Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 203

- Advertisement -

Chương 203.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lạc Tầm vẻ mặt kinh hãi, “Đây là…”

“Ống thuốc giúp em khôi phục ký ức cuối cùng.”

Lạc Tầm giống như chạm phải thứ gì đáng sợ, bất giác rụt người lại phía sau: “Em không hiểu, không phải mất rồi sao?”

“Anh tìm dưới đáy hồ nửa ngày, tìm được rồi.”

“Nhưng… nhưng… anh nói anh không tìm được.”

“Anh lừa em đấy.” Ân Nam Chiêu chua xót nói, “Anh lại lừa em một lần, bởi vì anh không muốn để em khôi phục ký ức.”

Lạc Tầm chém đinh chặt sắt nói: “Em cũng không muốn khôi phục ký ức, hủy nó đi!”

Ân Nam Chiêu dịu dàng vuốt ve gò má Lạc Tầm: “Xin lỗi!”

Lạc Tầm tưởng y đang nói chuyện lừa gạt, lắc lắc đầu tỏ ý không sao: “Em cam tâm tình nguyện bị anh lừa.”

“Anh vốn cho rằng mình có thể luôn ở bên em, nhưng mà… xin lỗi!”

Lạc Tầm cảm thấy quanh người như thể có thứ gì đang nhấp nháy, giống như từng con đom đóm thoắt lóe thoắt tắt. Cô cúi đầu xem xét xung quanh, lại nhìn thấy một chân Ân Nam Chiêu từ từ biến mất, biến thành từng đốm từng đốm huỳnh quang.

Cô vẻ mặt kinh hãi, dùng tay bịt chân y, muốn ngăn y tan rã.

Ân Nam Chiêu mỉm cười nói: “Là Súng của Tử thần, người trúng đạn không thể tránh được, cho dù chặt chân cũng vô ích.”

Lạc Tầm nghe như không nghe, vội vã nhìn bốn phía: “Hộp cấp cứu, chắc phải có hộp cấp cứu…”

Ân Nam Chiêu tóm lấy tay cô, ngăn cô rời khỏi mình: “Tiểu Tầm, thời gian không nhiều nữa, anh chỉ muốn em ở bên anh.”

Nước mắt Lạc Tầm tuôn ròng ròng, lại vội vội vàng vàng lau nước mắt đi, bày ra một nụ cười.cv

Ân Nam Chiêu nhìn thật kỹ gương mặt cô, giống như muốn khắc ghi cô vào linh hồn mình, để đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không quên.

Ân Nam Chiêu nói: “Xin lỗi, đã hứa với em, sẽ cho em một mái nhà, sẽ ở bên em cả đời, sẽ cùng em du lịch bốn phương, cuối cùng lại không làm được gì.”

“Không… không… không sao.” Lạc Tầm cười lắc đầu. Nước mắt lại không kiềm được lã chã rơi xuống.

Huỳnh quang quanh người bọn họ càng lúc càng nhiều, giống như vô số con đom đóm đang bay múa nghiêng ngả quanh bọn họ, nhưng Lạc Tầm biết mỗi một đốm huỳnh quang đều là sinh mệnh của Ân Nam Chiêu hóa thành.

Lạc Tầm không nhịn được, liền ôm lấy Ân Nam Chiêu, bắt đầu gào khóc lớn: “Không được rồi! Nam Chiêu, em muốn kiên cường, không muốn anh lo lắng, muốn để anh yên tâm rời đi, nhưng em thật sự không làm được! Đừng bỏ lại em một mình! Trên đời này em chỉ có anh, chỉ có mình anh thôi…”

Trong vũ trụ mênh mông, có nhiều tinh cầu như vậy, nhưng không có tinh cầu nào là khởi nguồn sinh mệnh của cô. Cô sinh ra từ một âm mưu tỉ mỉ bày bố, sinh mệnh của cô là cây không rễ, nước không nguồn, rời khỏi Ân Nam Chiêu thì sẽ thành cây khô nước cạn.

Trong mắt Ân Nam Chiêu mơ hồ ánh lệ, cả người cũng đang run rẩy.

Lạc Tầm nước mắt như mưa, đau đớn van xin: “Nam Chiêu, đừng bỏ lại một mình em.”

Ân Nam Chiêu nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Tầm, bi thương nói: “Anh cũng không yên tâm để lại một mình em.”

Lạc Tầm chợt ngẩng đầu, vẻ mặt đau buồn, ánh mắt lại hừng hừng thiêu đốt như lửa cháy.

Ân Nam Chiêu hỏi: “Nếu anh đưa em đi cùng, em bằng lòng không?”

Lạc Tầm rơi lệ cười: “Bạch đầu giai lão, không đợi được; cùng sinh cùng tử, nguyện một đời.”

