Ký ức phiêu tán ngân hà – Chương 223

- Advertisement -

Chương 223.

Edit: Hoả Dực Phi Phi

Tân Lạc chỉ chỉ vào phòng, thấp giọng nói: “Nghe xem bên trong có mấy người.”

Tiểu Giác học theo dáng vẻ Tân Lạc, véo tai Tân Lạc, nén giọng nói bên tai cô: “Tám người. Hai người ở trong cùng, sáu người ở xung quanh phòng.”

Tân Lạc bất đắc dĩ kéo tay Tiểu Giác ra, thấp giọng hỏi: “Bọn họ đang làm gì?”

“Sáu người bên ngoài luôn không di chuyển, không nói chuyện. Hai người trong cùng…” Tiểu Giác nhìn cô, vẻ mặt khổ não.

Tân Lạc hiểu năng lực lý giải của hắn có hạn, nói không rõ được, xoa xoa đầu hắn an ủi, “Anh nghe thấy gì thì lặp lại một lần.”

Tiểu Giác gật gật đầu, lại véo tai Tân Lạc, miệng kề vào tai cô, lặp lại cho cô nghe.

“Tôi còn tưởng sau khi anh khôi phục thị lực, sẽ tự mình dẫn binh đi bắt người phụ nữ kia.”

“Bên cạnh người phụ nữ đó có một con dã thú đi theo.”

“Dã thú gì mà lại khiến anh cố kỵ như vậy?”

“Sức tấn công của con dã thú đó không thể xem thường, tôi nghi ngờ…”

“Nghi ngờ cái gì?”

“Nói cô cũng không hiểu, đừng hỏi nữa! Có tin tức của người phụ nữ ấy chưa? Tôi không tin cô ta có thể trốn cả đời trong núi sâu.”

“Tôi đã hạ lệnh truy nã khắp tinh cầu, chỉ cần cô ta xuất hiện, thì lập tức bắt cô ta về đây.”

“Tôi muốn tự tay móc mắt con tiện nhân đó ra.”

“Cái tật háo sắc của anh phải sửa đi! Lần này móc mắt còn có thể vá lại được, lần sau móc tim, tôi xem anh làm sao!”

“Ha ha… tim tôi sớm đã cho em rồi, người khác không móc được…”

“Hửm… buông ra! Đừng… đừng… a… a…”

……

Tiểu Giác tuần tự học lại những lời lẽ bẩn thỉu của người đàn ông, tiếng rên rỉ gấp gáp của người phụ nữ bên tai Tân Lạc.

Tân Lạc buồn bực hai tay che mặt.

Nếu không phải phát hiện phó đoàn trưởng này dường như đã phát giác thân phận của Tiểu Giác, biết một vài chuyện không thể cho người khác biết, cô thật muốn một cước đạp cửa xông vào, cắt đứt lưỡi của đôi cẩu nam nữ này.

……

“Ưm… lần sau chúng ta vào biệt thự suối nước nóng trong núi…”

“Bọn dị chủng đó cũng thật biết hưởng thụ, tưởng bọn chúng trốn vào núi sâu làm nghiên cứu, không ngờ là lo ngâm nước nóng.”

“Ưm… a… nghiên cứu cái gì?”

“Sao em biết được? Hơn ba mươi năm trước đã bị nổ hại rồi.”

……

Tân Lạc nhấc tay, có vẻ đăm chiêu nhìn tay mình.

Lúc chạy trốn khỏi biệt thự suối nước nóng, trên tay bị chút vết thương nhỏ, dẫn đến sốt cao, lẽ nào không phải cô ngẫu nhiên bị nhiễm trùng gây bệnh, mà là nguyên nhân khác?

Nghiên cứu… sao Khúc Vân… phòng thí nghiệm bí mật… nổ hại…

Tiểu Giác kéo tai Tân Lạc, không hiểu hỏi: “Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Tại sao không ngừng ê ê a a ư ư?”

Tân Lạc hồi thần, nghiêm túc nói: “Chuyện không tốt.”

Tiểu Giác nghi hoặc nói: “Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị nữa.” Tân Lạc véo véo tai Tiểu Giác, “Lát nữa nghe lệnh của tôi, bất kể làm gì cũng nhất định phải nhanh.”

Cô tính toán thời gian, một khi giết chết cảnh vệ ở cửa, cô và Tiểu Giác sẽ bại lộ triệt để. Nếu không thể chế phục thủ tướng sao Khúc Vân trong vòng hai phút, bọn họ cứ đợi bị đội cảnh vệ bắn thành cái sàng đi!

Tiểu Giác nghe lời gật gật đầu, “Nhanh, phải nhanh!”

