Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 222

- Advertisement -

Chương 222.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Một người hái, một người ăn.

Qua qua lại lại vô số lần, mặt trời từ đỉnh đầu đã dần dần ngả về tây.

Tiểu Giác vẫn vui vui vẻ vẻ, Tân Lạc lại ăn đến đau dạ dày.n

Cô không hiểu tại sao mình phải ngốc nghếch đọ sức với một tên ngốc, nhưng cô lại không nhịn được muốn ép Tiểu Giác mất kiên nhẫn, thậm chí chán ghét.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều là quái thai.

Lúc bọn con gái khác ôm đồ chơi lông mềm, cô lại ôm đầu lâu và xương người.

Lúc bọn thiếu nữ khác nghiên cứu cách dùng nước hoa, khắp người cô là mùi xác chết.

Lúc bọn phụ nữ khác nghĩ làm sao hẹn hò yêu đương, cô lại suy tính làm sao giết người.

Cô đã quen với ánh mắt chán ghét và sợ hãi xen lẫn của người khác, chỉ thích bọn họ sợ muốn chết, hận muốn chết, lại không thể không cúi đầu nghe theo, dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng.

Tân Lạc không hiểu Tiểu Giác vì sao không ghét cô tính cách gàn dở, vui giận thất thường, luôn cảm thấy hắn chắc chắn sẽ ghét cô.

Nhưng, mãi đến khi mâm xôi rừng trên cả sườn núi bị hái hết toàn bộ, Tân Lạc đã ăn đến dạ dày tỏa ra vị chua, vẫn không nhìn thấy mất kiên nhẫn và chán ghét của Tiểu Giác.

Trong ánh chiều tà, Tiểu Giác đi đến bên cạnh cô, đưa một vốc mâm xôi rừng cuối cùng cho cô, áy náy nói: “Hết rồi, ngày mai lại đi tìm.”

Tân Lạc đột nhiên vung một chưởng, đánh rơi toàn bộ mâm xôi rừng hắn cực khổ hái xuống đất.

Tiểu Giác vội vàng cúi xuống nhặt, Tân Lạc một chân đạp xuống, giẫm nát mâm xôi rừng.

Tiểu Giác ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen láy, tràn đầy khẩn trương lo lắng.

Tân Lạc thường xuyên nhìn thấy khẩn trương lo lắng trên mặt người khác, vô cùng quen việc tiếp xúc với hai loại biểu cảm này.

Nhưng, khẩn trương lo lắng của Tiểu Giác không giống những người đó. Những người đó khẩn trương tính tình gàn dở nắng mưa thất thường của cô, lo lắng mình sẽ bị trừng phạt, Tiểu Giác lại khẩn trương lo lắng cô không vui.

Tân Lạc hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó loại cảm xúc này, lạnh mặt hỏi: “Anh không thích ăn mâm xôi rừng sao?”

Tiểu Giác nói: “Thích, rất ngọt.”

“Anh hái nhiều như vậy, tại sao không tự ăn?”

“Cho cô ăn.”

“Ngu ngốc…” Tân Lạc giận dữ định mắng ầm lên, đột nhiên ợ liền một tràng.

Tiểu Giác vội vàng đứng dậy, quan tâm hỏi: “Cô sao vậy?”

Tân Lạc vừa ợ, vừa buồn bực nói: “Ăn nhiều quá!”

Tiểu Giác vẻ mặt hoang mang: “Ăn nhiều quá?”

Tân Lạc trừng hắn: “Đều lại anh! Ợ… ai bảo anh hái nhiều mâm xôi rừng như vậy? Ợ… ăn đến dạ dày khó chịu quá, còn ợ hơi.”

Tiểu Giác đột nhiên cười, nhè nhẹ vỗ đầu cô như với đứa trẻ cố tình gây sự. An ủi: “Dì Lạc Lạc tham ăn quá, lần sau tôi sẽ cho cô ít lại.”

Anh mới tham ăn! Anh mới là đứa trẻ! Tân Lạc đột nhiên không còn cáu gắt, vừa không ngừng ợ hơi, vừa uể oải nghĩ, đây là hậu quả của đọ sức với kẻ ngốc.

 

————•————•————

 

Tân Lạc có thể tập tễnh đi được mấy bước, nhưng để không lưu lại di chứng về sau, không dám dùng sức nhiều, phần lớn thời gian vẫn phải dựa vào lưng Tiểu Giác.

Kế hoạch vốn dĩ của cô là trốn trong núi thêm một thời gian, đợi chân khỏi hẳn, sự việc hoàn toàn nguội đi rồi, lại nghĩ cách rời đi.

