Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 198

- Advertisement -

Chương 198.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm tắm rửa xong, ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Ân Nam Chiêu nằm dựa trên giường, mặt không biểu cảm xem bản tin.

Dẫn chương trình phổ biến:

Sáng mai sẽ cử hành lễ truy điệu ở Anh Liệt đường trong căn cứ quân sự Relictus, truy điệu các tướng lĩnh và chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch G2299. Lúc đó, quan chấp chính và các vị công tước đều sẽ tham dự.

Dẫn chương trình nói xong, lại bắt đầu phát đoạn phim Bách Lý Thương dị biến tử chiến.

Lạc Tầm đứng cạnh giường xem một hồi, nói: “Em không tin Bách Lý Thương dị biến là trùng hợp, anh ta cũng như Phong Lâm, Thần Sa, là vật hy sinh của nội gián kia.”

Ân Nam Chiêu nhướn nhướn mày, cười nhìn Lạc Tầm: “Em biết nội gián là ai rồi?”

Lạc Tầm bất mãn hừ một tiếng: “Cái này lại không khó đoán! Thần Sa tuy hành sự luôn thẳng thắn, không thích chơi trò âm mưu quỷ kế, nhưng anh ấy cũng không phải kẻ ngốc, mặc cho người ta hãm hại, hoàn toàn ngược lại, anh ấy hết sức cảnh giác thông minh. Nội gián kia có thể ám hại được Thần Sa, chẳng qua là vì Thần Sa vô cùng tin tưởng anh ta, xem anh ta như huynh đệ thủ túc, không chút phòng bị nào với anh ta.”

Ân Nam Chiêu vỗ vỗ tay, ý bảo Lạc Tầm nói rất đúng.

“Còn có Phong Lâm, nội gián có thể lợi dụng Phong Lâm bày bố mê trận, thận chí lợi dụng Phong Lâm làm việc xấu, cũng là vì Phong Lâm không đề phòng anh ta. Trong năm công tước, người vừa khiến Thần Sa tin tưởng, lại khiến Phong Lâm tin cậy, trừ Sở Mặc, còn có thể có ai?”

Ân Nam Chiêu gật gật đầu, ý bảo phân tích của cô có lý: “Có điều, Phong Lâm không phải do Sở Mặc hại chết.”

“Em biết. Sau khi Phong Lâm đột ngột tử vong, Sở Mặc kinh hãi đau buồn không phải giả vờ, chính vì buồn bã đau đớn của anh ta xuất phát từ trong lòng, khi đó em mới không nghi ngờ anh ta.”

“Vậy Phong Lâm do ai hại chết?”

Lạc Tầm bình tĩnh nói: “Cha của Sở Mặc, Sở Thiên Thanh. Trên bức tranh mẹ Thần Sa vẽ, một người là giáo sư An, một người là giáo sư Sở. Nếu em đoán không lầm, An Dung đã cảm thấy hai vị giáo sư này có vấn đề. Trên thực tế, nghi ngờ của An Dung hoàn toàn chính xác. Bởi vì giáo sư An giấu giếm tất cả mọi người làm thí nghiệm nhân bản, giáo sư Sở giấu giếm tất cả mọi người nghiên cứu làm sao thúc hóa dị biến, chuyện hai người làm đều đại nghịch bất đạo. Chúng ta đương nhiên biết giáo sư An không có vấn đề, nhưng An Dung không biết. Bà bí mật liên hệ anh, muốn nhờ anh ngấm ngầm điều tra. Không ngờ không đợi được anh trở về, Sở Thiên Thanh đã ám hại Thần Viên, khiến quan chấp chính và quan chỉ huy đồng thời gặp nạn.”

Ân Nam Chiêu vỗ tay, cười khen: “Tiểu Tầm thật thông minh.”

Lạc Tầm không nhận viên đạn bọc đường của y, hổn hển hỏi: “Anh còn định dung túng cho Sở Mặc và Sở Thiên Thanh đến bao giờ? Đợi bọn họ hại cả Tử Yến và các công tước khác cũng dị biến sao?”

Ân Nam Chiêu nói: “Bách Lý Thương không phải bị người ta hãm hại, cậu ấy tự mình tiêm thuốc.”

Cái gì?

Lạc Tầm khó mà tin được, kinh hãi há miệng.

Nếu Bách Lý Thương đã có thuốc dị biến, vậy chứng tỏ anh ta có câu kết với nội gián, thậm chí tham dự vào kế hoạch của nội gián. Nhưng, anh ta biết rõ dị biến sẽ mất cả tính mạng, vẫn tiêm thuốc, chỉ là để bảo vệ thường dân trong phi thuyền, vì thắng lợi cuối cùng của dị chủng.

 

“… tôi dùng tất cả thẳng thắn và trung thành tuyên thệ, tôi không chiến đấu vì vinh quang của bản thân, không chiến đấu vì thắng lợi của bản thân, không chiến đấu vì ham muốn của bản thân, chỉ chiến đấu vì sự sinh tồn của dị chủng! Tôi nguyện dùng máu tươi khai phá tinh vực cho Liên bang, dùng sinh mạng để gìn giữ tinh vực cho Liên bang, chết không hối hận!”

Lạc Tầm nghe thấy lời tuyên thệ của Bách Lý Thương, bất giác quay đầu lại nhìn lên màn hình tin tức ——

Thú dị biến do Bách Lý Thương biến thành bị Diệp Giới chém đứt bốn chân, bị đạn bắn mù hai mắt, nó lại đến chết cũng không từ bỏ chức trách mình đã hứa.

