Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 209

- Advertisement -

Chương 209.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lily giẫm giày cao gót, ưỡn bộ ngực sóng cả cuộn dâng, đi vào phòng điều trị, nhìn thấy li miêu hôn mê không tỉnh, thương tích đầy mình trong hòm chữa trị, đau lòng nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Cô ta nổi trận lôi đình, xoay người lại đánh mấy bạt tai lên mặt Thịnh Thẹo, giọng the thé chất vấn: “Rốt cuộc bị làm sao?”

Thịnh Thẹo sợ bọn họ nổi giận giết Tiểu Giác, không dám nhắc chữ nào đến Tiểu Giác, liên tục cúi đầu giải thích: “Xin lỗi, xin lỗi! Là tôi không cẩn thận, là lỗi của tôi, không chăm nom kỹ Mao Mao, tôi nguyện bồi thường, chịu đánh chịu phạt…”

“Bồi thường?” Lily khinh thường nhìn bốn phía, nói với bạn trai Mike: “Đám dị chủng này đúng là quá xấu xa, Mao Mao đang yên đang lành lại biến thành như vậy, không thể bỏ qua cho hắn dễ dàng, đánh xong ném vào nhà giam.”

Mike vung nắm đấm, đang định hung hăng đánh một quyền vào mặt Thịnh Thẹo, một người đã cầm lấy cổ tay anh ta.

Mike không dám tin trừng mắt nhìn cô gái mảnh mai trước mắt, dùng sức nhúc nhích nắm đấm, lại hoàn toàn giãy không ra.

Anh ta lập tức rút súng, động tác của cô gái nhanh như chớp, một tay lôi cổ tay anh ta về phía trước, một tay nắm thành quyền hung hăng đấm vào bụng anh ta. Cũng không biết đã tổn thương đến cơ quan nội tạng nào, anh ta thế mà đau đến đứng cũng không vững, toàn thân run rẩy ngã thẳng xuống đất.

“Đừng…”

Thịnh Thẹo muốn nói “Đừng làm loạn” đã muộn rồi, vẻ mặt tuyệt vọng nghĩ, lần này thật sự xong rồi, đến vào nhà giam cũng muộn rồi, chắc chắn sẽ bị người của đội trị an trực tiếp giết bỏ.

Lily căng họng, lớn tiếng ré lên: “Á, giết người rồi…”

Một tay Tân Lạc túm tóc Lily, một tay cầm dao găm, kề vào cằm Lily, tiếng ré của Lily ngừng bặt.

 

Mike cảm thấy cơn đau dịu đi một chút, đang định lẳng lặng mò súng, dao găm của Tân Lạc chọc vào bên tay anh ta, anh ta sợ đến không dám nhúc nhích nữa.

Tân Lạc đạp lên chân Lily: “Ngồi xuống.”

Lily vội vàng nghe lời ngồi xuống, tự giác dùng hai tay ôm đầu.

Tân Lạc khom người cướp lấy súng của Mike, vứt cho Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo bất giác đón lấy, đợi phản ứng được thứ trong tay là cái gì, lại hận không thể lập tức vứt đi.

Tân Lạc lạnh lùng nhìn anh một cái, anh rùng mình, cầm chắc súng, run rẩy dùng súng chĩa vào Lily, ý bảo cô ta không được nhúc nhích.

Mike hung tợn uy hiếp: “Tôi nhất định sẽ báo cáo với đội trưởng, bắt các người lại xử tử! Bọn dị chủng nham hiểm ác độc…”

Tân Lạc như không nghe thấy gì cả, thong dong lấy ra một ống tiêm, bật nắp, Mike muốn phản kháng, Tân Lạc một chân đạp vào ngực anh ta, cắm ống tiêm vào cánh tay Mike.

Mike phát hiện cô gái này từ đầu đến cuối ánh mắt lạnh nhạt, thế tay ổn định, đừng nói khẩn trương sợ hãi, đến chút gợn sóng cảm xúc bình thường cũng không có. Anh ta lúc này mới nhận ra, mình đã đụng phải loại gai góc, thật sự có khả năng chết ở chốn này.

Mike kinh hoàng kiếp sợ hỏi: “Cô… cô… tiêm cái gì cho tôi vậy?”

“Tiêm dinh dưỡng.”

Mike vừa mới thở phào, Tân Lạc nhàn nhạt hỏi: “Anh tin sao?”

Mike suýt nữa khóc lên: “Rốt… rốt cuộc là cái gì?”

Tân Lạc mặc kệ anh ta, lại lấy ra một ống tiêm, bước tới trước mặt Lily, giúp Lily tiêm một ống.

Lily run lập cập hỏi: “Là… là… cái gì?”

“Tiêm dinh dưỡng.”

