Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 213

- Advertisement -

Chương 213.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Buổi tối.

Mọi âm thanh đều tắt, gió đêm hây hây.

Tân Lạc nằm thẳng trên giường, vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

Thậm chí, đến quần áo cô cũng không dám thay, một tay nắm dao găm, một tay cầm súng, luôn phòng bị cao độ.

Tử Yến không phải quân tử, đánh lén ám sát đều tuyệt đối làm ra được, có lẽ đợi cô ngủ rồi, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh dậy nữa.

Một tiếng vang lạ đột nhiên truyền tới, Tân Lạc lập tức trở mình ngồi dậy, cầm súng nhắm cửa sổ.

Nháy mắt sau, mới phát hiện là tiếng gió thổi cành cây, cành lá tình cờ va vào tường.

Cùng lúc Tân Lạc thở phào, cảm giác vô lực sâu sắc dâng lên.

Tiếp tục nghi thần nghi quỷ thế này, không cần đợi Tử Yến tới giết cô, cô cũng sẽ tự mình sụp đổ.

 

Tân Lạc hoang mang ngồi một lát, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhảy xuống giường, đi đến bên cửa.

Cô cầm tay nắm cửa, ánh mắt hạ xuống, vô thức nhìn chằm chằm vào khe hở giữa cửa và sàn nhà, dừng lại trong chốc lát, kéo cửa ra.

Ngoài cửa không có gì cả.

Tân Lạc bật cười tự giễu, đúng là vớ vẩn! Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy?

Cô đóng cửa lại, nằm xuống giường, tiếp tục ngủ.

Lưng áp vào tường, người cuộn tròn như trẻ sơ sinh, ôm chặt súng và dao găm trong lòng, như thể chúng đã thành điểm tựa và niềm tin duy nhất của cô trong thế giới này.

 

Một lúc sau, vẫn không ngủ được.

Bất cứ gió thổi cỏ lay gì, đều sẽ khiến cô bất giác khẩn trương phòng bị.

Rất có thể, Tử Yến sớm đã đoán được tình trạng lúc này của cô, chỉ cần đợi đến khi cô chịu hết nổi mới ra tay, không tốn sức lực đã có thể nắm gọn trong tay.

Tân Lạc mở mắt ra, vô thức nhìn ra khe hở giữa cửa và sàn nhà, ánh mắt đang định lướt qua, đột nhiên dừng lại.

Cô chầm chậm ngồi dậy, đi về phía cửa, mở toan cửa ra, bên ngoài không có gì cả.

Cô đóng cửa lại, nhìn chằm chằm khe hở giữa cửa và sàn nhà, từ bước đi lùi về bên giường, nằm xuống ngủ, lại không nhắm mắt, luôn chăm chăm nhìn khe cửa.

Sau một hồi, tia sáng ở khe hở biến hóa, giống như có thứ gì đó chắn ngoài cửa, trở nên tối hơn.

Tân Lạc trở mình ngồi dậy.

“Tiểu Giác, tao biết mày ở ngoài đó, không được chạy!”

Cô kéo cửa ra, Tiểu Giác gục đầu, ủ rũ đứng ngoài cửa, giống như đứa trẻ lén la lén lút làm việc xấu, bị người lớn bắt quả tang.

Tân Lạc nhìn nó giây lát, người nép sang một bên, mặt không biểu cảm nói: “Vào đây.”

Tiểu Giác lề rề đi vào phòng, chờ bị đánh.

Tân Lạc đóng cửa lại, ngồi xuống giường, chỉ chỉ sàn nhà: “Chỉ được ngủ dưới sàn, không được lên giường, bằng không tao sẽ chặt chân mày.”

Tiểu Giác nghe không hiểu lời Tân Lạc, nhưng cảm giác được Tân Lạc không tức giận, ngẩng đầu bối rối nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc nói: “Nằm xuống, ngủ!”

Tiểu Giác nghe hiểu, lập tức vui vẻ nằm xuống, lại vẫn có hơi không tin tưởng. Nó nhìn Tân Lạc chăm chú, Tân Lạc đã nằm xuống, trở mình, mặt quay vào tường, quay lưng vào nó, căn bản không để tâm đến nó nữa.

Tiểu Giác nhìn nhìn cánh cửa khóa, lại nhìn nhìn Tân Lạc trên giường, tin chắc mình có thể ở lại đây, thích thú duỗi mình, đầu gác lên hai chân trước, yên tâm nhắm mắt lại.

Tân Lạc trong tay cầm súng, mắt mở to từ từ nhắm lại.

Sức chiến đấu của Tiểu Giác gần đạt đến thể năng cấp 4A, đừng nói ứng phó một Tử Yến, dù đến thêm hai Tử Yến, chắc cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Có nó ở đây, dù là đánh lén, hay là ám sát, Tử Yến đều sẽ không dễ gì thành công.

Tuy vẫn không cách nào an tâm vào giấc, nhưng vẫn coi như sẽ không sợ bóng sợ gió, trông gà hóa cuốc nữa.

 

————•————•————

 

Mơ mơ màng màng, Tân Lạc lại ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cô đột nhiên choàng tỉnh.