Cô vốn được sinh ra để làm quân cờ, nếu không phải gặp được Ân Nam Chiêu, sinh mệnh cô sớm đã kết thúc. Nếu đoạn sinh mệnh này vốn đã là lấy cắp từ chỗ Long Tâm, bây giờ vừa hay trả lại cho Long Tâm.

 

Ân Nam Chiêu cầm ống tiêm lên, tay lại lập cập run rẩy, căn bản không cách nào tiêm cho Lạc Tầm.

Lạc Tầm cầm lấy tay y.

Tay cô ấm áp mềm mại, giống như năm đó lần đầu y nắm tay cô.

Lạc Tầm nói: “Lần đầu tiên em mở mắt ra, ký ức một vùng trống rỗng, đến tên của mình em cũng không biết. Sau đó trở thành tử tù, có một mã số. Lại sau nữa, em đồng ý với bác sĩ Mục mạo danh công chúa Lạc Lan, có cái tên Anh Tiên Lạc Lan, nhưng mỗi lần được người ta gọi cái tên này, em đều kinh hồn bạt vía, cảm thấy bọn họ đang gọi kẻ lừa đảo, cho đến khi…”

Lạc Tầm nuốt lệ, cười sáng rỡ: “Cho đến khi em gặp anh, bởi vì trên chân anh đắp một tấm thảm lông lạc đà, em liền lấy ‘Lạc’ làm họ. Bởi vì anh rất thân thiện với em, khiến em lần đầu nhận ra em không cần mạo danh công chúa, cũng có thể nhận được điều rất tốt đẹp, cho nên em quyết định lấy ‘Tầm’ làm tên, đi tìm kiến cuộc đời thật sự thuộc về mình.”

Lạc Tầm nắm chặt tay Ân Nam Chiêu, dịu dàng lại kiên định ấn ống tiêm xuống, tiêm thuốc vào cơ thể mình: “Lạc Tầm, vốn sinh ra vì anh, anh đã khiến cô ấy tìm được chính mình. Một đời tuy ngắn ngủi, chỉ vẻn vẹn hơn mười năm, nhưng em đã có được tình yêu đẹp nhất, sống rất vui vẻ, rất tốt!”

Ống tiêm keng một tiếng rơi xuống, thuốc bên trong đã trống rỗng.

“Ân Nam Chiêu… em yêu anh.”

Mắt Lạc Tầm từ từ khép lại, ngã vào lòng Ân Nam Chiêu.

Ánh lệ trong mắt Ân Nam Chiêu nổi lên, một tay ôm chặt cô, một tay làm bút, lấy máu làm mực, vẽ hình lên trán Lạc Tầm.

“Anh yêu em, bằng cơ thể, bằng trái tim, bằng máu, bằng mạng! Bằng lặng im, bằng nước mắt! Bằng duy nhất, bằng tận cùng! Bằng linh hồn phiêu bạc, bằng cái chết vĩnh hằng! Hai trái tim ký kết, mãi mãi…”

Vẽ chưa xong, nói chưa hết, tình duyên đã đứt.

 

Lạc Tầm mở mắt ra, mày mắt vẫn như cũ, ánh mắt lại xa cách, biểu cảm lạnh lẽo, đã hoàn toàn biến thành một người khác.

“Ân Nam Chiêu?” giọng điệu lạnh lẽo, không một tia cảm xúc.

Ân Nam Chiêu rũ mắt xuống, chậm rãi thu tay lại, lần nữa ngước mắt lên, tình sâu như biển toàn bộ đã biến thành giếng cổ không gợn sóng, “Hân hạnh, Lạc Lan công chúa điện hạ.”

Anh Tiên Lạc Lan đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ân Nam Chiêu.

Từng đốm huỳnh quang, lưu động bay múa.

Cơ thể y đã hòa tan đến eo, nửa thân trên cũng bắt đầu dần dần tan biến.

Anh Tiên Lạc Lan lạnh giọng hỏi: “Mẹ ta Tân Di là do anh giết sao?”

“Phải.”

“Chú ta Anh Tiên Mục Hoa là do anh giết sao?”

“Phải.”

“Anh ta Anh Tiên Diệp Giới đang ở đâu?”

“Ngài ấy đã rời khỏi tinh vực Odin, quay về Đế quốc Arx.”

Anh Tiên Lạc Lan mặt không biểu cảm xoay người, đi lấy vũ khí treo trên tường.

Ân Nam Chiêu dõi theo bóng lưng cô, nhìn cô cẩn thận kiểm tra vũ khí, giấu vào người.

