Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 196

- Advertisement -

Chương 196.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm trực tiếp đi xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bước vào vườn hoa, cho đến khi song kim loại trước mặt cản cô lại.

Lạc Tầm ngồi xuống, thò tay tới, sờ sờ lớp lông mềm mại ấm áp của thú dị biến.

Cô nói chuyện với nó như đang nói với người bình thường: “Thần Sa, tôi nghỉ phép về rồi. Gần đây anh thế nào? Có cảm thấy đỡ hơn chút nào không…”

Lạc Tầm vừa lải nhải tán gẫu, vừa giúp thú dị biến chải lông.

Thú dị biến trầm trầm ngủ, có lẽ cũng cảm thấy rất thoải mái, tỏ ra hết sức bình thản hưởng thụ.

Lạc Tầm chú ý đến sừng của nó dường như đã thu lại hết, chỉ còn lại một góc nho nhỏ lộ ra ngoài.

Cô sờ sờ, cảm thấy vẫn rất đáng yêu, giống như một món đồ chơi xinh xắn hoạt bát, không còn là một hung khí giết người nữa.

Không biến mắt nó đã khá lên chưa.

Mặt Lạc Tầm áp sát song, hai tay đều thò qua song kim loại, muốn vạch mí mắt thú dị biến ra, xem thử biến hóa của mắt nó.

Đột nhiên, thú dị biến mở mắt ra.

Lạc Tầm giật thót, ngã ngồi trên đất.

Vốn tưởng mình lại phải đi làm phẫu thuật tái tạo tay đứt nữa, không ngờ thú dị biến cũng không cắn cô.

Nó lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen tuyền trải đầy tơ máu đỏ tươi, giống như hai viên đá mã não rơi vỡ nứt ra.

Cô ngơ ngác đối mặt nó.

Nháy mắt sau, cô đầy căng thẳng, hỏi dò nó: “Thần Sa?”

Nó không chút phản ứng, lại cũng không điên cuồng tấn công như trước, Lạc Tầm nhịn không được nghiêng nghiêng đầu về phía trước, tràn đầy kỳ vọng gọi: “Thần Sa?”

“Grào——“

Một tiếng rống giận, thú dị biến há to cái mồm chậu máu, cắn phập tới.

Cách song kim loại, nó không cắn được Lạc Tầm, lại vẫn không chịu từ bỏ, hung hăng cắn song kim loại.

Hy vọng chợt hụt hẫng, trong lòng Lạc Tầm tràn đầy khó chịu.

Vừa nãy có bao nhiêu khẩn trương mong đợi, lúc này liền có bấy nhiêu thất vọng chán chường, thậm chí đến sức lực đứng lên cô cũng không có, chỉ ngây ngốc nhìn thú dị biến.

 

Giáo sư An kéo cô từ đất dậy: “Đến thời gian hoạt động tự do của nó rồi, ra ngoài thôi!”

Lạc Tầm thấp giọng nói: “Vừa nãy suýt nữa tôi đã nghĩ…”

“Lần đầu tiên nó không lập tức hóa điên tấn công, tôi cũng cho rằng Thần Sa đã trở lại.” giáo sư An cười khổ lắc lắc đầu, “Chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần. Tính điên cuồng của nó rõ ràng đã tốt lên, chắc sẽ không bao lâu nữa, sẽ có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, trở thành một con dã thú bình thường, sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người nữa.”

Lạc Tầm trầm mặc.

Giáo sư An dù đang an ủi mình, cũng là an ủi Lạc Tầm: “Dù nói thế nào, nó cũng sẽ không tùy ý tấn công người nữa, bọn Túc Ngũ chăm sóc nó, chúng ta làm nghiên cứu, đều sẽ thêm dễ dàng.”

Lạc Tầm miễn cưỡng cười cười.

Giờ phút này, cô lại không nhịn được nghĩ, nếu là Long Tâm, có thể sẽ nghiên cứu ra thuốc chữa trị dị biến nhanh hơn chăng?

 

————•————•————

 

Khu cách ly.

Từng cánh cửa kim loại mở ra, lại đóng vào.

Lạc Tầm và giáo sư An vừa đi về phía phòng thí nghiệm, vừa thảo luận các loại tình trạng của thú dị biến.

