Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 210

- Advertisement -

Chương 210.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Sáng sớm.

Tân Lạc kéo cửa phòng ngủ ra, không hề bất ngờ, lại nhìn thấy Tiểu Giác trước cửa.

Từ sau khi cô bày tỏ phản cảm rõ rệt, Tiểu Giác không nửa đêm lén lút chuồng vào phòng ngủ của cô nữa, lại canh ngoài cửa, nhưng sức tấn công của Tiểu Giác bày ra đó, cô lại không thể thật sự ra tay, chỉ đành bắt Thịnh Thẹo khóa kỹ cửa sổ, cấm Tiểu Giác vào, nhưng không ích gì, Tiểu Giác luôn có cách vào được.

Tân Lạc phiền não hỏi: “Nhà lớn như vậy, sao mày cứ muốn ngủ trước cửa phòng tao?”

Tiểu Giác dường như có hơi căng thẳng, dùng chân khẩy khẩy từng chút một con chim rừng béo múp đến chân Tân Lạc, rụt rè ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy nhìn cô mong chờ.

“Phì” một tiếng. Thịnh Thẹo mặc áo ngủ, đứng trước cửa, bật cười: “Tính tình dã thú mỗi con mỗi khác, nhưng trước sau có một điểm tương đồng. Khi nó chịu chia sẻ thức ăn cực khổ săn được với cô, chứng tỏ nó rất thích cô; khi nó chịu phơi phần bụng yếu ớt ra với cô, chứng tỏ nó tuyệt đối tin tưởng cô.”

Tiểu Giác thấy Tân Lạc vẻ mặt ghét bỏ, không cần chim rừng, giơ một chân trước lên cho Tân Lạc xem, ý là trên chân không có bùn đen, đã rửa rất sạch sẽ.

“Ngu ngốc!” Tân Lạc một chân đá chim rừng ra, vòng qua Tiểu Giác, đi xuống lầu.

 

Tiểu Giác cảm nhận được Tân Lạc ghét bỏ nó, không thèm chim rừng, lại hoàn toàn không hiểu tại sao. Nó dõi theo bóng lưng Tân Lạc, đôi mắt to đen láy trở nên mờ sương, trông vừa đáng thương vừa tủi thân.

Thịnh Thẹo thở dài lắc đầu, khom người muốn nhặt chim rừng dưới đất, định đem hầm canh.

“Grào——“

Tiếng gầm thấp cảnh cáo truyền tới, Thịnh Thẹo thấy Tiểu Giác đang nhìn anh, vẫn là đôi mắt to đen láy kia, lại chứa đầy sát ý lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run.

“Tao không động, không động, mày đừng giận!” Thịnh Thẹo lập tức giơ hai tay ra sau, đứng thẳng sát vào tường.

Tiểu Giác ngoạm chim rừng, dáng đi tao nhã, tư thái ngạo mạn ngang qua trước mặt anh.

Thịnh Thẹo trong lòng chửi rủa: Mẹ nó! Trong nhà không chỉ có một cô gái đầu óc không bình thường, còn có một con thú ngốc trở mặt nhanh hơn lật sách, anh rốt cuộc đã là chuyện gì khiến trời giận người oán, lại rước phải hai của nợ này?

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo giày lẹt xẹt, đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tân Lạc đang pha trà, chuẩn bị bữa sáng.

Tiểu Giác đứng ngoài cửa thủy tinh, giống như một bức tượng say sưa nhìn vào nhà.

Một con chó con khách gửi nuôi vừa lộn nhào vừa vẫy đuôi bên chân Tân Lạc, còn cắn vào quần Tân Lạc. Thịnh Thẹo sợ với thái độ Tân Lạc sẽ một cước đá bay chó con, không ngờ, cô tuy không thích, nhưng cũng không tức giận, khom người bế chó con lên, đưa cho Thịnh Thẹo, lành lạnh nói: “Nhốt vào lồng.”

Tiểu Giác dường như không hiểu, tại sao Tân Lạc chịu bế chó con, lại không chịu thân cận nó, nghiêng đầu, ánh mắt hoang mang.

Thịnh Thẹo làm mặt quỷ với Tiểu Giác, Tiểu Giác căn bản không để ý tới anh, ánh mắt như sợi đường vẫn dính trên người Tân Lạc.

Thịnh Thẹo trăm mối không thể gỡ, Tiểu Giác đến chủ nuôi là anh cũng không thích quan tâm, tại sao lại thích Tân Lạc đến như vậy? Đều nói trực giác của dã thú nhạy bén, tuy nghe không hiểu tiếng người, lại có thể cảm nhận được lòng người, lẽ nào Tân Lạc là cừu đội lốt sói? Công chúa lương thiện giả vờ làm hoàng hậu độc ác?

Thịnh Thẹo cẩn thận đánh giác Tân Lạc.

Tân Lạc đột nhiên nổi giận, trực tiếp hắt trà nóng vừa pha trong tay vào Tiểu Giác, “Nhìn đủ chưa?”

Cũng may động tác Tiểu Giác nhanh như chớp, tránh được trà nóng bỏng giãy, bằng không hai mắt không mù cũng trọng thương.