Tân Lạc vừa định đứng dậy, lại nghĩ tới gì đó, nhìn trái ngó phải, sờ soạng mấy cái thật mạnh trong góc tường, sau đó, cẩn thận bôi bụi bẩn trên tay lên mặt Tiểu Giác, “Cái mặt này của anh vẫn là bớt lộ diện thì tốt hơn.”

Tiểu Giác sớm đã biết mặt của mình không được yêu thích, không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn để Tân Lạc giày vò.

 

————•————•————

 

Tân Lạc tập tễnh, thoải mái đi về phía hai cảnh vệ.

Hai cảnh vệ nhìn thấy trong hành lang đột nhiên xông ra một người phụ nữ, vừa định lên tiếng kinh hô, Tiểu Giác đã như ma quỷ xuất hiện bên cạnh bọn họ. Gần như trong nháy mắt, hai cảnh vệ đều ngã xuống đất.

“Vào!” Tân Lạc ra lệnh.

Tiểu Giác một cước đạp cửa ra, phá cửa mà vào, Tân Lạc theo sát phía sau.

Sáu lính đánh thuê canh gác trong phòng bổ nhào tới, Tiểu Giác ngăn chặn toàn bộ bọn họ, Tân Lạc tiếp tục đi vào.

Hai người trên giường nghe tiếng bật dậy, đang định cầm súng, Tân Lạc tay phải một súng phế một tay của người phụ nữ, tay trái ném dao găm, ghim bàn tay của người đàn ông xuống bàn.

Tiểu Giác đã xử lý xong sáu lính đánh thuê bên ngoài, nhưng đội cảnh vệ của thủ tướng cũng đã nhận được cảnh báo, đuổi tới đây. Bọn họ nhìn thấy thủ tướng rơi vào nguy hiểm, cùng nhau xông lên, muốn xông tới cứu viện thủ tướng.

Tiểu Giác một mình canh giữ bên ngoài, nhưng không một cảnh vệ nào có thể đột phá phòng thủ của hắn, đến gần Tân Lạc.

 

Phó đoàn trưởng vừa đọc tư liệu video của hơn ba mươi năm trước, vốn đã sinh lòng nghi ngờ, nhìn thấy Tiểu Giác thân thủ bất phàm, không khỏi thất thanh kêu lên: “Mày… mày… Thần…”

Tân Lạc nhấc tay, một súng bắn chết hắn.

Cô vốn không muốn lập tức giết chết phó đoàn trưởng, còn muốn truy hỏi chuyện biệt thự suối nước nóng một chút, nhưng nghe thấy hắn sắp gọi ra tên của Thần Sa, nháy mắt đã động sát ý.

Tân Lạc hất hất súng với người phụ nữ bên cạnh phó đoàn trưởng, bà ta lập tức hiểu ý, hô lớn ra bên ngoài: “Dừng tay, ra ngoài hết!”

Đám cảnh vệ dừng lại, tâm không cam lòng không nguyện lui ra khỏi phòng.

 

Người phụ nữ ôm cổ tay bị thương, sắc mặt trắng bệch, lại vẫn duy trì phong độ vốn có, “Chào cô, tôi là thủ tướng chính phủ tự trị sao Khúc Vân, Emir.”

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Chào bà, tôi là Tân Lạc bị bà truy nã.”

Emir giọng điệu chân thành, không hề có địch ý với Tân Lạc: “Cô Tân Lạc, cô đã chuốc phiền phức lớn rồi. Người cô vừa bắn chết là phó đoàn trưởng binh đoàn Liệt Diễm, binh đoàn Liệt Diễm chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Nếu bây giờ cô rời đi, tôi có thể cung cấp cho cô phi thuyền tốt nhất.”

Tân Lạc cười hỏi: “Thủ tướng Emir, không phải bà hạ lệnh truy nã tôi toàn tinh cầu sao? Tôi đến trước mặt bà, bà lại vội vàng đuổi tôi đi?”

Emir biện giải cho mình: “Giữa tôi và cô không thù không oán, truy nã cũng không phải nhắm vào cô. Hiện tại khắp các vì sao không ngừng phân tranh, sao Khúc Vân không có năng lực tác chiến không gian, phải dực vào binh đoàn Liệt Diễm mới có thể tự vệ, cô đắc tội phó đoàn trưởng binh đoàn bọn họ, tôi chỉ có thể phối hợp.”

“Bà truy nã tôi, không sai. Nhưng bà không nên động đến…” Tân Lạc phát giác rất khó định nghĩa quan hệ của A Thịnh, Tiểu Hoàn với cô, nghĩ nghĩ rồi nói, “Hai người tôi quen biết.”

