Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 206

- Advertisement -

Chương 206.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Ba người Ulysses, Whitt, Xavier chưa định thần hồn nhìn “ân nhân cứu mạng” trước mặt.

Tóc anh ta cắt ngắn vô cùng, phỏng chừng là mò mẫm trong bóng tối tự dùng dao găm cắt, dài ngắn so le không đều, giống như bị chó gặm. Trên mặt mang một chiếc kính bảo vệ mắt cũ kĩ, bề mặt một bên kính đầy vết nứt, bộ dạng dãi dầu sương gió.

Anh ta mặc một bộ chiến phục dáng vẻ kỳ lạ, ừm… không đúng, Ulysses cảm thấy dùng dáng vẻ kỳ lạ để hình dung cũng nói giảm nói tránh quá rồi.

Trên tinh cầu này không có động vật có vú, chỉ có động vật chân khớp, trừ côn trùng, chỉ có sinh vật loại như công trùng. Quần áo trên người anh ta chắc là dùng giáp xác của các loài côn trùng khâu lại với nhau làm thành.

Ulysses hỏi: “Máy phát xạ tín hiệu bên ngoài là của anh làm sao?”

“… phải.”

Ulysses nhìn ngó xung quanh: “Còn có người khác không?”

“Không… có.”

Ulysses lấy ra trong ba lô một bộ áo chống rét và một chiếc kính bảo vệ mắt đưa cho anh ta.

“Thay xong áo chúng ta rời đi thôi, nơi này không an toàn, tình hình cụ thể lên phi thuyền hẵng nói.”

 

————•————•————

 

Đoàn người dọc theo đường cũ trở về.

Trong khoảng tối đen, mọi người không có tâm trạng nói chuyện, chỉ cắm đầu chuyên tâm đi đường.

Lúc ngang qua máy phát xạ tín hiệu, Ulysses nhìn thấy anh bạn “cứu người ta, lại được người ta cứu” phá máy phát xạ tín hiệu đi. Ông âm thầm khen một tiếng trong lòng. Trốn thoát khỏi tuyệt địa, lại không mừng rỡ điên cuồng, làm việc vẫn chu đáo cẩn thận, chẳng trách có thể sống sót.

Lúc bọn họ từ trong phi thuyền tới, vừa đến một tinh cầu xa lạ, không thể không cẩn thận dè chừng; lúc quay về, có lẽ vì có một “dân bản xứ” trị số vũ lực mạnh mẽ, mọi người đi rất an tâm, tốc độ nhanh hơn nhiều.

Bằng một nửa thời gian lúc trước, đã về đến phi thuyền.

 

Các đội viên ở lại vẫn luôn nơm nớp lo lắng nhìn thấy ba đội hữu bình an trở về, còn thành công cứu được một người gặp nạn, không khỏi phát ra tiếng hoan hô.

Willa hưng phấn nói: “Nhất định phải khui chai rượi ăn mừng một phen.”

Ulysses nhìn thấy, anh bạn được bọn họ cứu về vẫn luôn đứng trong bóng râm, không hòa nhập với không khí vui vẻ phấn khởi trong phi thuyền.

Ông nghĩ đến đối phương đã sống trên một tinh cầu tối tăm rất lâu, chợt gặp ánh sáng, quả thực cầm một quá trình từ từ thích ứng.

 

Ông bước tới, nhiệt tình vươn tay ra: “Tôi tên Ulysses, thuyền trưởng phi thuyền thám hiểm tư nhân hiệu May Mắn, hoan nghênh anh đến phi thuyền của chúng tôi.”

Đối phương vươn tay ra, nắm tay ông một cái như chuồn chuồn chạm nước: “Tân Lạc.”

Trước đó Ulysses không chú ý, lúc này mới phát hiện làn da lộ ra ngoài của anh ta tái nhợt vô cùng, trắng đến mức như có thể nhìn thấy mạch máu dưới da.

Ulysses quan tâm hỏi han: “Có chỗ nào không khỏe không?”

“Không có.”

“Phi thuyền của anh xảy ra sự cố gì vậy?”

