Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 208

- Advertisement -

Chương 208.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Thịnh Thẹo đi đến phòng chếch đối diện, đẩy cửa ra: “Nói rồi đấy, trứng ấp nở rồi, cô phải đi ngay.”

Phòng không tính là nhỏ, nhưng chất đầy đồ linh tinh lộn xộn, đến giường cũng chất đầy đồ chơi thú cưng chưa tháo bao.”

Thịnh Thẹo không chút xấu hổ nói: “Người máy duy nhất vì thiếu bảo dưỡng đã đình công rồi. Cô tùy tiện thu dọn một chút, ở tạm vậy!”

Tân Lạc đi vào phòng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống, là một sân sau rất lớn.

Bên ngoài sân là rừng núi hoang xanh um tươi tốt, trong sân mọc đầy cỏ dại, Tiểu Giác đứng ngửa đầu, nhìn lên cửa sổ.

Thịnh Thẹo đứng bên cạnh Tân Lạc, một tay nâng cánh tay, một tay kẹp cằm, vẻ mặt hoang mang: “Tiểu Giác không ổn lắm, lẽ nào tới mùa động dục?”

Tân Lạc soạt một cái, kéo màn lại.

Thịnh Thẹo cười híp mắt nói: “Nếu sợ, tối nay cứ đến tìm tôi.”

Anh nháy nháy mắt, vẻ mặt ám muội, “Cô cũng biết, cửa phòng tôi không cản được.”

Tân Lạc mặt không biẻu cảm nhìn anh, súng trong tay kề vào thân dưới anh.

Thịnh Thẹo vội nói: “Tôi liệt dương! Đảm bảo dù xảy ra chuyện gì cũng không cương!”

Tân Lạc thu súng lại.

Thịnh Thẹo vừa cười bồi lui ra ngoài, vừa ân cần nói: “Cô đói rồi chứ? Tôi đi nấu cơm tối, cô thu dọn trước đi.”

 

————•————•————

 

Người máy duy nhất hỏng rồi, Thịnh Thẹo lại không có tiền đi mua thức ăn dinh dưỡng, chỉ đành tự mình ra tay.

Anh vật vã nấu xong cơm, giày lẹt xẹt đi lên lầu, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có phần chói mắt. Anh dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại một chút, cảm thấy chắc chắn là mình lên lầu không đúng cách rồi.

Anh lập tức xoay người đi xuống, lại lần nữa lên lầu.

Cảnh tượng trước mắt vẫn không đổi, rác rến rải rác xung quanh hành lang không còn nữa, sàn nhà sạch sẽ như trong suốt, thần kỳ nhất là “cửa phòng không cản được” của anh đã được sửa xong.

Anh cẩn thận cầm tay nắm cửa, đẩy ra, đóng lại, đẩy ra, đóng lại… lại dùng sức kéo kéo.

Vô cùng kiên cố, không rớt.

Thịnh Thẹo xông vào phòng Tân Lạc, nhìn thấy tất cả đồ đạc đều đã phân loại cho vào tủ chứa, bàn ghế trên sàn sạch sẽ như phát sáng, trên giường trải một tấm drag giường y tế trắng tinh, trên cửa sổ treo rèm y tế màu xanh da trời, trong không khí tỏa ra mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, cũng không dễ ngửi, nhưng khiến người ta an tâm.

“Tân Lạc!”

Tân Lạc bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo lại không biết phải nói gì, ngây ra một lúc, mới nhớ tới mục đích anh lên lầu: “Ăn cơm tối thôi.”

Tân Lạc cởi bao tay y tế, theo Thịnh Thẹo xuống lầu.

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo bưng thức ăn ra, đặt lên bàn ăn.

Tân Lạc thử một miếng, nhíu nhíu mày, đặt đũa xuống.

Thịnh Thẹo vốn không muốn để ý đến cô, có cái ăn là tốt rồi, còn dám kén chọn? Có điều nghĩ tới cánh cửa được sửa lại của mình, còn cả sàn nhà sạch sẽ, anh quyết định phát thiện tâm một lần.

“Trong tủ bảo quản có thuốc dinh dưỡng, có điều, nói trước nhé, chỉ một lần này thôi, lần sau không có đâu, thứ đó không phải hàng tặng.”

“Tôi không thích thuốc dinh dưỡng.”

Thịnh Thẹo suýt phun mồm cơm ra ngoài, nghèo đến không có một xu, còn dám chê bảo thạch quá lấp lánh! Tuyệt tác này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy?

Tân Lạc bưng hai đĩa thức ăn lên, đi về phía nhà bếp.

