Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 194

- Advertisement -

Chương 194.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Khách sạn Ân Nam Chiêu đặt trước nằm trên đảo Lưu Mộng.

Bãi cát trên cả hòn đảo màu xanh da trời. Dưới bầu trời xanh thẳm, bóng cây lắc lư, biển xanh cát biếc, hòn đảo xinh đẹp giống như giấc mộng lưu ly, cho nên được gọi là đảo Lưu Mộng.

Phòng của bọn họ là một phòng gỗ nhỏ biệt lập, xung quanh cỏ cây um tùm, hoa tươi thơm ngát, trực tiếp nối liền với bãi biển.

Xuyên qua đám cây gạc nai so le chằng chịt, đi dọc theo bờ cát xanh màu lam nhẵn mịn, liền có thể trông thấy biển lớn ngút ngàn.

Trời chiều nghiêng nghiêng, Ân Nam Chiêu và Lạc Tầm tay nắm tay, sóng bước đi dạo bên bờ biển.

Vì những gì tai nghe mắt thấy ban sáng, Lạc Tầm vẫn luôn có hơi ủ rũ.

Ân Nam Chiêu áy náy nói: “Hình như anh không nên đưa em tới đây.”

“Lạc Tầm thở dài: “Đến đâu cũng vậy thôi, trừ phi chúng ta bịt tai, nhắm mắt, không nghe cũng không nhìn.”

Hiện giờ khắp các vì sao đều xua đuổi dị chủng, đâu đâu cũng có xung đột, cho dù bọn họ đi đến đâu, cũng không tránh được, sao Rosa chỉ là một ví dụ chứng minh.

 

Theo thủy triều, một làn sóng biển ập tới, ngọn sóng cao bất ngờ, vỗ ướt váy Lạc Tầm.

Ân Nam Chiêu ngồi xuống, giúp cô vắt khô váy xong, xoay người, quay lưng vào cô nói: “Anh cõng em.”

Lạc Tầm không khách sáo nhảy lên lưng y.

Ân Nam Chiêu cõng cô, chậm rãi bước đi trên đường bờ biển ngoằn ngoèo khúc khuỷu.

Lạc Tầm ôm cổ y, thấp giọng hỏi: “Anh từng sống trên đảo này à?”

“Ừ, sáu năm.”

Lạc Tầm im lặng nằm trên lưng y, không hỏi kỹ nữa.

 

Tiếng thủy triều khi lên khi xuống, đơn điệu lại đa dạng, lại là âm thanh vĩnh hằng giữa thời gian, bầu bạn sinh mệnh sinh ra, tiến hóa. Từ sinh vật nhân sơ đến sinh vật nhân thực đơn bào, từ sinh vật nhân thực đơn bào đến nấm, thực vật, động vật, từ đại dương đến đất liền…

Giọng Ân Nam Chiêu đột ngột vang lên: “Em ủ rũ không vui, là vì rõ ràng cảm thấy không đúng, nhưng lại không thể thay đổi sao?”

“Ừm.” Lạc Tầm hết sức bối rối, “Em không hy vọng dị chủng nô dịch, tàn sát loài người, cũng không hy vọng loài người nô dịch, tàn sát dị chủng, em hy vọng bọn họ có thể tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, nhưng em không nhìn thấy hy vọng ở đâu.”

“Chuyện thế gian không nghẽn sẽ không lưu, không ngừng sẽ không tiến, không phá sẽ không dựng.”

Lạc Tầm như hiểu như không, lẽ nào đại loạn hôm nay là vì đại trị ngày mai? Trị thế nào?

“Tiểu Tầm, em không phải người bình thường, em có năng lực thay đổi thế giới này.”

“Ý anh là, nếu em nghiên cứu ra thuốc chữa trị dị biến đột phát, thì có thể hòa giải mâu thuẫn giữa dị chủng và loài người?”

Ân Nam Chiêu trầm mặc nhìn điểm cuối trời và biển, một hồi sau cúi đầu hôn tay cô, ôn hòa nói: “Anh tin em có thể làm được nhiều hơn thế.”

Tâm trạng Lạc Tầm dần dần bình lặng lại, thay vì nuối tiếc, chẳng bằng cố gắng thật tốt.

