Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 220

- Advertisement -

Chương 220.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Lúc Tân Lạc mơ mơ hồ hồ có ý thức, cảm thấy toàn thân trên dưới đều dau, cổ họng đau đến bỏng rát, giống như bị khói hung.

Cô không kiềm được rên một tiếng: “Nước.”

Một lát sau, nước ngọt lành giống như dòng suối nhỏ giọt chảy vào miệng cô, vỗ về cổ họng khô khốc của cô.

Tân Lạc hài lòng thỏa mãn nuốt mấy ngụm, đột nhiên giật mình, nhận thấy không ổn, lập tức mở mắt ra.

Trong nắng mai mông mông lung lung, một người đàn ông cả người trần truồng quỳ rạp bên cạnh cô, miệng kề miệng mớm nước cho cô.

Hắn ngũ quan anh tuấn, đường nét rõ ràng, giống như dùng băng tuyết trong suốt nhất trên đỉnh núi tuyết tạc thành, lộ vẻ lạnh lẽo sắc sảo.

Thần Sa!

Tân Lạc toàn thân rét căm, trong khinh sợ cực độ, không biết từ đâu xộc ra một phần sức lực, lại nhặt lấy một hòn đá lớn bên cạnh, hung hăng đánh xuống đầu Thần Sa.

“Bốp” một tiếng, Thần Sa không né tránh, bị đánh trúng, máu trên trán tí tách chảy xuống.

 

Dùng hết toàn lực, hung hăng đánh một cú xong, chút dũng cảm vừa rồi đã tan hết, cả người mềm nhũng nằm dưới đất, không động đậy nổi nữa.

Cô nhắm mắt lại, đợi Thần Sa một chưởng đánh chết mình.

Nhưng Thần Sa một lúc cũng không có động tĩnh, hơi thở vẫn quanh quẩn bên người cô.

Tim Tân Lạc đập điên cuồng, dần dần nhận ra gì đó, chầm chậm mở mắt ra.

Thần Sa ngoan ngoãn quỳ rạp bên người cô, đôi mắt to đen láy nhìn cô không chớp, trong đó đầy tủi thân và ảo não, dường như bản thân cũng không hiểu tại sao hắn lại biến thành thế này.

“Tiểu… Giác?”

Đôi mắt Thần Sa liền sáng lên, dùng đầu cọ vào mặt Tân Lạc, đầy dịu dàng quyến luyến.

Tân Lạc toàn thân cứng đờ, lúc nóng, lúc lạnh, không biết rốt cuộc là bệnh, hay kinh hãi.

Một năm nay, cô và Tiểu Giác cùng ra cùng vào, sớm tối bên nhau, đã dần dần tiếp nhận những động tác thân mật này của Tiểu Giác, nhưng khi Tiểu Giác mang gương mặt của Thần Sa làm động tác như vậy, cô cảm thấy quả thực giống như chơi trò chơi đáng sợ đến cùng cực.

 

————•————•————

 

Mặt trời dần dần dâng lên, trong hang động bọn họ đang ở tia sáng càng lúc càng tỏa rạng.

Tân Lạc từ nhỏ đã tiếp xúc với thi thể, sớm đã quen nhìn cơ thể người không chút che đậy, nhưng khi trên cổ người đó đội gương mặt Thần Sa, cô không quen lắm.

“Đi tìm những người áo đen truy sát chúng ta, lột quần áo của bọn họ, một bộ cho anh, một bộ cho tôi.” Tân Lạc vừa nói vừa diễn tả, cuối cùng xem như khiến Tiểu Giác hiểu được đại khái ý của cô.

Tiểu Giác đi ra khỏi động, tung mình mấy cái đã biến mất giữa núi rừng.

Cơ thể Tân Lạc đau dữ dội, cũng may hai tay còn có thể nhúc nhích. Cô sờ soạng kiểm tra cơ thể mình, trừ trầy da tróc thịt, còn có chấn động đại não, xương đùi gãy, nội tạng xuất huyết, trong một lúc không chết được.