“Lúc nhảy vọt không gian xảy ra vụ nổ, bị cuốn vào lốc xoáy không gian, lệch khỏi tuyến bay dự định.”

Ulysses líu lưỡi: “Thảo này anh lại lưu lạc đến tinh cầu không người ở tinh vực không người, anh bị kẹt bao lâu rồi?”

“Tôi không biết. Thuyền cứu sinh sau khi rơi xuống tinh cầu không người đã hư hỏng hoàn toàn, trên sao không người không có ngày đêm, tôi không biết thời gian.”

“Phi thuyền của anh gặp chuyện hồi nào?”

“Năm 7689.”

Ulysses vẻ mặt kinh hãi, mắt trợn trừng nhìn Tân Lạc. Một lúc sau, ông mới nói như mộng du: “Anh biết bây giờ là lúc nào không? Ngày 23 tháng 1 năm Tinh Vân 7719!”

Tân Lạc không nói lời nào, thân người ẩn trong bóng râm, thu lại tất cả cảm xúc không lộ mảy may.

Ulysses hai mắt lấp lánh, sùng bái nói: “Một mình anh đợi trên một tinh cầu gần ba mươi năm!” chẳng trách lúc mới gặp, cảm giác cách nói chuyện của anh ta rất không tự nhiên.

Tân Lạc hỏi: “Hoàng đế đương nhiệm của Đế quốc Arx là ai?”

“Anh Tiên Diệp Giới.”

“Quan chấp chính của Liên bang Odin là ai?”

“Sở Mặc.”

“Tôi muốn nghỉ ngơi, có thể cho tôi một khoang độc lập không?”

Ulysses cảm thấy Tân Lạc quả thực bình tĩnh đến gần như là lạnh nhạt, nhưng, một người có thể một mình sống ba mươi năm trên tinh cầu không người tối tăm, một người sống sót giữa vòng vây của đủ loại sinh vật hung tàn, biểu hiện có đặc biệt khác người hơn nữa cũng bình thường.

 

————•————•————

 

Tân Lạc ngủ một giấc gần ba mươi tiếng đồng hồ.

Trong thời gian anh ta ngủ, mười một đội viên trên phi thuyền gần như bàn luận về anh ta không ngừng nghỉ.

Là người tha thiết mạo hiểm nhất trong các vì sao, bọn họ sùng bái Tân Lạc đến tột đỉnh, cảm thấy anh ta quả thực là nhà mạo hiểm trời sinh.

Đợi Tân Lạc tỉnh giấc, bước ra khỏi khoang, mười một đội viên đều đang nhìn anh ta.

Tân Lạc tháo kính bảo vệ mắt, mặc một thân áo thám hiểm gọn gàng.

Lúc bọn họ nhìn rõ gương mặt anh ta, đều ngây ngẩng, không ngờ người có sức sống mạnh mẽ như vậy, trị vũ lực hung tàn như vậy lại có dáng vẻ xinh đẹp thanh tú đến không ngờ, mang kiểu tóc khó coi như vậy cũng không giấu được vẻ xuất chúng của ngũ quan.

Một đám người nhiệt tình dẫn anh ta đến bàn ăn, bưng bữa ăn dinh dưỡng và thức uống lên cho anh ta, chăm sóc cẩn thận.

Tân Lạc bình chân như vại, mãi không có bất kỳ biến hóa biểu cảm nào, như thể trong cuộc sống đơn độc ba mươi năm đằng đẵng, anh ta đã mất đi cảm xúc và năng lực biểu đạt.

Mọi người liên tiếp đánh mắt cho Ulysses, ý bảo ông mở miệng.

Ulysses nghĩ đến đây là lần đầu tiên Tân Lạc chính thức dùng bữa trong ba mươi năm nay, lắc lắc đầu, tỏ ý mọi người đừng quấy rầy anh ta.

 

Tân Lạc ăn cơm xong, nhìn Ulysses, hỏi thẳng vào vấn đề: “Các người muốn gì?”

“Chúng tôi muốn mời anh gia nhập đội thám hiểm của chúng tôi.”

“Xin lỗi, tôi không thể đồng ý.”