 

————•————•————

 

Hoàng hôn buông xuống, trăng sáng dâng lên.

Vừa hay lúc trăng tròn, ánh trăng sáng trong rải đầy mặt biển, sóng triều cuồn cuộn, vỗ lên bãi cát, khuấy lên từng đóa hoa sóng trắng tinh.

Ân Nam Chiêu dừng bước, thả Lạc Tầm xuống.

Y lấy một sợi vòng cổ ra từ trong túi quần, đeo lên cổ Lạc Tầm.

Lạc Tầm cúi đầu nhìn, trên sợi dây màu bạc treo hai mặt dây khác hẳn nhau. Một mặt là hổ phách mài thành hình trái tim, bên trong bọc một đóa hoa Myth màu lam; một mặt là mặt bạch kim hình mũi tên lông vũ, trên đó khắc hoa văn Myth màu đỏ.

Lạc Tầm vừa mừng vừa sợ, “Là miếng hoa phách em tặng anh?”

“Ừm, là hoa phách của chúng ta.”

Một tay Lạc Tầm cầm lấy mũi tên lông vũ trắng, một tay cầm trái tim hổ phách, dùng tên đâm đâm vào tim: “Bùm, tim người nào đó bị Cupid bắn trúng rồi! Ồ, cả đời chạy không thoát!”

Ân Nam Chiêu mỉm cười, dịu dàng nhìn Lạc Tầm.

Lạc Tầm hơi ngượng ngùng: “Tại sao đột nhiên lại tặng quà cho em?”

Ân Nam Chiêu cắt ngón tay, nhỏ máu vào sóng biển.

Lạc Tầm vẻ mặt hoang mang, không hiểu Ân Nam Chiêu đang làm gì.

 

Đột nhiên, cô nhìn thấy trong thấy hoa sóng dưới chân lộ ra ánh đỏ lấp lánh.

Ánh đỏ lốm đốm giống như lửa lan trên đồng cỏ nhanh chóng tràn tới, từ từ bao phủ cả đường bờ biển.

Trên bãi cát, sóng biển cuồn cuộn, hoa sóng màu đỏ đóa sau nối đóa trước, ồ ạt nở bung, giống như một đêm gió xuân qua, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa thủy tinh màu đỏ bất chợt nở rộ, theo thủy triều dâng hạ, thiên biến vạn hóa, xinh đẹp mỹ miều.

Nếu nói đảo Lưu Mộng ban ngày giống như giấc mộng lưu ly màu lam, đảo Lưu Mộng lúc này lại giống như giấc mộng lưu ly màu đỏ.

Lạc Tầm nhìn đến lóa mắt say mê, lẩm bẩm hỏi: “Anh biết ma pháp sao?”

Ân Nam Chiêu cười giải thích: “Trong nước biển gần bãi cát màu lam có một loại sinh vật phù du đơn bào sinh trưởng, gặp máu người sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Do hiệu ứng bầy đàn, chỉ cần một vài con biến đổi, những sinh vật phù du khác sẽ theo đó cùng biến đổi, cuối cùng toàn bộ đều biến thành cùng một màu.”

Lạc Tầm thán phục, con người trí tuệ hơn nữa, cũng không bằng một nét tùy ý của tự nhiên.

“Sao trên tài liệu du lịch không có viết?”

“Là bí mật nhỏ nô lệ trên đảo lén truyền nhau. Mọi người sợ nói với chủ đảo, thì sẽ có người bắt nô lệ đi nhỏ máu lấy lòng khách. Cho nên đều giữ kín bí mật, chủ đảo vẫn luôn xem màu sắc thủy triều biến hóa là ngẫu nhiên.”

 

Gió biển phất qua, thấp thoáng, từ xa truyền đến tiếng kêu thích thú của đám người.

Lạc Tầm không nhịn được bật cười. Dù sao cũng là dùng máu nhuộm đỏ nước biển, phỏng chừng rất ít khi xảy ra. Chủ đảo sợ du khách thất vọng, sẽ không viết vào tài liệu du lịch công khai.