Cô ngọ ngoạy dựa nửa thân trên vào tảng đá, quan sát xung quanh ——

Bọn họ ở trong một hang núi, bên dưới hang núi là một dòng sông không lớn. Hai bên bờ sông san sát đá tảng, bụi cây mọc thưa thớt.

Trên ngọn một bụi cây đã bị nước sông thấm mất một nửa treo một dây vải màu đỏ tươi. Từ bụi cây nhìn lên, là một triền núi tương đối bằng phẳng, trên triền núi mọc bụi cây và cỏ dại xanh ngắt dạt dào, những chỗ gồ ghề tích nước mưa. Lên trên nữa chính là vách núi dốc, mọc đầy thân cây cao lớn.

Tân Lạc thu lại ánh mắt, nhìn nhìn trên người mình vết máu loang lỗ, quần áo rách bươm, đại khái đoán được chuyện sau khi cô lăn xuống vách núi.

Bởi vì thân cây và bụi cây, cỏ dại rậm rạp, tuy cô bị xô đến toàn thân trên dưới đều là vết thương, lại bảo toàn được tính mạng.

Sau khi Tiểu Giác giết chết những lính đánh thuê kia, tìm thấy cô. Tuy cô hôn mê không tỉnh, không có sức tự vệ, nhưng Tiểu Giác đã xua đuổi tất cả dã thú, tạm thời bảo vệ an toàn cho cô.

Điều này không khác mấy so với cô dự liệu.

Nhưng, cô không phỏng đoán được mình hôn mê bên bờ sông, trong núi lại đổ mưa lớn, nước sông bắt đầu dâng cao. Tiểu Giác tuy rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là dã thú, không có tay có thể di chuyển cô, mắt thấy cô sắp bị dìm chết tươi.

Nhờ may mắn cơ duyên xảo hợp, Tiểu Giác trở lại thành người.

Hắn có hai tay, đương nhiên có thể bế Tân Lạc vào trong hang núi tránh mưa gió, đợi cô tỉnh lại.

Tân Lạc chỉ có thể phỏng đoán, hẳn là lúc cô rơi xuống vách núi, Tiểu Giác chịu kích thích, nhờ binh đoàn Liệt Diễm vây đánh đã đột phá thể năng cấp 4A, nhưng rốt cuộc cái gì đã thúc giục nó, khiến nó trở lại thành người, cô lại không biết được.

 

————•————•————

 

Mắt Tân Lạc hoa lên, Tiểu Giác đi đã trở lại, đứng trước mặt cô.

Hắn mặc chiến phục màu đen, một tay xách một con dã thú đã hôn mê, một tay cầm một bộ quần áo. Có lẽ vì vừa giết người, vẻ mặt hắn lạnh lùng, cử chỉ mang theo một luồn uy hiếp của kẻ nắm quyền sinh sát.

Tân Lạc khiếp hãi, cơ thể bất giác muốn trốn về phía sau.

Tiểu Giác lập tức phát giác nỗi sợ của cô, tứ chi chống đất, quỳ rạp bên cạnh cô, dùng đầu dịu dàng cọ vào cô. Nhìn đôi mắt trong sạch của hắn, trong lòng cô mặc niệm mấy lần “hắn là Tiểu Giác ngu ngốc”, mới từ từ bình tĩnh lại.

Tiểu Giác dùng tay rạch cổ dã thú, đưa đến bên miệng cô. Tân Lạc cảm thấy máu tanh khó ngửi, lại nén ghê tởm kề miệng tới, ép mình uống một ngụm lớn.

Cô phải sống tiếp!

Đến khi cô không uống nổi nữa, Tiểu Giác mới lấy dã thú ra.

 

Hắn đi đến bên bờ sông, lóc da dã thú xử lý sạch sẽ, lấy phần thịt mềm nhất ở đoạn sau ngoài xương sống, mang về hang núi, cắt thành từng miếng đưa cho Tân Lạc.