“Cô làm gì đấy?” Thịnh Thẹo khẩn trương đuổi theo, nhìn thấy Tân Lạc đang nấu lại hai dĩa thức ăn.

Tân Lạc nói: “Đi hái chút hương thảo và sả chanh.”

“Hả? Hái sả? Tôi đi đâu mà hái? Trong xe hàng trên mạng hành tinh sao?”

“Mọc ngay trong sân.”

“Tôi là thú y, không phải nhà thực vật học.”

Tân Lạc chỉ cho anh nhìn: “Mọc ngay trong góc bên kia, dùng thiết bị đầu cuối cá nhân tìm hình ảnh, theo đó mà tìm.”

Thịnh Thẹo mơ mơ hồ hồ đi vào sân sau, theo hình ảnh trong thiết bị đầu cuối cá nhân, tìm được hương thảo và sả chanh. Căn cứ giới thiệu trên mạng hành tinh, đây là hai loại hương liệu thiên nhiên, rất nhiều nhà hàng cấp năm sao sẽ dùng chúng để nấu món ngon truyền thống.”

 

————•————•————

 

Tân Lạc bưng hai dĩa thức ăn đã gia công lại ra, đặt xuống bàn ăn.

Thịnh Thẹo nửa tin nửa ngờ thử một miếng, gai đầu lưỡi giống như đột ngột nổ tung, hương vị tươi ngon đậm đà hội tụ trong khoang miệng, khiến anh lần đầu tiên phát hiện hóa ra ăn cơm không chỉ là vì sinh tồn, còn sẽ khiến sinh tồn trở nên hạnh phúc.

Tân Lạc thử một miếng, không hài lòng nói, “Độ lửa không vừa.”

Thịnh Thẹo không màng nói chuyện, chỉ vùi đầu lo ăn, đến nước dùng cũng không buông tha.

Lúc anh vừa lòng thỏa mãn buông đũa xuống, phát hiện Tân Lạc nhìn ra ngoài. Anh nhìn qua theo ánh mắt cô, Tiểu Giác đứng trước cửa thủy tinh, nhìn Tân Lạc không nhúc nhích, giống như hóa thành một bức tượng.

“Tiểu Giác rất có hứng thú với cô.” Thịnh Thẹo nhặt một khúc xương nghịch chó, ném ra cửa sổ, “Tiểu Giác.”

Tiểu Giác tung người nhảy lên, cắn một cái vào khúc xương to bằng cánh tay người lớn, rắc một tiếng, khúc xương gãy thành mấy đoạn.

Thịnh Thẹo cười xấu xa với Tân Lạc: Hiểu chưa? Người ta vô cùng có hứng thú với cô!

Tân Lạc sắc mặt không mảy may biến hóa, đứng dậy thẳng thừng bỏ đi.

Thịnh Thẹo nhìn dĩa thức ăn rỗng trước mắt, rối rắm nghĩ: khuôn mặt xinh đẹp, sức lực lớn, trầm mặc ít lời, không lải nhải, biết đánh nhau, biết sửa cửa, biết làm vệ sinh, biết nấu ăn, còn biết chữa bệnh làm phẫu thuật, phân biệt thực vật, quả thực còn giống người máy hơn cả người máy, hu hu hu… thật muốn giữ cô lại, làm người hầu.

 

————•————•————

 

Sáng sớm.

Tân Lạc bị tiếng kêu thảm thiết của Thịnh Thẹo đánh thức, vốn không muốn quan tâm, trở mình định ngủ tiếp, lại nghe thấy Thịnh Thẹo kêu như cha mẹ chết: “Tiểu Giác, mày ở đâu? Tiểu Giác… Tiểu Giác…”

Tân Lạc lập tức mở bừng mắt, trở mình ngồi dậy, chợt nhìn thấy một con dã thú bụi bặm im hơi lặng tiếng nằm bên cạnh giường cô, mở đôi mắt to đen láy, ướt rượt, ngây thơ vô tội nhìn cô.

Tân Lạc toàn thân cứng đờ, tay lặng lẽ cầm lấy súng đặt dưới gối.

Tất cả tin tức cô có được đều nói Sở Mặc đã hạ lệnh xử tử nó, lúc này nó lại vẫn còn sống, xem ra lại là trò quỷ mận chết thay đào, thay xà đổi cột.

Đột nhiên, Tiểu Giác đứng dậy, Tân Lạc lập tức chĩa súng vào nó.

Tiểu Giác lại chỉ ngoạm từng chiếc giày của Tân Lạc đến bên giường, trong cổ họng phát ra tiếng lấy lòng “gừ gừ”.

