Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 215

- Advertisement -

Chương 215.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Phòng ăn.

Thịnh Thẹo ngồi bên bàn ăn, vừa chơi bài, vừa uống rượu với Thiệu Dật Tâm, lơ đễnh nhìn Tiểu Giác xinh đẹp trắng tinh, kinh hãi “Á” một tiếng, bài rơi đầy bàn.

Anh lập cập lập cập chỉ Tiểu Giác, giống như thấy ma: “Đây là… là…”

“Tiểu Giác.”

Mắt Thịnh Thẹo trợn trừng nhìn Tiểu Giác, qua một lúc mới hồi thần lại. Anh liền nhảy dựng đến trước mặt Tân Lạc, lớn tiếng ồn ào: “Này, cô đã làm gì Tiểu Giác, sao nó lại biến thành như vậy?”

Tân Lạc không đáp mà hỏi ngược lại: “Tại sao phải biến nó thành vừa xấu vừa bẩn? Nuôi thú cưng chính là để vui tai vui mắt, chứ không phải ghê tởm chính mình.”

Ban đầu, lúc lão hoàng đế Đế quốc Arx mới chết, bản tin từng đưa tin rợp trời về dã thú của Thần Sa, nhưng vì hình ảnh quá mức máu me tàn bạo, ảnh đều được xử lý che mờ, người bình thường cũng không rõ ràng lắm dáng vẻ của thú dị biến.

Sau đó, không ít thương nhân đón ý những kẻ sở thích kỳ quái có tiền, cố tình dựa theo dáng vẻ Thần Sa sau khi dị biến đào tạo ra dã thú cùng loại, cho người ta nuôi mua vui, một khoảng thời gian tương đối thịnh hành trong những người mê thú cưng có tiền.

Hiện tại, đã qua hơn ba mươi năm, con người sớm đã lãng quên tin tức ấy. Phần lớn người giống như Thịnh Thẹo hoàn toàn không biết lai lịch của Tiểu Giác. Cho dù có người cảm thấy quen mắt, chắc chắn cũng sẽ xem Tiểu Giác là hàng nhái hàng giả, sẽ không nghĩ nhiều.

Thịnh Thẹo buồn bực than thở: “Nói với cô bao nhiêu lần? Chúng ta là dị chủng, phải kẹp đuôi làm người! Huênh huang quá sẽ chuốc phiền phức!” anh cũng không biết vì sao phải nhuộm xám lông trắng toàn thân của Tiểu Giác, chỉ biết đây là lời dặn của người kia, cho dù có lý hay không, anh cũng phải chấp hành nghiêm túc.

Tử Yến vừa xào bài, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Từ lúc cô gái này xuất hiện, phiền phức của cậu đã đến rồi, trốn cũng trốn không thoát, thuận theo tự nhiên đi!”

Thịnh Thẹo không tài nào hiểu được.

Tuy anh cảm thấy não Tân Lạc hoạt động không bình thường, nói chuyện thường xuyên khiến người ta tức chết không đền mạng, nhưng anh không cảm thấy Tân Lạc là phiền phức, thậm chí thích cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, làm ra thức ăn ngon. Có điều, cô dù sao cũng lai lịch bất minh, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt.

Thịnh Thẹo hỏi Tân Lạc: “Lúc đầu không phải cô hứa với tôi, trứng của cô ấp nở rồi sẽ đi sao? Cũng hai ba tháng trôi qua rồi, trứng của cô sao không có chúng động tĩnh gì vậy?”

“Cậu đang ấp trứng?” Tử Yến ngẩng đầu.

Hai tay Thịnh Thẹo diễn tả kích cỡ quả trứng: “Tân Lạc chính vì muốn ấp quả trứng này, mới ở lại chỗ tôi.”

Vì ấp trứng? Tử Yến liếc nhìn Tân Lạc, không vạch trần lời nói dối của cô, “Trong phòng điều trị cứ có âm thanh kỳ quái, có lẽ chim phá vỏ ra rồi.”

“Hả?” Thịnh Thẹo lập tức xông vào phòng điều trị.

 

Không biết anh đã nhìn thấy cái gì, kêu to gọi nhỏ một tràng xong, dường như ngã xuống đất, truyền ra tiếng leng keng đùng đùng, loảng xoảng loảng xoảng.

Tử Yến, Tân Lạc, Tiểu Giác, đều bị thu hút nhìn về phía phòng điều trị.

Trong ánh mắt nghi ngờ của hai người một thú, một đứa bé con trần truồng trắng trẻo non nớt lắc lư từ trong phòng điều trị bò ra ngoài.