Đột nhiên, cảnh báo vang lên mấy tiếng, đèn cảnh báo màu đỏ trên hàng lang sáng lên.

Lạc Tầm và giáo sư An dừng bước, hai bên nhìn nhau một cái, đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lạc Tầm vội vàng liên hệ Túc Nhất, Túc Nhất trả lời rằng thú dị biến tất cả bình thường.

Lạc Tầm vừa thở phào, tiếng chuông báo của máy thông tin lại vang lên.

Hiển thị tin đến là Ân Nam Chiêu, lòng Lạc Tầm lại dậy lên, vội vàng bắt máy.

“Sao vậy?”

“Diệp Giới xảy ra chuyện rồi, em mau chóng qua đây…”

Lạc Tầm không đợi Ân Nam Chiêu nói xong, đã bắt đầu chạy điên cuồng.

Giáo sư An gọi hai tiếng không gọi được, chỉ đành nhìn cô biến mất như một làn khói.

 

Lạc Tầm chạy một hơi đến nơi giam giữ Diệp Giới, nhìn thấy cả phòng giam đều bị nổ hại, người máy đủ loại hình dáng đang bận bận rộn rộn, có con khua khoắn cánh tay máy dập lửa, có con đang quét dọn sửa chữa.

Trong khói đen, Ân Nam Chiêu mở đường, hai lính chữa bệnh khiêng Diệp Giới chỉ còn lại nửa thân mình, từ trong phòng giam bị nổ đi ra.

“Diệp Giới!” Lạc Tầm bổ nhào tới.

Diệp Giới nằm trên cáng, hai chân đã bị nổ mất, nửa thân người còn lại cháy đen, giống như cây khô bị lửa thiêu qua. Nửa gương mặt vẫn còn thể lờ mờ nhìn ra dáng vẻ ngày trước, nửa gương mặt còn lại thì máu thịt be bét, tai và mắt đều không còn.

Giữa chớp lóe điện xẹt, trong đầu Lạc Tầm vùn vụt, lướt qua vô số hình ảnh ——

Trong vườn hoa, Diệp Giới giẫm lên tịch dương bước tới, cách cửa sổ, mỉm cười tặng cho cô một bó hoa Myth dại.

Trước giá vẽ, Diệp Giới chỉ vào tranh màu nước mình tự tay vẽ nên, giảng giải cho cô chuyển bọn họ nhặt hồ đào, làm bánh xốp hồ đào trước đây.

Trong rừng đá, gió cát đầy trời, Diệp Giới vì bảo vệ cô, khắp người thương tích, bị đá đâm hỏng một bên tai. Hắn ta biết rõ đó là do cô bố trí giết hắn, vẫn không chút do dự nhường kẽ nham thạch chỉ có thể chứa một người cho cô; hắn ta rõ ràng bị cô chém hai dao, lại vẫn muốn dùng cơ thể của mình giúp cô cản gió cát.

Trên tàu mẹ vũ trụ hiệu Long Huyết, Diệp Giới rất vui vẻ thấy cô trở về, cô lại trước dùng Tầm Chiêu đằng gây tê hắn, lại nổ súng bắn bị thương một cánh tay và một chân hắn, hắn buồn giận đan xen, cầm súng ngắm vào cô, nhưng cuối cùng vẫn không nổ súng, buông tha cô.

……

Bất tri bất giác, Lạc Tầm đã lệ rơi đầy mặt.

“Diệp Giới, anh không được chết!”

Một con mắt còn lại của Diệp Giới nhìn cô đăm đăm, trong đó chứa đầy vướng bận và lo lắng.

Hắn ta đã hoàn toàn không nói ra lời, lại cố gắng nhúc nhích hàm dưới, dường như muốn nặn ra một nụ cười an ủi cô. Máu tươi từ trong miệng, trong mũi hắn ta ào ạt tuông ra ngoài.

“Anh đừng nhúc nhích, đừng nhúch nhích…” Lạc Tầm khóc nói.

Hai lính chữa bệnh cẩn trọng đặt Diệp Giới vào buồng trị liệu, lập tức đóng cửa buồng lại, khởi động chương trình cấp cứu khẩn cấp.