Tiểu Giác tựa như biết Tân Lạc tức giận, cố gắng muốn lấy lòng cô, bắt chước tư thế chó con lúc nãy, lộn nhào dưới đất, còn học chó con kêu: “Gâ——u——“

“Ngu ngốc!” Tân Lạc mắng xong, thẳng thừng bưng bữa sáng, xoay người bỏ đi.

Tiểu Giác lật mình đứng dậy, chán nản cúi đầu, dùng chân lặng lẽ cào đất.

Thịnh Thẹo âm thầm lắc đầu, Tân Lạc tuyệt đối là hắc quả phụ hàng thật giá thật, Tiểu Giác cũng quả thực là ngốc nghếch.

 

————•————•————

 

Một tháng sau.

Lily đúng hẹn đến đón thú cưng li miêu.

Cô ta vừa xuống xe bay, đứng trước cửa phòng thú y, nghi hoặc đánh giá xung quanh. Nếu không phải trên biển hiệu trước cửa rõ ràng năm chữ “Phòng thú y A Thịnh”, cô ta suýt nữa cho rằng xe bay lái đến nhầm chỗ rồi.

Nhà vẫn là căn nhà cũ kỹ kia, nhưng con đường ở cửa quét dọn sạch sẽ, tường được quét vôi lại, cỏ dại xung quanh bị dọn sạch toàn bộ, trồng từng bụi hoa dại nở bừng bừng.

Lily đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách rộng rãi, tất cả đồ đạc được sửa soạn sạch sẽ tươm tất, ngay ngắn chỉnh tề.

Bên trái là mèo, bên phải là chó, trên không treo mấy lồng chim, chim chóc màu sắc tươi tắn líu la líu lo. Hai chậu cá lớn đặt dựa vào tường, cá bảy màu bơi tới bơi lui. Xung quanh còn trồng không ít cây xanh và hoa tươi, trông qua ý xuân dào dạt, sức sống bừng bừng.

Lily âm thầm lẩm bẩm: “Đúng là gặp ma rồi, Thịnh Thẹo sao lại thu xếp giống như nơi dành cho người có tiền đến thế này?”

Thịnh Thẹo ôm li miêu nhiệt tình ra nghênh đón: “Lily.”

“Gọi chị Lily, chỗ anh sao lại biến thành như vậy?”

Thịnh Thẹo nhìn về phía phòng điều trị, vẻ một lời khó nói hết.

Lily nghĩ đến Tân Lạc, bừng tỉnh ngộ: “Thảo nào mấy cô gái kia đều cảm ơn tôi, nói tiệm thú cưng tôi giới thiệu tốt lắm, của tốt hơn giá.”

“… là phòng thú y.” Thịnh Thẹo yếu ớt phản bác.

“Có gì khác biệt đâu.” Lily phớt lờ phẩy phẩy tay.

Thịnh Thẹo đưa li miêu cho Lily, Lily bế li miêu, ngồi xuống sô pha, “À, bé ngoan.”

Li miêu kêu meo meo, Lily thấy sắc lông nó vừa mềm vừa sáng, thịt trên bụng trơn nhẵng, biết không chịu ấm ức, vui vẻ cười tươi. Cô ta mở thiết bị đầu cuối ra, chuyển một khoản tiền cho phòng thú y A Thịnh.

Thịnh Thẹo vội nói: “Lần trước là tôi không chăm sóc tốt Mao Mao, không thể nhận tiền.”

“Yên tâm, Mao Mao sẽ không đành bỏ lỡ nửa năm làm đẹp miễn phí đâu, đây là quà cảm ơn.”

“Quà cảm ơn?”

“Tôi và Mike đính hôn rồi, dự định có con sẽ kết hôn. Lần trước đánh bậy đánh bạ, biết chuyện anh ấy có bệnh. Sau khi quay về, Mike đã định chia tay với tôi. Tuy chuyện cái cô…” Lily quét mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy Tân Lạc, mới yên tâm vững dạ nén giọng nói tiếp, “Cô gái đó nói, dùng thuốc của cô ấy có thể an ổn mấy chục năm, nhưng ai dám tin cô ta thật?”

Thịnh Thẹo gật gật đầu, ý bảo có lý.

“Mike sợ tôi ngại chia tay, mới tự mình chủ động đề nghị, tôi không đồng ý. Thế đạo bây giờ, người sống đều có hôm nay không có ngày mai, nghĩ nhiều vậy làm gì? Lúc anh ấy còn động đậy được đối tốt với bà đây, đợi anh ấy không động đậy được nữa thật, bà đây hầu hạ anh ấy. Không ngờ Mike lại… cầu hôn tôi.” Lily giống như thiếu nữ hai tay che má, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào, cười hí hí.

Thịnh Thẹo vội cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng!”

Lily lại nhìn xung quanh, nhỏ tiếng nói: “Thịnh Thẹo, anh nói thật đi, cô gái đó rốt cuộc đã tiêm cho tôi và Mike thứ gì?”

“Thuốc dinh dưỡng.”

Lily nhìn Thịnh Thẹo: “Thật à?”

