Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 217

- Advertisement -

Chương 217.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Một tiếng sau, xe bay đáp xuống bãi đậu xe.

Nhà hàng Bách Vị nằm ở đoạn đường buôn bán sầm uất nhất sao Khúc Vân. Bãi đậu xe là một tòa nhà lớn hình trụ độc lập, nối liền đến nhà hàng Bách Vị qua một cây cầu vượt thủy tinh lơ lửng.

Đi trên cầu vượt thủy tinh, như thể đặt mình vào một thế giới khác. Xung quanh nhà cửa san sát, tỏa ánh sáng sặc sỡ, đủ loại màu sắc thời thượng, xe bay kiểu dáng kỳ quái lên lên xuống xuống.

Thịnh Thẹo cảm thấy mình giống như một hai lúa nhà quê, đột nhiên xông vào thế giới không thuộc về anh, trong lòng có hơi hoảng hốt. Tiểu Hoàn nắm chặt tay anh, nhìn không rời mắt, trong mắt tràn đầy hưng phấn và hiếu kỳ. Thịnh Thẹo nắm chặt tay Tiểu Hoàn, dù trong lòng nghĩ thế nào, bước chân lại không chút do dự tiến về phía trước.

Anh lẳng lặng nhìn Tân Lạc và Thiệu Dật Tâm, phát hiện bọn họ một người ánh mắt lạnh nhạt, một người bên môi mang nụ cười, đều nhìn như không thấy cảnh phồn hoa thời thượng xung quanh, dường như thấy đã thành quen, bộ dạng thản nhiên.

Trong lòng Thịnh Thẹo đột nhiên dâng lên một suy nghĩ cổ quái: Tân Lạc và Thiệu Dật Tâm vốn là nên đạp phồn hoa vạn trượng dưới chân mình.

Nhưng, dị chủng không phải vẫn luôn bị người ta đạp dưới chân sao?

 

Tiếp tân trước cửa nhà hàng nhìn thấy Tân Lạc và Thiệu Dật Tâm sóng vai cùng đi, trước mắt sáng rỡ, ân cần chào đón, mặt tươi cười hỏi: “Ông bà, xin hỏi đã đặt chỗ chưa?”

“Đặt rồi.”

Tiếp tân cười giơ tay, ý bảo Thiệu Dật Tâm dùng thiết bị đầu cuối cá nhân chạm vào đầu cuối máy tính của nhà hàng, để máy tính đọc thông tin đặt chỗ.

“Ông Thiệu, hoan nghênh ghé thăm, hy vọng ông dùng bữa vui vẻ.”

Theo tiếng máy móc của máy tính, tiếp tân nhìn rõ thông tin đặt chỗ của bọn họ, nụ cười nhiệt tình trên mặt biến mất tăm, lộ ra biểu cảm chán ghét như bất cẩn nuốt phải ruồi nhặng.

Anh ta kiêu căng hất cằm, lạnh lẽo nói: “Các người không được vào từ cửa này, mời rẽ trái, vào từ cửa hông.”

Theo phương hướng tiếp tân chỉ, Tân Lạc nhìn thấy một cánh cửa màu xám nhỏ hẹp giấu trong một hành lang lõm vào, so với cửa lớn vàng son lộng lẫy, sáng ngời rực rỡ trước mắt giống như hai nơi hoàn toàn khác nhau.

 

Một đôi vợ chồng dắt theo con cười cười nói nói đi ngang qua bên cạnh bọn họ, theo một tiếp tân khác vào nhà hàng qua cửa lớn.

Tiểu Hoàn khó hiểu hỏi: “Tại sao chúng ta không được vào từ cửa này? Con không thích cửa kia.”

Thịnh Thẹo dỗ Tiểu Hoàn rời đi: “Cửa nhỏ càng thú vị. Trong truyện tất cả những cửa dẫn đến kho báu đều giấu ở nơi không được bắt mắt, chúng ta đi xem thử bên trong giấu kho báu gì.”

Tiểu Hoàn không vui gào lên: “Chú, con muốn đi cánh cửa xinh đẹp này, chỉ muốn đi cánh cửa xinh đẹp này thôi!”

Tiếp tân trợn trắng mắt, vẻ mặt khinh bỉ xem thường “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”.

Tân Lạc tóm cổ áo tiếp tân: “Anh trợn mắt với ai đấy? Tại sao chúng tôi không được vào từ cửa này?”

Tiếp tân nghểnh cổ nói: “Nhà hàng Bách Vị là nhà hàng tốt nhất sao Khúc Vân, dị chủng không vào cửa hông, lẽ nào còn muốn vào cửa chính sao? Nếu bị khách phát hiện, chắc chắn sẽ trách cứ chúng tôi. Nghiêm khắc cảnh cáo cô, lập tức buông tay, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát, để đội trị an bắt hết các người!”