Emir bình tĩnh hỏi: “Tôi phải lấy cái chết bồi tội sao?”

Tân Lạc không nói gì.

Emir phát giác cơ hội xoay chuyển, người nghiên tới trước, váy áo nửa kín nửa hở, trước ngực tràn đầy xuân sắc.

Bà ta cười cười vạn nét phong tình, dịu giọng nũng nịu nói: “Tôi nguyện dốc hết sức bù đắp lỗi lầm trước đó, người sống vẫn luôn hữu dụng hơn người chết, cô nói xem?”

Tân Lạc cảm thấy Emir có chút thú vị, một người đàn ông thể năng bất phàm đứng sau lưng bà ta, nhưng làn thu mị nhãn của Emir thế mà lại ném vào cô.

Tân Lạc cười ngồi xuống, lưng tựa sô pha, chân bắt chéo, khí định thần nhàn nói: “Điều kiện thứ nhất.”

Emir nghiêm mặt, chuyên chú lắng nghe.

“Tôi đói rồi, bảo nhà hàng Bách Vị đưa tới một bàn đặc biệt.”

Emir ngây ra một lúc, dằng xuống cảm giác hoang đường trong lòng, gửi tin nhắn cho thư ký, bảo anh ta làm việc.

 

Tân Lạc dùng súng gãi đầu mình, “À, đúng rồi! Bảo tên nam tiếp tân không cho tôi vào cửa chính nhà hàng qua đây phục vụ tôi dùng bữa, tôi ghét chính trang, bảo anh ta mặc có tình thú một chút.”

“Được.”

“Nhớ bảo anh ta đem theo thẻ tiết kiệm của mình, con người tôi bình thường nhận phục vụ xong, thích người khác nộp thêm chút phí phục vụ.”

Emir tự nhân trước nay hiểu chuyện biết điều, thông minh nhanh nhạy, lại hoàn toàn không biết bây giờ mình nên có biểu cảm gì, chỉ có thể đờ đẫn đáp ứng: “Được.”

“Điều kiện thứ hai.”

Emir xốc lại tinh thần, cẩn thận lắng nghe.

“Bắt đầu từ bây giờ, sao Khúc Vân hủy bỏ quan hệ hợp tác với binh đoàn Liệt Diễm, tiếp nhận sự bảo hộ của tôi.”

Emir hít sâu một hơi, cắn răng mỉm cười, “Xin hỏi cô thuộc binh đoàn nào?”

Tân Lạc ngẫm nghĩ, nói: “Binh đoàn Tiểu Giác.”

Emir lập tức tra trên mạng hành tinh, hoàn toàn không tìm thấy.

Tân Lạc nói: “Chúng tôi mới thành lập, vẫn chưa kịp lên tiếng công bố.”

Emir biểu cảm quái dị liếc Tân Lạc và Tiểu Giác, “Binh đoàn Tiểu Giác chắc không phải chỉ có hai người chứ?”

Tân Lạc như cười như không liếc ngực bà ta một cái, “Bà không chỉ ngực không tệ, não cũng không tồi.”

Emir thế mà lại bị cô liếc cho có phần ngượng ngùng, bất giác túm lấy áo.

Suy nghĩ trong đầu bà ta xoay nhanh, cuối cùng kiên trì nói: “Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng cô. Tôi bằng lòng làm bất cứ việc gì để đảm bảo tính mạng mình, nhưng tôi không thể dùng an toàn của cả tinh cầu để làm giao dịch.”

Tân Lạc càng cảm thấy vị Emir này thú vị, “Bà có thể khoan ký hiệp ước, đợi tôi xử lý xong binh đoàn Liệt Diễm, mới ký hiệp ước.”

Emir ngây ra nhìn Tân Lạc.

Tân Lạc nhàn nhạt nói: “Bà không phải nói binh đoàn Liệt Diễm sẽ không tha cho tôi sao? Tôi xử lý bọn họ không phải kết quả tất nhiên sao?”

Emir cắn cắn răng, nói: “Nếu cô có thể xử lý binh đoàn Liệt Diễm, tôi bằng lòng hai tay dâng tiền bảo kê kếch sù.”

Tân Lạc thờ ơ búng búng cây súng trong tay, hoàn toàn không nhúc nhích: “Tôi thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, tiền bảo hộ bà tự mà giữ lấy!”

Emir hoàn toàn không đoán được mục đích của Tân Lạc, sắc mặt ngưng trọng khác thường: “Cô muốn gì?”

Cô nhìn vào ngực bà ta, Emir dường như có chút thẹn thùng, lại phối hợp ưỡn ngực lên.

