Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 199

- Advertisement -

Chương 199.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm.

Lúc Lạc Tầm đến phòng nghiên cứu, mấy đồng nghiệp đang vừa xem bản tin, vừa uống cà phê trò chuyện.

Lạc Tầm đi đến bên bàn làm việc, bọn họ vẫn không phát giác, vẫn chăm chú nhìn màn hình nói chuyện phiếm.

“Trước tin tức hiệu Nam Chiêu bị tông hỏng rất nhiều người đang mắng quan chấp chính.”

“Quan chấp chính nên nhanh chóng xử tử hoàng đế Đế quốc Arx, để dân chúng phát tiết phẫn nộ, như vậy mới có thể dẹp yên cơn giận của dân chúng đối với ngài ấy.”

“Công khai xử tử hoàng đế Đế quốc Arx, chiến tranh giữa Liên bang và loài người chắc chắn sẽ không chết không thôi nhỉ?”

“Không xử tử chiến tranh cũng không ngừng được, bây giờ chúng ta đã đoạn tuyệt hoàn toàn với những con người khác rồi…”

 

Đồng nghiệp đang nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Lạc Tầm, lập tức ngậm miệng, cười cười xấu hổ.

“Giáo sư Lạc, cô về lúc nào vậy?

“Hôm qua.”

Mọi người chào hỏi Lạc Tầm xong, lần lượt viện cớ rời đi.

Lạc Tầm cảm nhận được, bọn họ không có địch ý với cô, nhưng, cũng không muốn đến gần cô.

Lúc bọn họ nói chuyện với cô đều bất giác sẽ có chút thận trọng, giống như không biết nên dùng thái độ gì với cô mới thích hợp, dường như một khi không cẩn thận chủ đề nào đó sẽ làm tổn thương đến cô.

Những người này đều là đồng nghiệp cô quen biết nhiều năm, hiểu cách đối nhân xử thế của cô, lại học vị cao, IQ cao, nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan lý trí , sẽ không vì chiến tranh giữa loài người và dị chủng mà đối địch với cô, nhưng người bình thường thì sao?

 

Lạc Tầm đột nhiên phát giác ra gì đó, thân hình nháy mắt dịch ra, một cốc cà phê nóng hổi hắt thẳng vào chỗ cô vừa đứng.

Một nữ nghiên cứu viên cô nhìn quen mắt, nhưng không nhớ được tên bưng cốc cà phê rỗng, mắt ngấn lệ giận dữ trừng cô.

Lạc Tầm lành lạnh nói: “Cô nên biết, cà phê là dùng để uống, không phải dùng hắt người ta.”

Nữ nghiên cứu viên nuốt lệ, không nói lời nào xoay người ra khỏi phòng nghiên cứu.

Ngoài cửa sổ thủy tinh, mọi người nhìn Lạc Tầm khe khẽ thì thầm, ánh mắt ẩn tia dò xét, bài xích.

 

Giáo sư Drow điều chỉnh kính thủy tinh thành dạng không trong suốt, ngăn ánh nhìn của người bên ngoài.

Ông an ủi Lạc Tầm: “Đừng để bụng, chồng cô ấy là quân nhân, chết trên tiền tuyến rồi. Cô ấy không phải căm hận cô, chỉ là nhất thời không khống chế được, phát tiết thù hận đối với con người khác lên người cô.”

Lạc Tầm không nói lời nào lau đi vết bẩn cà phê trên bàn làm việc.

Hôm nay nhất thời không khống chế được hắt cà phê vào cô, ngày mai nhất thời không khống chế được có phải sẽ phóng dao vào cô không? Cô hiểu nỗi đau vĩnh viễn mất đi người yêu của đối phương, nhưng bị người ta công khai hắt cà phê nóng, cô cũng không thể dối lòng tỏ ra không để ý.

Giáo sư Drow vẻ mặt bối rối, đang định khuyên thêm mấy câu, Lạc Tầm hỏi: “Tác dụng phụ của thuốc an thần cụ thể có biểu hiện lâm sàng gì?”

Giáo sư Drow thở phào, vội vàng xuôi theo lời Lạc Tầm, thảo luận kết quả nghiên cứu mới nhất.

 

————•————•————

 

Lạc Tầm và Drow thảo luận xong tác dụng phụ của thuốc an thần, đến phòng nuôi trồng thăm Tầm Chiêu đằng.

Các bạn nhỏ đều lớn thêm không ít, đồng loạt tươi tốt xum xuê. Lạc Tầm không nhịn được lộ ra nụ cười, hy vọng tương lai của loài người và dị chủng có lẽ ẩn trong cơ thể những nhóc con này.

Một người đang rón ra rón rén bước tới, vươn tay vỗ tới vai Lạc Tầm. Lạc Tầm quay phắt người lại, tóm lấy cổ tay cô bé, vừa định thuận thế bẻ gãy, phát hiện là Tử San, vội vàng thả ra.

Cả gương mặt Tử San nhăn nhúm lại, hổn hển hít hơi lạnh: “Đau quá, đau quá!”

Lạc Tầm ái ngại: “Xin lỗi, gần đây tinh thần tôi có hơi căng thẳng.”

Tử San vội cười cười: “Là em không đúng, không nên tiếp cận chị sau lưng.”

Lạc Tầm thấy cô bé mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, hỏi: “Em làm việc ở đây?”

Tử San cười gật đầu, nói như kể công: “Em đã tốt nghiệp đại học rồi, cử nhân giỏi hạng nhất, hiện tại đang làm việc trong viện nghiên cứu.”

“Chúc mừng!”

