Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 214

- Advertisement -

Chương 214.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tử Yến ngồi yên không nhúc nhích.

Ngoài mặt không có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng lại đã sóng to ngút trời.

Mấy ngàn năm nay, dù Đế quốc Arx quốc lực mạnh hay yếu, hoàng thất Anh Tiên vẫn luôn là lãnh tụ tinh thần của loài người. Bọn họ bảo thủ rập khuôn, kiêu ngạo thận trọng, không chỉ giữ vững gene thuần túy của loài người, còn truyền thừa văn hóa và lễ nghi của loài người. Nhưng hiện giờ lãnh tụ của hoàng thất Anh Tiên, hoàng đế Đế quốc Arx lại là một dị chủng, quả thực hoang đường đến khó tin.

Nhưng mà, Tử Yến biết Tân Lạc không nói dối.

Đối với công chúa Lạc Lan căm hận dị chủng mà nói, nói ra lời như vậy đã là một loại tự lăng trì mình.

Giây phút này, Tử Yến mới thật sự hiểu rõ vì sao Tân Lạc không còn mặt mũi nào về Đế quốc Arx gặp Diệp Giới.

Tân Lạc mặt không biểu cảm, giọng không một tia ấm áp: “Về mặt nghiên cứu thuốc chữa trị dị biến, trước mắt chúng ta cùng chung lợi ích. Hy vọng anh có thể tạm thời buông bỏ hận thù, chúng ta chung sống hòa bình, không phải tôi sợ anh, chỉ là tôi không có thời gian để lãng phí. Bí mật này anh tốt nhất vĩnh viễn khóa kín trong tai, nếu dám phun ra khỏi miệng, tôi sẽ hủy diệt tất cả dị chủng!”

Một bí mật, chỉ lúc nó còn là bí mật, mới có sức uy hiếp nhất.

Tử Yến vốn không định nói ra ngoài, nhưng nhìn thấy Tân Lạc cứng rắn lạnh lùng như vậy, gã nhịn không được muốn chọc cô: “Hủy diệt thế nào? Cho dù cô có năng lực hủy diệt Liên bang Odin, nhưng vẫn còn rất nhiều dị chủng sinh sống giữa loài người, trừ phi cô muốn thanh trừ luôn cả loài người.”

Tân Lạc lành lạnh nói: “Sở Thiên Thanh nghiên cứu cả đời, chỉ có thể chế ra thuốc khiến dị chủng thể năng trên cấp A dị biến. Tôi bảo đảm, hiệu quả tốt nhất là thể năng cấp H cũng sẽ dị biến đột phát.”

“Cô đúng là đồ điên!” Tử Yến tức giận mắng.

 

Tân Lạc không một gợn sóng, dùng súng chĩa vào đầu Tiểu Giác.

Tiểu Giác vẫn hết sức ngoan ngoãn, chỉ ngước đầu lên, chớp chớp đôi mắt to đen láy hoang mang nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc vờ bóp cò súng, nói với Tử Yến: “Cho dù là quan chỉ huy trẻ tuổi đầy triển vọng nhất Liên bang Odin, dị biến thành dã thú rồi, cũng rất dễ bị giết chết.”

Tử Yến không nói lời nào nhìn Tân Lạc và Tiểu Giác.

Không nghi ngờ gì nữa, với lòng tin tưởng và trung thành ngốc nghếch của Tiểu Giác đối với Tân Lạc, cho dù bây giờ cô nổ súng, Tiểu Giác cũng sẽ không phản kháng.

Tiểu Giác cũng không biết Tân Lạc đã nói gì, nhưng cảm nhận được trong lòng cô đầy ắp cảm xúc bi thương và tự trách, nó thè lưỡi liếm liếm lên tay cầm súng của Tân Lạc an ủi, đôi mắt to ướt rượt tràn đầy dịu dàng.

Tân Lạc như bị điện giật, giật phắt súng về, một bạt tai đánh lên đầu Tiểu Giác, ghét bỏ ra sức dùng chăn lau tay.

Tử Yến nhàn nhạt nói: “Bí mật này tôi sẽ không nói với người thứ ba, điều kiện là công thức chế thuốc sau cùng. Tặng kèm là, chỉ cần cô không gây sự, tôi cũng sẽ không tìm cô gây phiền toái.”

“Thành giao.” Tân Lạc dứt khoát đồng ý.

Hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa mở miệng đã tung mồi câu cho đối phương, vừa nghe đã hiểu mục đích của đối phương, nhưng mồi câu quá mê hoặc, Tử Yến chỉ có thể cam tâm tình nguyện mắc câu.

Đợi nghiên cứu hoàn thành, lấy được công thức thuốc rồi, rốt cuộc là cô giết gã diệt khẩu, hay gã giết cô phục thù, thì ai nấy tự nhờ bản lĩnh thôi!

 

————•————•————

 

Sau khi đạt được nhận thức chung với Tử Yến, Tân Lạc tạm thời không cần lo lắng an toàn tính mạng của mình nữa, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu.

Cô bận rộn theo dõi thí nghiệm cả ngày, lúc uể oải ra khỏi phòng điều trị, trời chiều đã về tây.

Tiểu Giác nằm trước cửa, không ngừng dùng móng gãi mình, lông trên người đã mọc quá dài, hoàn toàn xoắn lại với nhau.

Tân Lạc gọi: “Thịnh Thẹo, bao lâu rồi anh không tắm rửa cho Tiểu Giác?”

Tiếng Thịnh Thẹo từ trên lầu truyền xuống: “Không có thời gian!”

Nhờ Lily và Mike giúp đỡ, cùng với danh tiếng tốt người người kháo nhau, việc làm ăn của tiệm thú cưng càng ngày càng tốt, Thịnh Thẹo ngày nào cũng phải tốn rất nhiều thời gian lên mạng trò chuyện nhu cầu của khách hàng, hoàn toàn chỉ có chăm sóc thú cưng của người khác, quên đi thú cưng của mình.

Tiểu Giác vừa nghiêng đầu nhìn Tân Lạc, vừa giơ móng lên gãi cổ.

Tân Lạc không muốn quan tâm, nhưng mà, bây giờ Tiểu Giác là “vệ sĩ thân cận” của cô, gần như cùng ăn cùng ngủ, hình bóng không rời. Nếu sinh rận hoặc có bệnh ngoài da, cô sẽ lây bệnh theo.

 

Tân Lạc bất đắc dĩ ngồi xuống, kiểm tra một lượt lông và da nó, xoay người đi vào phòng điều trị, mở tủ cất thuốc, chế một cốc đo lường lớn nước tắm.

Cô bưng nước tắm, thẳng thừng đi ngang qua người Tiểu Giác.

Tiểu Giác đứng dậy, theo sau lưng cô.

Tân Lạc nhìn cốc đo lường thủy tinh, từ ảnh phản quang trong cốc, quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Giác.

Tiểu Giác không biết cô muốn đi đâu, cũng không biết cô muốn làm gì, chỉ vui vui vẻ vẻ đi theo cô, tin tưởng và trung thành không hề giấu giếm.

Tân Lạc không nhịn được khóe môi ngậm ý cười, đột nhiên hiểu ra vì sao lại có nhiều người thích nuôi thú cưng như vậy.

Tiểu Giác nghe lời đáng tin giống như người máy, lại ấm áp hơn, trung thành hơn người máy. Tử Yến có thể sửa đổi chương trình đạn tự hành của Liên bang Odin, có thể thiết lập lại chương trình của người máy, lại không cách nào nắm được Tiểu Giác.

 

Tân Lạc đi vào sân, mở van nước, cầm vòi phun, nói với Tiểu Giác: “Lại đây.”

Tiểu Giác nhìn ra được sắp phải tắm, lộ ra biểu cảm không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới.

Tân Lạc chưa từng chăm sóc thú cưng, cũng không biết nên tắm cho thú cưng thế nào. Cô nghĩ nghĩ, quyết định xem như gội đầu mình.

Cô dùng vòi phun xối ướt toàn thân Tiểu Giác trước, sau đó xoa nước tắm lên, dùng tay nhẹ nhàng kỳ cọ.

Kinh nghiệm tắm rửa trước đây của Tiểu Giác không được vui vẻ lắm, ban đầu có hơi chống đối, chỉ có điều vì là Tân Lạc mới cố nhịn, sau đó phát hiện lần này không chỉ không khó chịu chút nào, ngược lại rất thoải mái. Nó khép hờ mắt, mặc Tân Lạc kỳ cọ.

Từ đầu đến chân đều tắm xong, lúc dùng vòi phun rửa sạch, Tân Lạc nhìn thấy màu nước đen ngòm, trên người Tiểu Giác càng lúc càng trắng, cuối cùng lộ ra lông toàn thân trắng tinh.