Tân Lạc cười, nhấc tay chạm khẽ vào ngực bà ta, “Lòng trung thành của bà.”

Emir sững người, thứ hư vô mờ mịt như vậy, có thể nói giá trị liên thành, cũng có thể nói không đáng một xu.

Tân Lạc điềm nhiên nói: “Không cần vội quyết định, bà từ từ cân nhắc.”

 

————•————•————

 

Đột nhiên, thiết bị đầu cuối cá nhân của Emir vang lên, bà ta nhìn tin nhắn, nói với Tân Lạc: “Thức ăn đã đưa đến rồi.”

Tân Lạc thu súng lại, “Đi ăn cơm thôi!”

Emir nhìn cổ tay bị súng bắn thủng của mình, tùy ý lấy một dải băng cầm máu quấn lại, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, mời Tân Lạc đến phòng ăn dùng bữa.

Tân Lạc cũng như hoàn toàn không biết trên cổ tay bà ta có lỗ máu, điềm nhiên như không theo sau Emir.

 

Vào đến phòng ăn, Tân Lạc nhìn thấy một bàn lớn cao lương mỹ vị đủ loại kiểu dáng, không kiềm được mặt mày dịu đi, khóe môi mang ý cười.

Tâm trạng Emir hơi thả lỏng mấy phần, khách khí mời Tân Lạc đến ghế chủ. Bà ta ngồi đầu bên trái tiếp đãi, Tiểu Giác ngồi đầu bên phải.

Tiếp tân ngang ngược hôm đó ăn mặc như một con mèo. Trên đầu đội tai mèo nhòn nhọn, trên người mặc áo bó sát trắng đen xen lẫn, sau mông kéo theo một cái đuôi.

Trên mặt anh ta treo nụ cười nơm nớp lo sợ, cúi đầu chín mươi độ với Tân Lạc, lễ độ cung kính giới thiệu thức ăn.

Tân Lạc hết sức điềm nhiên, không cố tình làm nhục anh ta, nhưng lúc cần sai sử cũng tuyệt đối không khách sáo, uy áp của người trên ngôi cao đã lâu trước sau bao lấy viên tiếp tân.

Tiểu Giác không nói lời nào, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, khiến Emir khôn khéo luôn không dám mở miệng nói chuyện.

 

Ăn cơm xong.

Tân Lạc buông đũa xuống, nói: “Để tiền lại, cút!”

Viên tiếp tân vẫn luôn kinh hồn bạt vía biết mình giữ được cái mạng, hai chân như nhũn ra, thế mà quỳ xuống đất. Anh ta đặt thẻ tiền chưa ký tên lên bàn, vừa lau nước mắt, vừa lảo đảo chạy ra ngoài.

Emir nhìn Tân Lạc, trong lòng tấm tắc ngợi khen.

Từ tin nhắn thư ký gửi đến bà ta đã biết đầu đuôi sự việc.

Mỗi một việc Tân Lạc làm lúc nãy đều là để trừng phạt gấp bội những gì viên tiếp tân đã làm trước đó, có thể nói, Tân Lạc có trừng mắt tất báo thù, hết sức hẹp hòi, nhưng cô không muốn lấy mạng tiếp tân.

Đúng là một người phụ nữ kỳ lạ!

Tùy tùy tiện tiện giết phó đoàn trưởng binh đoàn Liệt Diễm người đông thế mạnh, lại buông tha cho viên tiếp tân tầm thường, thế cô lực yếu.

Tân Lạc ngước mắt nhìn bà ta, nhàn nhạt dặn dò: “Bà có thể gọi bác sĩ đến chữa vết thương cho mình.”

Emir giống như viên tiếp tân vừa nãy, cuối cùng cũng yên tâm, cái mạng của bà ta hiện tại mới coi như thật sự giữ được.

Bà ta khiến người của Tân Lạc không thoải mái, thì cũng phải lấy không thoải mái trả lại. Nếu trước đó bà ta dám có chút dị nghị, chỉ sợ Tân Lạc sẽ khiến bà ta vĩnh viễn không còn cơ hội cảm thấy không thoải mái nữa.

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Ca chiêu nghi
"Wherever she was, there was Eden" - Mark Twain, The Diary of Adam and Eve.

Bài viết liên quan

Bình luận

  1. đoạn này nên dịch Emir là cô ấy hay nàng ta. vì nàng ta còn xuân sắc và có vẻ rất thích vẻ soái ca của Tân Lạc … :)) kiểu người thích cả nam lẫn nữ ý. nên dịch Bà t nghe bị mất mất một số tình thú kkk

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)