Trong nháy mắt, không khí trở nên hết sức quỷ dị, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Đứa bé càng bò càng vững, hì hục bò ngang qua bên chân Tử Yến, bò về phía Tân Lạc, vừa chảy dãi, trong miệng vừa phát ra tiếng bi bi bô bô, bộ dạng hết sức hưng phấn.

Tiểu Giác giống như đứa trẻ bá đạo muốn độc chiếm món đồ chơi yêu dấu, không vui nhe răng về phía đứa bé, phát ra tiếng hồng hộc, không cho nó lại gần.

Đứa bé bị dọa, chầm chậm lùi lại, nhưng lại vô cùng tiếc rẻ. Nó trở mình ngồi dậy, méo miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Tân Lạc, vươn hay cánh tay nhỏ bé, gọi bi bi bô bô, dường như muốn Tân Lạc bế.

Tử Yến vẻ mặt khẽ biến, khom người vươn tay bế đứa bé lên, cẩn thận nhìn mặt đứa bé đánh giá.

Đứa bé lại không sợ người lạ, cười khanh khách với Tử Yến.

Tử Yến càng nhìn càng thấy đứa bé trông giống Phong Lâm, lành lạnh chất vấn Tân Lạc: “Đứa trẻ này có quan hệ gì với Phong Lâm?”

“Con gái Phong Lâm.”

Tử Yến đột ngột đứng dậy, giận đến xanh mặt, thái dương giật thình thịch.

“Kẻ máu lạnh biến thái như cô rốt cuộc muốn làm gì? Đến người chết cũng không tha?”

Phong Lâm đã chết hơn ba mươi năm, sao có thể lại có con gái một hai tuổi, giải thích duy nhất chính là Tân Lạc dùng thủ đoạn khác thường, chế tạo phi pháp ra đứa bé.

 

Tiểu Giác cảm nhận được sát ý dâng lên, lập tức dùng đầu đẩy đẩy Tân Lạc ra sau, bảo vệ Tân Lạc sau lưng mình, quay đầu lại nhìn Tử Yến, vẻ mặt uy nghiêm sắc sảo.

Tân Lạc ngơ ngẩn nhìn Tiểu Giác trước người mình, mới nói: “Đứa bé này là Phong Lâm cùng đàn ông thông qua phương thức giao phối tự nhiên, mang thai tự nhiên, không phải tôi chế tạo ra.”

Tử Yến cười lạnh: “Cô hy vọng tôi sẽ tin lời nói dối thế này sao? Phong Lâm đã chết bao lâu rồi? Dù cô ấy có con, cũng sớm đã thành niên rồi!”

Tân Lạc không hề để ý, nhàn nhạt nói: “Tôi cũng không xin anh tin tưởng! Nếu đã cảm thấy nó là quái vật con do quái vật lớn tôi đây chế tạo, vậy anh bóp chết nó là được, vừa hay tôi cũng không rảnh nuôi dưỡng nó.”

Tử Yến nhìn chằm chằm Tân Lạc.

Gương mặt quen thuộc như vậy, lại là một người hoàn toàn xa lạ. Nơi sớm đã không còn trái tim trong lồng ngực lại cảm nhận được nỗi đau xuyên tâm thấu cốt, nhắc nhở gã, thứ mất đi không chỉ là một trái tim, một cái chân.

Trong bi thương phẫn nộ, đầu ngón tay gã kẹp lấy một lá bài Tarot, muốn dùng ánh sáng màu tím xẹt qua cổ cô. Có lẽ, chỉ có máu tươi mới có thể tế bái quá khứ đã vĩnh viễn mất đi.

 

“Đừng… đừng ồn nữa!” Thịnh Thẹo ôm một cái vỏ trứng chỉ còn lại một nửa chạy tới, vẻ mặt như nhìn thấy ma.

Đứa bé nhìn thấy Thịnh Thẹo và vỏ trứng, kích động kêu bi bi bô bô.

Nó dùng sức rướn người, khua khoắn cánh tay trắng nõn như củ sen muốn vồ tới. Tử Yến không thể không đỡ nó, đến gần vỏ trứng một chút. Đứa bé hai tay bóc vỏ trứng, răng rắc ăn vào, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.

Tử Yến ngây người.

Tuy gã chưa từng nuôi trẻ con, nhưng cũng vô cùng khẳng định con nít sẽ không thích ăn vỏ trứng.

Thịnh Thẹo nói với Tử Yến: “Vừa nãy cậu nói, mẹ đứa bé chết đã lâu rồi, không thể nào có con nhỏ như vậy. Nhưng nếu đứa bé là từ trứng ấp ra thì có khả năng. Bởi vì nhìn từ góc độ thú y, chỉ cần điều kiện bảo quản thích hợp, thời gian đẻ trứng và thời gian ấp trứng có thể cách rất xa.”

