Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 200

- Advertisement -

Chương 200.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tông Ly giải Lạc Tầm vào xe cảnh sát.

Vốn Lạc Tầm nghĩ Tông Ly sẽ đưa cô đến cục cảnh sát, không ngờ xe cảnh sát dừng gần Anh Liệt đường.

Trong Anh Liệt đường đang cử hành nghi thức tưởng niệm tướng lĩnh hy sinh ở tinh vực G2299, gần như quan viên quan trọng trên khắp Liên bang đều ở bên trong, lực lượng bảo an là cấp bậc cao nhất Liên bang.

Xung quanh đậu đầy xe quân đội, xe cảnh sát, lúc này thêm một chiếc của bọn họ, cũng không bị người ta chú ý.

Trong lòng Lạc Tầm dâng lên cảm giác rất không lành, chất vấn: “Tông Ly, anh muốn làm gì?”

Tông Ly sắc mặt âm trầm nhìn ra trước cửa sổ xe, trầm mặc không nói.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” trước đây Lạc Tầm cảm thấy Tông Ly tuy khiến người ta ghét, nhưng hành sự vẫn coi như ngay thẳng, mà bây giờ cô không tin chắc nữa.

“Tông Ly, anh từng nói anh là người chấp pháp, phải hành độc tính độc. Nếu anh câu kết với Sở Mặc, là đi ngược lại…”

Tông Ly đột nhiên lấy một miếng băng keo ra, dán kín miệng Lạc Tầm: “Tôi không câu kết với bất kỳ ai.”

Lạc Tầm oán hận trừng hắn ta.

Tông Ly lại không để ý cô nữa, vẫn sắc mặt âm trầm ngồi yên, mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Trong buồng xe yên tĩnh, Lạc Tầm mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, trong lòng Tông Ly cũng không bình tĩnh như vẻ mặt của hắn ta, hắn ta dường như cũng đang giãy giụa trong đau khổ.

Tít tít.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Tông Ly vang lên, hắn ta quét mắt qua, giống như nhận được tín hiệu hành động, lập tức bắt đầu kiểm tra hộp vũ khí và súng của mình.

Xác nhận tất cả không có vấn đề xong, hắn ta hung hăng đẩy Lạc Tầm xuống xe, giải cô đi về phía Anh Liệt đường.

Lạc Tầm nhận ra Tông Ly muốn làm gì, giãy giụa không muốn đi, nhưng phản kháng không có chút hiệu quả nào, cô bị Tông Ly ép đẩy vào Anh Liệt đường.

 

————•————•————

 

Trong Anh Liệt đường.

Không khí nặng nề trang trọng, mọi người hoặc là mặc quân phục, hoặc là mặc chính trang màu đen, đều nghiêm túc đứng thẳng.

Trong tiếng nhạc tang bi thương du dương, tên liệt sĩ cuối cùng được khắc lên tường Anh Liệt đường.

Tiếng nhạc ngừng lại, Ân Nam Chiêu tuyên bố nghi thức truy điệu kết thúc, mọi người lần lượt ngồi xuống.

Ân Nam Chiêu đang định xuống bục, Tả Khâu Bạch đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói: “Ngài quan chấp chính, xin hỏi tại sao không xử tử thú dị biến và tù chiến tranh đặc cấp Anh Tiên Diệp Giới đã dẫn đến cuộc chiến tranh này?”

Ân Nam Chiêu bình tĩnh nhìn anh ta: “Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi!”

“Tôi muốn nói, xử tử thú dị biến và Anh Tiên Diệp Giới mới là tưởng niệm thực tế nhất đối với các chiến sĩ hy sinh! Ngày quan chấp chính vì sao không làm?”

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xì xào.

“Phải đó! Tại sao không xử tử thú dị biến và Anh Tiên Diệp Giới?”

“Nói gì mà nghiên cứu thú dị biến chữa trị dị biến, nhưng đến bây giờ cũng không có thành quả nghiên cứu gì.”

“Nghe nói bộ trưởng Tông Ly từng đòi Anh Tiên Diệp Giới, quan chấp chính không những từ chối, còn uy hiếp sẽ bắn chết bộ trưởng Tông Ly.”