Tiểu Giác đại khái cảm thấy chuyện tắm rửa này rất thoải mái, vui vẻ phì với Tân Lạc, lắc mình rũ sạch bọt nước trên lông.

Tà dương chiếu xuống, hàng nghìn giọt nước khúc xạ đủ màu lốm đốm.

Ánh sáng bay múa chuyển động, bao phủ một con dã thú xinh đẹp thân hình thon dài, tứ chi cường tráng. Lông từ đầu đến chân trắng tinh, đến bốn chân cũng trắng muốt, không một tia tạp chất, giống như hoa tuyết chuyển hóa, ánh trăng ngưng tụ. Hai mắt lại đen láy, giống như mã não màu đen thuần khiết.

Tiểu Giác bước từng bước về phía Tân Lạc, Tân Lạc bất giác từng bước lùi lại, nước từ vòi nước trong tay tóe lên người cũng không có phản ứng.

Tiểu Giác hết sức hoang mang.

Rõ ràng vừa nãy còn rất tốt, tại sao đột nhiên nó lại cảm thấy Tân Lạc phòng bị và chán ghét nó?

 

Một tiếng cười nhạo truyền tới, Tử Yến dựa nghiêng bên cửa thủy tinh, cười nhìn Tân Lạc và Tiểu Giác.

Tân Lạc hồi thần lại, lập tức khóa van nước, Tiểu Giác răm rắp đi theo sau lưng cô.

Tử Yến cười híp mắt nói: “Cô dùng nó làm vệ sĩ, cẩn thận nhỡ nó khôi phục thần trí, lập tức giết chết cô.”

Tân Lạc quay lại nhìn Tiểu Giác, ngón trỏ chỉ chỉ xuống đất, ra lệnh: “Nằm xuống.”

Tiểu Giác lập tức nằm phục xuống đất.

Tân Lạc chuyển đầu ngón tay, ra lệnh: “Lộn nhào.”

Tiểu Giác lập tức lộn nhào trên đất.

Tân Lạc nhìn Tử Yến, giống như đang hỏi: Nhìn rõ chưa? Nó là ai?

Tử Yến trầm mặc.

Gã nhìn rất rõ, Tiểu Giác là Tiểu Giác, một con thú cưng ngoan hiền nghe lời, linh hồn mạnh mẽ cao ngạo kia sớm đã chết mất biến mất rồi.

 

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Tất cả chứng cứ chứng minh, chỉ có dị chủng thể năng cấp 4A có thể đột phá hạn chế gene, hoán đổi thời gian ngắn giữa hai loại gene. Tình trạng Tiểu Giác bây giờ, sao có thể có ý thức đột phá thể năng lên cấp 4A? Cho dù thể năng của Tiểu Giác may mắn đột phá cấp 4A, may mắn trở lại thành người, cũng sẽ là kẻ ngốc, để mình là ai cũng không biết.”

Trong mắt Tử Yến tràn đầy bi ai.

Nếu Thần Sa biết sẽ sống một cách đáng buồn như Tiểu Giác hiện tại, chắc chắn thà sau khi dị biến bị giết chết, cũng không muốn trở thành kẻ ngốc mà sống tiếp. Rõ ràng là người mạnh mẽ kiêu ngạo nhất trong bảy người họ, lúc này lại bảo nằm thì nằm, bảo lộn nhào thì lộn nhào, trung thành hết mực bảo vệ kẻ địch của mình.

Tử Yến không nói lời nào xoay người bỏ đi.

 

Tân Lạc thở phào.

Tuy Tử Yến đã hứa, trong thời gian nghiên cứu thuốc sẽ không tìm cô gây phiền hà, nhưng, thứ không đáng tin nhất giữa người với người chính là lời hứa.

Cô chầm chậm ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Tiểu Giác.

So với người lời ngon tiếng ngọt, một con súc sinh trầm mặc càng đáng tin hơn.

Đôi mắt Tiểu Giác đen láy, bên trong sạch sẽ trong sáng, chiếu rọi hai ảnh nho nhỏ của cô, bộc lộ yêu thích và tin tưởng thuần túy.

Tân Lạc xoa xoa đầu nó, Tiểu Giác dịu dàng dùng đầu cọ vào cô.

Tân Lạc thấp giọng nói: “Mày là Tiểu Giác, mãi mãi cũng là Tiểu Giác.”


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)