Cầm súng trở mình ngồi bật dậy, nhìn thấy Tiểu Giác nằm bên giường mình, so với hôm qua càng đến gần cô hơn. Đại khái phát giác được động tác của cô, nó đã mở mắt ra, đầu gác lên mép giường quan tâm nhìn cô.

Tân Lạc không so đo, ngược lại mơ hồ an tâm thêm một phần.

Cô thở phào, thu súng lại, đang định nằm xuống tiếp tục ngủ, đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không ổn, mới phát hiện có gió thổi tới, cửa sổ mở ra một nửa.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Tử Yến nghiêng người ngồi ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn cô.

 

Tân Lạc giật thót, đang định cầm súng, Tiểu Giác dùng đầu dịu dàng ủi ủi cô, ý bảo cô nằm xuống, dường như đang nói với cô: Đừng sợ, có tôi ở đây này!

Tân Lạc biết mình căn bản không phải đối thủ của Tử Yến, lại cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng Tiểu Giác.

Cô không chủ động tấn công, nhưng cũng không nằm xuống tiếp tục ngủ. Thân hình rụt lại phía sau, ngồi dựa vào tường, mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn Tử Yến, nắm chặt súng trong tay.

Mông mông lung lung, Tân Lạc không nhìn rõ vẻ mặt của Tử Yến, chỉ nhìn thấy một ảnh cắt màu đen. Trực giác mách bảo gã hình như không có sát ý, bóng dáng cô đơn lộ vẻ tịch liêu và tang thương, giống như cánh hoa rơi tan tác theo sương mù trong đêm tối.

Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Tiểu Giác để mặc gã ở ngoài cửa sổ?

Tân Lạc hỏi: “Nếu đã đến rồi, sao lại không vào?”

Tử Yến cười khẽ: “Cần gì biết rồi cố hỏi? Tiểu Giác chỉ cho phép tôi ở ngoài địa bàn nó canh giữ, nếu tôi bước vào nữa, nó sẽ tấn công tôi.”

Chứng thực suy đoán trong lòng, Tân Lạc không hiểu sao thả lỏng một chút, tay cầm súng không dùng sức đến khớp xương trắng bệch nữa.

 

————•————•————

 

Sắc trời gần sáng nhưng vẫn chưa sáng, tia sáng xung quanh lờ mờ, lại rõ ràng hơn nhiều so với sắc đêm.

Gió sớm mát lạnh từ khe núi thổi tới, mang theo sự trong lành chỉ có ở cỏ cây ban mai, khiến người ta có thể cảm nhận được rõ ràng bóng đêm đã hết, lại sắp chào đón một ngày mới mẻ.

Tân Lạc thấy gã không có ý định đi, dứt khoát hỏi thẳng vào vấn đề: “Đêm khuya ghé thăm, là vì chuyện gì?”

Tử Yến phát hiện cô gái này tuy có rất nhiều hành vi không hợp thời, nhưng khí độ quả thực có phong phạm công chúa nước lớn. Gã cũng huỵch tẹt ra: “Theo tôi được biết, hoàng đế Đế quốc Arx vẫn luôn tìm cô, đã kiên trì không nghỉ tìm cô suốt ba mươi năm, lẽ nào đây lại là một vở kịch của các người? Nhưng mà, diễn cho ai xem đây?”

“Phi thuyền phát nổ, dẫn đến lốc xoáy không gian, tôi bị trọng thương. Đến khi tỉnh lại, thuyền cứu sinh đã lệch khỏi quỹ đạo, rơi xuống một tinh cầu không người. Máy tính bị hủy, tôi không liên lạc được với bên ngoài, chỉ có thể một mình sinh tồn trên tinh cầu vô danh. Nửa năm trước, một chiếc phi thuyền thám hiểm liên hành tinh tư nhân nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi, cứu tôi ra.”

Trước mắt Tử Yến hiện lên ánh lửa đầy trời khi phi thuyền phát nổ, xem ra kiếp nạn ấy không chỉ gã cửu tử nhất sinh, cô gái vừa lạnh lùng vừa cứng rắn trước mắt cũng sống sót trong hiểm nghèo.

“Một mình cô sống trên tinh cầu không người ba mươi năm?”

“Không đến ba mươi năm.”

Tử Yến dựa theo thông tin Tân Lạc cung cấp, tìm được tinh cầu Tân Lạc nói. Bởi vì vị trí của nó, quanh năm chìm trong bóng tối, thoạt nhìn một vùng hoang vắng.

Tử Yến hỏi: “Cô làm sao sống sót được?”

“Trong nước có loài tảo dồi dào khoáng chất, dưới nước có các loại côn trùng, protein phong phú.”

Tử Yến trầm mặc.

Nghe qua giống như nghìn lẻ một đêm, đừng nói cầu sinh khó khăn, mỗi việc cô độc tuyệt vọng cũng đã đủ hủy hoại một người, nhưng xảy ra trên người quái vật trước mặt lại giống như hoàn toàn có thể.

“Anh Tiên Diệp Giới biết cô còn sống không?”

“Không biết.”