Anh ta không chỉ dùng sinh mệnh duy nhất, còn dùng tất cả ý chí bất khuất, hoàn thành lời thề của bản thân!

Trong nháy mắt, lòng Lạc Tầm xao động, hoàn toàn không nói rõ được cảm giác phức tạp trong lòng.

Bách Lý Thương rốt cuộc là người tốt, hay người xấu?

Rốt cuộc nên trừng phạt anh ta như nội gián, hay nên tôn kính anh ta như anh hùng?

Ranh giới giữa thiện và ác, đúng và sai lẫn lộn.

Mỗi người đều chiến đấu vì niềm tin của chính mình.

 

Lạc Tầm vốn cho rằng nội gián chỉ có cha con Sở Thiên Thanh và Sở Mặc, bây giờ mới hiểu, Nếu Bách Lý Thương đã có thể đứng về phía nội gián, thì Tông Ly, Tả Khâu Bạch, thậm chí Tử Yến, cũng có khả năng có dính líu đến nội gián.

Đại khái chính là vì điều này, Ân Nam Chiêu mới luôn ém chuyện nội gián, không xử lý công khai.

Trong vòng vây công của loài người, Liên bang Odin đã nguy ngập hiểm nghèo. Nếu nội bộ lại xuất hiện rạn nứt, chỉ sợ thật sự sẽ khiến cả tộc đàn bị diệt.

Nhưng, lẽ nào Phong Lâm cứ chết vô ích như vậy sao? Thần Sa cứ bị vứt bỏ tàn nhẫn như vậy sao? Người hãm hại bọn họ ngược lại trở thành đại anh hùng?

Lạc Tầm lẩm bẩm nói: “Em không hiểu.”

Ân Nam Chiêu tắt bản tin, cầm tay cô, kéo cô vào lòng: “Em không cần hiểu, đây là công việc của anh, anh sẽ xử lý. Em là học giả gene, làm tốt nghiên cứu gene là được rồi.

Lạc Tầm tự giễu nói: “Nếu em thật sự có thể làm tốt công việc của mình, có lẽ công việc của anh sẽ không khó khăn phức tạp như vậy.”

Ân Nam Chiêu an ủi cô: “Không cần nóng, nghiên cứu không thể nào một bước mà thành, cần có thời gian.”

Lạc Tầm miễn cưỡng cười cười: “Ngày mai em về viện nghiên cứu, giáo sư Drow nói bọn họ lại chiết xuất được một lô thuốc an thần hiệu quả tốt hơn. Nghiên cứu về tác dụng phụ của thuốc cũng thu được tiến triển quan trọng.”

Ân Nam Chiêu khe khẽ ừm một tiếng, ôm chặt cô hơn.

 

Lạc Tầm tắt đèn, trong phòng chìm vào bóng tối.

Ngoài phòng, gió táp mưa rào.

Trong tịch mịch, tiếng giọt mưa gõ lên cửa sổ thủy tinh nghe được rõ ràng.

Lạc Tầm tâm trạng nặng nề, một lời hai nghĩa nói: “Gió càng thổi càng to.”

Ân Nam Chiêu trầm mặc giây lát, nói: “Dù gió mưa lớn cỡ nào, sớm muộn cũng sẽ ngừng.”

Lạc Tầm không kiềm được khóe môi lộ ra ý cười. Năm đó, lúc gặp phải bão tuyết trên dãy núi Elaer, Thiên Húc cũng nói như vậy.

Cô chòng ghẹo: “Ừm, gió mưa sẽ ngừng, bão tuyết sẽ qua, chỉ cần trong lòng mang từ bi, trong tay cầm kiếm sắc.”

Ân Nam Chiêu cười vò vò đầu cô: “Nhớ cũng rất kỹ.”

Lạc Tầm cười trêu: “Mỗi một câu anh từng nói, em đều ghi nhớ kỹ, nhớ kỹ nhất chính là ‘Anh yêu em’.”

“Câu anh hy vọng em nhớ nhất không phải ‘Anh yêu em’.”

Lạc Tầm hiếu kỳ: “Vậy là gì?”

“Đời người, mãi mãi cũng không thể nào tính trước, vận mệnh luôn sẽ có những biến cố không ngờ đến được. Biến cố không chỉ có nghĩa đau khổ, cũng có nghĩa là phong cảnh mới. Phải biết thưởng thức phong cảnh vận mệnh ban cho, buông bỏ đau khổ vận mệnh đem lại.”

Lạc Tầm ôm bụng bật cười: “Này, anh là trái tim ma quỷ, đừng tranh công việc của thiên sứ, được không?”

Ân Nam Chiêu gõ trán Lạc Tầm một cái: “Em đang chê anh sao? Lời Thiên Húc nói, em lại nhớ kỹ càng, lời anh nói, em xem như trò cười?”

Lạc Tầm nén cười, chụt một tiếng, hôn vang một cái trên má y: “Nhớ rồi! Đến khi em tóc bạc phơ cũng tuyệt đối không dám quên, nếu quên, anh sẽ trừng phạt em!”

Ân Nam Chiêu trầm mặc nhìn cô một cái, mỉm cười ôm cô vào lòng.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Câu nói “ĐỜI NGƯỜI, MÃI MÃI KHÔGN THỂ NÀO TÍNH TRƯỚC. VẬN MỆNH SẼ LUÔN CÓ NHƯNHX BIẾN CỐ KHÔNG NGỜ ĐẾN ĐƯỢC… “
    Sao nghe như lời trăn trối nhắn gửi của NC vậy? anh ơi, a đừng chét nhé, biến cố có đến thì hy vọng sẽ mở ra viễn cảnh mới tốt đẹp … đừng là bất hạnh cả đời…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)