Tân Lạc toàn thân chợt thả lỏng, buông súng ra.

Chỉ là một con dã thú ngốc nghếch, không phải Thần Sa! Nếu hắn khôi phục thần trí, tuyệt không thể nào làm ra chuyện ngoạm giày cho người khác này.

Tiểu Giác thấy Tân Lạc cứ ngồi mãi trên giường không nhúc nhích, dùng miệng ngoạm giày, trực tiếp đặt giày lên giường, hai chân trước gác lên mép giường, đôi mắt to ướt rượt nhìn Tân Lạc trông đợi.

Tân Lạc lành lạnh nói: “Cút ra!”

Tiểu Giác rụt chân về, nhìn thấy trên drag giường in hai dấu bùn đen sì, cho rằng vì mình làm bẩn drag giường mới chọc Tân Lạc không vui. Nó chán nản nằm xuống, dùng chân che đầu, lại len lén nhìn Tân Lạc qua kẽ móng, đôi mắt to nhấp nháy, bên trong ánh lệ loang loáng, giống như sắp khóc tới nơi.

Tân Lạc lại không nhìn nó lấy một cái, nhảy xuống giường, chân trần đi vào nhà vệ sinh: “Thịnh Thẹo, dẫn con quái vật vừa xấu vừa ngốc anh nuôi ra ngoài!”

 

Thịnh Thẹo leng ka leng leng chạy vào, nhìn thấy Tiểu Giác bên giường, trợn mắt há mồm.

Đại khái vì từng trải qua nhiều lần bị giam cầm rất đau khổ, Tiểu Giác không chỉ ghét người, hơn nữa ghét lồng, loại nhà không gian bít bùng. Trước đây trong đêm mưa bão mưa như trút nước, anh lo Tiểu Giác bị bệnh, muốn kéo nó vào nhà tránh mưa, nhưng nó thà bị mưa xối cũng không chịu vào nhà. Cho nên, lúc nãy khi anh phát hiện Tiểu Giác biến mất, bất giác nhận định nó đã chạy đến ngọn núi đằng sau, hoàn toàn không ngờ nó lại vào nhà.

Giọng Tân Lạc lạnh lẽo từ nhà vệ sinh truyền ra: “Trông chừng nó, lần sau còn vào phòng tôi nữa, đừng trách tôi băm nó xào thịt chó ăn!”

Thịnh Thẹo làm mặt quỷ với Tiểu Giác, len lén thì thầm: “Không phải chó, cô băm nó cũng xào không ra thịt chó.”

Tiểu Giác dường như cảm nhận được Tân Lạc ghét nó, cúi đầu, ủ rũ đi ra ngoài.

Thịnh Thẹo thở dài, theo sau lưng Tiểu Giác lải nhải: “Phụ nữ ấy mà, đều thích giống thú cưng dễ thương trắng trẻo, lanh lợi động lòng như li miêu, bộ dạng của mày, sáng mắt ra chưa!”

 

————•————•————

 

Tân Lạc tắm rửa xong, xuống lầu, nhìn thấy Thịnh Thẹo đang gọi video với chủ nhân của li miêu.

Vẻ mặt anh khiêm tốn, khép nép nhận lỗi, đối phương lại hoàn toàn không chấp nhận.

“… đám dị chủng các người đầy một bụng gian trá, làm ăn lại thiếu trung thực như vậy! Không phải chỉ là cắt sửa móng, nhuộm lại lông sao? Sao bay giờ lại còn không khỏe? Tôi mặc kệ, anh phải lập tức đưa Mao Mao về đây, nếu trong một giờ không gặp được nó, tôi sẽ dẫn bạn đến dỡ phòng khám của anh, hừ!”

Thịnh Thẹo đi vào phòng điều trị, mặt mày ủ ê nhìn li miêu trong hòm chữa trị.

Tân Lạc nói: “Phẫu thuật rất thành công, một tháng sau là có thể khôi phục như lúc đầu.

“Bây giờ tôi không có cả thời gian một giờ.”

“Lily là ai?”

“Vũ nữ thoát y.”

“Bạn trai cô ta?”

“Người đội trị an.”

Tân Lạc nghĩ nghĩ, nói: “Tôi có thể thuyết phục bọn họ chấp nhận một tháng sau đến đón li miêu.”

“Cô?”

Tân Lạc không để ý vẻ hoài nghi của Thịnh Thẹo: “Có một điều kiện. Nếu tôi giúp anh đối phó bọn họ, anh phải trả giá cho tôi.”

