Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 212

- Advertisement -

Chương 212.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Chỗ Tử Yến ở, chắc chắn là tường đồng vách sắt, cơ quan trùng trùng, cho dù cô muốn lấy dây leo hút máu cũng phải nghĩ ra cách khác, cướp trộm chắc chắn đều không được.

Tân Lạc đi tới đi lui, đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu lại nhìn ——

Tiểu Giác vẫn đứng ở chỗ cũ, hai mắt vô hồn, ngơ ngác nhìn cô. Dây leo hút máu đã ngửi thấy máu rục rịch, bò qua hàng rào kim loại, quấn quanh tứ chi Tiểu Giác.

Tân Lạc quay đầu, làm như không có việc gì tiếp tục đi.

Ngốc như vậy, sống cũng lãng phí tài nguyên, chết là đáng kiếp!

Nhưng mà…

Tân Lạc dừng phắt bước chân.

Tử Yến muốn giết cô, chỉ có Tiểu Giác có thể ngăn được Tử Yến, lúc này vẫn không thể mất đi lá bùa hộ mệnh này.

Tân Lạc tâm không cam tình không nguyện xoay người lại, chạy về phía Tiểu Giác. Đôi mắt Tiểu Giác chợt sáng lên, muốn chạy tới, lại bị dây leo cuốn lấy tứ chi, nó không khỏi gấp rút vừa cắn vừa giật.

“Đừng làm bậy, càng giãy càng quấn chặt!”

Tân Lạc lấy ra một chai thuốc cầm máu nhỏ phun về phía dây leo hút máu, dây leo hút máu soàn soạt rụt về.

Nhưng, dây leo hút máu ở đây quả thực quá nhiều, mấy cọng dây leo vừa e ngại rút lui, những dây khác lại nóng lòng thách thức vươn tới.

“Chạy!”

Tân Lạc xông tới trước, Tiểu Giác vui vẻ chạy theo cô, vừa chạy vừa luẩn quẩn quanh cô, hiển nhiên không xem là thoát thân, mà xem như trò chơi vui vẻ.

 

Một người một thú xông vào rừng cây nhỏ, Tân Lạc dần dần dừng bước, dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

Tiểu Giác ngoan ngoãn đứng trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt to đen láy giống như đứa trẻ mới sinh, sạch sẽ sáng trong, vừa nhìn đã có thể trông thấy đáy, ngây thơ không có chút tạp niệm nào, càng không có chút ham muốn cá nhân nào, chỉ có đơn giản và thuần khiết.

Tân Lạc và nó ngơ ngác nhìn nhau một lúc, quay phắt đầu đi, lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là đồ ngốc.”

 

Tân Lạc đi về phía trước, Tiểu Giác vòng quanh cô, khi chạy đến phía trước, khi lại chạy trở về, gai kim loại trên lưng vẫn chưa lấy ra, máu tươi vẫn chảy ào ạt, nó lại giống như không cảm thấy đau chút nào.

Tân Lạc hỏi: “Mày không chỉ không có trí lực, đến cảm giác đau cũng không có sao?”

Tiểu Giác đương nhiên nghe không hiểu cô nói cái gì, chỉ cảm thấy giọng điệu cô ôn hòa, vui vẻ “grào” một tiếng, vẫn hí hửng chạy.

Tân Lạc lắc lắc đầu: “Ngu ngốc!”

Cô vừa đi, ánh nhìn vừa luôn không nhịn được liếc về phía lưng Tiểu Giác, bước chân càng lúc càng chậm, bất tri bất giác đã dừng lại.

Tiểu Giác cũng lập tức dừng lại, chạy đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy tràn đầy hoang mang và lo lắng.

Tân Lạc có hơi quay đầu đi có phần chật vật: “Tao nghe thấy tiếng nước chảy, đi xem thử.”

 

————•————•————

 

Một người một thú đi tới theo tiếng nước, nhìn thấy một dòng suối nhỏ trong vắt.

