Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 211

- Advertisement -

Chương 211.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Giữa trưa.

Tân Lạc đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng mở cửa, Thịnh Thẹo lớn tiếng: “Tôi về rồi đây, người máy đã sửa xong rồi.”

Tân Lạc không để ý đến anh, lại nhìn thấy Tiểu Giác vẫn luôn lười nhác nằm dưới bóng cây đột nhiên cảnh giác đứng dậy.

Tân Lạc cảm thấy có hơi khác thường, đang quan sát Tiểu Giác, sau lưng truyền đến giọng Thịnh Thẹo: “Tân Lạc, tôi mời hàng xóm đến làm khách, cậu ấy tên Thiệu Dật Tâm, rất thích bánh bao của cô.”

Đại mỹ nữ biết sửa người máy, nói chuyện rất ăn ý với Thịnh Thẹo?

Tân Lạc hờ hững quay đầu lại, không nhìn thấy mỹ nữ, chỉ nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến lóa mắt. Có hơi nam sinh nữ tướng, nhưng khí độ hiên ngang, phong thái anh lãng, tuyệt sẽ không khiến người ta hiểu lầm đó là nữ.

Đồng tử Tân Lạc chợt co rút, giống như đột nhiên gặp ma, sắc mặt cũng thay đổi. Cô hoàn toàn không ngờ, Tử Yến đã chết mấy mươi năm lại sống sờ sờ đứng trước mặt cô.

“Hi, không ngờ tôi còn sống?” Tử Yến nhướn mày cười, quyến rũ xinh đẹp, giống như hoa đào rực rỡ đón gió nở rộ.

Tân Lạc toàn thân căng cứng, một tay nắm chặt dao, một tay lặng lẽ mò súng.

 

Thịnh Thẹo nhìn nhìn Tân Lạc, lại nhìn nhìn Thiệu Dật Tâm, buồn bực hỏi: “Các người quen nhau?”

Tử Yến hờ hững nghịch một lá bài Tarot, điềm nhiên mây gió nói: “Mấy mươi năm trước, chúng tôi trùng hợp ngồi cùng một chiếc phi thuyền, phi thuyền xảy ra sự cố, tôi tưởng cô ấy chết rồi, cô ấy chắc cũng tưởng tôi chết rồi.”

Thịnh Thẹo chắc chắn cho rằng là loại phi thuyền dân dụng rất nhiều người cùng ngồi, nghĩ đã xảy ra sự cố không may ngoài ý muốn, vội an ủi hai người: “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc.”

Tân Lạc và Tử Yến đều không hé răng.

Một người mặt không biểu cảm, tay giấu sau lưng nắm chặt súng; một người nụ cười bên môi, ngón tay thon dài kẹp bài Tarot.

Thịnh Thẹo cảm thấy không khí quỷ dị, định mở miệng nói gì đó, nhưng, trong không khí dường như có áp lực vô hình nặng nề áp xuống, ép đến nỗi đến khí anh cũng không dám hít, căn bản không mở nổi miệng.

Tân Lạc càng khó chịu hơn anh, cả người đều bị sát khí của Tử Yến bao phủ, mấy lần muốn nổ súng, nhưng bài Tarot trong tay Tử Yến vẫn luôn ngắm vào cổ họng cô, ép cô không dám động đậy chút nào.

 

“Tại sao cô lại ở đây?” Tử Yến môi đeo nụ cười, trong ánh mắt lại ý lạnh bức người.

Tân Lạc cắn chặt môi, không nói gì.

Mống mắt Tử Yến sẫm tối, ngón tay gập lại, đang muốn bắn bài Tarot ra. Tiểu Giác gầm dài một tiếng, sát khí căm căm bổ nhào vào Tử Yến.

Tử Yến giật lùi, nhưng không nhanh bằng tốc độ của Tiểu Giác, mắt thấy Tiểu Giác sắp cắn vào cổ họng gã, gã nhấc chân đạp Tiểu Giác, Tiểu Giác hung hăng cắn lên chân trái Thiệu Dật Tâm, xé toạt cả cẳng chân xuống.

“Á——“ Thịnh Thẹo thất thanh kinh hô, hai chân mềm nhũng ngã ngồi dưới đất.

Nhưng, không nhìn thấy máu tươi tràn lan, xương thịt tung tóe.

Thì ra, thứ Tiểu Giác cắn đứt là một chân giả máy móc.

Tiểu Giác dường như cũng hơi mờ mịt, phun chân giả trong miệng ra, mấy móng vuốt vỗ xuống, vỗ cho chân giả méo mó biến dạng, hoàn toàn không dùng được nữa, nó mới vừa lòng.

Tiểu Giác đạp chân giả, bảo vệ Tân Lạc sau lưng.

Mắt nó nhìn Tử Yến sắc lẹm, chiếc sừng cong màu trắng trên đầu nhô ra, giống như một con sư tử đực đang bảo vệ người nhà, oai nghiêm cảnh cáo kẻ xâm phạm lùi lại, bằng không nó sẽ đại khai sát giới.