Tử San có hơi ngại ngùng, lại có hơi hứng khởi, cười xoa cổ tay. Dưới ánh nắng, trên ngón tay cô bé lóe lên tia sáng, Lạc Tầm nhìn kỹ lại, phát hiện là một chiếc nhẫn bảo thạch màu tím rất lớn.

Phong cách hết sức phù phiếm, nhưng giá trị chắc càng phù phiếm hơn, tuyệt không phải thứ người bình thường mua được. Lạc Tầm không khỏi buộc miệng hỏi: “Nhẫn Tử Yến tặng em?”

Nụ cười trên mặt Tử San thoắt cái không còn, chán nản lắc lắc đầu: “Anh hai không để ý em nữa, sao lại tặng món quà quý giá như vậy cho em?”

Lạc Tầm cho là cô bé tự mua, mỉm cười an ủi: “Tử Yến có thể cho em nhiều tiền để em tùy ý tiêu pha như vậy, cũng là một loại xem trọng.”

“Không liên quan đến một xu của anh ấy!” Tử San sờ sờ nhẫn, uể oải nói, “Là Sở Mặc tặng em. Em và anh ấy đi dạo trung tâm thương mại, anh ấy bảo em tùy ý chọn, để chọc tức anh hai, em cố tình chọn món quà đắt nhất, bắt mắt nhất.”

Ánh mắt Lạc Tầm chợt lạnh, sắc mặt loát cái tái mét: “Sao em lại đến mức đi cùng Sở Mặc?”

Tử San không hiểu thái độ của Lạc Tầm vì sao lại cổ quái như vậy, hoang mang giải thích: “Lần đó em đi tìm Sở Mặc khám bệnh, dần dần quen thuộc, anh ấy rất tốt với em…”

Đột nhiên, một đội cảnh sát xông vào phòng nuôi trồng, bao vây bọn họ, nâng súng chĩa vào Lạc Tầm.

 

“Các người làm gì vậy?” Tử San bất mãn lớn tiếng chất vấn.

Tông Ly bước vào, lạnh lùng nói: “Lạc Tầm, trên sao Tiểu Song Tử, phòng thí nghiệm của giáo sư An xảy ra vụ nổ, bây giờ nghi ngờ liên quan đến cô, mời phối hợp điều tra.”

Lạc Tầm vẻ mặt kinh hãi: “Cái gì? Phòng thí nghiệm của giáo sư An xảy ra vụ nổ? Giáo sư An thì sao?” lúc Lạc Tầm rời khỏi hiệu Bắc Thần, giáo sư An cũng quay về sao Tiểu Song Tử, chạy về tiếp tục làm việc.

“Giáo sư An chết rồi.”

Giống như sét đánh giữa trời quang, Lạc Tầm bị đánh đến mơ hồ, hoàn toàn không dám tin tất cả là sự thật.

Giáo sư An vẫn luôn dốc sức nghiên cứu gene của Ân Nam Chiêu, chỉ mong có thể tìm được bí mật của dị biến, hiện tại không chỉ phòng thí nghiệm bị nổ hại, người cũng chết rồi, nghiên cứu mấy chục năm hủy trong chốc lát.

Tông Ly khoát tay, hai cảnh sát tiến tới, muốn đeo còng cho Lạc Tầm.

“Này! Các người không được như vậy!” Tử San chắn trước người Lạc Tầm muốn ngăn cản, bị một cảnh sát thô bạo đẩy ra.

Lạc Tầm hồn bay phách lạc, bất giác một quyền đánh tới, bẻ quặc cánh tay cảnh sát, suýt nữa bẻ gãy tay cảnh sát.

Tông Ly rút súng ra, nhắm vào Lạc Tầm, lạnh lùng quát lên: “Lạc Tầm, cô muốn ngang nhiên chống lệnh bắt?”

Lạc Tầm hồi thần lại, nhìn những họng súng xung quanh, thả cảnh sát ra.

Ân Nam Chiêu chắc chắn đã phái người âm thầm bảo vệ cô, viện nghiên cứu lại có Anna trấn giữ, nhưng chuyện phát triển đến đây, lại không thấy người của Ân Nam Chiêu, cũng không gặp mặt Anna, có thể thấy nhất định đã có chuyện gì.

Tông Ly thấy Lạc Tầm không có ý định tiếp tục phản kháng, thu súng lại.

Để đảm bảo, hắn ta tự mình bước tới, đeo còng cho Lạc Tầm.

Một nữ cảnh sát động tác mau lẹ soát người Lạc Tầm một lượt, tịch thu Súng của Tử thần cùng dao găm chiến đấu của cô.

 

Tông Ly giải Lạc Tầm đi ra ngoài, một đám cảnh sát dàn trận sẵn sàng bảo vệ xung quanh.

Tử San sốt ruột la lên: “Chị Lạc, bây giờ em đi tìm anh hai, cả Sở Mặc…”

Lạc Tầm quay đầu lại, hầm hầm giận dữ: “Đừng qua lại với Sở Mặc! Lập tức đi tìm Tử Yến, ở yên cạnh Tử Yến đừng chạy loạn.” cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết chuyện đã vượt tầm kiểm soát, Tử San vẫn mơ mơ hồ hồ, không phân địch bạn.

Tử San vẻ mặt hoang mang: “Tại sao?”

Lạc Tầm còn định nói thêm mấy câu, Tông Ly đã thiếu kiên nhẫn dùng sức đẩy cô một cái: “Đi nhanh chút!”

Lạc Tầm chỉ có thể hấp tấp dặn dò: “Đi tìm Tử Yến!”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Có cảm giác k lành. GS An chết, LT bị bắt, ANC bị người dân phản đối. Cái tên Tông Ly kia cứ như con chó của STT, bị dắt mũi mà k hề hay biết. Đáng ghét.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)