất lâu rồi không gặp Địch Xuyên, thì ra là bị Ân Nam Chiêu phái ra ngoài thi hành nhiệm vụ bí mật.

Nghe có vẻ giống đang tra phòng thí nghiệm bí mật gì đó, truy tra nguồn gốc thì tra đến một tinh cầu hoàn toàn chưa từng nghe nói.

Lạc Tầm không hỏi nhiều, chỉ chỉ tinh đồ, nói với Ân Nam Chiêu: “Chúng ta đi tuyến đường này đi! Có thể nhìn thấy lóe bùng heli của một ngôi sao khổng lồ đỏ (1), nghe nói rất hoành tráng.”

“Được.”

Ân Nam Chiêu khởi động phi thuyền, đưa Lạc Tầm rời khỏi sao Rosa, đi đến sao Thái Lam – tinh cầu y từng sống lúc làm nô lệ.

 

————•————•————

 

Sao Thái Lam là một ngôi sao du lịch, nước biển chiếm 92% diện tích tinh cầu, không có nguyên mảng đất liền, chỉ có nhiều đảo nhỏ hình dạng khác nhau.

Từ trên không trung nhìn xuống, từng hòn đảo xinh đẹp giống như những ngôi sao tản mác, tô điểm cho đại dương màu lam, hết sức vui mắt.

Sau khi xuống phi thuyền, ngoài cảng vũ trụ chính là một bến tàu.

Du thuyền lớn lớn nhỏ nhỏ neo ở bến tàu, du khách có thể đi thuyền đến các đảo nhỏ.

Trên bến tàu người tới người lui, vô cùng náo nhiệt, thoạt nhìn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của chiến tranh, Lạc Tầm không kiềm được kín đáo thở phào.

 

Vài người đàn ông đội mũ cói đủ màu, ăn mặc lòe loẹt nhìn thấy bọn họ đang tìm thuyền, nhiệt tình vây tới, mồm năm miệng mười kéo khách.

“Tôi là người sao Thái Lam chính gốc, đảo nào đẹp nhất, nô lệ đảo nào vừa đẹp vừa rẻ, tôi đều biết, thuê thuyền của tôi bảm đảm cô chơi vui vẻ.”

Lạc Tầm nghe đến nô lệ, bất giác nhìn Ân Nam Chiêu một cái, lại bị đối phương hiểu lầm, cho rằng cô có hứng thú với nô lệ, lập tức tranh nhau giới thiệu.

Nói tử thị đảo nào tốt, giới thiệu nhân sủng đảo nào đặc sắc nhất, đề cử nô lệ tình dục đảo nào thích hợp để yêu thương hưởng dụng nhất…

Cuộc sống của Lạc Tầm vẫn luôn một tuyến đường ba điểm, không phải học viện y thì là viện nghiên cứu, cung Spera, trước giờ chưa từng đến nơi như vậy, cũng chưa từng gặp những người như vậy, nghe đến trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống.

Ân Nam Chiêu kéo cô, tầm mắt quét qua, tất cả đều rùng mình, lập tức im lặng hết, kéo nhau lùi lại.

Ân Nam Chiêu tiện tay chỉ vào một người đàn ông mặc sơ mi in hoa hải quỳ lớn màu đỏ, “Dùng thuyền của anh, giá tính theo ngày, đến đảo Lưu Mộng.”

Người đàn ông ngẩng mặt lên cười, vui vẻ chào hỏi: “Tôi tên Xhaka, rất hân hạnh phục vụ hai vị. Mời đi bên này!”

 

Lạc Tầm cùng Ân Nam Chiêu lên thuyền, Xhaka vừa lái thuyền, vừa ân cần giới thiệu phong cảnh các đảo nhỏ.

Nói tới nói lui vẫn xoay quanh nô lệ dị chủng, gì mà triển lãm dị năng người tai mèo, bar tình ái cô nàng thỏ, biểu diễn ca múa quy mô lớn của người có cánh.

Lạc Tầm xem như đã hiểu, hải đảo trên sao Thái Lam tuy quang cảnh đẹp mê người, nhưng thứ thực sự duy trì ngành du lịch ở đây là nô lệ dị chủng các thể loại.

Lạc Tầm khó hiểu hỏi: “Bây giờ không phải đang chiến tranh sao? Nơi này không bị ảnh hưởng sao?”

Xhaka nói: “Có ảnh hưởng chứ, làm ăn càng tốt hơn.”

Lạc Tầm ngây ra, vẻ mặt không tưởng tượng được: “Tốt hơn?”

“Trước đây vì Liên bang Odin là tinh quốc hợp pháp được liên minh loài người các vì sao thừa nhận, mọi người dù sao cũng có phần kiêng kỵ, có những chuyện không thể không thể quá phô trương. Hiện giờ loài người và dị chủng trở mặt hoàn toàn, các ông chủ đều công khai đưa quảng cáo du lịch lên mạng, rất nhiều người đến chơi.”

“Không có vấn đề an toàn sao?”

“Yên tâm! Sao Thái Lam được binh đoàn lính đánh thuê Thiên La lớn thứ hai các vì sao bảo vệ, dị chủng nào dám phá rối?” Xhaka nháy mắt, làm động tác cắt cổ.

Trong lòng Lạc Tầm tê rần, lo lắng nhìn Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu lại khóe môi hơi cười, tựa hồ hoàn toàn không liên quan đến y, đang nghe đến hứng thú.