“Tôi… tôi… không tin.”

Tân Lạc không nhấc mí mắt lên, ra chiều “Nếu đã hiểu cả rồi, còn hỏi phí lời làm gì”.

Cô vứt ống tiêm vào thùng thu gom, vỗ vỗ tay, hỏi: “Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”

Lily và Mike hai miệng một lời nói: “Có thể, có thể!”

 

Tân Lạc ngồi xuống ghế, ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo Mike và Lily đứng dậy cả đi.

Thịnh Thẹo cầm súng, đứng sau lưng Tân Lạc giống như vệ sĩ.

Tân Lạc nói: “Thứ nhất, một tháng sau đến đón li miêu về. Bởi vì sự cố do trách nhiệm phía tôi, phòng thú y A Thịnh sẽ không thu bất kỳ chi phí điều trị nào, cũng sẽ tặng thêm cho li miêu nửa năm làm đẹp miễn phí.”

Lily và Mike nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Tân Lạc là kẻ điên, suýt nữa giết chết bọn họ, kết quả lại là bàn việc này.

Tân Lạc xoay dao găm, Lily lập tức gật đầu lia lịa: “Được!”

“Thứ hai, tôi muốn một thân phận có thể sinh sống ở đây, thù lao là…” Tân Lạc đánh giá Mike, “Bây giờ chắc anh chỉ thỉnh thoảng tứ chi run rẩy, lúc nằm xuống đứng dậy cảm thấy rất tốn sức, nhưng qua mấy năm nữa, tứ chi sẽ từ từ cứng đờ, dần dà mất đi năng lực hành động.”

Mike không ngờ Tân Lạc lại nói ra bệnh kín của mình, đến Lily chung sống với anh ta nhiều năm cũng không biết.

“Sao cô biết?”

Anh ta vì bệnh này đã tiêu tốn không ít tiền, thậm chí từng đến bệnh viện tốt nhất sao Khúc Vân làm kiểm tra tổng quát một lần, nhưng bác sĩ nói đây là do gene mà ra, không cách nào chữa trị hữu hiệu, trừ phi anh ta có thể đến những tinh cầu lớn kinh tế và điều trị phát triển, nhờ nhà sửa chữa gene giúp anh ta làm phẫu thuật sửa chữa gene.

Tân Lạc không để ý đến câu hỏi của anh ta, “Bệnh của anh muốn trị tận gốc, phải dùng phẫu thuật, trước mắt tôi làm không được. Có điều, có thể giúp anh chế ít thuốc, khống chế bệnh tình, trong vòng mấy chục năm sẽ không việc gì.”

Mike nghe lời cô nói gần như giống hệt bác sĩ, chỉ có điều, bác sĩ nói là mấy năm đến mười mấy năm sẽ không việc gì. Anh ta rất muốn tin, nhưng lại không dám tin.

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Bây giờ chắc là anh mỗi tháng phát bệnh một lần, dùng hết thuốc tôi chế, có thể giảm xuống thành ba bốn tháng phát tác một lần.”

Mike lập tức nói: “Được!”

“Thứ ba, nhờ cô Lily giới thiệu chút mối làm ăn cho phòng thú y A Thịnh, chúng tôi cần tiền. Đổi lại, mỗi mối làm ăn sẽ chia hoa hồng cho cô, mức cụ thể cô bàn với Thịnh Thẹo.”

Lily và Mike lại nhìn nhau quỷ dị, sắc mặt cổ quái nói: “Được.”

Tân Lạc thu dao găm lại, nói với Thịnh Thẹo: “Chuyện li miêu giải quyết xong rồi.”

Cô chậm rãi bỏ đi, để lại Thịnh Thẹo và Mike, Lily mấy mặt nhìn nhau.

Thịnh Thẹo đột nhiên nhận ra gì đó, vội vàng cung cung kính kính đưa súng cho Mike, cong lưng, cười bồi: “Xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

Mike nghĩ đến chuyện của mình còn phải dựa vào cô quái nữ kia, hơn nữa, cũng không biết quái nữ kia rốt cuộc đã tiêm thứ gì cho mình, không dám đắc tội Thịnh Thẹo, trên mặt lại trưng ra nụ cười, nhận lấy súng cất kỹ, hào sảng vỗ vỗ vai Thịnh Thẹo, “Không đánh không quen biết, gọi tôi là anh Mike, mọi người đều là láng giềng một khu, sau này có chuyện cứ việc mở miệng.”

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo niềm nở tiễn Lily và Mike đi, choáng váng xoay người trở vào, nhìn thấy Tân Lạc xách hộp dụng cụ ra ngoài, bắt đầu sửa chữa biển hiệu điện tử ở cổng.

