Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 205

- Advertisement -

Chương 205.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Vũ trụ mênh mông, tinh hà bát ngát.

Một chiếc phi thuyền thám hiểm tư nhân cỡ nhỏ lẳng lặng bay trong tinh vực vắng người.

Chủ thuyền Ulysses là một nhà thám hiểm liên hành tinh, nhà sinh vật học vô danh. Ông thích mạo hiểm, quanh năm lui tới những tinh vực vắng vẻ không có hoạt động của con người, nhưng điều khiến ông mê mẩn không phải tài phú có thể phất lên trong một đêm, mà là thứ chưa biết, phát hiện thứ chưa biết.

Đội thám hiểm của bọn họ tổng cộng có mười một người, đã hợp tác cùng nhau rất nhiều năm.

Bởi vì kinh phí eo hẹp, không gian phi thuyền có hạn, mọi người ngẩn đầu không gặp cúi đầu gặp, chung sống như người một nhà.

 

Hôm nay vẫn như hôm nào, là một đoạn phi hành rất bình thường.

Có người ngồi quanh bàn tròn đánh bài ăn tiền, có người đang chạy bộ rèn luyện sức khỏe, có người đang lên mạng hành tinh tìm tin tức lá cải, chỉ có Salazar và Willa ngồi trước bàn làm việc, vừa trò chuyện, vừa chăm chú xem số liệu phi hành.

Đột nhiên, trên màn hình thiết bị giám sát tín hiệu xuất hiện một chuỗi làn sóng kỳ quái.

Salazar điều chỉnh âm tần, trong ống nghe truyền ra tiếng “tít tít tít” “tạch tạch tạch” “tít tít tít”. Ngừng một lúc, lại lần nữa vang lên “tít tít tít” “tạch tạch tạch” “tít tít tít”.

Lặp lại tuần hoàn, hết sức có quy luật.

“Đây là cái gì?”

Salazar hỏi Willa, Willa lắc lắc đầu, tỏ ý không hiểu.

Salazar do dự một thoáng, quyết định vẫn là lập tức báo cáo với thuyền trưởng.

Không quá một lúc, Ulysses mái tóc ướt sũng chạy tới, rõ ràng vừa nãy đang tắm rửa, đến tóc cũng chưa kịp lau khô.

Ulysses nghe xong chuỗi tín hiệu lặp lại tuần hoàn, nói: “Đây là mã Morse, S.O.S, một loại tín hiệu cầu cứu đã bị đào thải, kiểm tra nơi phát ra tín hiệu.

“Đã kiểm ra rồi, đến từ một hành tinh chưa được đặt tên.” Willa chỉ vào một tiểu hành tinh không mấy bắt mắt.

Ulysses đã nghiên cứu tư liệu về tinh vực này hết lần này đến lần khác, đến mức thuộc lòng, hoang mang nói: “Đây chắc là một tinh cầu được đánh giá là không chút giá trị khai phá.”

“Phải.” Willa mở bản đồ sao, “Vì vị trí của nó, tinh cầu này quanh năm tối tăm, thiếu ánh sáng, không có thực vật nào sinh trưởng được. Nhưng địa nhiệt hoạt đồng thường xuyên, hàm lượng oxy trong không khí duy trì xấp xỉ 7%, không ít sinh vật chân khớp ghét sáng sinh sống, tính công kích vô cùng mạnh. Tuy có khoáng sản, nhưng giá trị khoáng sản không cao, môi trường lại hết sức khắc nghiệt, phí tổn khai phá không ngang bằng giá trị thu được, cho nên luôn không ai thăm hỏi.”

“Tín hiệu cầu cứu đến từ một tinh cầu không người trong một tinh vực không người?” Ulysses sờ cằm trầm tư.

Salazar nói: “Không thuận tuyến đường của chúng ta, nếu chúng ta qua đó kiểm tra, cả đi cả về năng lượng hao tổn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình định trước của chúng ta.”