Tân Lạc tâm sự trùng trùng ngồi lên tảng đá, Tiểu Giác muốn nằm xuống bên chân cô, lại không dám, do do dự dự vòng quanh cô.

Tân Lạc tức giận quát: “Đừng lòng vòng, tao chóng mặt.”

Tiểu Giác dừng lại, mẫn cảm phát giác được Tân Lạc lại tức giận. Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lập tức nằm xuống đất bắt đầu lộn nhào, muốn chọc cho Tân Lạc vui.

Tân Lạc nhảy dựng, xông tới tát hai bạt tai.

“Đồ ngu ngốc này!”

Tiểu Giác không hiểu, tại sao người ta nhìn thấy chó con mèo con lộn nhào sẽ cười, Tân Lạc nhìn thấy nó lộn nhào lại nổi giận đùng đùng, nhưng biết mình lại làm sai. Nó rụt rè lùi về sau, hy vọng Tân Lạc đừng tức giận nữa.

Tân Lạc rống lên: “Không được nhúc nhích!”

Tiểu Giác không dám động đậy, Tân Lạc khom người kiểm tra lưng của nó, đã một mảng đỏ sẫm, gai kim loại không cắm ngập vào thịt. Tân Lạc lại hung hăng đánh Tiểu Giác một bạt tai, “Ngu ngốc!”

Tiểu Giác chản nản gục đầu xuống, đứng ỉu xìu.

“Nằm xuống!”

Tiểu Giác ngoan ngoãn nằm xuống.

Tân Lạc lấy ra gậy dụng cụ vạn năng luôn mang theo bên người, ấn lưng nó, dùng nhíp nhỏ nhổ một cái gai kim loại ra.

Tiểu Giác không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Tân Lạc cảm nhận được cơ thịt ấm nóng của nó dưới bàn tay mình run run, chứng tỏ nó không phải không có cảm giác đau, chỉ là vô cùng biết chịu đựng.

Tân Lạc rút từng cái gai kim loại ra xong, phun thuốc cầm máu lên.

Tiểu Giác đã hiểu Tân Lạc đang giúp nó, đầu gác lên hai chân trước, chăm chú nhìn Tân Lạc, trong đôi mắt ướt rượt tràn đầy bình tĩnh hiền hòa.

Tân Lạc tát một cái lên mặt nó, “Nhìn gì mà nhìn? Không được nhìn!”

Tiểu Giác lập tức quay đầu đi.

 

Tân Lạc xử lý vết thương xong, đi đến bên dòng suối rửa tay.

Tiểu Giác chăm chú nhìn một hồi, cúi đầu nhìn nhìn đôi chân bẩn thỉu của mình , chạy đến bên dòng nước, dùng bốn chân nghịch nước.

Tân Lạc mất kiên nhẫn khoát khoát tay, “Cách xa tao ra, đừng làm ướt áo tao.”

Tiểu Giác nghe lời đi ra xa một chút.

Tân Lạc ngồi trên tảng đá nhìn nó nghịch nước, ánh nắng chiếu xuống mặt nước, lốm đốm ánh bạc. Tiểu Giác không ngừng nhảy lên rơi xuống, ánh bạc biến ảo càng thêm mạnh mẽ, bao phủ quanh người nó.

“Này, mày rõ ràng là màu trắng, sao bây giờ lại thành xám xịt thế, đến chân cũng biến thành màu xám?”

Tiểu Giác nghe thấy lời Tân Lạc, lập tức dừng lại, lại không hiểu cô đang nói gì, nghiêng đầu, hoang mang nhìn Tân Lạc, đôi mắt to đen láy nhấp nha nhấp nháy.

“Này, nói chuyện đi!”

Tân Lạc nhặt một hòn đá vụn ném đến trước mặt nó, nước tung tóe đầy đầu nó, Tiểu Giác lại chỉ chầm chậm nghiên đầu sang phía khác, vẫn ngây ngốc nhìn cô.