Có lẽ vì nỗi đau cơ thể tiêu tan kích thích, ý thức y lại vô cùng rõ ràng, chuyện cũ từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt, từng chút hiện lên ——

Trong ký túc căn cứ, cô cầm hoa hổ phách tự tay làm, khẩn trương mong đợi nói “Tôi thích anh”.

Trong rừng đá, cô uống say, ngây thơ đáng yêu nói “Em yêu anh.”

Bên Tầm Chiêu đằng, ánh mắt cô lấp lánh, bối rối vui mừng nói “Em thích anh.”

Trên sao Tiểu Song Tử, cô biết y là người nhân bản, kiên định cố chấp nói “Em đều yêu, cũng đều muốn!”

Bởi vì gặp được cô, bởi vì từng được cô yêu nồng nàn cháy bỏng như vậy, cuộc đời này tuy sống có nuối tiếc, nhưng chết không nuối tiếc.

Trước mắt Ân Nam Chiêu dần dần mơ hồ, ý thức cũng từng chút tiêu tán.

“Tiểu Tầm…”

Y hé hé miệng, muốn nói với cô “Hai trái tim ký kết, mãi mãi là vợ chồng”, nhưng lời khắc trong tim, ngậm nơi đầu lưỡi, lại không cách nào nói cho cô nghe nữa.

Nếu như… nếu như, y sớm biết kết cục sẽ như vậy, y nhất định sẽ ngay từ đầu, ngay từ lần đầu tiên cô nói với y “Tôi thích anh”, nói với cô câu này.

 

Trong mơ hồ, Anh Tiên Lạc Lan nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gọi khẽ.

Cô không quay đầu, mãi đến khi đeo xong thanh vũ khí cuối cùng, cô mới xoay người lại.

Đã không còn nhìn thấy bóng dáng Ân Nam Chiêu, chỉ có một đám ánh sáng mơ mơ hồ hồ.

Phi thuyền xóc nảy dữ dội mấy cái, ánh sáng vỡ vụn, bay ra tứ phía, một sợi dây chuyền hoa hổ phách nhuốm máu leng keng một tiếng, rơi trên sàn nhà kim loại.

Anh Tiên Lạc Lan lạnh nhạt nhìn lướt qua, một chân giẫm lên dây chuyền hoa hổ phách, dứt khoát bước ngang qua.

Sau lưng cô, theo ánh sáng tiêu tán, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên hoa hổ phách nhuốm máu, lặng lẽ bốc hơi.

 

==========

Đáng lẽ không còn tâm trạng nói thêm gì nữa. Nhưng vẫn phải đính chính một chút. Cái tên “Lạc Lan” này, hồi đó trong một phút bồng bột tôi đã dịch kiểu phiên âm là Lorrain :))) sau này không tiện sửa lại. Cơ mà bây giờ nó lại vật quy nguyên chủ, và mang ý nghĩa quan trọng về sau, nên cứ phải cắn răng mà sửa thôi. Mong mọi người thông cảm 🙂

Thật ra hồi đọc xong chương này từng có xúc động drop cmnl ahuhu cơ mà uổng nên thôi…


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. cám ơn editor đã không drop.
    dù chương này làmnt thực sự đau lòng đến chết mất. ANC chết … vậy câu chuyện còn ý nghĩa j nữa????
    tại sao LL lại lạnh lùng như thế. ít ra, cô ấy cũng phải có ký ức của Lạc Tầm chứ??? và nếu có ký ức, thì việc cô ấy yêy ANC là ko thể phủ nhận…
    Nhưng còn nữa, nếu Diệp Giới là anh trai Lạc Lan, sao lại có chuyện yêu nhau???

  2. Trời ơi, có phải t tự ngược không? đọc đi đọc lại chương này và khóc hoài.
    Đau lòng và tuyệt vọng chết mất.
    đau đớn nhất câu :”sau lưng cô, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên hoa hổ phách nhuốm máu. Lặng lẽ bốc hơi…”

  3. mà tại sao Bách Lý Lam nhắm vào Lạc Tầm mà ANC lại trúng đạn???
    nếu có nhân bản ANC, vậy sau này có thể nhân bản được 1ANC nữa và vẫn giữ được ký ức, tình cảm của ANC này không???? truyện viễn tưởng mà, điều gì cũng có thể xảy ra với thế giới gien này chứ??? T_T
    chăng lẽ tình yêu sâu dậm của Lạc Tầm và ANC đã thực sự kết thúc???
    Lạc Lan là kiếp sống mới??? tình cảm mới??? T_T