Biểu cảm Tử Yến thoắt cái trở nên cổ quái vô cùng, vẻ mặt không thể tin nổi: “Đẻ trứng? Ấp trứng?”

“Ừ! Vừa nãy tôi chính mắt nhìn thấy đứa bé này từ trong trứng ấp ra, đừng quên chúng ta là dị chủng.” Thịnh Thẹo vỗ vỗ vỏ trứng trong tay, “Trên lý luận, người không thể đẻ trứng, trẻ con cũng không thể ấp ra từ trong trứng. Hơn nữa, loại trẻ con gene biến dị này chắc chắn có khiếm khuyết gene, rất khó sống sót, nhưng trên đời luôn có chuyện xác suất nhỏ xảy ra.”

Tử Yến nghĩ đến hình dạng sau khi dị biến của Phong Lâm là một con chim, nếu cô ấy mang thai sinh ra quả trứng, đứa con từ trong trứng ấp ra, hình như cũng không phải không có khả năng.

Gã nhìn về phía Tân Lạc: “Nếu đứa bé… trứng đã có từ rất nhiều năm trước, tại sao phải đến bây giờ cô mới ấp nó ra?”

“Tôi và Phong Lâm từng có giao dịch, cho cô ấy một đứa bé khỏe mạnh, bây giờ thời cơ vừa thích hợp.”

“Cô? Cô nào?”

“Tay phải của Thần.”

Tử Yến nhìn đứa bé trong lòng, tuy hành vi gặm vỏ trứng ăn hơi có phần cổ quái, nhưng không hề nghi ngờ đây là một đứa bé mạnh khỏe cường tráng.

Năm đó, sau khi Phong Lâm sinh hạ thai nhi dị dạng, trong đau đớn tuyệt vọng đi tìm Tay phải của Thần.

Để tìm cho đứa bé một cơ hội sống, cô ấy không tiếc giao dịch với ma quỷ, cuối cùng, đã trả cái giá nặng nề, dị biến thành chim, đầu lìa khỏi cổ, nhưng đứa bé thật sự đã có sinh mệnh khỏe mạnh.

 

Tử Yến ôm chặt đứa bé: “Đứa bé này tôi sẽ chăm sóc, không cần cô lo nữa.”

Đứa bé lại không vui, vừa đá vừa đạp bắt đầu giãy giụa, muốn nhào vào lòng Thịnh Thẹo, trong miệng không ngừng bi bi bô bô, thế mà kêu rõ ràng một tiếng “Mẹ.”

Tử Yến cạn lời nhìn Thịnh Thẹo.

Thịnh Thẹo vẻ mặt chết tới nơi, sầu muộn giải thích: “Tâm lý chim non. Nó bị gene dị chủng trong người ảnh hưởng, xem người đầu tiên nhìn thấy sau khi phá vỏ là mẹ.”

Tử Yến đưa đứa bé cho Thịnh Thẹo, Thịnh Thẹo không thể không bế đứa bé.

Đứa bé vui vẻ chui vào lòng Thịnh Thẹo, răng rắc gặm vỏ trứng.

 

Tử Yến nói với Tân Lạc: “Vừa nãy cô cũng nói không rảnh nuôi dưỡng nó, tôi sẽ nuôi dạy đứa bé trưởng thành.”

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Tôi không cần, không có nghĩa tôi sẽ cho anh. Muốn đứa bé, lấy thứ gì đó để trao đổi.”

“Bây giờ cô có tư cách bàn giao dịch với tôi?”

“Anh cảm thấy sao, ông Thiếu Một Tim?” Tân Lạc thản nhiên ngồi đối diện Tử Yến, hai chân bắt chéo gác lên bàn, hai tay vòng trước ngực, ung dung nhìn gã.

Tử Yến nhìn đứa bé trong lòng Thịnh Thẹo.

Mỗi đứa bé đều cần bác sĩ, một đứa bé ở trong trứng mấy chục năm, vừa sinh ra đã biết bò, biết gặm vỏ trứng, chắc chắn không phải cần bác sĩ nhi khoa bình thường. Người phụ nữ khôn khéo máu lạnh này, luôn có cách lợi dụng ham muốn của người khác, đạt thành mục đích của mình.

Tử Yến cười thở dài, cũng ngồi xuống: “Cô muốn gì?”

“Dây leo hút máu.”

Tử Yến mỉm cười sửa lại: “Tên của nó là Tầm Chiêu đằng.”

Tử Yến không bận tâm nói: “Chỉ cần Tay phải của Thần muốn nó là dây leo hút máu, nó sẽ là dây leo hút máu. Dù là Tầm Chiêu, hay Tầm Thần, chung quy cũng sẽ không ai nhớ được.”