Mọi người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Tân Lạc nói: “Các người đưa tôi rời khỏi tinh cầu không người, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của các người, mời đưa ra!”

Mọi người mấy mặt nhìn nhau.

Thoáng sau, không ít người bật cười. Mọi người đều cảm thấy Tân Lạc ở một mình lâu rồi, não dù ít dù nhiều cũng có hơi không bình thường.

Willa nói đùa: “Chúng tôi muốn tiền. Vì cứu anh, đội thám hiểm lần này đã tổn thất rất nhiều tiền.”

Xavier cũng góp vui: “Chúng tôi vẫn luôn tìm nhà tài trợ, nhưng người ta chê đoàn đội chúng tôi quá nhỏ, lại không có danh tiếng, mãi không có nhà tài trợ đàng hoàng, nếu anh quen người có tiền, có thể giới thiệu chút tài nguyên thì tốt rồi.”

Salazar nói: “Tôi muốn phi thuyền thám hiểm kiểu mới nhất.”

……

Tân Lạc nhìn bọn họ nói xong cả, điềm nhiên bảo: “Cho tôi một số tài khoản của các người, sau này tất cả hoạt động thám hiểm của các người sẽ do tôi hỗ trợ.”

Mọi người cười hi hi ha ha.

Ulysses nói: “Không cần để ý bọn họ, phi hành không gian rất ngột ngạt, mọi người thường xuyên nói đùa trêu chọc nhau chơi ấy mà.”

“Số tài khoản.”

Ulysses đối diện với ánh mắt Tân Lạc, đột nhiên cảm thấy không nói không được, chỉ đành báo một số tài khoản.

Tân Lạc đứng dậy, “Chư vị, hẹn gặp lại!” nói xong, anh ta thẳng thừng bỏ đi.

Mọi người vẻ mặt ngớ ra.

Salazar thóp giọng nói: “Chư vị, hẹn gặp lại!”

Mọi người xông xao cười ồ. Phi thuyền bé như vậy, chắc chắn không bao lâu nữa lại có thể gặp lại thôi!

 

Xavier vỗ vỗ vai Ulysses: “Thuyền trưởng, số tài khoản dài như thế, không thể chỉ nghe một lần là nhớ được, tuyệt đối đừng ôm ảo tưởng, ngày ngày đi kiểm tra tài khoản đấy.”

Ulysses cười. Ông cứu người chỉ vì cảm thấy nên làm như vậy, căn bản không trông đợi nhận được thù lao.

Willa đột nhiên nói: “Tân Lạc rốt cuộc là phụ nữ hay đàn ông?”

Whitt và Xavier hai miệng một lời: “Đương nhiên là đàn ông rồi!” bọn họ đều đã thấy thân thủ của Tân Lạc, không phải bọn họ có thành kiến với phụ nữ, nhưng thủ đoạn hung tàn như vậy, sao có thể là phụ nữ?

Willa ngần ngừ nói: “Vừa nãy lúc Tân Lạc đứng dậy, tôi phát hiện anh ta không có hầu kết.”

“Có ngực không.”

Mọi người vẻ mặt hoang mang, hoàn toàn không chú ý.

Ulysses lưỡng lự nói: “Hình như có.” chỉ có điều, sự dũng mãnh của Tân Lạc khiến người ta ấn tượng quá mức sâu sắc, cho nên hoàn toàn xem nhẹ những việc khác.

Willa kích động đứng dậy: “Không được, tôi phải đi xác nhận xem.”

Một đám người nháy mắt ra hiệu, đang định vây quanh xem náo nhiệt, đột nhiên, tiếng máy móc của máy tính vang lên: “Tàu cứu sinh số một rời đi.”

Mọi người lập tức nhìn màn hình giám sát ——

Một chiếc tàu cứu sinh bay ra khỏi khoang thuyền, bay về phía tinh hà lấp lánh phía xa, cách phi thuyền của bọn họ càng lúc càng xa.

Willa lẩm bẩm nói: “Tân Lạc.”

Quả nhiên là: Chư vị, hẹn gặp lại!

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)