Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 201

- Advertisement -

Chương 201.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Cuối cùng Ân Nam Chiêu mở miệng, lại không phải chứng minh mình trong sạch như bọn họ chờ đợi: “Ta là người nhân bản, cũng quả thực trước khi nhậm chức quan chấp chính đã biết mình là người nhân bản.”

Các quân nhân ủng hộ y vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt tái xanh.

Một tướng lĩnh từng phục vụ trên hiệu Nam Chiêu, không muốn tin hỏi: “Ngài… ngài… thật sự là người nhân bản?”

“Ta thật sự là người nhân bản.”

Súng trong tay bọn họ bất lực buông xuống, không thể tin được niềm tin mình trước nay vẫn luôn dùng tính mạng gìn giữ lại là một lời nói dối hoang đường đáng cười.

Bởi vì không thể chấp nhận người mình sùng bái trung thành không chỉ không phải anh hùng, ngược lại là kẻ lừa đảo, trong nháy mắt, bọn họ càng thêm đau đớn căm hận Ân Nam Chiêu hơn những người khác.

Tướng quân vừa hỏi nâng súng chĩa vào Ân Nam Chiêu, các quân nhân khác cũng lần lượt xoay họng súng, ngắm vào Ân Nam Chiêu.

Ân Nam Chiêu bàng quan lạnh nhạt nhìn, không mảy may đổi sắc, giống như cho dù bọn họ ủng hộ hay không ủng hộ, từ đầu chí cuối y đều chưa từng quan tâm.

Một quân nhân đột nhiên phẫn nộ rống lên: “Giết nó! Người nhân bản căn bản không phải người!”

“Giết kẻ lừa đảo, cướp nước này!”

“Giết nó! Giết nó! Giết nó…”

Tiếng rống phẫn nộ liên tục không dứt dần dần tập trung lại, biến thành khẩu hiệu chỉnh tề đồng điệu.

Trong cảm xúc sục sôi, một quân nhân không nhịn được nổ súng, những người khác cũng lần lượt theo đó nổ súng. Ân Nam Chiêu lắc mình mấy cái, tránh thoát tất cả đạn, Minh Đồ Dẫn Lộ tuốt vỏ, giống như diều hâu giương cánh, lưỡi hái màu đó cắt qua chỗ nào, người người đều lùi tránh.

Đám người tức tốc từ sục sôi bình tĩnh lại, người trước mắt là Ân Nam Chiêu thể năng cấp 3A, bách chiến bách thắng, chứ không phải kẻ yếu ớt bọn họ muốn giết thì giết được.

 

Một vùng tĩnh mịch, Sở Thiên Thanh nhìn Ân Nam Chiêu, ra sức vỗ tay.

“Không hổ là gene của Du Bắc Thần! Có điều, ta khuyên mi đừng kháng cự, ngoan ngoãn phối hợp, bằng không…”

Tông Ly dùng súng kê vào đầu Lạc Tầm, giải Lạc Tầm bước ra.

Lạc Tầm nước mắt đầy mặt, lại không phải vì cảnh ngộ của mình.

Vừa nãy cô và Tông Ly nấp trong chỗ tối, đã nhìn thấy tất cả.

Lúc Ân Nam Chiêu nói bí mật này với cô, cô đã nghĩ đến thân phận người nhân bản của Ân Nam Chiêu một khi phơi bày, chắc chắn sẽ gặp phải phỉ nhổ thù hằn của vô số người. Nhưng, cô không ngờ, người đầu tiên la lên giết y là thuộc hạ của y, người đầu tiên nổ súng cũng là thuộc hạ của y.

Bọn họ theo Ân Nam Chiêu bao lâu nay, rõ ràng biết y chưa từng phụ trách nhiệm của mình, thậm chí vì không phải người bình thường, không thể có cuộc sống của người bình thường, y gần như dâng hiến hết thảy, bao gồm của sinh mạng mình cho Liên bang Odin không giữ lại gì. Nhưng, bọn họ nhìn mà không thấy, chỉ vì gene của y, triệt để phủ nhận tất cả.

Bọn họ căm hận Ân Nam Chiêu lừa dối bọn họ, lại không nghĩ xem Ân Nam Chiêu đã trả giá cho họ những gì.

Bắt đầu từ khi Ân Nam Chiêu mười sáu tuổi gia nhập đội hành động đặc biệt của Liên bang Odin, Liên bang chỉ là cho Ân Nam Chiêu một công việc, Ân Nam Chiêu lại cho Liên bang cả sinh mệnh!