    • Mình nghĩ có thể ANC nghe thấy tiếng súng nên đã đỡ đạn hộ Lạc Tầm chăng. Mình thuộc Chiêu Chiêu đảng đây mà mình nghĩ ANC thật sự đã chết rồi không thể xuất hiện nữa T_T Lạc Tầm sinh ra bởi 1 kế hoạch, k cha mẹ, quá khứ, trộm ký ức hơn 10 năm của Long Tâm, đến thân xác cũng không phải của mình, cô ấy biến mất và ANC trúng súng tử thần tan biến không chút dấu vết là kết cục hợp lý, Lạc Tầm chỉ thuộc về 1 mình ANC và ngược lại. Tuy 10 năm ngắn ngủi nhưng còn hơn sống dài đằng đẵng chỉ sống là vì sống, cảm ơn Lạc Tầm đã xuất hiện trong cuộc đời của ANC. Bây giờ dù có ký ức của Lạc Tầm thì chủ thể hành động là Anh Tiên Lạc Lan/Tân Lạc/Long Tâm chắc rằng sẽ là 1 diễn biến khác, 1 cuộc đời khác hoàn toàn, có thể bây giờ Thần Sa mới chính thức lên sàn.

      • T tin trong cuộc đời này, mỗi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Đồng Hoa viết truyện rất thực tế, nên t tin chuyện giữa ANC và Lạc Tầm chắc chắn chưa thể kết thúc ở đây. Chắc hẳn mọi chuyện xảy ra tưởng như ko còn liên quan đến Lạc Lan, nhưng rốt cuộc lại là căn nguyên của tất cả. 🙂 Thần Sa có thể rất dễ thươnb, rất tốt nhưng nếu tiếp nối với Lạc Lan lại trở nên không hợp lý… bởi LT vẫn là 1 phần trong con người Lạc Lan, ký ức ấy ko biến mất, chỉ hoà trong ký ức vốn có của LL. Và biết đâu đó chính là một mầm sống giúp Lạc Lan hoàn thiện hơn.

        • Mình thì thấy Lạc Lan có ký ức của Lạc Tầm thì mới có thể đón nhận tình cảm của Thần Sa chứ k có ký ức thì cô ấy vô cùng kỳ thị dị chủng.Mình cũng nghĩ người Lạc Lan yêu nhất và duy nhất chính là Ân Nam Chiêu, vĩnh viễn là như vậy, Ân Nam Chiêu khiến Lạc Lan thay đổi thế giới quan của mình, cô ấy tiếp bước theo lý tưởng của Ân Nam Chiêu nhưng sự thật đau lòng là Ân Nam Chiêu đã chết rồi còn Lạc Lan vẫn phải sống tiếp, vẫn tiếp tục bước tiếp trên con đường chông gai hoành thành thế giới ước mơ xoá bỏ kì thị của dị chủng và con người thì mình mong rằng cô ấy sẽ không cô độc, lẻ loi, sẽ có người đàn ông nào đó thấu hiểu lý tưởng của cô ấy, ủng hộ, bảo vệ cô ấy, là bờ vai vững chắc cho cô ấy dựa vào.

  4. Chúa ơi muốn drop tại đây quá, đau lòng muốn chết, thuyền anh Chiêu không lẽ chìm hả? Cứ thấy đọc tiếp giống như là tự ngược bản thân cmnr. Đồng Hoa là mẹ kế or mẹ ruột đấy?

    • đừng drop. t hôm trc cũng muốn drop vì ko chịu nổi đc tuyệt vọng. Nhưng vô tình đọc đc đoạn này (có lẽ là kết cục ) “Anh tặng em một phong cảnh tuyệt thế, em cho anh thế giới anh ước mơ.” Lạc Lan đã dùng quãng đời còn lại của mình xây dựng thế giới mà dị chủng và con ng bình thg sinh sống hoà bình, đúng như mơ ước của ANC. Hãy nhìn xem giọt mực đỏ ANC tạo ra trong cuộc đời Lac Lan,rốt cuộc có thể thay đổi toàn bộ biển cả sinh mệnh của cô ấy như thế nào.

  5. Giống như Hotaru nhỉ, buồn đứt ruột… đau lòng quá. ANC đi rồi. LT cũng đi rồi, chỉ còn lại Lạc Lan công chúa thôi. Hahaha… Lạc Lan trở lại và DG sẽ giải quyết hết mấy bạn dị chủng kia, như vậy cũng hả dạ. Tới lúc đó bọn Tông Ly có hối hận k? Có hối hận vì đã chối bỏ người hết lòng bảo vệ mình k???
    Cám ơn editor vì đã k drop nhé. Tới đây rồi mà drop thì tiếc quá, đau lòng cũng đau nhiều rồi. Giờ chờ xem những người ở lại sẽ làm vì và sẽ nhận dc gì nhé.
    Nhưng thật sự vẫn hy vọng ANC sẽ trở lại, bằng cách điên rồ nào đó mà tác giả nghĩ ra, giống như ANC và TH vậy ???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)