Willa nói: “Mã Morse sớm đã bị đào thải, nếu một người cần dùng phương thức nguyên thủy như vậy để cầu cứu, nhất định là phi thuyền bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Trên một tinh cầu quanh năm không có ánh mặt trời, môi trường sinh thái khắc nghiệt như thế, anh ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Tám chín phần mười người phát ra tín hiệu cầu cứu này đã chết rồi.”

Ulysses nhìn mọi người một lượt, phát hiện mỗi đội viên đều tạm thời ngừng việc trong tay, đợi quyết định của ông.

“Hành trình bị ảnh hưởng rồi, không chỉ có tổn thất nguồn năng lượng, còn có khả năng khiến chuyến thám hiểm lần này của chúng ta mất trắng cả vốn, đây không phải chuyện của một mình tôi, mọi người bỏ phiếu quyết định đi! Có điều…” Ulysses hơi ngừng, nói, “Nơi này là tinh vực không người, đến hải tặc liên hành tinh cũng sẽ không đến, có lẽ cả tinh vực chỉ có mình anh ta. Nếu chúng ta bỏ đi, có lẽ phải qua thêm mấy mươi năm nữa mới có thể có phi thuyền khác ngang qua. Tôi biết, rất có thể sẽ đi phí công một chuyến, nhưng tôi chỉ hy vọng, nếu có một ngày khi tôi phát ra tín hiệu cầu cứu, có người có thể đáp lại tôi.”

“Cho nên…” Ulysses giơ tay lên, “Tôi bỏ phiếu đi xem thử.”

Willa nhún nhún vai, giơ tay lên: “Tôi đồng ý, cùng lắm thì tiếp tục làm người nghèo.”

“Tôi cũng đồng ý.”

……

Lần lượt, mười một đội viên đều bỏ phiếu đồng ý đi xem thử một chút.

 

————•————•————

 

Hai mươi hai tiếng sau, phi thuyền đáp xuống tinh cầu không người chưa được đặt tên.

Mọi người nhìn hình ảnh trong màn hình giám sát, không khỏi líu lưỡi ——

Cả tinh cầu bị bóng tối bao phủ, xung quanh tràn ngập không khí lạnh lẽo, bề mặt tinh cầu nhiệt độ quanh năm xấp xỉ âm 100 độ C.

Salazar không mấy hy vọng nói: “Thật sự có người kiên trì được đến lúc chúng ta tới cứu anh ta trên tinh cầu thế này sao?”

“Đi xem thử thì biết.”

Ulysses đã mặc xong áo thám hiểm liên hành tinh, vác dụng cụ cứu sinh cần thiết.

Hai đội viên phụ trách bảo an, Whitt thể năng cấp A, Xavier thể năng cấp B, đều mặc chiến phục không gian, cầm vũ khí.

Ba người rời khỏi phi thuyền, căn cứ định vị tọa độ của tín hiệu, tìm đến máy phát xạ tín hiệu.

 

Trong một vùng tối đen tĩnh mịch, ba người càng đi càng áp lực.

Rõ ràng không hề xảy ra chuyện gì, lại luôn cảm giác xung quanh tràn ngập áp lực khiến người ta hít hở không thông.

Ulysses thì thào nói: “Sau khi quay về, tôi phải đi tìm một bãi biển mặt trời không bao giờ lặn để tắm nắng.”

 

Hơn hai mươi phút sau, bọn họ nhìn thấy máy phát xạ tín hiệu.

Một đống mảnh kim loại bể nát hàn ghép lại với nhau, thoạt nhìn giống như được gỡ xuống từ tàu cứu sinh bị đâm hỏng. Sau khi gian nan cải tạo kỹ lưỡng, trở thành một chiếc máy phát xạ tín hiệu nguyên thủy.

Bởi vì nguồn năng lượng có hạn, không có cả năng lượng mặt trời mà khắp các vì sao không đâu không có, để tiết kiệm năng lượng, người cải tạo máy phát xạ tín hiệu chỉ cài đặt thông tin cầu cứu đơn giản nhất: S.O.S.

Whitt cảnh giác đánh giá xung quanh, phụ trách cảnh vệ.

Xavier lớn tiếng hô: “Có ai không?”

Không ai trả lời.