Lạc Tầm trước giờ không muốn vì cái ác của người khác mà khiến mình sinh ra thù hận, bởi vì đó là dùng lỗi lầm của người khác để đầu độc linh hồn của mình, nhưng giây phút này, cô căm thù tất cả người trong Anh Liệt đường!

 

Ân Nam Chiêu nhìn thấy Lạc Tầm, thân hình hơn khựng, một viên đạn bắn vào chân.

Sở Thiên Thanh hét lớn: “Dừng tay!”

Mục đích của ông là bắt sống, chứ không phải bắn chết, cơ thể Ân Nam Chiêu là thể nghiên cứu vô cùng quý giá, đối với người làm nghiên cứu gene mà nói là cầu mà không được.

Miệng Lạc Tầm bị dán kín, nói không ra lời, chỉ có thể ra sức lắc đầu, tỏ ý Ân Nam Chiêu đừng lo cho cô, lập tức rời khỏi đây. Bọn họ không biết y có thể năng 4A, chỉ cần chớp được thời cơ, thì chắc chắn có thể trốn thoát.

Ân Nam Chiêu lại nhìn cô khe khẽ cười, ý bảo cô không cần khuyên nữa, y sẽ không bỏ lại cô.

Lạc Tầm nước mắt như mưa.

Cô xin thề, nếu bọn họ làm hại đến Ân Nam Chiêu, chỉ cần có thể khiến bọn họ mãi mãi rơi xuống địa ngục, cô bằng lòng giao trái tim cho ma quỷ, ngày ngày tắm mình trong chất độc.

 

Ánh mắt Ân Nam Chiêu sắc bén nhìn về phía Sở Mặc: “Các người có thể đẩy tất cả tội ác lên người giáo sư An, lừa dối mọi người, nhưng cậu không lừa được lòng mình.”

Sở Mặc vừa định mở miệng, Sở Thiên Thanh đã cản anh ta: “Đừng phí lời với một người nhân bản!”

Sở Thiên Thanh rút súng ra chĩa vào Lạc Tầm: “Mi khoanh tay chịu trói, hay để ta bắn từng lỗ lên người quý cô này?”

Lạc Tầm mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Ân Nam Chiêu, trong ánh mắt toàn là nài xin. Xin y đừng lo cho cô, nhanh chóng rời đi.

Ân Nam Chiêu thu lại Minh Dẫn, biến lại thành hộp vũ khí ném xuống đất.

Sở Thiên Thanh quát lên: “Hai gối quỳ xuống, hai tay giơ lên.”

Ân Nam Chiêu nhìn Lạc Tầm chầm chậm quỳ xuống, chầm chậm giơ hai tay lên. Lúc tay y giơ lên quá đỉnh đầu, ngón tay chụm lại với nhau, giống như một trái tim.

Sở Thiên Thanh khinh bỉ chế nhạo: “Trái tim ma quỷ gì chứ! Vào lúc thế này mà còn lo lấy lòng phụ nữ!”

 

Sở Thiên Thanh đánh mắt, mấy cảnh sát thể năng cấp A xông lên trước ấn Ân Nam Chiêu xuống đất, đeo lên tay, lên chân y loại còng đặc chế.

Sở Thiên Thanh thoáng buông lỏng phòng bị, thu lại súng đang chĩa vào Lạc Tầm, giao một ống thuốc cho Sở Mặc, ý bảo anh ta tiêm cho Ân Nam Chiêu.

Sở Mặc cầm lấy thuốc bước tới.

Trong nháy mắt mọi người buông lỏng cảnh giác, cảm thấy bụi trần đã lắng xuống, Ân Nam Chiêu đột ngột toàn thân run rẩy dữ dội, bắt đầu dị biến.

Một tiếng rồng gầm ngân dài, còng tay, còng chân trói buộc Ân Nam Chiêu toàn bộ bị giãy đứt, một con rồng đen oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt đám người.

Vì chuyện của Thần Sa và Bách Lý Thương, ký ức mọi người về sức tấn công điên cuồng của thú dị biến vẫn như mới. Thể năng của Ân Nam Chiêu tốt hơn bọn họ, nghĩ thôi cũng biết thú dị biến y biến thành sẽ đáng sợ cỡ nào.

Hai cánh rồng đen sải ra, một tiếng rống giận, uy áp khiến người ta sợ hãi như có thực thể, tản ra bốn phía.