Tân Lạc từ nhỏ kén ăn, trước nay ăn uống kỹ lưỡng, cho dù lưu lạc trên tinh cầu không người hai ba mươi năm, cũng ăn “hải sản luộc” nhờ có địa nhiệt, hiện tại phải ăn tươi nuốt sống. Cô làm kiến thiết tâm lý vô số lần, mới nhét thịt vào miệng, vừa nhai kỹ, vừa cố gắng tưởng tượng mình đang ăn sashimi thịt bò trong nhà hàng cấp năm sao.

Đây chắc là một con thú con, chất thịt tươi mới lạ thường, nhưng trước giờ cô đều không thích ăn sashimi, chịu đựng cơn buồn nôn ghê tởm, ăn đến nước mắt lưng tròng, mới ăn hết một nửa số thịt.

Tiểu Giác còn muốn đút thêm cho cô, cô vội vàng lắc đầu, ý bảo ăn không nổi nữa.

Tiểu Giác sờ sờ bụng cô, xác định cô dường như ăn no thật rồi, mới hài lòng cho chỗ thịt còn lại vào miệng, nhảy đến bên bờ sông, đi rửa tay.

Tân Lạc sờ bụng mình, ngơ ngác nhìn Tiểu Giác. Nó xem cô là cái gì? Thú con cần cho ăn sao?

 

————•————•————

 

Tân Lạc nhìn thấy bộ quần áo Tiểu Giác để dưới đất, cầm lấy một nhánh cây, chậm rãi móc tới.

Chiến phục màu đen vo thành một cục, Tân Lạc mở ra, bên trong leng ka leng keng rơi xuống không ít đồ —— mấy ống thuốc dinh dưỡng, một túi cấp cứu đơn giản, gậy dụng cụ vạn năng.

Tân Lạc giận dữ kêu to: “Tiểu Giác!”

Tiểu Giác vụt cái đã xuất hiện trước mặt cô.

Tân Lạc chỉ chỉ thuốc dinh dưỡng, tức giận trừng Tiểu Giác: “Rõ ràng có thuốc dinh dưỡng, anh lại cho tôi ăn thịt sống?”

Tiểu Giác không hiểu Tân Lạc vì sao nổi giận, uể oải ngồi xuống, cúi đầu, tay vô thức cào đất.

Tân Lạc hít sâu, nói với mình đừng nghiêm túc với kẻ ngốc, bằng không tức chết người không đền mạng.

Tiểu Giác hai tay chống xuống đất, cúi người tới, dùng mặt cọ vào mặt cô lấy lòng.

Tân Lạc cảm nhận được xúc cảm da thịt của hai người, không thích ứng quay mặt đi, không nặng không nhẹ đánh đầu hắn: “Đừng phiền tôi, cút sang một bên!”

Tiểu Giác ủ rũ ngồi xổm bên cạnh, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mắt sáng lên, lấy ra trong áo mình một khẩu súng và một con dao găm, đưa cho Tân Lạc như dâng của báu.

Tân Lạc ngây ngốc nhìn Tiểu Giác.

Nếu hắn đã nhớ được cô luôn mang theo hai loại đồ, vậy chắc cũng biết hai loại vật này dùng để làm gì. Hắn đang cho cô sức mạnh để giết hắn.

Tân Lạc cầm lấy súng và dao găm, nhắm vào Tiểu Giác.

Tiểu Giác lẳng lặng nhìn Tân Lạc, ánh mắt không lo không sợ, thuần khiết trong sạch giống như đứa trẻ sơ sinh.

Tân Lạc lành lạnh hỏi: “Biết đây là cái gì không?”

Tiểu Giác gật đầu, lại vẫn không tránh không né, vừa như tin tưởng tuyệt đối, vừa như thể cho dù Tân Lạc làm gì hắn, hắn đều hoàn toàn chấp nhận không hề oán thán.