Tân Lạc lẩm bẩm nói: “Đúng là đồ ngốc!”

Lại không biết cô rốt cuộc là kẻ ngốc cảm thấy hỏi Tiểu Giác sẽ trả lời, hay cảm thấy Tiểu Giác ngốc.

 

————•————•————

 

Mặt trời ngả về tây.

Gió từ trong núi thổi tới, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, xua tan cái nóng mùa hè.

Tân Lạc và Tiểu Giác một trước một sau từ cửa sau về đến sân sau phòng thú y, nhìn thấy Tử Yến vẫn chưa rời đi, ngồi cùng Thịnh Thẹo trong phòng khách, vừa uống rượu, vừa chơi bài.

Thịnh Thẹo ngồi không ra ngồi, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo, một chân cong lên giẫm lên ghế, một chân rũ xuống đất.

Thiệu Dật Tâm tuy chỉ có một chân, dù là chơi bài, hay uống rượu, lại nhất cử nhất đọng đều tao nhã phong lưu, khiến người ta hoàn toàn không để ý đến khuyết tật của gã.

Tân Lạc đứng trong sân, bình ổn tâm khí đánh giá “kẻ địch” chết mà sống lại này.

Gã đã không phải con bướm hoa tư thái hào phóng, ngôn từ phong lưu năm đó nữa.

Vẫn nụ cười xuất chúng, vẫn hào hoa quyến rũ, nhưng tất cả đã hoàn toàn hác.

Tử Yến năm đó giống như đóa hoa đào ửng hồng nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ, một trái tim rộng mở hoạt bát, một đôi mắt hoa đào đa tình, nghênh đón gió táp mây mưa thất thường giữa hồng trần vạn trượng; Thiệu Dật Tâm hiện tại lại giống như một cây lê trắng một mình nở rộ dưới ánh trăng lặng lẽ, một trái tim từng trải kiếp nạn, một đôi mắt nhìn tỏ hồng trần, bình yên đứng giữa bụi bặm tháng năm. Thoạt nhìn ôn thuận nhu hòa, nhưng thực tế mắt lạnh tim lạnh, cả người lạnh lẽo cứng rắn như ngọc đá.

 

Thiệu Dật Tâm sớm đã phát giác ánh mắt của Tân Lạc, lại không để ý, mãi đến khi chơi xong ván bài, gã mới mỉm cười ngước mắt lên nhìn cô, lúc ánh nhìn rơi trên mình Tiểu Giác, chợt tối sầm.

Thịnh Thẹo theo ánh mắt của gã, nhìn thấy vết máu và vết thương trên lưng Tiểu Giác, vội vàng vứt bài xông tới, hô to gọi nhỏ hỏi: “Chuyện gì thế này? Cô đánh nó? Tại sao xuống tay ác vậy? Cô muốn đánh chết nó sao?”

Tân Lạc vẻ mặt hờ hững: “Là tôi đánh nó thì sao?” ánh mắt lại xuyên qua Thịnh Thẹo, nhìn Thiệu Dật Tâm.

 

“Tôi…”

Thịnh Thẹo trừng Tân Lạc, hận không thể tát một cái, dập tắt vẻ kiêu căng ngạo mạn của cô. Nhưng, anh không dám. Anh không chỉ đánh không lại Tân Lạc, càng đánh không lại Tiểu Giác ăn cây táo rào cây sung.

Tiểu Giác dường như cảm giác được anh đến quá gần, nhe răng gầm lên với anh, cảnh cáo anh lùi lại. Vừa quay đầu, lại khúm núm nịnh bợ, dè dặt dựa vào bên chân Tân Lạc, thấy cô không đuổi nó đi, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Thịnh Thẹo đau đớn vô cùng, nuôi ra đồ ngốc như vậy, theo đuổi đến chịu đánh chịu mắng, anh có thể có cách gì?