Nhưng mà, bây giờ cô phát giác chuyện có hơi không ổn, trước nay cũng không thích bị động chờ đợi kết quả, vì thế quyết định lập tức hành động, bảo Tiểu Giác đưa cô về phòng thú y A Thịnh.

Nếu Tiểu Giác mới là thể thí nghiệm hoàn mỹ nhất, Tân Lạc đã không cần A Thịnh nữa, không lý do gì tiếp tục ở lại sao Khúc Vân.

Cô dự định lẳng lặng đào lấy dây leo hút máu rồi, sẽ đưa Tiểu Giác rời khỏi sao Khúc Vân.

 

Trong đêm.

Tiểu Giác cõng Tân Lạc về đến phòng thú y A Thịnh.

Dọc đường, Tân Lạc vẫn luôn tính toán phải làm sao để không kinh động A Thịnh và Tử Yến, lẳng lặng trộm dây leo hút máu đi, không ngờ căn bản không nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc và người quen thuộc.

Phòng thú y A Thịnh đã bị thiêu hủy, chỉ còn lại một vùng vách đổ tường xiêu đen sì sì. Có thể tưởng tượng, nơi ở của Tử Yến chắc chắn cũng biến thành phế tích.

Tiểu Giác không hiểu xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nói: “A Thịnh, biến mất rồi.”

Tân Lạc mặt trầm như nước, trầm mặc nhìn biển hiệu phòng thú y bị cháy thành một khối đen.

Lúc cô rời đi, cố tình vung một bạt tai vào mặt A Thịnh trước mặt mọi người, chính là để cắt đứt quan hệ, để người của đội trị an đừng đến tìm A Thịnh và Tiểu Hoàn gây phiền, không ngờ bọn họ vẫn không buông tha cho A Thịnh và Tiểu Hoàn.

Có tên khốn Tử Yến ở đây, A Thịnh và Tiểu Hoàn chắc không có nguy hiểm tính mạng, nhưng…

Cô rất không vui! Vô cùng không vui!

Người của binh đoàn Long Huyết đều biết Long Tâm tính tình gàn dở, tính khí vui giận thất thường, nắng mưa khó đoán. Thuộc cấp của cô nhìn thấy cô đến thở mạnh cũng không dám, nhưng ra ngoài lại đều phách lối, bởi vì có chỗ dựa, biết cấp trên của mình sẽ hết sức bao che.

Người của cô, cô có thể mắng, có thể đánh, có thể giết, nhưng người khác dám động vào chính là gây khó dễ cô.

A Thịnh và Tiểu Hoàn đương nhiên không tính là người của cô, nhưng dù là con chó con mèo cô nuôi, người khác động vào, cô cũng không vui!

Tân Lạc đột nhiên quyết định không đi nữa.

Nếu thủ tướng sao Khúc Vân đã thích dây vào cô như vậy, thịnh tình không thể khước, sao cô có thể nói đi là đi?

Tiểu Giác phát giác ra gì đó, quay đầu lại nhìn cô.

Tân Lạc híp mắt bật cười, giống như hoa anh túc từ từ nở rộ trong bóng tối, “Tiểu Giác, chúng ta đi tìm một người.”

 

————•————•————

 

Mike cùng đồng nghiệp tụ tập ăn cơm xong, say khước về đến nhà.

Nhìn thấy Lily mặc áo ngủ, ngồi ở mép giường không nhúc nhích.

Mike vừa cởi quần áo, vừa nhào tới, Lily lại không nhiệt tình hùa theo như thường ngày, vừa dùng sức đẩy anh ta ra, vừa biểu cảm quái dị đánh mắt với anh ta.

Mike nhận thấy không ổn, lập tức xoay người lại, nhìn thấy Tân Lạc nhàn nhã ngồi trên sô pha trong góc tường, tay nghịch súng, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng bên cạnh.

Mike sợ đến rùng mình mấy cái, đến rượu cũng tỉnh.

Anh ta vội nói: “Trời ơi! Sao cô lại chạy đến đây? Thủ tướng bây giờ đang treo giá cao truy nã cô đấy!”

Tân Lạc lành lạnh hỏi: “A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn ở đâu?”

“Không biết, chắc là chạy thoát rồi. Khi ấy, tôi nhận được tin, đội trưởng sắp dẫn người đến bắt A Thịnh, tôi lập tức liên lạc với A Thịnh, lại không liên lạc được. Sau đó, đến khi đội trị an đuổi tới, bọn A Thịnh đã biến mất tăm, nhà cũng bị đốt trụi.”

Tân Lạc mỉm cười, hỏi: “Anh biết thủ tướng ở đâu không?”