……

Tiếng Tả Khâu Bạch vang lên, át đi tiếng bàn tán khe khẽ của đám người: “Hôm nay, tôi sẽ lấy thân phận đại thẩm phán của Liên bang đưa ra cáo buộc đối với quan chấp chính Ân Nam Chiêu.”

Trong phút chốc, cả Anh Liệt đường lặng ngắt như tờ, rơi vào tĩnh lặng như chết.

Ai nấy đều biết một trận cuồng phong cực lớn sắp buông xuống.

 

Tả Khâu Bạch vẻ mặt lạnh lùng, thân hình rắn rỏi, mặc áo đại thẩm phán màu đen, giống như thanh kiếm chính nghĩa tuốt vỏ.

Ân Nam Chiêu một thân quân phục, thấy biến không sợ, đầm yên núi vững, cao cả trác tuyệt.

Tả Khâu Bạch nhìn Ân Nam Chiêu, cao giọng nói: “Một, Ân Nam Chiêu dung túng tình cảm cá nhân lăng mạ pháp luật, không theo quân quy xử quyết thú dị biến, khiến vô số binh lính rơi vào nguy hiểm có thể dự đoán được. Hai, Ân Nam Chiêu lạm dụng quyền lực quan chấp chính, bao che tù chiến tranh Anh Tiên Diệp Giới, không có lý do chính đáng bác bỏ đề nghị tử hình. Ba…”

Tả Khâu Bạch nhìn xung quanh, từng đội từng đội cảnh sát súng đạn sẵn sàng vây tới, họng súng toàn bộ chĩa vào Ân Nam Chiêu, vây y ở chính giữa.

Ân Nam Chiêu lại có vẻ không chút kinh hoảng, vẫn ung dung điềm tĩnh đứng đó.

Trong Anh Liệt đường xôn xao, vang lên tiếng kinh hô liên tiếp.

Đội cảnh vệ của Ân Nam Chiêu đều nâng súng, nhắm vào cảnh sát. Các quân nhân thân mặc quân phục cũng đều đứng dậy, tay cầm súng, nhắm vào Tả Khâu Bạch. Chỉ cần Ân Nam Chiêu hạ lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự phát động tấn công.

Tả Khâu Bạch quét mắt nhìn quân nhân xung quanh mình, không hề nao núng lớn tiếng nói: “Ba, Ân Nam Chiêu biết rõ mình là người nhân bản, vẫn ra nhậm chức quan chấp chính Liên bang, lừa người cướp nước, tội không thể tha! Tôi tuyên bố, lập tức bắt giữ y, cách chức quan chấp chính của y vô điều kiện, tước tất cả nhân quyền của y vô điều kiện, nếu phản kháng, bắn chết tại chỗ!”

Tiếng kinh hô huyên náo và giằng co chợt biến mất, mọi người đều cảm thấy mình ảo thính rồi, lộ ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt.

Một tướng quân khá lớn tuổi chế giễu: “Người nhân bản? Đùa cái gì vậy?”

“Không phải đùa! Là một âm mưu động trời được thiết kế tỉ mỉ!”

Giọng già nua khàn khàn của một người đàn ông truyền đến.

 

Mọi người nghe tiếng nhìn theo, nhìn thấy Sở Mặc đỡ một ông lão chống gậy bước tới.

Người trẻ tuổi không biết ông là ai, người lớn tuổi hơn chút lại đều biết ông là cha của Sở Mặc, Sở Thiên Thanh, không chỉ là học giả gene nổi tiếng ngang với giáo sư An, từng có công hiến trác việt cho nghiên cứu gene của Liên bang, còn là công tước tiền nhiệm của khu IV, rất có uy vọng trong giới chính trị và quân đội.

Tướng quân lên tiếng lúc đầu sắc mặt ôn hòa, hỏi: “Một âm mưu động trời được thiết kế tỉ mỉ, rốt cuộc là ý gì?”

Sở Thiên Thanh nhìn Ân Nam Chiêu: “Chuyện đến nước này, cần gì giấu đầu hở đuôi thêm nữa? Chi bằng tháo mặt nạ xuống đi!”

Ân Nam Chiêu không nói lời nào tháo mặt nạ xuống.