Xavier lẩm bẩm: “Chỉ sợ đã chết rồi.”

Ulysses lấy đèn tiết kiệm năng lượng chiếu vào một thứ.

“Ở đây chỉ có một biển chỉ đường.”

Một miếng xương hình tam giác và một miếng xương cắt thành chữ T, bị máu tươi đông cứng lại với nhau, kết hợp thành một ký hiệu mũi tên hoàn hảo.

Ulysses lại gần cẩn thận quan sát một lúc, nói: “Miếng xương hình tam giác là dùng giáp ở đầu của loài động vật chân khớp nào đó mài thành, xương hình chữ T là càng của động vật chân khớp, xem ra vóc dáng động vật chân khớp ở đây đều không nhỏ.”

Ông duỗi tay ra, lắc lắc đoạn xương hình chữ T, phát hiện rất kiên cố, cảm thán nói: “Nhiệt độ quá thấp, tầng đất quá cứng, không tiện đào bới, anh ta trực tiếp đặt xương trên đất, tưới máu nóng lên, đông cứng biển chỉ đường trên đất.”

Whitt và Xavier nhìn biển chỉ đường thô sơn đơn giản, lẳng lặng không nói.

Ulysses hưng phấn nói: “Đi thôi! Tôi đã không đợi được muốn gặp người dũng sĩ bóng tối này rồi.”

 

Bọn họ men theo phương hướng của biển chỉ đường đi không lâu, phát hiện một khe núi.

Trong bóng tối lại truyền ra tiếng nước róc rách.

Bọn họ đi qua theo tiếng nước, nhìn thấy trên vách núi hai bên, suối nước nóng lớn lớn nhỏ nhỏ rải rác so le lộn xộn, phóng mắt không thấy điểm cuối.

Hơi nóng bốc lên, bao phủ trong khe núi, xua tan khí lạnh.

Xung quanh vách núi có từng mảng ánh sáng nhạt lớn lấp lánh, phỏng chừng là các loài thực vật cấp thấp tương tự nấm không chứa chất diệp lục, ký sinh ở đây, sinh tồn bằng hoại sinh.

Ulysses giơ đèn tiết kiệm năng lượng, thán phục nhìn xung quanh.

Bởi vì địa nhiệt hoạt động, nơi đây hình thành một khu sinh thái cỡ nhỏ để sinh vật có thể sinh tồn.

 

Đột nhiên, một sinh vật chân khớp cỡ lớn dạng như con rết từ khe nứt dưới đất chui ra ngoài, lao thẳng tới Ulysses.

Ulysses giơ súng lên, tuy bức lui được “rết lớn”, nhưng giáp xác của “rết” vô cùng rắn chắc, trong một lúc lại bắn không thủng.

Bọn họ đang luống cuống tay chân đối phó rết lớn, lại có một con sinh vật chân khớp cỡ lớn trông như nhện từ trong hang bò tới, xem bọn họ là bữa ăn.

Whitt đối phó “rết lớn”, Xavier đối phó “nhện lớn”, Ulysses được bọn họ bảo vệ chính giữa.

Vốn cho rằng tuyệt đối chắn chắn, không ngờ một con sinh vật chân khớp to lớn trông như tôm hùm, lại từ trong hồ suối nước nóng chầm chậm bò ra, khua khoắn hai cái càng, đánh lén Ulysses.

Mắt thấy Ulysses sắp bị kẹp thành hai mảnh, một người đột nhiên từ trên vách đá phi xuống, đáp xuống trên lưng “tôm hùm lớn”, dao găm nghiêng nghiêng đâm vào khe hở giáp xác giữa cổ và đầu, một dao nát óc.

Sau đó, anh ta không đợi “tôm hùm lớn” ngã xuống, lập tức rút dao găm ra, hai chân giẫm lên đỉnh đầu “tôm hùm”, phóng lên đỉnh đầu “rết lớn”, dao găm đâm vào mắt, lại là một dao nát óc.

“Nhện lớn” đang tấn công Xavier lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ một thoáng đã biến mất trong hang núi tối om.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)