Mike ngơ ngác gật đầu, trả lời: “Đường nhiên biết, phủ thủ tướng.”

“Dẫn tôi đi.”

Mike chậm chạp hiểu ra, sợ đến sắp khóc tới nơi.

Tân Lạc búng nhẹ cây súng trong tay, như cười như không nói: “Tôi không thích lặp lại lần hai.”

Mike không dám đắc tội Tân Lạc, mặt như đưa dám đồng ý: “Được.”

 

Mike lái xe bay của anh ta, đưa Tân Lạc và Tiểu Giác đến bên ngoài phủ thủ tướng nơi thủ tướng sao Khúc Vân ở, tìm một nơi vắng vẻ đậu xe bay.

Anh ta khổ sở cầu khẩn: “Đội cảnh vệ của thủ tướng không giống đội trị an chúng tôi, trong đó có không ít người thể năng cấp A. Càng huống hồ, bây giờ người binh đoàn Liệt Diễm cũng ở đây, đều là lính đánh thuê từng trải trăm trận, lưỡi dao liếm máu. Cô vẫn là nhân lúc chưa có ai phát hiện, mau chóng rời khỏi sao Khúc Vân…”

Tân Lạc mất kiên nhẫn một chưởng đánh xuống, đập vào gáy anh ta, đánh ngất anh ta, cuối cùng cũng khiến Mike im miệng.

 

Tiểu Giác cõng Tân Lạc đi đến trước phủ thủ tướng.

Tân Lạc cẩn thận quan sát ——

Tường vây cao cao, đầu tường là mạng điện cao áp. Máy giám sát nhiệt năng phóng ra tia sáng đỏ mỏng manh, không ngừng quét qua bốn phía, một khi cảm nhận được dấu vết hoạt động của con người, máy tính sẽ có thể lập tức biết có người xông vào, báo hiệu hạ gục.

Tân Lạc hỏi Tiểu Giác: “Có thể không kinh động bất kỳ ai, lẻn vào không?”

“Có thể.”

Tiểu Giác vụt tới trước, mấy bước đã đạp lên tường vây, phóng lên bay qua lưới điện, bay qua ánh đỏ chằng chịt, đáp xuống bên trong phủ thủ tướng.

Tiểu Giác hỏi: “Đi đâu?”

Tân Lạc ngẫm nghĩ, nói: “Nơi nào cảnh vệ nhiều nhất, thì đi đó.”

Nơi càng quan trọng, thủ vệ chắc chắn càng nghiêm ngặt, cho dù không thể lập tức tìm được thủ tướng sao Khúc Vân, chắc chắn cũng sẽ không xa.

 

Trong bóng đêm thấp thoáng, Tiểu Giác cõng Tân Lạc chạy đi.

Tân Lạc phát hiện, năm giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén. Tuy lần đầu tiên đến, lại như thể hoàn toàn biết chỗ nào có tuần tra, chỗ nào có máy giám sát, chỗ nào có máy cảm ứng, thân hình giống như một cơn gió, vòng tới rẽ lui, lại đến khi bọn họ ẩn nấp bên ngoài phòng ngủ tổng thống, cũng không kinh động bất kỳ ai.

Tuy trong mắt Tân Lạc, phòng vệ của phủ tổng thống này muôn nghìn sơ hở, hoàn toàn không đạt chuẩn, nhưng cô cũng không thể không cảm thán, thể năng cấp 4A quá nghịch thiên rồi, hoàn toàn không giống loài người.

Tân Lạc tìm góc chết máy giám sát, bảo Tiểu Giác đặt cô xuống.

 

Vì là ở bên dưới một góc ngoặt, không gian thấp bé chật hẹp, hai người không thể không cuộn mình lại, nằm sát vào nhau.

Tiểu Giác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Tân Lạc giao cho hắn, giống như một con chó mong được khen, đầu cọ tới cọ lui trên vai Tân Lạc.

Tân Lạc véo tai hắn, nén giọng nói: “Đừng phá nữa, chúng ta đến làm chính sự.”

Tiểu Giác chớp chớp mắt, tỏ ý đã hiểu.

Tân Lạc nhìn căn phòng ở không xa ——

Cảnh vệ canh giữ trong hành lang lại không nhiều, chỉ có hai tên đứng gác, nhưng không biết trong phòng rốt cuộc tình hình thế nào, cũng không biết vị nữ thủ tướng đó rốt cuộc có ở trong đấy không.

Tân Lạc ngẩn ra nhìn căn phòng, Tiểu Giác ngẩn ra nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc nghiêng đầu đã nhìn thấy ánh mắt sáng trong của hắn, lập tức bật cười, người thể năng cấp 4A phi nhân loại!


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)