Tử Yến một chân đứng trên đất, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Người thông minh hơn nữa cũng không cách nào nói đạo lý với một con dã thú không có IQ, gã không thể không thu lại bài Tarot, kiềm chế sát ý toàn thân, ý nói hòa bình chung sống.

Tiểu Giác hài lòng hừ hừ mấy tiếng, sừng trên đỉnh đầu rụt về, không để ý đến Tử Yến nữa, xoay người lại nhìn Tân Lạc.

Giống như làm ảo thuật, nó lập tức thay đổi gương mặt, đôi mắt to đen láy nhấp nha nhấp nháy, bắt chước chó con vẫy đuôi với Tân Lạc, trong miệng lại muốn bắt chước mèo kêu: “Me——o——”

Phỏng chừng lần trước kêu giống chó, Tân Lạc không thích, nó liền tự cho thông minh sửa đổi sách lược, kêu giống mèo lấy lòng Tân Lạc.

Thịnh Thẹo tâm tình phức tạp, không biết mình rốt cuộc nên cảm thấy mất mặt vì nuôi ra thứ ngốc nghếch không có tiết tháo như vậy, hay nên cảm thấy mất mặt vì mình thế mà lại bị thứ ngốc nghếch như vậy dọa cho suýt tè ra quần.

Tân Lạc không hề tiếp nhận, nặng nề đá một cước lên người Tiểu Giác, “Cút!”

Thôi rồi! Chắc không thể lại là một cái chân giả chứ? Thịnh Thẹo khẩn trương che mắt, lặng lẽ nhìn qua kẽ tay, lại không nhìn thấy cảnh tượng máu me chân Tân Lạc bị crắc một tiếng ngoạm đứt.

Tiểu Giác không hề có dấu hiệu tức giận, chỉ rất uể oải, ủ rũ đi ra ngoài cửa thủy tinh, rũ rượi nằm dưới đất.

 

Tử Yến nhìn Tân Lạc nhạo báng, nhàn nhạt nói: “Cô không cần tự mình đa tình mà nổi nóng, Tiểu Giác chẳng qua là ngốc nghếch xem cô là một người khác.”

Tân Lạc nhìn cái chân còn lại của gã, lạnh nhạt phản phúng: “Tôi tứ chi lành lặn, đi được nhảy được, có gì phải nổi nóng?”

“Tân Lạc, sao cô có thể nói lời như vậy?” Thịnh Thẹo biết Tân Lạc tính tình cổ quái, nhưng không ngờ cô lại cay nghiệt như vậy, cố tình chọc vào vết sẹo của người khác.

Tuy chân máy móc tốt lúc đi đường gần như không khác gì chân người, nhưng dù sao cũng không phải một phần cơ thể, nhất định vẫn có ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đặc biệt là người hào hoa phong nhã như Thiệu Dật Tâm, lại tứ chi khuyết tật, đến người ngoài như anh cũng cảm thấy tiếc nuối, bản thân Thiệu Dật Tâm nhất định càng khó chịu.

Không ngờ biểu cảm của Thiệu Dật Tâm không mảy may biến hóa. Gã mỉm cười nhìn Tân Lạc, bộ dáng hào phóng, “Tôi chỉ là mất đi một chân, cô lại mất đi cái gì?”

Thịnh Thẹo vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cảm thấy tiếp tục nói nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, vội vàng đứng giữa hai người, cười hùa nói: “À tôi đói rồi… chúng ta chi bằng ăn cơm đã?”

Tân Lạc ném dao thật mạnh xuống thớt, lập tức qua cửa thủy tinh đi ra sân sau, nghênh ngang bỏ đi.

Thịnh Thẹo nhìn nhìn mặt Thiệu Dật Tâm, lại nhìn nhìn con dao cắm trên thớt, cảm thấy Tân Lạc thực ra là muốn ném dao vào mặt Thiệu Dật Tâm.

 

————•————•————

 

Trong rừng cây tĩnh mịch.

Ánh nắng xuyên qua ngọn cây cao cao chiếu xuống, trải bóng râm loang lổ trên mặt đất.

Tân Lạc tâm trạng phiền não rảo bước đi.

Tiểu Giác im hơi lặng tiếng bám theo sau lưng cô.

Tân Lạc hoàn toàn không ngờ Tử Yến vẫn còn sống, càng không ngờ gã lại ở đây.

Cho dù gã cũng giống cô may mắn thoát được trong vụ nổ phi thuyền, nhưng khi đó mình dùng dao găm đâm thẳng vào ngực, chấn nát tim gã, gã tuyệt đối không có thời gian, cũng không có điều kiện làm phẫu thuật cấy ghép tim, tại sao còn có thể sống được?

Tân Lạc vất vả suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ngộ ra.

Tử Yến khác với người bình thường, gã là dị chủng, mang gene dị chủng, cơ thể sẽ dị biến tự nhiên.