Thịnh Thẹo giơ một tay lên làm vẻ thề, tỏ ý vô cùng xác thực.

Mấy hôm trước, lúc anh hỏi Tân Lạc, Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Dù là tiêm gì, bọn họ đều sẽ nhận định là thuốc độc, tôi cần gì phải lãng phí thời gian chế thuốc độc?”

Thịnh Thẹo kinh hồn táng đảm hỏi: “Cô biết chế thuốc độc?”

Tân Lạc hỏi: “Anh cần sao? Muốn giết bao nhiêu người?”

Thong dong tự tin vẻ “dù là yêu cầu giết người biến thái gì, tôi đều có thể thỏa mãn”, Thịnh Thẹo suy sụp lắc đầu.

Lily than thở: “Thế mà là thuốc dinh dưỡng thật, thảo nào tôi và Mile lo sợ mấy ngày ngủ không yên giấc, nhưng đến bệnh viện kiểm ra, số liệu tốt vô cùng…”

Lily đột nhiên soạt một cái đứng dậy, khẩn trương cười chào hỏi: “Cô… cô Tân Lạc.”

Tân Lạc điềm nhiên nhìn cô ta, đến tia ý cười cũng lười trao.

Lily lại không hề cảm thấy mình bị coi khinh, trực giác kỳ lạ của phụ nữ khiến cô ta nhận định Tân Lạc đối với ai cũng vậy. Cô ta lấy từ trong ví xách tay ra một thiết bị đầu cuối cá nhân không mới không cũ đưa cho Tân Lạc.

Tân Lạc nhìn kiểu dáng đồng hồ, trực tiếp đeo lên cổ tay.

Vì là thân phận giả, chưa tiến hành cố định gene đã khởi động thiết bị đầu cuối cá nhân, số liệu ban đầu đã được thiết lập xong.

Họ tên: Tân Lạc.

Thân phận: Dị chủng.

Tân Lạc nhíu mày, lại không nói gì.

Lily cho rằng cô không hài lòng với thiết bị đầu cuối cá nhân này, vội vàng giải thích: “Mike chỉ là đội viên bình thường, cũng may anh ấy quan hệ khá tốt với đội trưởng, mới không dễ gì lấy được cái này. Nếu cô cảm thấy không được…”

“Được rồi.” Tân Lạc đưa bốn ống tiêm cho Lily, “Thuốc của Mike, mỗi tuần một ống, bốn tuần một liệu trình.”

“Cảm ơn.” Lily biết thứ này liên quan đến hạnh phúc trọn đời của cô ta, cẩn trọng nhận lấy, cất kỹ vào ví xách tay.

 

————•————•————

 

Tiễn Lily đi rồi, Thịnh Thẹo kiểm tra lại số dư tài khoản.

Anh vừa hát ư ử, vừa cho con người máy chết máy đình công của mình lên chiếc xe bay cũ nát, chuẩn bị đi tìm người sửa chữa người máy.

Tân Lạc hỏi: “Công ty sửa chữa người máy ở đây không đến nhà lấy hàng sao?”

Thịnh Thẹo cười híp mắt giải thích: “Công ty sửa chữa người máy đắc quá, tôi đưa đến nhà hàng xóm sửa, có thể hời được một nửa tiền.”

“Hàng xóm?” Tân Lạc ngẫm nghĩ, nhớ tới trên bản đồ quả thực hiển thị gần đây còn có một hộ khác, cách phòng thú y A Thịnh một trảng rừng nhỏ.

“Chuyển tới hai mươi mấy năm trước, cũng là dị chủng. Đại khái vì trông quá xinh đẹp, cậu ta sợ chuốc phiền toái, rất hiếm khi ra ngoài, chỉ nhận một vài mối sửa chữa người máy trên mạng. Có một lần, lúc tôi tản bộ trong rừng, vô tình gặp cậu ta, mọi người nói chuyện rất ăn ý, dần dà quen thuộc, trở thành bạn thân.”

Thịnh Thẹo đột nhiên nhớ tới bánh bao Tân Lạc làm hôm qua còn dư hai dĩa, “Tôi đem một dĩa bánh bao cô làm cho cậu ấy được không?”

“Được.”

Tân Lạc cho rằng là một cô gái diện mạo xinh đẹp, ý tứ sâu xa liếc Thịnh Thẹo một cái, bưng tách trà vào phòng điều trị tiếp tục làm việc.

Thịnh Thẹo nhìn theo bóng lưng cô thở dài. Từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy mình là một kẻ mệnh khổ, chết ở đầu đường cũng không có ai nhặt xác, không hiểu Tân Lạc rốt cuộc lấy máu và tổ chức tế bào của anh có thể nghiên cứu được gì.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. LT và ANC đã đi thật rồi sao? Từ đây sẽ là cuộc sống mới của TL và Tiểu Giác??? Lại sẽ là một mối tình ngang trái nữa hả trời??? Huhuhu… hy vọng sẽ k là như vậy, ANC hãy sống lại đi, dù chờ lâu cũng dc nhưng muốn anh sống lại quá, lúc đó TL cũng sẽ nhớ lại tình cảm của LT. Huhuhu… nhớ hai người đó quá.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)