 

Mọi người thốt ra tiếng kinh hô, cũng không phải gương mặt thối rữa mục nát như trong tưởng tượng, mà là một gương mặt vô cùng bình thường.

Nếu không phải vì tất cả lệnh chính phủ đều phải có chữ ký gene sinh vật, đảm bảo người ban hành lệnh phải là chính chủ, mọi người đều sẽ hoài nghi có người giả mạo quan chấp chính.

Một tướng quân chất vấn Ân Nam Chiêu: “Thưa ngài, tại sao phải thay đổi dung mạo, còn phải giả vờ có bệnh gene?”

Sở Thiên Thanh nói: “Tất cả những chuyện không tưởng tượng nổi đều vì y là người nhân bản. Giáo sư An vì nghiên cứu gene đã tẩu hỏa nhập ma, lừa dối tất cả mọi người, dùng gene của quan chấp chính đầu tiên Du Bắc Thần tạo ra con quái vật này.”

Một người nhân bản lại trở thành quan chấp chính Liên bang? Một người nhân bản lại lãnh đạo những người tự nhiên bọn họ mấy chục năm? Sao có thể? Mọi người đều cảm thấy chuyện hoang đường đến mức hoàn toàn thể tin.”

Các quân nhân không nhịn được, mồm năm miệng mười gào lên: “Thưa ngài, chúng tôi tuyệt sẽ không tin những lời lên án hoang đường buồn cười này! Chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng tôi lập tức bắt giữa toàn bộ những kẻ vu tội ngài.”

Nhưng, từ đầu đến cuối Ân Nam Chiêu chỉ trầm mặc lắng nghe, không mảy may có ý định phản bác, khiến mọi người vừa nghi hoặc, vừa bất an.

 

Sở Thiên Thanh nói với Ân Nam Chiêu: “Máy kiểm tra gene tôi đem tới rồi, không ngại công khai làm kiểm tra gene, để mọi người nhìn rõ thật giả. Tuy mi vì che giấu tội lỗi, điên rồ không buông tha cả người sáng tạo ra mi, nổ hại phòng thí nghiệm của giáo sư An, giết chết giáo sư An, khiến ta không lấy được gene của Du Bắc Thần, cũng không lấy được tư liệu người nhân bản, nhưng đừng quên, trong kho hồ sơ trung ương Liên bang có văn bản Du Bắc Thần từng ký, chỉ cần mở chữ ký gene sinh vật của các người, sẽ có thể nghiệm chứng lời ta nói là thật hay giả.”

Lời Sở Thiên Thanh mạch lạc rõ ràng, cũng không giống lên án ngang ngược.

Dù là thật giả, chỉ cần làm một kiểm tra là có thể chứng minh. Mọi người đều khuyên nhủ: “Thưa ngài, làm kiểm tra gene đi!”

Đến các tướng lĩnh quân đội vẫn luôn đi theo Ân Nam Chiêu cũng sốt ruột nhìn Ân Nam Chiêu chờ đợi, hy vọng y có thể lập tức làm kiểm tra, chứng minh mình trong sạch, để bọn họ có thể hợp tình hợp lý vì y mà chiến.

 

==========

Đều nói Odin là thiên đường của dị chủng, nhưng một dị chủng clone thì đến nhân quyền cũng không có 🙂 các người với những con quỷ gene thuần kỳ thị dị chủng kia có khác gì nhau?


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Yeah, con người kỳ thị dị chủng. còn dị chủng một mặt chửi con người tàn nhẫn kỳ thị, một mặt khác lại kỳ thị dị chủng nhân bản. Cảm thấy cái thế giới này toàn những thể loại ác độc và mẫu thuẫn. tự thương xót mình nhưng lại cay nghiệt với người khác. T_T
    Thương ANC vô cùng

  2. Mấy người dị chủng bị kỳ thì giờ đang kỳ thị người nhân bản??? Cái người đã hết lòng hết sức bảo vệ họ??? Ok. Fine. Tình hình này thì ANC k làm quan dc nữa rồi, quá tốt, hai vợ chồng nắm tay nhau cùng xây dựng cuộc sống hạnh phúc đi, khỏi quan tâm tới mấy người dưng kia nữa. Đọc mà tức anh ách… nếu ANC đi rồi thì đối với dị chủng mới là ngày tàn thật sự.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)