Tân Lạc không chỉ không buông tay, ngược lại thẳng thừng kéo tiếp tân đến trước mắt, bóp cổ anh ta, như cười như không nói: “Gan không nhỏ, thật muốn cắt ra xem thử, rốt cuộc có bao lớn.”

Tiếp tân bị bóp không thở nổi, sắc mặt trắng bệch, mắt lồi ra ngoài.

Thịnh Thẹo sợ đến hồn xiêu phách lạc, vội vàng kéo Tân Lạc: “Buông tay, buông tay!” lại phát hiện dù làm thế nào, cũng không kéo Tân Lạc ra được.

Anh sốt ruột mồ hôi đầy mặt, thấp giọng thẽ thọt năn nỉ: “Là tôi không tốt, quên nhắt mọi người đi cửa hông, kệ người này đi.”

“Không phải lỗi của cậu, là tôi nhất thời sơ ý, không nên đến đây ăn cơm.” Thiệu Dật Tâm búng nhẹ một cái lên cánh tay Tân Lạc, cánh tay Tân Lạc tê rần, không thể không buông tiếp tân ra.

Tiếp tân gập người, vừa há miệng thở dốc, vừa không ngừng ho khan.

Thịnh Thẹo hoảng hốt cúi xuống giải thích: “Bạn tôi tính tình không tốt, anh đại nhân đại lượng, bỏ quá cho, lần sau chúng tôi nhất định sẽ không như vậy. Đây là chút tâm ý, xin anh hãy nhận lấy.”

Thịnh Thẹo lấy ra một tấm thẻ thanh toán chưa ký tên nhét cho tiếp tân.

Tiếp tân vừa nhận lấy thẻ, vừa không chút khách khí vung một bạt tai vào Thịnh Thẹo.

Tiểu Hoàn sợ đến oa một tiếng òa khóc.

Cô bé hoàn toàn không thể hiểu được mọi chuyện xảy ra trước mắt, cho rằng là lỗi của mình, ôm chân Thịnh Thẹo: “Chú, con không đi cửa này nữa, chúng ta đi cửa nhỏ…”

Tiếp tân hừ lạnh, nghiêm mặt hằm hằm nói: “Một cửa cũng không có! Nhà hàng sẽ không tiếp đãi các người, súc sinh gene dị chủng có tư cách gì cùng ăn cơm với chúng tôi? Cút! Cút hết mau!”

Thịnh Thẹo bế Tiểu Hoàn đi, vừa đi, vừa dịu giọng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ! Chú tiếp tân đó đang đùa với chú thôi, đùa thôi, đánh không đau chút nào…”

 

Tân Lạc nhìn Tử Yến, chế nhạo nói: “Không ngờ anh thiếu một quả tim, lòng dạ ngược lại càng rộng rãi ra!”

“Cô cảm thấy tôi nên làm sao đây? Đánh thẳng tay, thu hút đội trị an đến, bắt hết chúng ta. Đương nhiên cô không hề gì, gene thuần chủng, cho dù không có thân phận công chúa điện hạ, cũng sẽ không chịu tội. Tôi da dày thịt béo, cũng không bận tâm chịu chút khổ hình tra tấn. Nhưng A Thịnh và Tiểu Hoàn thì sao? Bọn họ một người là thể năng cấp E, một người là đứa trẻ mong manh, vào nhà giam rồi, còn có thể sống trở ra sao?”

Tân Lạc muốn mở miệng phản bác.

Tử Yến cười cười, tiếp tục nói: “À, còn có thể đánh hết, giết hết, phát tiết sảng khoái rồi, giống như đại anh hùng trong tác phẩm phim ảnh, tiêu sái rời đi, bỏ mạng chân trời. Nhưng mà, những tác phẩm đó luôn có đoạn kết là giây phút anh hùng bước lên phi thuyền, mãi mãi xa quê, quên mất đời người vẫn phải tiếp tục sau giây phút ấy. Xin hỏi công chúa điện hạ, hiện tại khắp các vì sao nơi nào có thể chứa chấp dị chủng? Rời khỏi sao Khúc Vân, A Thịnh và Tiểu Hoàn lại có thể đi đâu? Đến đâu không cần chịu kỳ thị, đến đâu không cần nhẫn nhục qua ngày?”

Tân Lạc nghẹn lời.

Tử Yến liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: “Chào mừng đến thế giới của dị chủng bình thường.”

 

————•————•————

 

Thịnh Thẹo bế Tiểu Hoàn rảo bước rời đi, Tân Lạc và Tử Yến theo phía sau.

Bốn người về đến bãi đậu xe, lên xe bay.

Xe bay đang định cất cánh, đột nhiên, sáu người áo đen súng ống sẵn sàng từ hai chiếc xe bay nhảy xuống, bao vây bọn họ.