Thiệu Dật Tâm, thiếu một tim(1).

Trong giới tự nhiên, không ít sinh vật đều có nhiều trái tim. Ví dụ như, bạch tuộc thông thường sẽ có ba trái tim. Tuy Tử Yến bề ngoài không có dị biến, trên thực tế nội tạng đã dị biến tự nhiên, không chỉ có một trái tim. Cho nên, một tim nát rồi, chỉ là thiếu một tim, chứ không không phải không có tim.

Với năng lực của Tử Yến, cho dù xa nước rời nhà, sớm đã không phải công tước quyền to trong tay năm đó, nhưng có nghèo túng hơn nữa cũng không đến mức không có cách làm phẫu thuật tái sinh chi đứt, giải thích duy nhất chính là vì các loại nguyên nhân, thần kinh phần chân của gã đã hoại tử, không thể nào làm phẫu thuật tái sinh chi đứt, chỉ có thể dùng chân máy.

Có khả năng là sự cố nổ phi thuyền dẫn đến, cũng có khả năng có liên quan đến trái tim kia.

Tân Lạc nghĩ thông tiền nhân hậu quả, càng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Oán đứt chân, thù vỡ tim, hận vạ nước, Tử Yến chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Vừa nãy nếu không phải Tiểu Giác đột nhiên nhảy ra, nói không chừng cô đã bị bài Tarot phanh thây vạn mảnh rồi.

Nhưng, nghiên cứu của cô không thể rời cơ thể của Thịnh Thẹo, lại không thể bỏ lại kế hoạch nghiên cứu, lập tức rời đi, nên làm sao đây?

 

————•————•————

 

Bất tri bất giác, Tân Lạc đã đi xuyên qua rừng cây, đến gần nhà của Thiệu Dật Tâm.

Nhà không tính là lớn, bên ngoài trông vô cùng cũ kỹ, hàng rào kim loại xung quanh cũng rỉ sét loang lổ, một nơi ở bình thường mà dị chủng bình thường có thể kham nổi.

Một góc nhà cách xa đường cái trồng mấy bụi dây leo màu nâu đỏ, có bụi lười biếng bò trên đất, có bụi trèo dọc lan can lên nơi cao.

Tân Lạc trước mắt sáng lên, vừa mừng vừa hãi, không nhịn được đi về phía dây leo.

Trên đường đến tìm A Thịnh, cô cũng từng muốn tìm mọi cách nghe ngóng về dây leo ma quỷ ăn thịt uống máu này, nhưng tất cả tin tức đều chứng tỏ nó bị diệt sạch.

Sau khi Sở Mặc trở thành quan chấp chính Liên bang Odin, đã chiếm các dây leo hút máu viện nghiên cứu nuôi trồng làm của riêng, trải qua nghiên cứu, xác nhận thuốc an thần chiết xuất được tuy có tác dụng an thần liều mạnh, nhưng sẽ tổn hại neuron thần kinh vĩnh viễn, khiến người ta trở nên ngu ngốc. Không biết Sở Mặc là thật sự cảm thấy dây leo hút máu không có giá trị, hay hiểu rõ các giá trị nghiên cứu khác của dây leo hút máu, dù sao hắn ta cũng đã hạ lệnh, diệt sạch toàn bộ dây leo hút máu.

Không ngờ, bọn chúng lại trốn ở đây, sống một cách bừng bừng sức sống.

 

Tân Lạc đi đến trước lan can, hết sức chăm chú nhìn dây leo hút máu, cân nhắc làm sao có thể lẳng lặng bứng một bụi đi.

Đột nhiên, trước mắt tối sầm, cô bị vồ thật mạnh ngã xuống đất.

Tiểu Giác đè lên người Tân Lạc, đôi mắt ướt rượt ngây thơ vô tội nhìn cô.

Tân Lạc nổi giận, một cái tát nặng nề đánh vào mặt Tiểu Giác.

“Mày muốn tao nói bao nhiêu lần nữa? Cút ra! Đừng đi theo tao!”

Tiểu Giác lập tức nhảy sang một bên, Tân Lạc lúc này mới phát hiện trên lưng nó máu tươi đầm đìa, cắm một loạt gai kim loại sắc bén. Vừa rồi cô đến gần hàng rào kim loại, mấy họng súng đen ngòm chậm rãi rút trở vào hoa văn chạm trổ hình hoa tường vi.

Tân Lạc ngây ra một thoáng, vờ như không nhìn thấy gì, trở mình đứng dậy, xoay người bỏ đi.

(1) Thiệu Dật Tâm (邵逸心 – shào yì xīn), thiếu một tim (少一心 – shǎo yī xīn)


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Bà Tân Lạc bả nhẫn tâm quá đi. Tiểu Giác đáng yêu như vậy mà k mảy may động lòng chút nào.
    Biết là TY k chết lãng xẹt như vậy mà. Một niềm vui và hy vọng sau sự ra đi quá đau đớn của hai vợ chồng kia. Huhuhu…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)