Cô dỡ biển hiệu ra, lắp dây lại trước, sau đó cầm mỏ hàn hàn lại, mười mấy phút sau, lại lắp biển hiệu trở lại.

Ấn vào nút khởi động lại.

Năm chữ “Phòng thú y A Thịnh” xuất hiện hoàn chỉnh trước mắt Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo vẻ mặt thán phục nhìn Tân Lạc: “Trước đây cô ở học viện y, làm công cho tiệm sửa chữa lấy tiền trả học phí sao?”

“Không phải.”

“Vậy sao cô lại biết sửa…” Thịnh Thẹo chỉ chỉ biển hiệu.

Tân Lạc cũng chỉ chỉ biển hiệu, bên dưới có một hàng chữ nhỏ địa chỉ trang web.

“Dịch vụ hậu mãi, trên mạng có giáo trình bảo trì sửa chữa miễn phí.” vẻ mặt cô hai năm rõ mười, dường như cảm thấy là người thì sẽ hiểu.

Thịnh Thẹo cạn lời. Những giáo trình này là thứ nhìn một cái thì có thể học được sao?

Tân Lạc không để ý đến anh nữa, xách hòm dụng cụ quay vào nhà.

Thịnh Thẹo nét mặt tang thương nhìn biển hiệu sáng sủa đẹp đẽ, tinh thần phấn chấn, cảm thấy sống hơn trăm năm, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ chỉ số thông minh của mình.

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo lê giày, lẹt xẹt đi vào nhà, nhìn thấy Tân Lạc mặc áo phẫu thuật, đeo bao tay phẫu thuật, đứng chính giữa phòng khách, giống như bác sĩ kiểm tra bệnh nhân nhìn kỹ trong nhà.

Nghĩ đến não cô gái này không được bình thường, Thịnh Thẹo khẩn trương hỏi: “Cô… cô muốn làm gì?”

Tân Lạc nhìn anh, nhàn nhạt nói: “Anh đáng bị người ta xem thường.”

Thịnh Thẹo thoắt cái nổi giận, rõ ràng những lời nói cay nghiệt hơn thế cũng thường xuyên nghe thấy, sớm đã quen thuộc và chai lỳ, nhưng vẻ điềm nhiên và chắc chắn khi Tân Lạc nói khiến anh khó chịu khác thường: “Có ý gì? Lẽ nào cô không phải dị chủng sao?”

Tân Lạc hơi nhíu mày, “Liên quan gì đến tôi có phải dị chủng hay không? Anh mở cửa làm ăn, lại đến cả tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu cũng không đạt được; giấy phép hành nghề thú y của phòng thú y viết tên anh, nhưng không có người máy giúp đỡ, đến một ca phẫu thuật anh cũng không thể hoàn thành thuận lợi; làm cơ quan chữa trị, mỗi một dụng cụ chữa bệnh đều có khả năng quyết định sống chết của thú cưng, lẽ nào không phải đáng bị người ta xem thường sao?”

“Cô…”

Tân Lạc im lặng nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

Thịnh Thẹo lại cảm thấy mỗi một câu phản bác lý lẽ đầy đủ đều không thể thốt ra miệng nữa.

Thân là dị chủng, cho dù nghiêm chỉnh, đúng lệ hơn vẫn làm ăn ế ẩm. Người đến tìm anh căn bản không quan tâm đến vệ sinh, chỉ quan tâm đến tiện lợi. Nói là phòng thú y, nhưng kinh doanh chính đều là giúp chó mèo cắt tóc, nhuộm lông, cắt móng chân, loại phẫu thuật như hôm qua căn bản là chuyện hiếm có, chủ nhân không quan tâm thú cưng sẽ không tốn tiền chữa bệnh cho thú cưng bị bệnh, chủ nhân quan tâm thú cưng căn bản không thể nào đưa thú cưng bệnh nặng đến đây khám bệnh.

Tân Lạc thấy anh không nói gì, không nói lời nào, vẻ mặt lạnh nhạt bắt đầu quét tước vệ sinh.

Sắc mặt Thịnh Thẹo càng lúc càng khó coi, đột nhiên cười lạnh châm chọc hỏi: “Cô biết dạy dỗ người khác như vậy, nhất định rất nghiêm túc với cuộc sống của mình, thế sao lại lưu lạc đến nơi này?”

Tân Lạc chợt dừng động tác trong tay, khom người, cúi đầu, trầm mặc không nói.

Trong thoáng chốc, Thịnh Thẹo cảm thấy cô gái sắc sảo cứng rắn như đá này giống như đột nhiên suy sụp, trong lòng anh dâng lên áy náy và bất an, nhưng lại đơ mặt không nói ra miệng, dứt khoát lặng lẽ bỏ đi, rúc về phòng mình.