Thịnh Thẹo dịu giọng, cười bồi nói với Tân Lạc: “Lần sau xuống tay nhẹ một chút, Tiểu Giác có thích cô hơn nữa, dù sao cũng là con súc sinh, nhỡ chọc giận nó, kích nó phát tính hung hăng, người chịu khổ là cô.”

Thiệu Dật Tâm cười nhìn Tiểu Giác, nhàn nhạt nói: “A Thịnh nói không sai, chỉ là con súc sinh, không hiểu gì cả đâu.”

Tân Lạc nghe hiểu ý gã, Tiểu Giác là Tiểu Giác, Thần Sa là Thần Sa, gã không xem Tiểu Giác là Thần Sa.

Thần Sa sẽ chẳng không phân thị phi, không phân địch bạn, nếu Tiểu Giác khăng khăng cố chấp bảo vệ kẻ địch, gã cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, lúc cần thiết, đến Tiểu Giác gã cũng sẽ giết luôn.

Tân Lạc vỗ vỗ đầu Tiểu Giác, mặt không biểu cảm nói: “Hy vọng chân còn lại của anh có thể bình an theo anh vào quan tài, cũng hy vọng anh đừng sửa tên thành ‘thiếu hai tim’.”

Nụ cười trên mặt Thiệu Dật Tâm chợt biến mất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tân Lạc

Tân Lạc xoa đầu Tiểu Giác, chợt nhìn Thiệu Dật Tâm, trên mặt viết rõ ràng “có bản lĩnh thì bây giờ tới giết tôi đi”!

Thiệu Dật Tâm phong độ ngời ngời đứng dậy, lễ độ nói với Thịnh Thẹo: “Tôi muốn quay về, hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn tiếp đãi.”

Gã cầm lấy một cây gậy chống y tế giản dị, dựa vào một chân đi ra ngoài.

Dù sao cũng là thể năng cấp 2A, lúc hành động không chút trở ngại, nhất cử nhất động vẫn tao nhã, hoàn toàn không giống một người chỉ còn lại một chân, nhưng nhìn thấy nơi vốn nên là chân trái lại trở nên trống huơ, càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị.

Thịnh Thẹo tiếc rẻ ngây ra nhìn một thoáng, vội vã đuổi theo.

“Dật Tâm, tôi đưa cậu về.”

Bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe bay, chẳng mấy chốc, tất cả âm thanh đều biến mất.

Tử Yến cuối cùng cũng đi rồi!

Cơ thể căng cứng của Tân Lạc chợt thả lỏng, lại có phần vô lực, không thể không vịnh một tay vào đầu Tiểu Giác mới đứng vững được.

Ánh mắt cô rơi trên thùng thu gom ở góc tường, chiếc chân máy móc bị Tiểu Giác đạp hỏng chống vào nắp thùng nhô ra ngoài. Vừa hay lộ ra một cái chân, vẫn còn giày vớ, giống như chân thật, trông vừa thê lương vừa đáng sợ.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Đọc chương này thương Tử Yến ghê. Một con người xuất chúng, tràn đầy sinh lực và thú vị như thế … cứ vậy mà tang thương dần theo thời gian và biến cố. 🙁 Tử Yến bảo với TL, anh chỉ mất chân và tim, còn cô đã mất một phần linh hồn, mất người yêu thương và mất luôn cả những tháng năm tươi đẹp nhất.

  2. Có vẻ TL chỉ có ký ức chứ k có tình cảm của LT, có thể LT quá đau đớn vì mất ANC nên khi trở lại thành TL đoạn tình cảm đó đã bị chôn vào tiềm thức. Giống như lúc LT chỉ nhớ những đoạn ký ức vui vẻ với DG vậy. Sau này TL nhớ lại thì sẽ bị ngược quằn quại một chập nữa, còn Tiểu Giác sớm muộn gì cũng trở lại thành TS. Vậy TL và TS hay LT và ANC??? Haiz… tương lai mù mịt quá.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)