Trong mắt Tử Yến xẹt qua tia bi thương nói: “Một bụi.”

“Hai bụi. Tặng kèm tên Phong Lâm đặt cho đứa bé.”

Tử Yến trào phúng: “Cô không đi làm ăn đúng là đáng tiếc.”

“Người thông minh chăm chỉ tự gò bó như tôi, cho dù làm gì, cũng sẽ không thua kém.”

Tử Yến nhìn Tân Lạc không hề có ý nói đùa, xem như đã hiểu lời an ủi theo kiểu chửi rủa của Thịnh Thẹo trước đây, đầu óc cô gái này không bình thường, tuyệt đối đừng nghiêm túc với cô ta.

“Thành giao. Tên đứa bé?”

“Phong Tiểu Hoàn. Hoàn, nghĩa là mỉm cười. Phong Lâm hy vọng nó nụ cười mãi bên môi, một đời bình an.”

Đứa bé giống như nghe hiểu, vừa huơ vỏ trứng, vừa không ngừng cười khanh khách. Tử Yến không kiềm được lộ ra một nụ cười thật lòng với đứa bé.

Đều nói con gái thích cười vận số sẽ không quá tệ, tuy gene và xuất thân của Tiểu Hoàn đã định sẵn đời này của nó không thể thật sự vui vẻ vô lo, nhưng mà, hy vọng nó có thể luôn nở nụ cười, gặp nạn hóa lành.

 

————•————•————

 

Có lẽ vì Phong Tiểu Hoàn đã ngộp trong trứng mấy chục năm, lớn nhanh hơn trẻ con bình thường rất nhiều, gần như mỗi tháng một vẻ.

Sau một năm, đã giống như một đứa bé năm sáu tuổi, chạy tới chạy lui khắp nhà.

Nó trời sinh tai thính mắt tinh, tứ chi linh hoạt, thể thuật Tử Yến dạy nó, gần như vừa học đã hiểu.

Thịnh Thẹo lo lắng hỏi Tân Lạc: “Tiểu Hoàn lớn nhanh như vậy, có khi nào tuổi thọ cũng khác người thường?”

“Theo cơ thể nó phát triển hoàn thiện, ảnh hưởng của gene dị chủng sẽ càng lúc càng nhạt, tuổi thọ sẽ càng chịu ảnh hưởng của gene loài người.”

Thịnh Thẹo yên lòng.

Trên danh nghĩa, Thiệu Dật Tâm là người giám hộ của đứa bé, trên thực tế một năm nay, đều là Thịnh Thẹo chăm sóc Tiểu Hoàn.

Tiểu Hoàn vừa ra khỏi trứng đã nhìn thấy Thịnh Thẹo, vốn đã quen mặt Thịnh Thẹo. Thịnh Thẹo lại vì thường xuyên chăm sóc động vật nhỏ, vô cùng kiên nhẫn tỉ mỉ. Thiệu Dật Tâm lại hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm trẻ, con nít tại sao khóc, tại sao quấy, gã hoàn toàn không có khái niệm, thường xuyên thiếu đây mất kia.

So sánh hai người, Tiểu Hoàn lại thích Thịnh Thẹo hơn, dù khóc hăng thế nào, chỉ cần Thịnh Thẹo bế nó, nó sẽ không khóc nữa.

Trong thế giới người lớn, phần lớn tình huống đều là, một tình yêu muốn trao ra lại không ai cần, thậm chí trao ra rồi lại bị phụ bạc. Nhưng trẻ con thì khác, một chút chăm sóc dịu dàng đổi lại yêu thương mười phần, xem anh như trời và đất của mình, tin tưởng dựa dẫm không hề giấu diếm.

Thịnh Thẹo cô độc sống hơn trăm tuổi, hơn nửa đời cùng khổ lao đao, hèn mọn như cỏ rác, chưa từng được ai yêu thương ỷ lại như vậy. Tuy chăm nom con nít rất mệt, rất phiền phức, anh lại chịu cực chịu oán, cam lòng chấp nhận, xem Tiểu Hoàn là bảo bối trong lòng mình, toàn tâm toàn ý chở che săn sóc.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Hóa ra là con của PL. Đúng là không tưởng tượng nổi. Kaka. Điều k tưởng này cũng xảy ra rồi vậy hy vọng về sự trở lại của ANC dc tăng thêm rồi. Hic… ấp nở cũng dc, nhân bản cũng dc, hoặc thu thập hồn phách bằng Đèn Kết Phách cũng dc (cái này phải hỏi mượn rồi ???). Miễn là ANC sống lại thôi. Huhuhu…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)