Thịnh Thẹo sắc mặt soạt cái thay đổi, ôm chặt Tiểu Hoàn.

Tử Yến và Tân Lạc tuy không đoán được là chuyện gì, lại đều rất điềm tĩnh, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nhìn ra cửa sổ xe, lẳng lặng quan sát.

Mười mấy cảnh sát mặc đồng phục đứng ngoài vòng vây, giống như hộ giá cho người áo đen, trong đó có một người là Mike, người quen của bọn họ.

Mike khom lưng cúi đầu nói với đội trưởng dẫn đầu mấy câu xong, chạy đến bên xe bay vỗ vỗ cửa sổ.

Thịnh Thẹo vội vàng giao Tiểu Hoàn cho Thiệu Dật Tâm, cười bồi mở cửa sổ xe, hỏi: “Anh Mike, chuyện gì vậy?”

Mike nói: “Vừa nãy lúc các cậu xung đột với tiếp tân ở cửa nhà hàng, có một khách quý đang dùng cơm trong nhà hàng, vừa hay nhìn thấy. Ông ta rất có hảo cảm với cô Tân, hy vọng mời cô Tân đến ở cùng ông ta mấy ngày.”

Thịnh Thẹo sững người.

Anh biết loại chuyện này không tính là gì, có những dị chủng còn rất thích thú. Giao hoan xác thịt ngắn ngủi mà thôi, nếu những kẻ quyền quý kia vui vẻ, kẽ tay tùy tiện rỉ ra chút ưu đãi, thì có thể khiến cuộc sống khá giả hơn rất nhiều.

Nhưng, Tân Lạc sẽ chịu sao?

Đầu Mike thò thò vào xe bay, thấp giọng nói với Tân Lạc: “Vị khách quý đó là phó đoàn trưởng binh đoàn Liệt Diễm, sao Khúc Vân chúng tôi phải dựa vào binh đoàn Liệt Diễm bảo hộ, đến thủ tướng cũng không muốn đắc tội ông ta. Phó đoàn trưởng dáng vẻ đường hoàng, tuyệt đối sẽ không thiệt cho cô Tân…”

Tân Lạc nhìn lướt qua anh ta, Mike lạnh cóng toàn thân, lập tức im miệng.

Đội trưởng của Mike mất kiên nhẫn gọi: “Mike, sao người còn chưa xuống xe?”

“Sắp đây, sắp đây!”

Mike vỗ vỗ vai Thịnh Thẹo, không ngừng đánh mắt với anh: “Thủ tướng đã hạ lệnh phải khiến khách quý kia hài lòng, đội trị an đã bao vây cả bãi đậu xe này rồi.”

Thịnh Thẹo hiểu, Mike muốn nhờ anh khuyên Tân Lạc ngoan ngoãn phối hợp, tuyệt đối đừng chuốc phiền phức. Anh cũng rất rõ chỉ có làm như vậy mới tốt cho mọi người. Nhưng, nhìn đôi mắt trong sáng của Tiểu Hoàn, hiếu kỳ hoang mang nhìn anh, anh không nói ra được lời nào.

Người áo đen dường như đã mất kiên nhẫn, nâng súng lên.

Tân Lạc nhàn nhạt nói với Mike: “Tôi đi.”

Mike vội vàng cười ra dấu tay tất cả đã xong với mọi người.

Vành mắt Thịnh Thẹo cay cay, nhìn Tử Yến cầu cứu.

Hai tay Tử Yến bịt chặt tai Tiểu Hoàn, mặt không biểu cảm nói: “Không cần lo lắng vớ vẩn. Cô gái này hoàn toàn không xem cơ thể mình ra gì, để đạt được mục đích, cô ta có thể dâng chính mình lên giường kẻ địch, còn là kẻ địch mình hận nhất, khinh bỉ nhất.”

Khóe môi Tân Lạc khẽ nhếch lên, mỉm cười hỏi: “Anh đang ganh tị tôi không dâng mình lên giường anh sao?” không đợi Tử Yến trả lời, cô đã mở cửa xe ra, chuẩn bị nhảy xuống.

“Tân Lạc!” Thịnh Thẹo nắm lấy cổ tay cô.

Tân Lạc không hề khách khí, trở tay nặng nề vung một bạt tai vào Thịnh Thẹo, “Đừng cản trở! Chúng ta chỉ là quan hệ chủ nhà và khách thuê!”

Thịnh Thẹo nửa bên mặt sưng đau, ngơ ngác nhìn Tân Lạc đi về phía người áo đen.

Đột nhiên, anh nghĩ tới gì đó, lo lắng quay đầu lại, Thiệu Dật Tâm một tay ôm Tiểu Hoàn, một tay che mắt Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn không nhìn thấy gì cả.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)