Sau khi Tân Lạc về đến thế giới loài người, lặng lẽ quay về căn cứ nghiên cứu bí mật của cô lấy vài tư liệu nghiên cứu, rồi trực tiếp đến tìm A Thịnh.

Tử Yến không hiểu: “Tại sao không liên lạc với Anh Tiên Diệp Giới?”

Tân Lạc lạnh lùng nhìn Tử Yến, dường như cảm thấy gã hỏi một câu vô nghĩa: “Tôi không mặt mũi nào về gặp anh ấy.”

 

Tử Yến hiểu ra được.

Sau đại chiến các vì sao, Anh Tiên Diệp Giới trốn thoát về Đế quốc Arx, gặp phế thái tử Anh Tiên Thiệu Tĩnh đã về trước một bước. Vì bại trận, uy vọng của Anh Tiên Diệp Giới chịu ảnh hưởng, Anh Tiên Thiệu Tĩnh thừa cơ lôi kéo thế lực cũ của lão hoàng đế, muốn phản công đoạt lấy hoàng vị. Tuy cuối cùng Diệp Giới đã đánh bại Thiệu Tĩnh, ép Thiệu Tĩnh chỉ có thể trốn đến sao Lam Nhân xưng đế, nhưng bản thân Diệp Giới lại bị thương nặng, mấy năm nay vẫn luôn ru rú trong nhà.

Đế quốc Arx xuất hiện hai vị hoàng đế, phân thành Đại Tiểu Arx. Tuy Tiểu Arx của Anh Tiên Thiệu Tĩnh chỉ có một tinh cầu, thế lực mỏng manh, nhưng dù sao cũng khiến Anh Tiên Diệp Giới bị cản trở. Đây cũng là một trong những nguyên nhân loài người và dị chủng mãi không bùng phát đại chiến các vì sao lần hai.

Năm đó, Anh Tiên Thiệu Tĩnh sau khi chạy thoát khỏi Đế quốc Arx, vẫn là Tử Yến phụng lệnh Ân Nam Chiêu, phái người đi giúp Anh Tiên Thiệu Tĩnh trốn khỏi sự truy sát của Anh Tiên Diệp Giới. Có thể nói, Ân Nam Chiêu để lại quân cờ Anh Tiên Thiệu Tĩnh này, chính là hy vọng tương lai Đế quốc Arx bùng phát nội loạn, khiến Anh Tiên Diệp Giới không thể chuyên tâm đối phó dị chủng.

Truy nguồn tìm cội, nếu không phải Lạc Tầm nói với Ân Nam Chiêu, một thân phận khác của Anh Tiên Diệp Giới là Long Đầu của binh đoàn Long Huyết, có lẽ thân phận Anh Tiên Diệp Giới căn bản sẽ không sớm ngày bại lộ, sẽ không bị lão hoàng đế bắt giam vào ngục, Anh Tiên Thiệu Tĩnh sẽ không có cơ hội bỏ trốn, cũng sẽ không có nội loạn và thương tổn về sau.

 

Tử Yến trầm mặc một thoáng, hỏi: “Cho dù cô không muốn về Đế quốc Arx, cũng có thể đến nơi khác, sao lại chạy đến nơi hoang vu hẻo lánh này?”

Tân Lạc thản nhiên nói: “Tôi muốn nghiên cứu gene của Thịnh Thẹo, có điều, không phải muốn nghiên cứu vũ khí gene giết chết dị chủng, mà là muốn nghiên cứu thuốc chữa trị dị biến gene.”

Tử Yến ha một tiếng, nhẹ giọng bật cười: “Công chúa điện hạ tôn quý, cô bảo tôi làm sao tin đây?”

“Anh tôi đã bị trọng thương, có điều, không phải trong chiến tranh với Anh Tiên Thiệu Tĩnh, mà là lúc ở Liên bang Odin.”

Tử Yến nghe ra ẩn ý ngoài lời, híp mắt, nhìn Tân Lạc.

Biểu cảm Tân Lạc vô cùng bình tĩnh, giọng nói lại lộ ra áp lực nặng nề: “Giáo sư An đã biên tập lại gene của anh tôi, bây giờ anh ấy… mang gene dị chủng.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Cái đầu của ANC khủng không, tính toán căn ke, cẩn thận từng nước cờ, xây dưng thế chân vạc cân bằng. Đến nỗi khi Anh ra đi, nước cờ đó vẫn hiệu quả, cuộc chiến tranh tương tàn mà xác định là cả 2 bên dị chủng lẫn loài người đều thiệt hại không thể xảy ra. Nhân loại còn yên bình được ngày nào đều là nhờ công của ANC

  2. ANC tính toán cho một tương lai hòa bình thật sự chứ k phải xả giận tức thời. Nếu muốn vậy thì với sức mạnh của mình và cả LB có thể diệt chủng loài người rồi. Tư tưởng quá vĩ đại thì ít ai hiểu dc. K biết ANC có tính toán gì cho cái chết của mình không? ANC có trở lại không??? Đau lòng quá…
    Hiện giờ TL còn hổ thẹn với DG thì sau này khi tình cảm của LT trở lại thì… hờ hờ hờ… tự ngược tâm là cái chắc.

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)