Ân Nam Chiêu ôm cô, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô: “Các nô lệ từ nhỏ học hành cùng nhau, lớn lên cùng nhau làm việc, thời gian dài, không tránh khỏi có người ngầm sinh tình cảm, tâm đầu ý hợp. Nhưng mà, thân là nô lệ, không có thứ gì, đến thân thể của chính mình cũng không thuộc về mình. Nói không chừng, hôm nay còn có thể cùng nhau nói chuyện, ngày mai lại có một người bị mua đi, từ đây không rõ tung tích, quãng đời còn lại không thể gặp lại nhau. Cho nên, khi bọn họ ở cùng nhau, sẽ hết sức trân trọng ngày tháng tụ họp, sau khi chia ly, chỉ hy vọng đối phương có thể bình an mà sống. Bãi biển này chính là nơi bọn họ len lén tổ chức hôn lễ cho mình, dù bần cùng cỡ nào, chỉ cần dùng máu của mình làm dẫn, thủy triều đã là khách khứa của họ, trời đất sẽ tặng họ hoa tươi chúc mừng.”

Trong tiếng hải triều cuồn cuộn, Lạc Tầm ngẩn ngơ nhìn hoa sóng trên bãi cát.

Hoa thủy tinh màu đỏ bừng bừng nở rộ, từ dưới chân cô lan đến chân trời, tuy ngắn ngủi dễ tàn, lại không thua kém vẻ đẹp của bất kỳ hôn lễ nào trên thế gian.

Lạc Tầm ngoái đầu, lẳng lặng nhìn Ân Nam Chiêu, trong mắt có ánh sáng màu đỏ lốm đốm đang hừng hực cháy bỏng.

Đột nhiên, ngón tay cô đưa vào miệng, muốn cắn rách ngón tay, nhỏ máu vào trong nước biển.

Ân Nam Chiêu cản tay cô lại.

Lạc Tầm hoang mang hỏi: “Không cần máu của em sao?”

Ân Nam Chiêu mỉm cười lắc lắc đầu.

Y dùng tay làm bút, lấy máu làm mực, tỉ mỉ vẽ một hình vẽ lên trán cô.

Lạc Tầm nhớ, y đã không phải lần đầu tiên làm như vậy, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Có ý gì?”

Ân Nam Chiêu nửa đùa nửa thật nói: “Nghe nói có thể chúc phúc, ban cho em trí tuệ, sức mạnh, dũng cảm, bảo vệ em bình an.”

Lạc Tầm phì cười một tiếng, dựa vào vai Ân Nam Chiêu, trông ra giữa trời và biển, sóng màu đỏ cuồn cuộn không ngớt.

Một lúc sau, cô thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Ân Nam Chiêu trầm mặc ôm chặt cô. Người nên nói cảm ơn là y, y chỉ là cho cô một cảnh đẹp, cô lại khiến cả đời y đều hóa thành cảnh đẹp.

Thiếu niên mười sáu tuổi lưỡng lự bên bờ biển, muốn vùng thoát khỏi vận mệnh kia tuyệt đối không ngờ, có một ngày, nó không chỉ có thể thoát khỏi vận mệnh, còn có thể gặp được một cô gái nó nguyện dùng máu tươi vẽ nên huyết thệ, ôm cô ấy hoàn thành nghi thức tại nơi này.

Thiếu niên lộ ra một nụ cười thanh thản với y, hình dáng dần dần biến mất trong hoa sóng màu đỏ.

Một vầng trăng tròn treo trong không trung xanh sẫm, ánh trăng màu bạc rải khắp mặt biển.

Sóng cuộn triều dâng, hàng ngàn hàng vạn đóa hoa thủy tinh màu đỏ, lay động biến ảo, giống như ngọn lửa bùng cháy, từ dưới chân bọn họ nở rộ mãi đến tận cuối trời.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đẹp quá, thích đoạn tà cảnh này ghê, nhỨm mắt cũng mường tượng ra hoa sóng thuỷ tinh đỏ rực lấp lánh rồi. … Thật tuyệt khi trong sinh mệnh của mình có một người xuất hiện và thay đổi vận mệnh, làm cho sinh mệnh trở nên ý nghĩa và đáng tồn tại hơn

  2. Nếu bỏ đi hết những chuyện phiền não phức tạp thì hai người này đang tổ chức 1 hôn lễ đơn giản ấm cúng ý nghĩa bên bờ biển, đẹp biết bao nhiêu. Nhưng sao vừa đọc vừa đau lòng thế này…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)