Xhaka ân cần nói: “Nếu các người đến ở lại đảo Lưu Mộng, vừa hay trên đường ngang qua đảo Cận Môn, trên đảo ấy có chợ nô lệ lớn nhất, rất nhiều nguồn hàng tươi mới, dù không mua, xem cũng hay lắm.”

“Được!” Ân Nam Chiêu bộ dạng chủ sao khách vậy.

 

Xhaka neo thuyền xong, dẫn bọn họ vào chợ nô lệ đảo Cận Môn.

Bốn phía người qua kẻ lại, náo nhiệt bất ngờ.

Lạc Tầm phát hiện người đến mua nô lệ không ít, nhưng càng nhiều du khách đến góp vui giống như bọn họ, chỉ là hiếu kỳ tham quan.

Gặp được hàng đặc biệt, đám người sẽ tự động vây lại thành một vòng, tranh nhau báo giá, giá cao thì mua được.

Người không biết còn có thể nghĩ bọn họ đang mua hàng hóa súc vật gì, nhưng thật sự lại gần sẽ phát hiện trong lồng đều là nhốt loài người mang gene dị chủng. Nói đúng hơn, là loài người gene dị chủng xảy ra dị biến tự nhiên, diện mạo vì ảnh hưởng của gene mà trở nên khác với người bình thường.

Ký ức lúc sinh ra của Lạc Tầm trống rỗng, gần như vừa mở mắt đã đến Liên bang Odin.

Cô sống trong vòng vây của dị chủng hơn mười năm, sớm đã xem dị biến tự nhiên như lẽ dĩ nhiên.

Trong các đồng nghiệp cùng nghiên cứu đã có không ít người dị biến tự nhiên, đám Túc Nhị, Túc Ngũ, Túc Thất cũng đều diện mạo khác thường, Lạc Tầm vẫn luôn chung sống bình thường với họ, không hề có chút cảm giác mọi người có gì khác biệt, ngược lại thường xuyên cảm thấy bọn họ thật lợi hại. Ví dụ như Túc Ngũ, anh ta có sáu cánh tay, không chỉ đàn dương cầm không ai bì kịp, phẫu thuật cũng không ai bì kịp, là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất.

Nhưng, ở nơi này, những người diện mạo khác thường như bọn họ lại bị nhốt trong lồng, Lạc Tầm cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình đối với thế giới đều bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong lồng và thế giới ngoài lồng phân chia rõ ràng, tạo thành hai thế giới cao thấp sang hèn hoàn toàn đối lập.

Người ngoài lồng dừng chân xem xét, hỏi giá, thậm chí chụp ảnh lưu niệm.

Bọn họ không phải là chiến sĩ chém giết vì niềm tin trên chiến trường, không có huyết hải thâm thù với dị chủng, bọn họ chỉ là người bình thường đến nghỉ mát, ôm lòng hiếu kỳ đến ngắm cảnh du ngoạn. Bọn họ không cảm thấy việc mình làm có gì không đúng, cũng không cảm thấy cái chợ này có gì không đúng, không thể bình thường hơn mọi chợ bình thường khác.

Ngẫu nhiên, khi Lạc Tầm chạm ánh mắt bọn họ, bọn họ còn sẽ khách sáo hữu hảo cười cười với cô, trong mắt không có ác ý, càng không có tàn bạo.

Nhưng, đây mới là nơi đáng sợ nhất.

Xem thứ không bình thường là bình thường, xem biến thái là thường thái, cái ác mà mỗi một người bình thường đều tham dự, mới là cái ác lớn nhất thế gian.

 

Lạc Tầm cứng cả mặt, vịn chặt tay Ân Nam Chiêu, dường như chỉ có tựa vào y mới có thể chứng minh không phải cô không ổn, mà là thế giới này không ổn.

Ân Nam Chiêu vẫn luôn cười vừa đi vừa xem, giống như một quan khách thực sự đang dạo chơi, hoàn toàn quên đi thân phận mình, cũng hoàn toàn quên đi mình đã từng là món hàng trong lồng bán ra.

Tâm trạng Lạc Tầm tụt dốc, rầu rầu nói: “Em không muốn dạo nữa.”

Ân Nam Chiêu ôn hòa bảo: “Chúng ta đến thẳng khách sạn.”

 

Chú thích:

(1) Một ngôi sao khổng lồ đỏ là một sao khổng lồ toả sáng với khối lượng thấp hay trung bình đang ở giai đoạn cuối hành trình tiến hoá của nó. Trong giai đoạn này, ngôi sao cạn kiệt nguồn cung cấp hydro trong lõi và chuyển sang giai đoạn tổng hợp hydro trong một lớp vỏ bên ngoài lõi. Nếu ngôi sao nặng hơn 0.4 nhưng nhẹ hơn 2.7 lần khối lượng Mặt Trời, số lượng heli tăng thêm cho lõi bởi phản ứng tổng hợp hydro ngoài lớp vỏ sẽ tạo ra một vụ lóe bùng heli — một vụ nổ heli tổng hợp trong lõi. Mặt Trời được cho là sẽ trở thành một ngôi sao đỏ khồng lồ không muộn hơn 7.59 tỷ năm nữa.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. ANC đưa LT đi qua những nơi này, có khi nào sẽ giúp LT hiểu được nguyên do tại sao ANC lại gây ra những việc mà làm cho Long Tâm căm hận không? Không có đúng sai, đen trắng, chỉ có tình và lý …

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)