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo ngồi trên chiếc giường lộn xộn, nhìn xung quanh.

Trên sàn nhà là quần áo bẩn và tất thối, trên bàn là đồ lặt vặt và chai rượu rỗng, trong tủ quần áo loạn cào cào chất đống lên, thứ sạch sẽ duy nhất chính là cánh cửa kia.

Phỏng chừng lúc Tân Lạc sửa cửa, tiện tay lau qua cửa và khung cửa, trên đó không vươn hạt bụi, có thể sạch đến nhìn thấy vân gỗ.

Thịnh Thẹo không nhịn được nghĩ, rốt cuộc anh là thật sự thích sống trong môi trường thế này, hay chỉ là từ bỏ việc theo đuổi cuộc sống tốt hơn? Vì sợ đả kích, sợ thất vọng, sợ cố gắng rồi lại không thu được gì, mới khiến mình tin rằng đã thích sống cuộc sống tùy tiện lôi thôi như vậy?

Dưới lầu truyền đến tiếng đập tường “đùng đùng đùng” cũng không biết Tân Lạc rốt cuộc đang phá phách cái gì.

Thịnh Thẹo trợn trắng mắt, cười lắc lắc đầu, đúng là cô gái mạnh mẽ, xem thử dáng vẻ sức lực dồi dào này của cô kiên trì được bao lâu!

Anh nằm xuống chiếc giường lộn xộn, hai tay gối dưới đầu, ngẩn người nhìn trần nhà lốm đốm vết bẩn.

 

————•————•————

 

Mấy tiếng sau, Thịnh Thẹo xuống lầu, phát hiện cả căn nhà sáng bừng như mới.

Trong phòng khách, phân loại theo loài động vật, chia thành các khu nhỏ khác nhau. Sô pha vốn đã bị đồ lặt vặt chiếm đóng lần nữa lộ ra ngoài, trên chiếc bàn bên cạnh còn bày một bộ trà cụ.

Trong phòng điều trị tất cả dụng cụ khám chữa đều trở nên sạch sẽ tinh tươm, gom lại gọn gàng ngăn nắp. Bức rèm vốn bụi bẩn đã thay xuống, treo lên rèm y tế màu lam. Vết bẩn trên tường được rửa sạch cẩn thận, dùng màu vẽ đủ màu vẽ lên những hình động vật đáng yêu. Mùi mốc quanh năm chờn vờn không tan đã biến mất, thay thế bằng mùi nước khử trùng nhàn nhạt.

 

Thịnh Thẹo đi vào nhà bếp sạch sẽ sáng sủa, nhìn thấy Tân Lạc đứng trước cửa thủy tinh, cầm một hộp thuốc dinh dưỡng đang uống, Tiểu Giác đứng ngoài cửa thủy tinh, chăm chú nhìn Tân Lạc.

Thịnh Thẹo nói như không có việc gì: “Vừa nhận được tin nhắn của chị Lily. Chị ta nói, có một quý cô muốn nhuộm lông mèo thành màu hồng, đã cho công ty chuyển phát nhanh đưa mèo qua đây.”

“Tốt.”

“Không phải cô nói không thích thuốc dinh dưỡng sao?”

“Hơi mệt, không muốn nấu cơm.”

Thịnh Thẹo không nhịn được bật cười.

Tân Lạc nghi hoặc nhìn anh, không hiểu anh đang cười gì.

Thịnh Thẹo cười nói: “Không ngờ cô cũng biết mệt, vốn tôi cũng sắp nghi ngờ cô là người máy đội lốt người rồi.”

Tân Lạc hờ hững thu lại ánh mắt: “Từ nhỏ IQ tôi đã cao, học cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng xuất sắc, anh không phải người đầu tiên nghi ngờ tôi là người máy, nếu khiến anh tự ti khó chịu, xin lỗi, tôi cũng bó tay.”

Nụ cười của Thịnh Thẹo cứng lại trên mặt.

Rốt cuộc anh mắc nhầm dây nào rồi, mới lại cảm thấy áy náy bất an với cô gái này? Nếu không phải sợ Mike và Lily đến tìm anh gây phiền hà, anh thật sự muốn đuổi tuyệt tác này đi ngay bây giờ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Lạc Tầm và Tân Lạc là hai người hoàn toàn khác nhau. TL thật sự là chị đại, nói câu nào người khác đều phải cúi đầu hết. K biết Tân Lạc có ký ức của LT k nhỉ???

  2. nếu đọc một truyện khác mà có hình tượng như tân lạc thì đúng gu của mk luôn, nhưng mà, huhu… cái hình tượng tốt bụng của lạc tầm in sâu vào mk rồi, giừo chị lạnh lùng thế này mà mk cứ có cảm giác sao sao ý

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)