Sương gây mê đã bắt đầu gây mê toàn thân, Diệp Giới lại liều hết sức lực, giãy giụa nâng một bàn tay cháy đen lên, run run rẩy rẩy dùng máu viết lên cửa khoang trong suốt mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Lạc Tầm tưởng hắn ta còn muốn nói chuyện đại sự quan trọng gì, không ngờ hắn lại muốn an ủi cô.

“Tôi không sao… đừng khóc…”

Nước mắt Lạc Tầm rơi càng mau, vội vã quẹt bừa nước mắt trên mặt, “Tôi không khóc, chỉ cần anh sống tiếp, tôi sẽ không khóc.”

Diệp Giới nhắm mắt lại, tay bất lực rũ xuống, hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Hai lính chữa bệnh đẩy buồng trị liệu, hấp ta hấp tấp chạy đến phòng phẫu thuật.

Lạc Tầm vẫn luôn chạy theo sau.

 

Vào đến phòng phẫu thuật, Lạc Tầm đang định theo vào, Ân Nam Chiêu liền cản cô lại.

“Anh đã thông báo cho giáo sư An và Túc Ngũ chuẩn bị phẫu thuật, một người kinh nghiệm phong phú, một người kỹ thuật thành thạo, giao cho bọn họ đi!”

Cách cửa thủy tinh, Lạc Tầm nhìn thấy giáo sư An và Túc Ngũ đã làm xong khử trùng toàn thân, thay áo phẫu thuật màu lam, có thể bắt đầu phẫu thuật bất cứ lúc nào.

Dù là giáo sư An, hay Túc Ngũ, ai cũng không kém hơn cô, không nghi ngờ gì nữa, Ân Nam Chiêu đã sắp xếp tốt nhất, Lạc Tầm từ bỏ dự định tự mình vào làm phẫu thuật.

 

Ân Nam Chiêu đỡ cô đi đến ngồi xuống trong phòng quan sát kế bên phòng phẫu thuật.

Lạc Tầm lúc này mới nhận ra, bây giờ cô đã là công dân Liên bang Odin, phản ứng vừa nãy lại không hề giống một công dân Liên bang Odin.

Lạc Tầm vô cùng chột dạ, ngập ngừng: “Nam Chiêu, em…”

Ân Nam Chiêu dịu dàng hôn lên trán cô, không cho cô tiếp tục giải thích: “Anh hiểu cả, anh cũng không muốn để Anh Tiên Diệp Giới chết.”

Lạc Tầm thở phào, mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lên vai Ân Nam Chiêu nghỉ ngơi.

Đột nhiên, cô nghĩ ra gì đó, lập tức mở bừng mắt ra.

“Tại sao lại xảy ra vụ nổ? Đây là hiệu Bắc Thần mà!”

“Tông Ly đã đến, muốn đưa Diệp Giới đi.”

“Do Tông Ly làm?”

“Không phải cậu ta, là một cảnh sát thủ hạ của cậu ta, nhân lúc Ca Thư Đàm và Tông Ly tranh chấp chuyện Diệp Giới, len lén cài đặt bom.”

“Tại sao gã phải làm như vậy? Lẽ nào gã không biết mình sẽ bị xử tử sao?”

“Gã biết, nhưng người trong phòng giam là Anh Tiên Diệp Giới.”

Lạc Tầm im lặng.

Để giết Anh Tiên Diệp Giới, có bao nhiêu dị chủng tình nguyện trả giá tính mạng của mình? Chỉ sợ tin tức truyền ra ngoài, tất cả công dân Liên bang Odin đều sẽ xem gã là anh hùng, cảm thấy gã trừ hại cho dân.

Ân Nam Chiêu xem xong báo cáo kiểm tra hiện trường Anran gửi tới, nói: “Bom là bom tàng hình kiểu mới nhất, không được công khai bán trên thị trường, một cảnh sát bình thường không thể tìm được, sau lưng gã có người sai khiến.”

“Ai?”

“Nội gián từng hợp tác với Anh Tiên Diệp Giới.”

Nội gián sợ Diệp Giới khai hắn ra? Lạc Tầm vừa định nói, máy thông tin của phòng quan sát đã vang lên tiếng chuông báo.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)