Thịnh Thẹo vốn hoàn toàn không tin Tân Lạc có cách, nhưng lúc nghe thấy Tân Lạc tự tin nói có điều kiện, lại cảm thấy nói không chừng thật sự có thể. Anh nửa tin nửa ngờ hỏi: “Trả giá gì?”

“Tôi cần cơ thể của anh.”

“Cái gì?” Thịnh Thẹo kinh hãi biến sắc, hai tay ôm ngực, nhìn Tân Lạc đề phòng.

“Tôi cần máu, tóc, tổ chức tế bào của anh.”

Thịnh Thẹo tốt xấu gì cũng là thú y, trong nghề nghiệp có chữ y, lập tức hiểu Tân Lạc là muốn dùng cơ thể mình để nghiên cứu, hoang mang hỏi: “Tại sao?”

“Vì anh trông cao lớn uy mãnh, hình thể cường tráng, oai phong lẫm liệt, tinh lực dồi dào…”

“Dừng!” Thịnh Thẹo quay đầu lại nhìn quảng cáo lai giống thú cưng trên tường, phiền muộn nói: “Đạo văn cũng xin sửa lại một chút, cô không đổi một chữ như vậy, không có thành ý quá rồi.”

“Vì anh trông…”

Thịnh Thẹo đã biết đầu óc cô gái này không bình thường, vội vàng cắt lời cô: “Thành giao.”

Tân Lạc có hơi kinh ngạc, dường như không ngờ anh đồng ý sảng khoái như vậy.

Thịnh Thẹo tự giễu nói: “Tôi hai bàn tay trắng, gene dị chủng lại không đáng một đồng, lẽ nào còn sợ cô tính kế tôi sao? Chỉ hy vọng, cô có cách, có thể thuyết phục bọn họ một tháng sau hẵng đến đón li miêu, bằng không…”

Thịnh Thẹo chỉ chỉ thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay mình, lại chỉ chỉ cổ tay trống trơn của Tân Lạc, ý bảo cô là kẻ ở lậu nhập cư trái phép, một khi bị phát hiện thì toi đời.

 

————•————•————

 

Một tiếng sau.

Một cô gái ngực to mông nở cùng một người đàn ông cao lớn uy mãnh xuất hiện bên ngoài phòng thú y A Thịnh.

Thịnh Thẹo nhìn thấy đồng phục đội trị an trên người người đàn ông, cảm thấy mình ngu ngốc quá, sao lại tin lời Tân Lạc, cho rằng kẻ nhập cư trái phép như cô có cách chứ?

Đại khái vì dáng vẻ bình tĩnh ung dung của cô quá mê hoặc lòng người, đến giang hồ lão luyện như anh cũng hồ đồ.

Thịnh Thẹo vội vàng chạy vào phòng điều trị, nói với Tân Lạc: “Không muốn chết thì mau chóng leo cửa sổ rời đi đi…” lời còn chưa nói hết, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập đồ.

“Thịnh Thẹo, cút ra đây!”

Thịnh Thẹo mặt đon đả chạy ra ngoài: “Chị Lily…”

“Câm miệng! Ai là chị anh? Anh là dị chủng, tôi là người, tôi không muốn làm súc sinh! Nói đi, anh làm gì Mao Mao của tôi rồi?”

“Xin lỗi, chuyện này… Mao Mao không cẩn thận bị thương nhẹ, nhưng tôi đã giúp nó chữa trị rồi, chỉ cần dưỡng thương một tháng là có thể hoàn toàn khôi phục…”

Một cái tát của Lily nặng nề vung lên mặt Thịnh Thẹo: “Mao Mao ở đâu?”

Thịnh Thẹo đến tránh cũng không dám tránh, ngoan ngoãn chịu một cái tát xong, vẫn cười bồi nói: “Ở trong phòng điều trị.”

 

==========

90% là Thần Sa rồi huhu :”< nếu là Thần Sa thật thì khổ quá, nuôi sao từ lông trắng tuyết thành lông xám đen. Nhưng thôi còn sống là mừng rồi

Thịnh Thẹo tên gốc là Ba Thịnh, chữ Ba 疤 có nghĩa là “thẹo”, vì là biệt danh thôi nên mị dịch Thịnh Thẹo luôn cho thân mật :”> quan trọng là, chữ Thịnh cũng có nghĩa là “ánh sáng”, “mặt trời”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Lâu quá k gặp Thần Sa, vậy mà giờ gặp lại anh lại lên sàn bằng cách này, bé cún ngoan ngoãn ngây thơ hay làm nũng??? Dù sao TS cũng còn sống, nhưng hiện giờ TS đã k còn hung dữ mất kiểm soát nữa, k biết khi nào mới hóa hình người dc ta???

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)