Đám người sợ hãi lùi lại, Sở Mặc cũng giật lùi ra sau, vội vàng đỡ Sở Thiên Thanh lùi lại, Lạc Tầm lại chớp lấy cơ hội, không chút do dự xông về phía trước.

 

Không ai ngờ sẽ có người còn dám xông tới thú dị biến, Tông Ly thoắt cái không tóm được Lạc Tầm, bị Lạc Tầm giãy thoát.

Lạc Tầm xông đến trước mặt thú dị biến, giơ cao hai tay, thú dị biến nâng vuốt trước lên, vỗ xuống cô.

Mọi người đều cho rằng cô sẽ bị thú dị biết vỗ nát, không ngờ móng vuốt thú dị biến lại quét qua hai cổ tay cô, chặt đứt còng.

Lạc Tầm lập tức hai tay bắt lấy chân thú dị biến, mượn sức mạnh của thú dị biến, cơ thể tung lên không, lộn người giữa không trung, đáp xuống lưng thú dị biến.

Sở Thiên Thanh hai mắt trợn tròn, không dám tin trừng trừng nhìn rồng đen: “Mắt màu đen, màu đen! Nó không mất đi thần trí! Trời ơi! Kỳ tích tiến hóa! Bắt lấy nó, bắt lấy nó! Nhất định phải bắt lấy nó!”

Trong mắt Sở Thiên Thanh tràn đầy tham lam, dường như giấc mơ cực khổ tìm kiếm cả đời đã ở ngay trước mắt.

 

Tất cả lần lượt nổ súng, rồng đen tùy ý vỗ cánh thịt, vô số người bị đánh ngã ra đất.

Sở Mặc, Tông Ly một trái một phải, muốn ngăn cản rồng đen, lại không thành công, chỉ một thoáng trên mặt đất đã ngổn ngang, quân nhân và cảnh sát ngã rạp.

Tả Khâu Bạch rút súng ngắm ra, nhằm Lạc Tầm nổ súng. Rồng đen sợ anh ta làm Lạc Tầm bị thương, không thể không tránh khỏi mũi nhọn.

Tả Khâu Bạch xác định được nhược điểm của nó, không do dự nữa, trước sau tập trung bắn liên tục vào Lạc Tầm. Sở Mặc và Tông Ly nhân cơ hội tấn công hai bên trái phải, muốn chế phục rồng đen.

Lạc Tầm xé băng keo trên miệng, lớn tiếng hô: “Tả Khâu Bạch, Phong Lâm không phải tự mình dị biến, là có người bỏ thuốc kích thích dị biến cho cô ấy.”

“Cô muốn bảo tôi người bỏ thuốc Phong Lâm là giáo sư Sở? Nhưng tôi không nghĩ vậy, nếu thật sự có loại thuốc này, giáo sư An và Ân Nam Chiêu mới đáng ngờ nhất.”

Trong mắt Tả Khâu Bạch hàn ý thấu xương, căn bản không tin lời Lạc Tầm.

Lạc Tầm không biết Sở Thiên Thanh rốt cuộc đã rót thuốc lú gì cho Tả Khâu Bạch, anh ta lại mù quán tin cậy Sở Thiên Thanh.

Có điều, giáo sư An dùng gene của Du Bắc Thần làm thí nghiệm người nhân bản, còn giúp người nhân bản lên làm quan chấp chính của Liên bang, trong lòng tất cả mọi người, giáo sư An và Ân Nam Chiêu tội ác cùng cực, đã có định kiến giáo sư An và Ân Nam Chiêu là người xấu, bọn họ càng chỉ trích Sở Thiên Thanh và Sở Mặc, càng khiến người ta cảm thấy Sở Thiên Thanh và Sở Mặc vô tội, bởi vì đối lập với người xấu là người tốt.

Tả Khâu Bạch liên tiếp bóp cò súng, kỹ thuật bắn xuất thần nhập hóa, nếu không có rồng đen, Lạc Tầm chỉ sợ đã bị bắn trúng.

 

==========

Dự kiến chương 202 và 203 sẽ rất buồn nhé :’(


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Trời ơi mấy chương gần đây sao tui đọc đều muốn khóc không chứ, không chương nào là không khóc cả. Cảm thấy mấy người này thật ác, chẳng lẽ người nhân bản cũng không phải là người à? Cũng là dị chủng giống họ mà lại căm thù là sao? Có khác gì con người ghét dị chủng đâu chứ. Thế giới này quá tàn nhẫn mà.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)