Tân Lạc mâu thuẫn dữ dội.

Cô vốn cho rằng Tiểu Giác trí lực thấp, tuyệt sẽ không có cơ hội trở lại thành người, không ngờ trời xui đất khiến, hắn lại không phục hình người. Nhỡ một ngày nào đó hắn lại đột nhiên khôi phục thần trí, nhớ ra mình là ai thì sao?

Cách bảo đảm nhất đương nhiên là nhân lúc này hắn vẫn là tên ngốc giết chết hắn, bóp chết nguy hiểm từ trong nôi.

Tân Lạc mở chốt an toàn, móc cò súng.

Môi Tiểu Giác mấp máy, đột nhiên ngắt ngứ phát ra tiếng: “Dì… Lạc… Lạc Lạc.”

Tân Lạc kinh ngạc. Tiểu Giác thế mà xem Tiểu Hoàn là thầy học nói chuyện.

Tiểu Giác chậm chạp nói: “Dì Lạc Lạc, Tiểu Giác ngoan, nghe lời.”

Tân Lạc thật sự không nhịn được nữa, phì cười một tiếng, toàn thân mềm nhũng vô lực, đến súng cũng nhấc không nổi.

Tiểu Giác thấy cô cười, cũng ngây ngốc toét miệng cười.

Tân Lạc thầm than thở, đặt súng sang một bên.

Cô thân đang trọng thương, còn bị người ta truy sát, nếu bây giờ giết Tiểu Giác, cô cũng lành ít dữ nhiều, đợi qua hết nguy cơ trước mắt, tương lai an toàn rồi hẵng xử lý hắn vậy!

Tiểu Giác hoàn toàn không biết mình đã thoát chết một lần, chỉ cảm thấy Tân Lạc tâm tình thả lỏng, liền ngốc nghếch toét miệng cười vui vẻ mãi.

Gương mặt hắn anh tuấn, ngũ quan đường nét rõ ràng, lúc không cười thoạt nhìn rất lạnh nhạt, giống như một người đàn ông trưởng thành lý trí khắc chế, nhưng khi cười lên, lại giống như đứa trẻ không kiêng dè gì, mày mắt cong cong, vẻ mặt hồn nhiên, miệng đúng là sắp toét đến mang tai.

Thần Sa tuyệt sẽ không cười như vậy! Tân Lạc không kiềm được vò vò đầu Tiểu Giác: “Ngoan thật, sau này nhớ đều phải gọi là dì Lạc Lạc.”

“Dì Lạc Lạc.” Tiểu Giác nhận được khích lệ và cổ vũ, gọi càng lưu loát.

Tân Lạc không nhịn được cười, dẫn đến nội tạng bị thương đều âm ỉ đau.

Cô nhớ tới còn có việc chính phải làm, mở túi cấp cứu đơn giản chữa thương cho mình.

 

==========

Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh huhu mừng muốn khóc quá T_T bias của toyyyyy

Làm nhớ tới cái đam đang dịch, trong đó cũng có con dã thú biến thành người yêu người ta ngốc nghếch thế này :”> dễ thương không chịu nổi luôn

Mặc khác lại cảm thấy Thần Sa thể năng 4A di chuyển như điện xẹt này… hừm, giống như phiên bản thiểu năng của Edward Cullen vậy muahaha~~


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. Tiểu Giác biến hình rồi. Kakaka… TG dễ thương quá đi, ngốc ngốc ngơ ngơ xem TL là bảo bối mà hầu hạ hết mình luôn. Sau khi TS nhận ra tình cảm của mình với LT thì cũng chăm sóc LT kỹ như vậy có điều… haiz… dù sao thì giờ cũng làm dc rồi. Dù tâm trí chưa khôi phục nhưng vậy là tốt rồi, chuyện gì tới thì từ từ cũng tới, hy vọng ANC cũng sẽ như vậy…

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)